Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cái ôm

Thành An vẫn còn muốn chơi tiếp, thế nên nó và Hiếu ở lại thêm một ngày nữa. Lúc đám người Quang Anh lấy đồ ra, chuẩn bị lên xe trở về, Thành An cũng đi theo để tiễn.

Đi chỉ một ngày nên đồ đạc của họ khá ít, có mỗi quần áo là hết nên dọn dẹp cũng khá nhanh chóng. Quang Anh cứ để hết lên xe, nhân lúc An đang hót líu lo với hai người kia mà tranh thủ nói vài lời với Hiếu.

Quang Anh chẳng phải kiểu nhiều lời, thế nên chỉ có một câu:"Đừng đối xử tệ với An quá."

Đây chẳng phải lời đề nghị, nó giống với lời thỉnh cầu hơn. Bởi Quang Anh cũng hiểu, anh chẳng có quyền ép Hiếu phải đối xử tốt với ai đó, đặc biệt là gia đình An.

Nhưng anh vẫn hy vọng ở đâu đó trong lòng, Hiếu cũng sẽ thương xót cho An. Như thể chơi một màn cược nhỏ, Quang Anh cược rằng Hiếu là người tốt.

Nếu không phải người tốt, hắn cũng không tới mức gán nợ cho bố mẹ thế này.

Minh Hiếu nhìn anh, ánh mắt chẳng tốt lành gì. Rõ ràng hắn cũng chẳng ưa gì Quang Anh, mà cũng đúng, có Alpha nào lại thích cái người mà bạn đời của mình suốt ngày treo bên môi, không thì ôm ấp như thế.

Hiếu vẫn còn nhớ khá rõ. Ngày đó, Quang Anh choàng chiếc áo khoác lên người An, ôm An vào lòng mà vỗ về.

Không yêu An, nhưng từ khoảng khắc đó An đã là vật sở hữu của Hiếu. Tính chiếm hữu của Alpha rất lớn, thế nên từ giây phút ấy, Quang Anh đã lọt vào danh sách đen của hắn.

Chẳng ai thích vật sở hữu của mình liên tục bị người khác động vào, ngay cả người hiền lành như Hiếu cũng thế thôi.

Thế nên Hiếu chỉ nghiêng đầu, đáp một câu gọn lỏi:"Chỉ cần cậu bớt qua lại với An là được."

Quang Anh liếc hắn một cái, bỏ đi.

Nhưng trước khi đi, anh vẫn nói:"Sau này sẽ không."

Có nhóc con dễ ghen, ghen rồi sẽ dỗi. Anh đây không muốn bị nhóc con giận dỗi đâu.

Hiếu nhìn theo bóng lưng của Quang Anh, nhìn anh đi đến cạnh cậu trai nhỏ kia chứ chẳng phải người đang cùng anh mập mờ. Thoánh chốc đã hiểu ra, câu chuyện bên trong nó là gì.

Trong ký ức của hắn thế mà lại hiện lên hình ảnh hai bóng người quấn lấy nhau trước cửa căn phòng nào đó. Trong men say, chậm rãi mà hôn nhau.

"Về nhớ nhắn anh nha. Nghe Quang Anh bảo em say xe, uống thuốc chưa?"

Đức Duy ôm cái túi của mình, gật đầu:"Em uống rồi."

An hài lòng, quay sang người im lặng nãy giờ. Nó tuy hơi không thích, nhưng nể mặt Quang Anh, An vẫn quan tâm một chút:"Sáng nay cậu không khỏe hả? Đã uống thuốc chưa?"

Huy Hoàng không nghĩ đến Thành An sẽ chủ động hỏi mình, cậu có chút bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã trả lời:"Không sao, giờ tôi ổn rồi."

An cũng chỉ hỏi cho biết, Hoàng trả lời xong, nó lại quay ngoắt sang Duy. Chưa kịp nói gì thì đôi mắt Duy đã rực sáng, vẫy:"Sếp xong rồi ạ?"

An:"...."

Chắc chắn mà, chắc chắn thằng nhóc này thích Quang Anh mà. Không thể sai được!

Quang Anh gật đầu, thay vì Huy Hoàng thì lại đứng cạnh Duy. Anh đẩy nhẹ An ra khỏi xe mình, nói:"Tới giờ rồi, đi ra cho bọn tao về. Mai còn đi làm đây này."

"Ô hay nhỉ? Luyến tiếc tý xem nào? Chỗ đẹp thế này mà mày không tiếc chút nào luôn á Quang Anh?"

Quang Anh chẳng quan tâm đến lời của An, thản nhiên mở cửa ghế trước. Huy Hoàng cứ nghĩ anh mở cho mình, đang định bước lên xe thì Quang Anh đột nhiên nhìn Duy nói:"Em lên đi, say xe ngồi phía sau mệt lắm."

Lời vừa thốt ra khiến cả Huy Hoàng lẫn Đức Duy đều có chút ngạc nhiên, An thì chỉ nhướng mày, giống như đã hiểu được gì đó.

Có điều lần trước đến đây, giữa đường cũng phải đổi cho Duy lên phía trước. Thế nên bây giờ Quang Anh chủ động làm điều đó cũng chẳng khiến họ mảy may nghi ngờ gì.

Duy mỉm cười, cúi đầu leo lên xe. Vừa lên là chộp ngay con mèo bông ưa thích của mình ôm vào lòng. Quang Anh nhìn cậu, trộm cười một cái.

Dễ thương thật, anh nghĩ.

Rồi anh cũng giúp Huy Hoàng mở cửa, cậu cũng chẳng nói gì, yên lặng bước lên xe.

Thật ra An biết đấy, cái thói quen này của Quang Anh được tạo lập từ bé. Ngay từ khi phân hóa thành Alpha, anh đã được gia đình tập cho thói ga lăng với những thành phần bé nhỏ khác ở xung quanh mình.

Vì Quang Anh không chỉ là con của họ, anh còn là bộ mặt của gia đình, là bộ mặt của cả tập đoàn Aureus Group. Anh phải hoàn mỹ, phải thật tuyệt vời.

Nhưng theo An thấy, cái thói quen này có vẻ sẽ có chút phiền phức đấy.

Trước khi Quang Anh lên xe, An kéo anh lại, cười một cái rồi nói thầm vào tai Quang Anh:"Đừng có một chân đạp hai thuyền. Chọn một thôi tên tham lam ạ."

Tuy Đặng Thành An chẳng phải loại đàng hoàng gì, nhưng ít nhất nó chưa từng ủng hộ việc bắt cá hai tay.

An luôn ủng hộ việc bạn mình yêu đương, nên nếu Quang Anh chọn Huy Hoàng thì dù chẳng thích Huy Hoàng lắm, nó vẫn chấp nhận được. Còn nếu Quang Anh chọn Duy thì nó càng thích.

Nhưng không phải bắt cá hai tay.

Quang Anh liếc An, đẩy nó ra. Lên tiếng phản pháo:"Thế thì đừng có ôm Alpha khác trong khi đã có chồng rồi, thiếu gia ạ."

"Ơ, tao có lòng đấy. Mẹ mày!"

"Thành An, vào trong đi."

An đang định đạp Quang Anh một cái thì tiếng gọi đầy lạnh lùng ấy cất lên, An nhìn về phía Hiếu, thấy hắn đang chăm chăm nhìn mình.

Thú thật, An vẫn có chút sợ sợ.

Quang Anh liếc về phía người kia, sau đó anh vỗ nhẹ lên vai nó, nói một câu:"Giờ không như xưa, mong mày hạnh phúc."

Rồi chẳng đợi An đáp lời, Quang Anh bước lên xe, đi mất.

An nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy, nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi chiếc xe sang trọng chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ.

Mong...mày hạnh phúc?

Gì vậy trời? Hôm nay làm sao vậy? Nguyễn Quang Anh thế mà vừa chúc phúc nó đó hả trời?

Hay thật, nó sống đến cái ngày Quang Anh biết mở miệng chúc phúc người ta rồi này.

Haha.....

Mà sao....Thành An lại chẳng cảm thấy vui nổi.

Gió nhẹ nhàng thổi, lay động cả mái tóc đen mượt. Làm giọt nước mắt nhẹ bẫng rơi xuống đất, tan vỡ.

Chiếc áo khoác to lớn ôm trọn lấy cơ thể đang bị gió làm cho lạnh băng của nó, hương tuyết tùng đầy quen thuộc bao trùm lấy Thành An. Nó vội vàng lau nước mắt, nắm lấy vạt áo, trùm kín mình lại. Nhỏ giọng hai tiếng cám ơn.

Omega vừa trải qua kỳ phát tình rất nhạy cảm, nên việc Thành An trở nên mít ướt cũng khá dễ hiểu. Bản năng khiến nó vô thức ỷ lại Alpha của mình, An dựa vào lòng Hiếu, yêu cầu nhiều pheromone hơn nữa.

Hiếu ôm ngang eo nó, bế An lên. Tuyết tùng ôm lấy nó, dỗ dành nhóc Omega yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ này.

"Anh Hoàng có muốn ngủ xíu không? Mình đi tận hai tiếng hơn lận mà, trông anh oải lắm ý." Duy vừa ôm con gấu bông, vừa nhìn gương chiếu hậu mà nói.

Huy Hoàng ngồi tựa đầu vào kính xe, khẽ cười ra vẻ mình ổn:"Không sao, anh ổn mà."

Sắc mặt của Huy Hoàng đúng là đã hồng hào hơn khi nãy rất nhiều, trông cũng không có vẻ gì là quá mệt mỏi như lúc còn ở homestay nữa. Nhưng Duy vẫn cứ với tay đưa cho cậu một chai trà nhài, để Huy Hoàng uống cho khỏe.

Huy Hoàng nhận lấy nó, sau đó đặt sang bên cạnh, chẳng vội uống.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Duy chỉ vào con heo ở bên phần tay lái của Quang Anh, nhỏ giọng nói với anh:"Sếp, lấy cho em con đó."

Chẳng phải xin xỏ, mà là ngữ điệu sai bảo. Thế mà Quang Anh cũng chẳng nói gì, vươn tay lấy xuống cho cậu:"Thích heo à?"

"Không ạ, nhưng mà nhìn nó buồn cười phết. Sếp nhìn này, ủa khoan, cái quần nó cởi được nè. Con trai hay con gái thế nhỉ?"

Quang Anh bất lực, giữ cái tay đang định lột quần con heo nhà người ta của cậu lại:"Đừng có làm cái chuyện khó coi đấy ở đây."

Duy mềm giọng, giãy:"Nhưng mà em tò mò mà."

"Con trai, tôi xem rồi. Em đừng có biến thái với nó, ngồi yên đi."

Duy bĩu môi, ngưng việc vạch quần con người ta ra xem. Thế nhưng vẫn len lén sờ sờ xem có đúng thật là con trai hay không.

Đột nhiên, Duy lại nghĩ ra một chuyện khác, thế là lại kêu:"Ủa sao sếp lại xem rồi? Sếp vạch quần người ta ra xem rồi mới mua à?"

Quang Anh thật sự quá bất lực.

Cả cuộc nói chuyện đùa giỡn đều được Huy Hoàng chứng kiến hết thảy, móng tay cậu ghim chặt xuống phần ghế ngồi, mày cau lại mà trừng mắt nhìn.

Quang Anh vừa mới nắm tay Duy? Dù chỉ là phần cổ tay nhưng thật sự anh đã nắm tay Duy.

Vì trước giờ Quang Anh là một người rất giữ kẽ, đến cả An hay bản thân Huy Hoàng anh cũng giữ khoảng cách hết mức có thể. Bởi anh là Alpha, anh luôn sợ rằng mình sẽ đem đến những thứ không tốt cho Omega bọn họ.

Quang Anh cũng từng nói với An rằng, nếu anh chưa có ý định nghiêm túc với một Omega nào đó, anh sẽ không quá thân cận với họ. Đặc biệt là tiếp xúc thân thể, An luôn cười rồi xua tay bảo anh cổ hủ quá. Nhưng đây là những gì mẹ Quang Anh đã dạy từ khi anh còn bé, khi mà anh vẫn chưa hiểu Alpha và Omega là gì.

Những lời dạy dỗ đã theo chân Quang Anh trong suốt hành trình trưởng thành của anh, thoáng chốc bảo phải thay đổi, anh cũng không thể thay đổi.

Mà giờ nhìn xem, anh đang làm gì kia kìa?

Chủ động nắm lấy tay của một Omega khác? Thậm chí là ngay trước mắt đối tượng đang tìm hiểu của anh?

Cái trò hề gì vậy hả Quang Anh!?

Nắm tay của Huy Hoàng ngày càng siết chặt, ánh mắt dần chuyển về hướng cậu nhóc đang vui vẻ với hai chú gấu bông trên tay, nghiến răng.

Từ bao giờ mà Hoàng Đức Duy lại trở thành ngoại lệ của cậu vậy hả, Quang Anh?

Đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ tiêu cực của chính mình thì bỗng nhiên, Duy quay lại nhìn cậu, đôi mắt sáng trong cùng nụ cười rực rỡ nhìn cậu, đưa hai chú gấu bông lên mà nói:"Anh Hoàng, anh thấy con nào đáng yêu hơn?"

Nếu như là Huy Hoàng của một tháng trước, cậu sẽ cảm thấy Duy rất hồn nhiên, rất đáng yêu. Nhưng Huy Hoàng của bây giờ thì chỉ thấy nụ cười đó thật chói mắt, thật đáng ghét.

Cậu ta mím môi, tạo ra một nụ cười gượng, đáp:"Con mèo."

Duy nghe câu trả lời thì cười phá lên, quay sang Quang Anh:"Đó, em bảo mà. Rõ ràng con mèo đáng yêu hơn. Anh Hoàng cũng thích mèo hơn đúng không? Thế trong đàn này, anh thích con nào nhất vậy?"

Huy Hoàng nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đầu bất giác nhớ đến ba con thú bông nào đó, cười nhẹ đáp:"Anh thích mèo."

"Em cũng vậy. Mai mốt anh nhớ chỉ sếp mua mấy con đáng yêu tý nha, sếp mua toàn xấu xấu không à."

Quang Anh nhịn không nổi, cuối cùng lên tiếng:"Xấu mới đặc biệt."

"Thôi, sếp đừng nói nữa. Xấu là xấu."

Dứt lời, Duy quay hẳn lên phía trước. Vừa ôm con heo mà mình chê đau chê đớn, vừa nhìn ngắm cảnh vật.

Cả quãng đường dài hai tiếng, thế mà chẳng ngớt tiếng cười nói của Duy, thi thoảng lại xen vào vài lời đối đáp của Quang Anh. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu nào của Huy Hoàng cả.

Về đến nhà của Huy Hoàng trước tiên, thế nên là Huy Hoàng xuống xe trước. Cũng là Quang Anh chủ động tiễn cậu đi.

"Bái bai anh nha. Mai gặp mai gặp."

Huy Hoàng cười mỉm, gật đầu vẫy tay chào Duy.

Quang Anh tiễn cậu đến cửa nhà, anh nhướng mày, chỉ tay vào trong:"Cậu vào đi. Mệt thì nghỉ ngơi sớm, nếu như cảm thấy đi làm không nổi thì nhắn cho tớ. Tớ cho cậu nghỉ phép."

Huy Hoàng lắc đầu, đáp:"Tớ ổn, cám ơn cậu."

Quang Anh gật đầu, quay lưng định rời đi.

Nhưng anh còn chưa kịp cất bước, Huy Hoàng đột ngột kéo tay Quang Anh lại. Nhân lúc anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lao đến ôm lấy anh.

Đôi mắt cậu liếc nhìn người trong xe, đột nhiên mỉm cười.

"Quang Anh về cẩn thận. Mai gặp nhé."

Quang Anh nhanh chóng đẩy Huy Hoàng ra, cảm giác khó chịu khi hết lần này đến lần khác bị thăm dò giới hạn cứ lớn dần lên. Anh hơi cau mày, nhưng giáo dưỡng nghiêm khắc khiến anh chẳng thể nói thẳng ra sự không hài lòng của mình.

Quang Anh chỉ mím môi, lên tiếng:"Tớ biết rồi, cậu đi đi."

Nói rồi, anh bước đi nhanh, sải chân lại dài. Trông cũng chẳng khác gì đang chạy trốn cho lắm.

Huy Hoàng trông thấy Duy nhìn cậu, cậu nhóc chẳng có quá nhiều phản ứng. Chỉ đơn giản là mỉm cười, vừa cầm con mèo bông vừa vẫy tay với cậu.

Chẳng giống người đang ghen tý nào cả. Lại giống như một đứa nhóc đang thích thú khi thấy cặp đôi nó yêu thích skinship với nhau vậy.

Huy Hoàng cau mày, xoay người bước vào trong.

Chẳng lẽ do cậu nghĩ nhiều rồi sao?

Quang Anh bước lên xe, anh không nói gì, chỉ vội vàng khởi động xe lên.

Sự bối rối hiện rõ trong từng hành động khiến Duy buồn cười. Cậu xoa xoa con heo bông, cười nói:"Em còn tưởng anh ấy sẽ hôn sếp chứ."

"Hả? À..."

Quang Anh đặt tay lên bánh lái, nhưng lại chẳng vội lái xe đi. Anh chỉ lén nhìn Duy một cái, rồi thầm nói:"Hôm qua là tại say thôi."

Duy ồ lên một tiếng, nhướng mày:"Thế hóa ra nụ hôn nào của sếp cũng là do say ạ?"

"Trừ những nụ hôn do tôi chủ động."

Duy bật cười, cơn giận bất giác đều bị câu nói đó xua tan hết tất cả. Nhóc con gật đầu, môi hơi chu ra:"Em hiểu rồi. Về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com