Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Bữa sáng

Phịch một tiếng, vật thể lạ nằm cái bẹp lên giường. Hiếu chống nạnh, thở hơi lên mà nhìn "chàng vợ" mới cưới của mình.

Hắn thừa nhận, An chẳng nặng đến mức khiến hắn vác một đường mà lại thấy mệt. Vấn đề nằm ở chỗ nó quá quậy, nằm trên vai Hiếu và vẫy còn hơn cá mắc cạn, hơn cả heo bị thọc tiết. Khóc lóc bù lu bù loa cả lên.

Cũng may cái đám cưới vớ vẩn này, người thân của hắn chẳng có bao nhiêu, bố mẹ cũng chẳng đến. Nếu không Hiếu thật sự chẳng biết giấu mặt đi đâu.

"Đừng có khóc nữa. Ai làm gì em?"

Không nói thì thôi, nói rồi là Thành An càng gào to hơn. Nó giãy lên, nấc:"Tui hối hựn rồi. Tui hỏng muốn kết hôn mà."

Hiếu bất lực, vò vò mái tóc:"Chứ em tưởng tôi muốn à!?"

Nếu không phải cha em quăng cọc tiền đó vào mặt cha tôi. Bây giờ người tôi cưới nào phải là em chứ?

Minh Hiếu ngồi lên thành giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Sao thế nhỉ? Sao những thứ tồi tệ nhất trên cái cuộc đời này đều vận vào người hắn hết vậy nhỉ? Hắn thấy mình sống cũng đâu tệ đến thế?

Từ khi năm nhất Đại học, hắn đã phải đi làm quần quật để kiếm tiền, đỡ đần bố mẹ nuôi em gái. Vừa săn học bổng vừa làm liên tục mấy công việc, cố gắng vắt kiệt sức chỉ để kiếm được vài đồng tiền lẻ.

Ra trường rồi, hắn vẫn phải làm còng lưng để trả nợ cho bố mẹ. Thế mà khoảng nợ nhờ ơn cha hắn mà chẳng thấy vơi, ngược lại ngày càng cao thêm.

Lãi mẹ đẻ lãi con. Để rồi cuối cùng, Minh Hiếu cũng phải quỳ xuống thừa nhận, hắn trả không nổi.

Là cha của An đến, ông cầm một cọc tiền vứt thẳng xuống dưới chân của Hiếu. Khiến hắn phải ngơ ngác mà nhìn ông.

Người cha đốn mạt lao đến đẩy hắn ra, hớn hở ôm lấy cục tiền. Mặc kệ hắn loạng choạng suýt ngã.

Đám người giàu đúng là thượng đẳng hết chỗ chê. Người đàn ông đấy ngạo nghễ mà nhìn hắn, thản nhiên đưa ra yêu cầu và ép buộc hắn phải làm theo nó.

Đồng tiền phá hư tất cả. Phá nát cả cuộc đời của một con người.

Hắn phải bỏ lại người hắn yêu. Gắn bó với nhau hơn ba năm trời, Hiếu cũng đã từng hứa đợi hắn ổn định rồi chắc chắn sẽ cưới cậu về nhà, và cậu là người duy nhất mà hắn muốn kết hôn.

Thế mà bây giờ, Minh Hiếu đang nằm cạnh ai đây?

Hiếu chẳng trách An đâu. Bởi vì khi bước vào căn phòng tràn ngập hương sữa ấy để thực hiện nhiệm vụ, nhìn những mảnh vỡ lẫn đồ đạc tứ tung, hắn biết rằng An cũng bị cưỡng ép giống mình.

Kế hoạch của An, hắn chẳng biết phần trăm thành công là bao nhiêu. Thế nhưng Hiếu cũng cắn răng, thử đánh cược một lần. Bởi vì dù sao thì hắn cũng chẳng còn gì để mất nữa cả.

Hương sữa tươi bỗng dưng dần dần xâm lấn lấy không khí, Hiếu nhận ra có gì đó không ổn lắm. Hắn nhanh chóng quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Y như rằng nhìn thấy An đang cong người, đau đớn nấc lên.

Hiếu lập tức nắm lấy vai nó, lay lay:"Này, bị sao đấy? Làm sao đấy?"

An nức nở, nó cuộn người lại, trong người như có một ngọn lửa phựt cháy thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng của nó. Ngay cả tuyến thể cũng nóng bừng lên, mùi sữa ngày càng nồng nàn hơn.

Hiếu thở gấp, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Mẹ nó! An đang phát tình!

Nó níu lấy góc áo của Hiếu, nức nở mà nghẹn ngào:"Cứu, cứu tôi với. Đau quá, đau quá."

Hiếu siết chặt tay, giải phóng pheromone của mình để an ủi Omega trên giường. Nhẹ nhàng vuốt ve dìu dắt cậu qua cơn phát tình, hắn liếc nhìn xung quanh, hỏi:"Thuốc ức chế ở đâu? Tôi lấy cho em."

An đau khổ lắc đầu, cảm nhận được pheromone của Alpha khiến ngọn lửa trong nó từ từ hạ nhiệt. Nhưng phía dưới thì không, nó vẫn tiết ra chất dịch nhầy, thấm ướt cả quần của nó:"Bị...bị cha giấu...không..không biết."

Hiếu nghiến răng, cục diện này khiến hắn chẳng biết phải giải quyết thế nào. Trong lúc đang rối rắm, bàn tay nóng như lửa đốt của An đưa lên, siết lấy vạt áo của Hiếu.

"Sao anh...phải...phải suy nghĩ....anh là...anh...là chồng của tôi...mà..."

Hiếu ngẩn ra, rồi sau đó lại cụp mắt.

Hắn suýt quên mất, kể từ bây giờ những cơn phát tình của Đặng Thành An đều do hắn giải quyết. Bởi vì hiện giờ, Trần Minh Hiếu là chồng hợp pháp của nó.

Hắn gật đầu, hương tuyết tùng ngày càng nồng đượm hơn. Xoa dịu cái nóng bên trong An, Hiếu đưa tay lên, cởi bỏ chiếc áo vest ra. Sau đó lật người nó lại đè xuống.

Từng lớp từng lớp quần áo rơi xuống giường, kèm theo cả âm thanh đáng xấu hổ nào đó.

Tuyết tùng và sữa tươi hòa quyện vào nhau trong không khí. An mím chặt môi, nước mắt sinh lý rơi xuống, cố gắng tiếp nhận thứ to lớn đang xâm nhập vào bên trong cơ thể mình.

Đôi mắt của nó nhìn lên trần nhà, ngẩn ngơ đau đớn.

Bảy giờ sáng hôm sau, Quang Anh theo đúng hẹn, gõ cửa phòng của Duy. Đánh thức cậu nhóc dậy.

Anh nghĩ hôm qua đã say đến thế rồi, giờ chắc nhóc con vẫn còn mải mê say giấc.

Rượu đúng là mang lại tác hại quá lớn, Quang Anh đã uống ít đến thế rồi mà vẫn làm ra chuyện tày trời chẳng chấp nhận nổi. Để rồi sáng nay lúc thức dậy, Quang Anh thậm chí còn tưởng rằng đó là mơ.

Tận khi nhìn thấy vết rách trên môi mình, anh suýt chút nữa là quỳ xuống tự lạy chính mình trong gương luôn.

Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên mà anh mất kiểm soát.

Quang Anh vẫn còn lạc trong suy nghĩ của mình, tay vẫn tiếp tục gõ cửa. Đến cái mức mà khi cánh cửa bật ra, anh chẳng kịp dừng động tác, suýt thì gõ thẳng lên trán của Duy.

Anh bất ngờ, Duy cũng bất ngờ. Cậu lùi lại, dùng tay che trán mình:"Sao sếp muốn đánh em?"

Quang Anh buông tay xuống, nhanh chóng giải thích:"Không có, em mở bất ngờ nên tôi không kịp dừng."

Nói rồi, anh liếc Duy từ trên xuống dưới:"Em thấy trong người sao rồi?"

Duy bỏ tay xuống, phủi phủi cái áo của mình rồi đưa ngón cái lên:"Em hơi nhức đầu, nhưng mà vẫn ổn ạ."

Sau sự thân mật đêm qua, cả Duy và Quang Anh đều có chút gì đó thay đổi. Ánh mắt của Duy nhìn anh bắt đầu hiện rõ tình ý hơn, đã không còn lén lút giấu giếm như ngày trước.

Thế nên nhưng gì mà Quang Anh cảm nhận được từ Duy là đúng. Nhóc con này thật sự có cảm xúc trên tình bạn bè đồng nghiệp với anh.

Cũng may, Quang Anh cũng chẳng hề bài xích nó. Anh thừa nhận, trái tim của mình cũng đang loạn nhịp vì nhóc con trẻ tuổi này rồi.

Nghe cậu nói vậy Quang Anh cũng tạm an tâm, anh gật nhẹ đầu, định bỏ đi.

"Sếp, sếp có nhớ hôm qua hứa gì với em không?"

Câu hỏi đó khiến Quang Anh quay lại, anh mỉm cười, xoa đầu Duy:"Thứ tư bảy giờ được không? Qua đón em nhé."

Đức Duy thấy anh vẫn còn nhớ. Nụ cười rực rỡ lại nở rộ trên môi, câu gật đầu, dạ một tiếng ngọt ngào.

Quang Anh nhẹ giọng nhắc cậu thay đồ để chuẩn bị lên đường trở về. Bản thân thì lại sang phòng của Huy Hoàng, lần nữa tiếp tục đánh thức Omega đang say ngủ.

Huy Hoàng chậm chạp mở cửa, khi mở rồi còn che miệng ngáp một hơi dài. Trạng thái chẳng giống ngày thường của cậu khiến Quang Anh cau mày, tự cảm thấy trí nhớ của mình cũng còn tốt lắm.

Rõ ràng hôm qua Huy Hoàng chỉ uống hai ly rượu, một ly thì đã đổ hết lên người Duy, ly còn lại mới tính là uống sạch. Thế mà sao trông cậu còn mệt hơn cả anh và Duy vậy?

"Cậu ổn chứ?"

Huy Hoàng xoa xoa thái dương, lắc đầu:"Tớ thấy hơi nhức đầu với chóng mặt. Nhưng mà không sao đâu."

Nói thì nói vậy, chứ Huy Hoàng cũng thấy rằng trạng thái hôm nay của mình rất lạ. Tửu lượng của cậu cũng khá cao, hôm qua lại uống rất ít, không thể nào lại say thế này được.

Thế mà Huy Hoàng cứ có cảm giác buồn ngủ mãi thôi. Tỉnh rồi thì lại choáng váng buồn nôn, chẳng biết rốt cuộc là bị làm sao.

"Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi thêm cũng được."

Huy Hoàng lắc đầu, cuối tuần cũng đã hết, cậu biết Quang Anh đã phải gác lại khá nhiều công việc để có thể đến chung vui cùng bạn của anh. Thế nên bây giờ không thể tiếp tục kéo dài nữa.

Huy Hoàng lắc lắc tay, cười nhẹ:"Thôi, tớ rửa mặt tý là được mà. Cậu đợi tớ tý." 

Quang Anh gật nhẹ đầu, anh nói:"Xuống dưới nhé. Resort có chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, ăn xong rồi mình về."

Huy Hoàng đáp:"Được, tớ biết rồi."

Lúc Huy Hoàng xuống đến nơi, đã thấy Duy ngồi cạnh Quang Anh. Tay vẫn còn cầm ổ bánh mì, luyên tha luyên thuyên cười nói gì đó với anh. Tuy Quang Anh chẳng trả lời, nhưng Hoàng biết anh đã nghe rất chăm chú, động tác trên tay cũng chậm hơn bình thường.

Cảm giác mệt mỏi chưa kịp xua tan đã ùa về. Tay nắm lại thành nắm đấm, Huy Hoàng cụp mắt, đi đến bàn ăn.

Quang Anh thấy cậu đến, thuận tay kéo ghế ra cho cậu. Sắc mặt của Huy Hoàng tái nhợt khiến anh không khỏi có chút lo lắng:"Có cần uống thuốc không?"

Thấy anh quan tâm mình, Huy Hoàng vội trấn an bản thân, lắc đầu:"Không sao."

Duy ở bên kia rướn lên nhìn Huy Hoàng, nói:"Hay cứ uống một viên đi, chứ không tý lên xe là say xe đó. Say xe mệt lắm."

"Em lo em trước đi, ăn đi rồi còn uống thuốc."

Có lòng tốt mà lại bị nạt khiến Duy bất mãn, cậu nhóc lén véo một cái lên đùi Quang Anh. Sau đó quay đi xé bánh mì, bĩu môi:"Em biết rồi mà. Sếp cứ hung dữ ý, như thế anh Hoàng không thích đâu."

Nghe cậu nũng nịu, Quang Anh thở dài. Bàn tay dưới gầm bàn vỗ nhẹ lên đầu gối của Duy, như lời xin lỗi chẳng thành tiếng của anh.

Duy dỗi đó lại hết ngay, anh chủ động xuống nước thì cậu cũng chẳng trách móc chi lâu. Lại tiếp tục hướng đến Huy Hoàng nói chuyện:"Mà em bảo anh chứ, tối qua mọi người quậy lắm, em nhức hết cả đầu. Anh đi ngủ sớm lại hay."

"Thế hả? Hôm qua em với Quang Anh uống nhiều lắm hả?" Huy Hoàng ghim miếng xúc xích, đưa lên miệng. Tò mò hỏi.

Kỳ thực, Huy Hoàng cũng khá hiếu kỳ việc Quang Anh say sẽ như thế nào. Bởi quen biết bao lâu nay, chưa lần nào cậu thấy Quang Anh uống quá nhiều cả. Giao lưu hay đàm phán với đối tác cũng thế, anh vẫn luôn giữ cho mình một mức độ nhất định.

Quang Anh cẩn thận đến mức có muốn chuốc say anh thì cũng khó.

Thế mà Duy lắc đầu, cậu phất phất tay:"Mỗi em say thôi, sếp còn tỉnh lắm. Em say chẳng biết gì luôn mà."

Nghe thế, Huy Hoàng có chút tiếc. Cậu gật gù, tiếp tục bữa ăn.

"Xinh đẹp như em thì đừng nên uống say quá. Nguy hiểm lắm đó bé ơi."

Giọng nói từ đâu đột ngột phát ra, nội dung câu nói lại khiến Quang Anh chột dạ. Trong đầu bất giác lại nhớ đến hương thơm ngào ngạt và đôi môi mềm mại tối hôm qua.

Quang Anh ho nhẹ một tiếng, Duy liếc nhìn anh, sau lại cười đáp:"Ở đây có sếp với anh An mà. Sao lại nguy hiểm được?"

An bước xuống bậc thang, phía sau có Hiếu dìu dắt. Nó lon ton chạy đến bên bàn, để Hiếu ra hiệu đem đồ ăn lên.

An vừa ngồi xuống là đã sáp lại gần Duy mà bắt chuyện. Chẳng thèm quan tâm hay chào hỏi gì với hai người kia:"Không có đâu nha bé. Lúc đó say hết rồi, không ai canh được bé đâu."

"Sếp đâu có say đâu."

"Thế em bắt Quang Anh canh em luôn à?" Huy Hoàng vừa cắt miếng trứng trong đĩa, vừa nói.

Duy đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp:"Cái đó thì không. Nhưng mà sếp có lòng thì em nhận á, sếp có muốn canh em không?"

Câu nói của cậu khiến An và Quang Anh bật cười. Hiếu đặt bát cháo trắng đến trước mặt An, cẩn thận hướng đầu thìa về phía tay nó. An vừa nhìn thấy đã bất mãn, nó đẩy đẩy chân Hiếu, lên án:"Sao lại cháo? Nhà mình hết bánh mì hay gì?"

Hiếu bình tĩnh đẩy đĩa thức ăn của mình lên. Có trứng, có thịt, có bánh mì và rau xanh, giống y bên đám người Quang Anh. Sau đó, hắn thản nhiên đáp:"Bánh mì thì còn nhiều, mà có một số người không nên ăn thôi."

An xù lông lên, chán ghét cái thứ thức ăn nhạt nhẽo này:"Tại sao, không thích ăn cháo. Đem cái khác lên đi."

"Em nhất định bắt tôi nói lý do trên cái bàn ăn này luôn hả?"

Thành An tròn mắt:"Hả?"

Hiếu chẳng trả lời, thay vào đó hắn nhướng mày, ra hiệu về phía cậu.

Thành An lơ ngơ, không hiểu được ý của hắn là gì. Nhưng tên Alpha duy nhất trừ Hiếu trên bàn ăn thì bắt sóng khá nhanh, anh ho lên một tiếng, ngượng ngùng ra hiệu kết thúc cái chủ đề không thích hợp trên mâm cơm lắm này.

Đặc biệt là khi bên cạnh có một cậu nhóc Omega khá trong sáng. Nhìn cái mặt là biết vẫn chưa hiểu điều Hiếu muốn nói đến là gì rồi.

Sau cùng, An vẫn phải ngoan ngoãn húp hết bát cháo trắng nhạt toẹt. Vừa ăn, nó vừa nhăn, liên tục lên án với Quang Anh:"Tao bảo chứ, nó dở kinh khủng. Cơ mà mọi người về liền à? Không ở lại chơi tý hả?"

Quang Anh nhìn Huy Hoàng, ban đầu đúng thật là định ở lại thêm một xíu bữa. Bởi vì Huy Hoàng nhìn có vẻ rất mệt, anh sợ cậu lên đường không nổi.

Nhưng Huy Hoàng lại nói ổn, nên có lẽ sẽ theo lịch trình đã định sẵn của họ.

Quang Anh gật đầu, đáp lời:"Còn nhiều việc."
_____
Nghĩ lại cũm háy tội nhỏ Hoàng

P/s: Mấy bồ lễ dui dẻ nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com