Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Dục vọng

Chiếc BMW sang trọng đỗ ngay bên dưới tòa chung cư. Duy tháo dây an toàn, lưu luyến nhìn hai chú gấu bông trên tay mình.

Cuối cùng vẫn là chẳng nỡ rời xa, cậu ôm lấy cả hai, nói với Quang Anh:"Sếp ơi, em thích hai bé này quá."

Quang Anh chẳng thèm nhìn thứ trên tay Duy, chỉ nhìn vào cậu rồi cười:"Lấy đi."

Có lẽ là giọng Duy quá ngọt, thế nên lòng anh cũng ngọt ngào chẳng kém. Cứ thế đồng ý lần nữa cho đi vật trang trí của mình.

Duy cười tít mắt, nhẹ giọng cám ơn anh. Rồi cậu nhét hết cả hai vào trong balo của mình, đeo lên vai.

Quang Anh nhìn cậu, sau đó cũng mở cửa xe, xuống để tiễn cậu nhóc lên nhà.

Duy quẩy balo trên một bên vai, nhìn vào bên trong tòa chung cư. Có chút không muốn đi vào, hai má hơi phồng ra phụng phịu, Quang Anh nhịn không được đưa tay lên xoa xoa mặt cậu.

Bàn tay của Quang Anh có một số vết chai nhỏ do cầm bút quá nhiều, cọ vào làn da mịn màng có chút nhột. Anh dịu dàng nói với Duy:"Nghỉ ngơi đi, mai gặp."

Duy vô thức dụi dụi vào tay anh, gật đầu.

Nhưng Duy vẫn không đi, ngược lại còn tiến gần anh thêm một chút. Đôi mắt to tròn giương lên nhìn Quang Anh, cứ mãi nhìn như thế, chẳng chớp mắt.

Phải mất một lúc sau, Quang Anh mới hiểu nhóc con muốn gì.

Anh bật cười thành tiếng, vừa cười vừa ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Duy:"Đúng thật là."

Duy nhướng mày, đưa tay ôm lấy eo anh.

Quang Anh không khống chế pheromone, để nó thoải mái bám lên người Duy. Có lẽ cậu nhóc này chính là người duy nhất mà anh dám buông thả chính mình đến thế, tuân theo thứ dục vọng thuần túy nhất của giống loài.

Hương rượu vang ôm lấy Duy, làm cậu nhóc cứ như bình rượu hoa di động. Lúc buông ra vẫn còn lưu luyến không thôi, Duy nắm lấy hai bên hông áo của anh, mỉm cười dặn dò:"Về cẩn thận nha sếp."

Quang Anh xoa mái tóc cậu, thích thú trước xúc cảm mềm mượt mà nó mang đến. Anh gật nhẹ đầu:"Tôi biết rồi. Thích xem phim gì thì cứ đặt vé, thứ tư tôi sang đón em."

Duy ngoan ngoãn dạ một tiếng, nghe lời mà đi về nhà của mình.

Cậu đặt hai chú gấu bông vừa mới có được vào trong tủ kính, đặt ngay bên cạnh ba chú gấu hôm trước mà Quang Anh tặng để dỗ dành mình.

Cậu nhìn chúng nó một chút, sau đó quyết định lấy chú mèo ra, đặt lên đầu giường của bản thân.

Mimi nghe thấy tiếng động chủ nhân về đến, vội vàng chạy ra, dụi đầu vào chân cậu.

Duy cúi xuống, bế chú mèo nhỏ trên tay, rảo bước một vòng quanh nhà, để kiểm tra xem lúc mình vắng mặt, chú mèo hư hỏng này có quậy phá gì không.

Cũng may là không, nên Duy ngồi lại lên giường, thưởng cho Mimi một thanh súp thưởng. Vừa cho nó ăn, vừa vuốt ve:"Mimi giỏi quá, giỏi quá."

Meo meo hai tiếng, xem như đáp lời chủ nhân của mình.

"Bé ngoan. Cám ơn mày."

Mèo hoang nhờ ơn được yêu thương, dụi dụi vào tay Duy để lấy lòng cậu. Duy dùng ngón tay trỏ của mình, gãi gãi cằm của chú mèo nhỏ.

Ting ting, điện thoại thông báo tin nhắn đến. Thế nhưng Duy chỉ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục xoa mèo.

"Đừng quậy nữa, về nhà đi."

Quang Anh vừa về đến nhà là đã đổ ập xuống giường. Lái xe đường dài khiến năng lượng của anh bị rút sạch sẽ, hai bên vai đau nhức, linh hồn như cạn kiệt.

Cũng tại vài ly rượu hôm qua, chứ nếu không anh cũng không mệt đến thế này. Đô của An khá mạnh, nên toàn bộ rượu được dùng trong lễ cười đều là nồng độ cao. Tuy tửu lượng của Quang Anh chẳng phải dạng vừa, nhưng tác dụng phụ của nó cũng khiến Quang Anh phải khó chịu.

Uống một ly mà cứ như đã nốc hết một thùng vậy.

Nhức đầu vô cùng.

"Đứng giữa phố với cơn gió đông

Tim trống rỗng như con số không

Mưa phùn rơi nhẹ vương hàng mi và khi người..."

"Alo?"

Quang Anh lăn một vòng trên giường, nằm ngửa ra, quấn theo cả chiếc chăn lông ưa thích của mình. Điện thoại anh đặt bên cạnh, mở loa ngoài nghe cô trợ lý thông báo việc.

Giọng cô nàng hớn hở, đầy vui mừng mà báo:"Sếp, khi nãy trợ lý của ông Minh liên hệ với em. Ông ấy đồng ý đầu tư vào hạng mục của chúng ta rồi sếp! Sếp ơi!"

Quang Anh tỉnh cả ngủ, lật người trở lại:"Thật á!?"

"Vâng, ông ý có hẹn cuối tuần này gặp mặt để bàn rõ hơn. Cuối tuần được không sếp?"

Quang Anh vốn đang vui trong lòng vì tìm được đối tác đầu tư uy tín. Thế nhưng nghe đến việc hẹn gặp, anh bất giác lại cau mày.

Chỉ vì cuối tuần này, Quang Anh có một cuộc hẹn nhỏ với Huy Hoàng. Đã hẹn từ trước nên đột ngột hủy bỏ khiến anh cũng hơi khó xử.

Cũng là xem phim, và bộ phim đó Huy Hoàng cũng đã bày tỏ là mình rất thích nó từ khi phim chỉ mới ra đoạn giới thiệu. Anh cũng đã đồng ý từ rất lâu rồi, bây giờ hủy bỏ chắc chắn sẽ khiến cậu buồn.

Nhưng việc này lại quá quan trọng, Quang Anh không muốn mất lòng ông Minh. Thế nên anh suy nghĩ, rồi gật đầu nói với trợ lý:"Được, em xếp lịch đi."

Quang Anh ngồi thừ ra trên giường, chớp mắt nghĩ suy.

Chỉ là đột nhiên, anh tự hỏi, anh nên giải quyết mối quan hệ giữa mình và Huy Hoàng thế nào đây nhỉ?

Đúng thật, ban đầu Quang Anh chọn Huy Hoàng là vì cậu phù hợp. Cậu hiền dịu, lại rất hiểu chuyện, có thể hiểu cho anh mỗi khi công việc anh bận rộn. Hoặc không đủ thời gian dành cho cậu.

Đúng, ban đầu anh thật sự có thích Huy Hoàng.

Nhưng từ lúc nào đó, sự chú ý của anh cứ vô thức hướng về thằng nhóc vừa mới vào công ty. Những lần gặp gỡ trùng hợp giữa anh và cậu nhóc, bằng một cách nào đó mà hai đường thẳng song song thế mà lại trùng lên nhau.

Bằng một cách nào đó, cậu nhóc này lại dần dần xâm chiếm lấy tâm trí anh. Từ từ trở thành ngoại lệ của riêng anh.

Trong suốt ba tháng ở bên Huy Hoàng, cũng đã từng cùng cậu đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố. Nhưng chưa bao giờ Quang Anh có dục vọng muốn chiếm hữu cậu, cũng chẳng có hứng thú ôm hoặc hôn cậu.

Nhưng điều đó lại xuất hiện trên người Hoàng Đức Duy.

Quang Anh muốn ôm lấy Duy vào lòng, lần đầu tiên có cảm giác muốn ngấu nghiến một đôi môi nào đó, muốn dùng pheromone của chính mình chiếm lấy cậu. Để cho tất cả mọi người đều biết, Hoàng Đức Duy là vật sở hữu của riêng anh.

Nhóc con xinh đẹp mềm mại, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Lại thích cười nói trêu chọc anh, làm náo loạn cuộc sống vốn đang bình yên của anh. Khiến anh yêu thích cậu từ bao giờ chẳng hay.

Rồi từ bao giờ, Quang Anh đã quên mất người con trai tên Huy Hoàng ở bên cạnh mình bấy lâu.

Cảm giác khi hôn Duy chẳng giống với khi hôn Huy Hoàng. Khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại kia, Quang Anh chỉ muốn mạnh mẽ mà dày vò nó. Chỉ muốn đè cậu xuống, từ từ ăn sạch cậu.

Chứ không phải là hốt hoảng, tìm cách đẩy ra như Huy Hoàng.

Dục vọng ấy lần đầu tiên khiến anh mất khống chế. Suýt thì đã thật sự làm ra thứ tội lỗi chẳng thể tha thứ đó với Duy.

Càng suy nghĩ, Quang Anh lại càng nhớ cậu nhóc ấy da diết. Dù chỉ mới gặp nhau cách đây chưa đến một tiếng.

Rồi Quang Anh lại nằm lên giường, quấn lấy chăn bông, mở điện thoại ra để vào một đoạn chat nào đó.

"Nguyễn Quang Anh: Về rồi."

Anh vừa gửi thì người ta đã đọc ngay, thế mà dấu ba chấm cứ tưng tưng mãi chẳng thấy hồi âm. Quang Anh cũng chẳng gấp, cứ nhìn như thế, cho đến tận khi bên kia gửi đến một cái meme.

"Đức Duy: Suýt nữa thì em đem điện thoại đi sửa rồi ý. Tại đợi mãi mà chẳng thấy tin nhắn đâu cơ."

Quang Anh nhìn con vịt mà bật cười, thế hóa ra nãy giờ người ta soạn tin lâu đến thế là tại vì bận tìm meme gửi cho anh.

Trẻ con quá đi.

Người ta nhõng nhẽo vì anh về nãy giờ mà chẳng báo, Quang Anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dỗ dành.

"Nguyễn Quang Anh: Khi nãy về thì trợ lý gọi nên không kịp nhắn em. Đừng giận."

"Đức Duy: Dạ. Sếp nghỉ ngơi gì đi, sếp mệt rồi đúng hong?"

Đúng là mệt thật, nhưng mà Quang Anh vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

"Nguyễn Quang Anh: Cũng bình thường. Có còn đau đầu không?"

"Đức Duy:"Dạ hong. Hôm nay em hong say nhiều. À đúng ùi, sếp coi nè."

Duy lon ton, kéo con mèo bông chụp cho Quang Anh xem. Chú mèo bông nằm ngoan trên người cậu, lúc chụp còn dính một chút xương quai xanh của nhóc con.

Bởi Duy ở nhà thật sự ăn mặc khá thoải mái, cổ áo ngủ khoét sâu, để lộ cả khoảng ngực trắng muốt cùng xương quai xanh tinh tế. Cũng đã ăn gian góc chụp để đỡ hở hang hơn.

Thế mà Quang Anh nhìn vào vẫn cảm thấy quá mức gợi cảm. Cái thằng nhóc con này thật sự chẳng chút kiêng dè gì với Alpha là anh cả.

Thật sự hoài nghi kiến thức mà nhà trường dạy cho nhóc.

Quang Anh âm thầm lưu về, đột nhiên cũng quên mất con mèo bông có màu gì.

Họ nói chuyện được một lúc thì anh lại phải giải quyết số công việc tồn đọng của mình. Thế là đành phải luyến tiếc tạm biệt nhóc con mà leo lên bàn làm việc.

Nhưng trước đó, Quang Anh vẫn phải làm một việc.

"Quang Anh đây nè: Xin lỗi, cuối tuần tớ có việc đột xuất rồi. Không đi cùng cậu được."

Sáng hôm sau, Duy đến công ty khá sớm. Hầu như khi mọi người đến thì đã thấy cậu nhóc ngồi ở đó rồi. Duy còn cười rõ tươi, chào hỏi từng người một.

Đương nhiên là có cả Huy Hoàng.

Đức Duy chẳng hề chột dạ trước những việc mình làm sau lưng người ra. Lại còn hớn hở chạy đến bên, trò chuyện cùng cậu ta.

"Anh Hoàng, anh đỡ hơn chưa?"

Huy Hoàng được hỏi cũng chẳng có quá nhiều phản ứng với Duy, cậu ta chỉ gật nhẹ đầu, đáp:"Anh ổn rồi, cám ơn em."

Tối hôm qua, khi đang ngồi trên giường đọc sách. Huy Hoàng nhận được một tin nhắn.

Dạo gần đây Quang Anh khá bận, lại còn phải dời công việc để dự đám cưới của Thành An. Thế nên những cuộc trò chuyện của cả hai thưa thớt hẳn, cũng khá lâu rồi Quang Anh chưa nhắn tin cho cậu. Vậy mà tin nhắn đầu tiên trong ngày lại là muốn hủy bỏ cuộc hẹn đã lên lịch từ tận tuần trước.

Huy Hoàng khó chịu trong lòng, cảm giác chẳng đúng này khiến cậu suýt thì nổi đóa. Rõ ràng trước đây Huy Hoàng là một người rất điềm đạm, thế mà từ khi gặp Quang Anh, chẳng biết sao lại có sự thay đổi lớn đến thế.

Hoặc là từ khi cảm nhận được sự đe dọa từ Hoàng Đức Duy.

Tùng Dương lại từ đâu đó bay đến, ngồi sát bên cạnh Duy:"Hôm trước hai anh em đi chơi hả? Sao không rủ anh vậy Duy?"

Duy đến phát chán cái câu chuyện tán tỉnh dở hơi cám lợn của anh trai này. Cậu nhích ra một bên, rất có ý thức bảo vệ bản thân mà nói:"Không nha, em đi ăn cưới. Người ta có mời anh đâu mà đòi đi."

Tùng Dương vậy mà lại ngạc nhiên:"Ủa hai đứa có bạn chung á?"

Nguyễn Quang Anh có được tính là bạn chung không nhỉ?

Mà thật ra thì An chỉ đưa hai tấm thiệp mời, thế thì tính ra là chỉ mời Quang Anh với Đức Duy thôi đúng không nhỉ?

Duy suy nghĩ hoài không ra, quyết định chẳng thèm nói nữa.

Huy Hoàng thì lại càng không muốn nhắc đến. Trực tiếp quay đi.

Tùng Dương bị cả hai cho ăn bơ cũng không nản lòng, vẫn cứ tiếp tục quấn quanh Duy:"Duy, kết bạn Facebook với anh đi mà. Mình còn làm việc lâu dài mà em."

"Em có Zalo mà, em có làm gì trên Facebook đâu mà anh đòi kết bạn?"

Duy lắc đầu, vẫn là không chịu kết bạn với hắn. Từ lúc vào công ty đến giờ, Duy kết bạn với gần hết cái công ty, thậm chí cả Tổng Giám Đốc mà cậu còn bắt về tay được, Thế mà riêng Tùng Dương thì không, nhất định là không.

Hắn muốn sụp đổ đến nơi, cua người đẹp mà chẳng thể tiếp cận thì cua kiểu gì. Duy bảo là có Zalo, nhưng sự thật thì cậu nhóc còn chẳng vào ngó được hai lần. Cái tin nhắn Tùng Dương nhắn từ hai tuần trước mà còn chưa thấy cậu xem.

Hắn nghĩ hẳn là mình đã xuống tận dưới đáy xã hội ngay trong cái Zalo của Duy rồi đấy.

Càng nghĩ, Tùng Dương càng tức, nhịn không được lại nói:"Nhưng mà anh nhắn bé có xem đâu?"

Duy nhìn hắn, tỉnh bơ đáp:"Ơ, em đâu thấy. Chắc anh nhắn lộn cho bé khác đó."

Tùng Dương tức mà chẳng nói lên lời.

"Anh có bé nào khác chứ hả. Duy ơi em thương xót anh đi mà."

Duy chu môi, lắc lắc ngón tay. Sau đó cầm bình nước của mình lên:"Không biết đâu, em đi lấy nước đây. Mọi người có ai cần lấy không? Em lấy hộ cho."

Bình thường thì đó là một lời xã giao, rất ít người lên tiếng, nhưng mà lần này thật sự có người nhờ cậu nhóc.

"Pha giúp anh ly cà phê. Ở đó có máy pha đấy."

Huy Hoàng gọi làm Duy hơi bất ngờ, thế nhưng cậu vẫn mỉm cười. Dạ vâng rồi xách bình nước lon ton chạy đi.

Huy Hoàng cụp mắt, nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com