Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Trà sữa

Bộp, một tệp tài liệu xuất hiện trước mặt Duy. Lực tay chẳng hề nhẹ làm cậu giật bắn, vội nhìn lên.

"Em làm cái gì vậy!? Bản báo cáo này sai ít nhất mười chỗ, em làm em có kiểm tra lại hay không? Như thế này mà nộp lên thì bị chửi cho thối đầu!"

Huy Hoàng mắng thẳng vào mặt khiến Duy chẳng kịp hiểu gì, chỉ biết vội vàng lật tệp tài liệu ra mà xem.

Cậu nhóc nhớ rõ mình đã kiểm tra rất kỹ rồi mới đem đi duyệt cơ mà, tại sao vẫn còn sai sót? Mà còn là những sai sót chẳng nhỏ nữa chứ.

Duy chẳng hiểu sao lại mắc sai lầm đơn giản như thế, cậu mím môi, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng:"Em xin lỗi, để em làm lại."

Huy Hoàng giật thẳng tệp tài liệu trên tay Duy đi, hít sâu lấy hơi rồi nói:"Thôi khỏi đi em. Deadline từ hôm qua rồi, bây giờ đợi em làm lại thì đến bao giờ mới có mà nộp cho sếp?"

Nhìn Duy bối rối, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, những ngón tay cứ cấu lấy nhau. Từ lúc vào làm đến giờ, cậu chưa từng phạm phải lỗi nào như thế này nên Duy cũng chẳng biết phải làm sao cả.

Một người anh trong đó thấy Duy cứ mãi cúi đầu, cuối cùng nhịn không được, đành nói vào vài câu:"Thôi được rồi Hoàng, nói thế là em nó hiểu rồi. Đưa anh làm lại cho, có mất bao nhiêu lâu đâu."

Thế mà Huy Hoàng chẳng chịu bỏ qua, vẫn cứ nói:"Phải nói thì Duy mới biết chuyện này nghiêm trọng thế nào chứ? Lần này thì không sao, lỡ lần sau em ấy làm sai cái hợp đồng quan trọng thì biết làm thế nào?"

"Thôi, được rồi. Thằng bé này hôm nay sao ấy nhỉ? Em nó còn trẻ, những cái này chưa biết làm thì từ từ mà chỉ. Được rồi đưa anh, đi đi. Để anh làm lại cho."

Huy Hoàng liếc nhìn những giọt nước mắt của Duy, đưa tệp tài liệu cho người anh đó rồi quay đi mất.

Duy vội vàng lau lau đôi mắt mình, vì dùng lực quá mạnh mà mắt lại càng đỏ hơn, cậu xoay qua hướng đồng nghiệp, giọng nói mềm mại ngày nào lại trở nên nghẹn ngào không thành tiếng:"Để em làm lại cho ạ."

"Thôi được rồi." Người anh đó vỗ vai Duy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:"Mấy này là bình thường thôi. Dạo này có lẽ Hoàng hơi stress nên mới nóng tính như thế. Em đừng buồn hay giận gì nhé. Không có gì đâu."

Duy cố gượng cười, lắc đầu. Đại ý rằng mình không sao.

"Sao tự nhiên mày mắng Duy ghê vậy? Bình thường mày đâu có nóng tính thế đâu?"

Huy Hoàng cầm ly cà phê vừa pha xong, cụp mắt nghe lời nghi vấn của người bạn đồng nghiệp thân thiết.

Nóng tính? Không có nóng tính đâu. Chỉ là cậu ta đang cần một lý do để giải tỏa cái thứ cảm xúc tệ hại của mình thôi, và xui xẻo làm sao, người đó lại là Hoàng Đức Duy.

Cà phê nóng hổi, mùi hương thơm lừng bốc hơi nghi ngút. Huy Hoàng thổi nhẹ, đáp:"Tao chỉ muốn giúp em ấy tiến bộ thôi. Có nặng lời đâu?"

Người bạn kia của cậu tuy hiểu tính tình của Huy Hoàng, nhưng riêng lần này, cậu ta lại chẳng lý giải nổi:"Hoàng, báo cáo đó tao xem rồi. Rõ ràng Duy làm đâu có sai? Mày sửa báo cáo của em ấy hả?"

"Cường, chuyện chưa biết đúng hay sai thì đừng có nói lung tung. Tao là loại người sẽ làm thế à?"

Huy Hoàng liếc nhìn cậu bạn, bàn tay trong túi quần vô tình siết chặt, lại như chột dạ mà đảo mắt đi.

Thật ra Cường quá hiểu Huy Hoàng nên mới nói như thế. Quen biết nhau bao nhiêu năm, từ trước khi Huy Hoàng qua lại với Quang Anh cơ. Thế nên cậu chàng hiểu rõ Huy Hoàng vô cùng, làm sao không nhận ra được những thay đổi nhỏ nhặt ấy của Huy Hoàng.

Từ mấy ngày nay, Huy Hoàng liên tục đề cập đến việc cậu thiếu cảm giác an toàn ở Quang Anh. Liên tục lo sợ về việc Duy sẽ cướp lấy Quang Anh từ tay mình, đến mức gần như stress vì nó.

Huy Hoàng đặt quá nhiều tâm tư vào chàng Alpha kia, dù chẳng có lời đảm bảo nào cả, mà vẫn cứ đinh ninh rằng mình đã nắm chắc anh trong tay. Chưa từng mảy may đề phòng, cũng chưa từng lo lắng bất cứ điều gì, chỉ âm thầm chờ một lời ngỏ ý.

Ấy thế mà lời ngỏ chẳng thấy đâu, chỉ đợi được một kẻ chen ngang.

Cường là sợ Huy Hoàng trong một phút nghĩ quẩn nên mới hãm hại Duy, ít nhất là nó chẳng muốn bạn mình trở nên biến chất chỉ vì một thằng Alpha chẳng đáng.

Dù Cường thừa nhận, Quang Anh đúng là cực phẩm thật.

Bây giờ vẫn còn tồn tại giới thượng lưu tìm bạn đời mà không yêu cầu môn đăng hộ đối. Lại còn chẳng cần liên hôn lợi ích chính trị. Bản thân lại là Alpha vừa đẹp, vừa giỏi, thật sự kiếm mòn mắt cũng kiếm chẳng ra.

Quang Anh để mắt đến Huy Hoàng. Đó là sự may mắn của cậu.

Mà đã là may mắn thì chỉ nên biết ơn, làm sao mà cưỡng cầu cho được?

"Hoàng à, Alpha ngoài kia chẳng thiếu. Đâu phải cứ nhất định phải là Quang Anh thì mày mới hạnh phúc?"

Huy Hoàng đặt ly cà phê chỉ vừa uống được hai hớp vào thùng rác, xoay người pha lại một tách khác. Vừa làm, vừa đáp:"Phải là Quang Anh thì tao mới trở mình được. Mày hiểu không?"

Cường thở dài, thật sự không thể hiểu nổi.

Nhưng trên thực tế, Huy Hoàng lại có quyết định đúng đắn nhất.

Bởi cậu chỉ là con của một bà công nhân bình thường trong một nhà máy hết sức bình thường, lại là một kẻ chẳng có được tình thương của người đàn ông trụ cột. Được ăn được học, lớn lên trong môi trường thiếu thốn đủ điều, cậu biết rõ sức nặng đồng tiền hơn ai hết.

Huy Hoàng không muốn chỉ giậm chân tại chỗ, chỉ có thể làm nhân viên quèn, đồng lương chỉ vừa đủ để ăn để mặc.

Cậu muốn đổi đời, muốn được đứng trên đỉnh.

Thà rằng Quang Anh chưa từng để mắt đến cậu, Huy Hoàng còn có thể an phận. Còn đây, cứ thế bị cướp bởi một thằng oắt hỉ mũi chưa sạch, làm sao mà Huy Hoàng chịu nổi?

Không, cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Bên ngoài căn phòng nghỉ ngơi, có một bóng người đứng đó. Im lặng lắng nghe câu chuyện.

Bản báo cáo đó, tự Duy đã đích thân sửa lại. Tuy đồng nghiệp và cả Tùng Dương đều ngỏ ý muốn giúp nhưng Duy đều lắc đầu từ chối. Lỗi do cậu gây thì cũng phải do chính cậu sửa mới đúng.

Sai sót về số liệu là một trong những thứ không đáng để mà sai nhất. Tự cậu cũng phải kiểm điểm lại bản thân.

Cả văn phòng đang im lặng để làm việc, bầu không khí trầm mặc trĩu nặng khác hẳn ngày thường, do sự việc nghiêm trọng mà cả Huy Hoàng và Duy gây ra khiến mọi người đều lâm vào cảnh tập trung cao độ.

Bỗng, cánh cửa bị đạp tung ra. Ai đó tay xách nách mang một đống trà sữa, nhích từ bước vào trong. Vừa kéo lê vừa nói:"Mọi người dừng tay tý. Uống trà sữa nè."

Hơn chục ly trà sữa thương hiệu được đặt hết lên bàn. Mọi người đang đâm đầu vào làm việc cũng vội vã hớn hả mà chạy đến, nhận lấy thứ đồ uống ngon lành đó.

Duy cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu nhóc còn rất thích nữa là khác.

Đồng nghiệp phân phát trà sữa, ly có vị olong được đưa cho Huy Hoàng, còn phần Duy thì chọn matcha. Trà sữa thơm béo, đậm vị trà mà còn ít ngọt, bên trong còn có khá nhiều topping ăn kèm khiến thế hệ trẻ như nhóc Duy thích thú vô cùng. Nỗi buồn do bị mắng khi nãy cũng trôi tuột đi mất tiêu.

Duy vừa vui vẻ hút trân châu, vừa nói với anh đồng nghiệp đã đem đống trà sữa vào:"Sao nay anh tốt bụng mời mọi người thế?"

Anh đồng nghiệp lắc đầu:"Đâu có, anh đâu nhiều tiền đến thế. Cái này là ơn Huy Hoàng, Tổng Giám đốc mời cả phòng bọn mình đấy."

Nghe vậy Huy Hoàng cũng giật mình. Cậu ta làm gì biết việc Quang Anh lại chi mạnh tay thế cho mình, mà trong khi chẳng có gì đặc biệt.

Hay là do muốn xin lỗi cậu việc đột ngột hủy kèo nhỉ?

Nghĩ vậy, ly trà sữa trên tay cũng ngọt ngào hơn hẳn. Huy Hoàng ngại ngùng mỉm cười, xua tay bảo mọi người đừng chọc mình nữa.

Chỉ có Đức Duy là im lặng, nhóc con hơi cau mày, nhưng cũng nhanh chóng hùa theo:"Tuyệt vời ghê á, thế này thì em phải càng thân với anh Hoàng thì càng tốt đúng không? Anh đừng có chê em nha."

Huy Hoàng nhìn Duy, nụ cười trên môi như mang đầy hàm ý. Cậu đáp:"Hên xui thôi nhóc."

Câu trả lời của Huy Hoàng chẳng nằm trong dự tính nên sau khi nghe xong, anh cũng phá lên cười nắc nẻ. Trong tràn cười đó, Duy bĩu môi làu bàu lên án việc mình bị trêu chọc rồi chạy đi.

Khi nãy điện thoại có thông báo, Duy vì đùa giỡn với mọi người nên vẫn chưa xem. Bây giờ mới mở lên để trả lời.

"Nguyễn Quang Anh: Nhận được trà sữa chưa?"

"Nguyễn Quang Anh: Buồn thì uống chút đồ ngọt."

Duy nhìn tin nhắn từ người kia, dùng lưỡi liếm lên răng nanh của mình.

Hóa ra, cái người được dỗ dành cũng không hẳn là Nguyễn Huy Hoàng. Câu nói từ người anh đồng nghiệp khi nãy hiện lên trong đầu, khiến nhóc con cảm thấy tức cười không chịu được.

Còn chẳng biết là ai nhờ ơn ai đâu đấy.

Cậu kéo ghế, đặt ly trà sữa bên cạnh máy tính của mình, chụp một tấm đơn giản gửi cho vị sếp tốt bụng.

"Đức Duy: Dạ đây ạ. Mà sao sếp biết em hỏng dui? 😗"

Tổng Giám đốc bận rộn, thế mà lại trả lời ngay:"Thì biết thôi, tý nữa dắt đi ăn trưa nhé?"

Đức Duy nhướng mày, gõ tin nhắn:"Hong ăn với người ta hỏ? Đi đâu ạ?"

"Nguyễn Quang Anh: Chỗ tôi hay ăn, đi với em thôi."

Cậu nhếch môi, gửi một icon tuân lệnh rồi tắt điện thoại đi.

Matcha nhẹ nhàng, lại có chút hậu đắng rất rõ hương thơm, cái vị ngọt lưu lại cuối cùng khiến người ta say mê. Duy thích nhất chính là loại đồ uống này.

Nhóc con lắc lắc ly matcha trong tay, âm thầm đợi giờ cơm trưa. Muốn xem xem người kia sẽ dỗ dành mình thế nào đây.

Công ty họ thường nghỉ trưa vào lúc mười hai giờ, thế nhưng tầm khoảng mười một giờ bốn lăm là đã có lác đác vài người chịu không nổi trốn đi ăn trước. Hoặc cứ thế trải thảm mà ngủ.

Huy Hoàng và Cường thì đợi đến đúng giờ mới đi. Bình thường Huy Hoàng sẽ dùng bữa cùng Quang Anh trên phòng làm việc của anh, nhưng hôm nay Quang Anh lại bận việc nên cậu ăn cùng với Cường.

Lúc đang định đi thì thấy Duy cũng đang lúi húi chuẩn bị nghỉ trưa. Có lẽ vì do áy náy việc của Huy Hoàng, Cường vỗ vai Duy, nhẹ nói:"Đi ăn trưa hả? Đi chung với bọn anh không?"

Duy đang thu dọn đồ vào túi, cậu nhìn Huy Hoàng một cái, sau đó xua tay:"Dạ thôi, em có hẹn trước rồi. Hai anh ăn vui vẻ."

"Em rủ bạn qua ăn cùng cũng được mà."

Hoàng đã lên tiếng, nhưng Duy vẫn từ chối. Cậu nghĩ nếu thật sự rủ người "bạn" đó đến đây, hẳn người nuốt không nổi cơm chẳng phải cậu đâu.

Duy đợi mọi người tản hết thì lẻn ra cửa sau công ty. Nơi đang có một người đứng dựa tường, đã chờ cậu khá lâu. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại để xem lại công việc.

Cậu nhóc nhanh chân chạy đến, kéo kéo tay áo Quang Anh. Vừa nhìn thấy Duy, Quang Anh đã nở một nụ cười:"Đến rồi à?"

Duy gật đầu, thu tay về:"Sếp đợi lâu rồi ha. Tại mọi người cứ xoay em làm em khó chạy ra quá."

"Em được yêu thích ghê nhỉ?" Quang Anh nhướng mày, vừa nói vừa xoa xoa mái tóc vì chạy nhanh nên bị gió làm rối của cậu.

Duy nheo mắt, hơi cúi đầu xuống để anh dễ chạm vào tóc mình hơn:"Chắc người ta thích em, nhìn em dễ thương mà."

Quang Anh thuận thế ghì chặt đầu cậu, cơn đau làm Duy la oai oái.

Thật ra cũng không đau đến thế, chỉ là Duy thích khiến anh phải hốt hoảng vì lỡ tay làm tổn thương cậu thôi.

Quang Anh thích xoa đầu của Duy, xoa xong rồi thì cả chỏm tóc đều loạn hết cả lên. Kết hợp với cái mặt non chẹt của cậu trông cũng khá đáng yêu, thế nên Quang Anh quyết định chẳng nói cho Duy biết vẻ ngoài của cậu buồn cười đến thế nào.

Anh kéo nhẹ cánh tay của Duy, nói:"Đi thôi, gần đây nên đi bộ cũng được."

"Dạ vâng ạ."

Thật ra quán cơm mà Quang Anh nói đến chỉ đơn giản là một quán ăn nhỏ bên trong con hẻm cạnh công ty mà thôi. Là một quán cơm phần có có chút xập xệ, một nơi rất bình dân. Chủ quán cơm còn là một bà lão.

Bà đang phe phẩy quạt cạnh quầy thức ăn của mình, thấy Quang Anh đi đến liền cười tươi vẫy anh:"Nhóc lại đến ủng hộ bà à?"

Quang Anh dẫn Đức Duy đến, lễ phép cúi đầu chào bà:"Vâng, sao cháu không đến được? Lấy cho cháu như cũ đi ạ."

Nói rồi, anh ngoắc Duy sang:"Em thích ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com