26. Yêu
"Lần sau vào cậu nhớ gõ cửa nhé. Tớ sắp có việc phải đi."
Huy Hoàng đứng ngoài cửa, vẫn còn chưa kịp bước vào thì đã bị câu nói đó của Quang Anh đứng chặn lại.
Huy Hoàng cụp mắt, siết chặt tay đáp:"Ừ, tớ biết rồi."
Đùa thật, từ đó đến giờ, Huy Hoàng vào nơi này cần phải xin phép hay sao? Quang Anh có từng cằn nhằn câu nào hay sao? Vì lý do gì mà bây giờ lại phải thay đổi?
Huy Hoàng hít sâu, từ từ đi đến trước bàn làm việc của Quang Anh. Cố gắng nở nụ cười:"Tớ định rủ cậu đi ăn, nhưng mà cậu bận rồi hả?"
Quang Anh gật đầu, ụp màn hình điện thoại xuống rồi mới từ từ trả lời:"Ừm, tớ có hẹn trước. Xin lỗi cậu."
Huy Hoàng đảo mắt, phần nào cũng đoán được lý do này của Quang Anh.
Cả tuần nay, không phải bận thì cũng là có hẹn trước. Thậm chí mấy ngày nay, cả hai người họ chẳng nói chuyện với nhau được năm câu.
Trước đây làm gì có cái chuyện này?
Ngay cả những bữa trưa của hai người họ cũng bị hủy bỏ. Bằng những lý do rất đỗi quen thuộc của Quang Anh. Nó xuất hiện thường xuyên đến mức mà chỉ cần thấy dấu ba chấm hiện lên thôi là Huy Hoàng biết ngay anh đang muốn nói gì.
Bây giờ thì có cố chấp cũng không được nữa rồi.
"Quang Anh...cậu thay đổi rồi."
Chuyện gì đến, rồi cũng phải đến. Quang Anh thở dài, cũng chẳng muốn kéo dài vấn đề thêm nữa. Anh đã tốn quá nhiều thời gian cho việc này rồi.
Cũng đã đến lúc, Quang Anh đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ đáng lý không nên bắt đầu này. Cũng nên cho Duy một câu trả lời, một lời ngỏ xứng đáng với cậu.
"Huy Hoàng-"
"Từ bao giờ hoa trên bàn cậu lại là hải đường rồi?" Câu hỏi cắt ngang lời anh muốn nói. Ánh mắt Huy Hoàng rơi xuống lọ hoa trên bàn làm việc của Quang Anh, nơi từng đặt những đóa nguyệt quế nở rộ ngát hương. Vậy mà giờ lại đang trưng một loại hoa xa lạ nào đó.
Huy Hoàng không biết vì sao lại là hải đường, nhưng lý do để nó xuất hiện ở đây thì chắc chắn chẳng phải hay ho gì. Bởi ngay từ đầu, Huy Hoàng biết rõ vì sao Quang Anh lại dùng nguyệt quế.
Đột ngột thay đổi, liệu còn nguyên nhân nào khác hay sao?
Huy Hoàng nhìn vào mắt Quang Anh, muốn từ trong đôi mắt ấy đọc được điều gì đó. Ít nhất là chút cảm xúc, kể cả thương hại thôi cũng được.
Nhưng tiếc là chẳng có gì cả. Chỉ có đôi mắt sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ, lạnh lùng nhìn cậu.
Quang Anh đảo mắt đi, nhìn đóa hải đường đang nở rộ trong lọ hoa. Trong lòng nhớ đến người nào đó, ánh mắt cũng bất chợt trở nên dịu dàng hơn.
Sự thay đổi ấy quá rõ rệt, khiến trái tim Huy Hoàng như bị ai đó bóp nghẹn. Quang Anh vươn tay, sờ vào cánh hoa ấy.
"Tớ nghĩ cậu cũng hiểu rồi đúng không? Chuyện của chúng ta nên dừng lại tại đây thôi."
Huy Hoàng cắn môi mình, suýt nữa thì bật máu. Cả cơ thể căng cứng, nhìn vào vị Alpha cao quý trước mặt.
Kỳ lạ thật, rõ ràng họ đã từng rất thân mật. Rõ ràng đã từng là hai người thân thiết nhất trên đời. Vậy mà giờ đây, đứng trước người này, Huy Hoàng chỉ cảm thấy xa lạ đến tột cùng.
Giống như đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Điều đó khiến Huy Hoàng quá đỗi ngạc nhiên.
"Cậu có người khác rồi hả?"
Câu hỏi được đặt ra, Quang Anh cũng chẳng giảo biện, bình tĩnh gật đầu:"Cậu nghĩ thế cũng được. Tùy cậu, tớ chỉ nói thế thôi. Dù sao thì tớ cũng không phản bội cậu."
Huy Hoàng siết lấy cổ áo Quang Anh, gần như mất kiểm soát mà hét lên:"Không phản bội!? Ngay bây giờ cậu mới chấm dứt với tôi, mà cậu đã có người mới, thế không phải phản bội thì là gì!? Cậu trả lời thử xem Nguyễn Quang Anh? Đó không phải ngoại tình thì là cái gì!?"
Quang Anh không chút cảm xúc, để mặc cho Huy Hoàng phát tiết. Chẳng vội mà giải thích. Bởi với anh, kỳ kèo với một kẻ đang mất bình tĩnh thì chẳng khác nào nước đổ lá môn. Vừa tốn thời gian lại vừa tốn công sức.
Hô hấp của Huy Hoàng dần trở nên hỗn loạn, pheromone cũng trở nên nồng hơn. Đến lúc này, Quang Anh mới khó chịu mà gạt tay cậu ra.
Omega làm sao bằng được sức của một Alpha, tuy Quang Anh đã nương tay nhưng Huy Hoàng vẫn bị đẩy ra khá xa, loạng choạng rồi ngã xuống sofa. Hương nguyệt quế nồng đến mức muốn sặc, Quang Anh cau mày, che mũi lại.
Sao trước đây anh lại chẳng hề nhận ra, hải đường ngọt ngào đến dường nào chứ.
Nhắc đến hải đường, Quang Anh vội vàng mở điện thoại để xem đồng hồ. Nhìn thấy đã sắp đến giờ hẹn, Quang Anh lại càng vội hơn.
Anh vớ lấy chiếc áo vest của mình, cầm lấy điện thoại nói:"Bây giờ tôi không có thời gian cho cậu. Những gì muốn nói tôi đã nói rồi, còn muốn gì thì giải quyết sau đi."
"Cậu đứng lại...tôi chưa nói xong!" Huy Hoàng nắm lấy cổ tay Quang Anh, nắm lấy như thể anh là phao cứu sinh duy nhất của cậu:"Cậu không thể vứt bỏ tôi như thế được!"
"Nguyễn Huy Hoàng! Đủ rồi đấy!" Quang Anh thật sự mất kiên nhẫn, anh giật tay ra khỏi tay cậu. Sự tiếp xúc cơ thể từ người lạ khiến anh khó chịu, lùi ra sau vài bước, Quang Anh lại nói:"Đúng, tôi thừa nhận với cậu, ban đầu đúng thật là tôi có thích cậu. Nhưng thích và yêu là hai khái niệm khác nhau Huy Hoàng à, tôi và cậu chỉ mới tìm hiểu chứ vẫn chưa yêu đương gì, đến nắm tay tôi còn chưa từng chủ động với cậu mà?"
Quang Anh thề, đây là lần đầu tiên anh phải nói dài như thế chỉ để giải thích một vấn đề vô cùng đơn giản.
Anh chưa từng nói từ yêu, chưa từng chủ động ôm, hôn hay thậm chí ngay cả nắm tay anh còn chưa từng làm. Cùng lắm chỉ là cho Huy Hoàng tựa vào vai mình một chút mà thôi.
Anh còn chưa làm gì quá giới hạn. Việc anh chủ động kết thúc mối quan hệ cũng có gì sai? Anh thậm chí còn chưa làm gì tới mức bị gọi là ngoại tình đâu đấy.
Quang Anh và Huy Hoàng đã yêu nhau ngày nào đâu mà lại nói rằng anh là kẻ phản bội? Anh còn chưa làm gì vượt quá giới hạn với Duy.
Trừ hai nụ hôn hôm trước, cái này Quang Anh thừa nhận, khi đó có hơi mất kiểm soát với Duy.
Nhưng cũng không đến mức ngoại tình!
Quang Anh cau mày, cố gắng khống chế cơn giận của mình:"Tôi và người ta chưa từng đi quá giới hạn. Ngày hôm nay tôi chấm dứt với cậu rồi mới tính đến chuyện tìm hiểu sâu người ta. Tôi phản bội cậu chỗ nào hả Huy Hoàng? Lý lẽ của cậu kỳ lạ vậy?"
Huy Hoàng là Omega, thế nên Quang Anh cũng không muốn làm tổn thương đến cậu. Anh chống tay lên hông, hít vào một hơi sâu:"Được rồi, Huy Hoàng. Tôi nói lần cuối, vì tôi nể tình mình từng có tình cảm với cậu và cũng thật sự đối xử thật lòng với cậu. Tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp, thế nên chấm dứt sự tìm hiểu này, mong cậu thông cảm. Tôi đến giờ hẹn rồi, mời cậu đi cho."
Huy Hoàng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Quang Anh. Vừa rồi chính là câu nói dài nhất mà Quang Anh từng nói với cậu, nhưng chưa bao giờ Huy Hoàng nghĩ đến đó lại là khi anh nói muốn kết thúc.
Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả tư cách nghe hai tiếng chia tay mà cậu cũng chẳng có.
Huy Hoàng run lên vì giận, và cũng vì tủi hổ. Cậu nghẹn ngào nói:"Cậu làm vậy....không thấy ác với tôi à?"
Quang Anh thở dài.
"Hoàng này, chúng ta đều lớn rồi. Chuyện yêu đương là tùy duyên, tôi không thể ép buộc bản thân mình yêu cậu được. Cậu rất giỏi, tìm một Alpha khác không hề khó-"
"Nhưng mà cả công ty này đều biết tôi và cậu là mối quan hệ gì! Bây giờ mặt mũi tôi vứt ở đâu hả Nguyễn Quang Anh!?"
Quang Anh bình tĩnh nhìn cậu, chỉ nói:"Vậy thì cứ nói là cậu chủ động chấm dứt với tôi. Tôi không quan trọng vấn đề ấy. Tôi trễ rồi, xin phép."
Quang Anh đặt tay lên tay nắm cửa, trước khi đi thì chợt nhớ ra gì đó. Thế là Quang Anh chớp nhẹ đôi mi, lên giọng cảnh cáo:"À đúng rồi. Tôi hy vọng cậu hiểu môi trường làm việc là phải công tư phân minh, chuyện hôm trước nếu như còn lặp lại thêm một lần nào nữa, tôi sẽ thẳng tay sa thải cậu đấy."
Đức Duy nghe thế, hốt hoảng nghệch ra.
Đệt, đúng là cậu nghĩ Quang Anh sẽ trực tiếp nói thẳng với Huy Hoàng. Nhưng cậu làm sao nghĩ đến việc Quang Anh lại đâm thẳng đến thế.
Cái gì mà chưa từng vượt mức? Thế cái tên Alpha đè cậu vào tường hôn lấy hôn để là ai vậy?
Nhân cách khác à?
Quang Anh nhìn Duy đơ ra trong vòng tay mình. Nghĩ rằng cậu không tin lời mà mình nói, buồn bã vô cùng mà dụi dụi vào hõm cổ của Duy. Trông chẳng khác gì Mimi khi nó làm nũng với cậu.
"Tôi nói thật đó. Mùi nguyệt quế có lẽ là dính lên lúc Huy Hoàng mất kiểm soát, nên tôi không biết. Nếu em không thích thì có thể...."
Có thể để hải đường của em át đi mùi hương đó, vương trên cơ thể của tôi.
Những lời này, Quang Anh chẳng dám nói, thế nên anh im bặt. Tiếp tục vùi vào cổ Đức Duy.
Duy đưa tay lên ôm lấy anh, mỉm cười:"Em biết rồi. Em tin mà."
Quang Anh ngẩn lên:"Thật không?"
"Thật."
Anh nheo mắt lại, muốn nhìn xem có gì đó dối trá ở cậu nhóc này hay không. Duy cũng rất nghênh đón ánh mắt anh, vừa cười vừa đối mắt với Quang Anh.
Cuối cùng, anh gật đầu, tạm chấp nhận.
Mimi ăn xong đã chạy mất, Duy cúi người lấy túi thức ăn bỏ lại vào trong balo. Cậu nắm ống tay áo của anh, kéo nhẹ:"Mình đi ăn đêm không? Em biết quán này bán đồ ngon, nhưng mà em sợ sếp không ăn được quá."
Quang Anh vuốt tóc cậu, nói:"Vậy sao còn rủ?"
"Tại em chưa muốn về. Lâu lâu mới được đi với sếp."
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến tim anh hẫng một nhịp. Đứng hình giữa không trung.
Đôi mắt đen láy long lanh nhìn anh, như đang chờ đợi câu trả lời. Quang Anh mím môi, vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó bàn tay trượt xuống eo, dùng ngón cái ấn nhẹ.
Eo của Duy rất nhạy cảm, anh vừa chạm vào thì cậu nhóc đã nhột. Nhưng Quang Anh chẳng cho cậu thoát, anh ôm lấy Duy, nhìn cậu nghiêm túc nói:"Bây giờ thì có hơi đường đột. Nhưng mà hình như anh chịu không nổi nữa. Duy có thể làm người yêu anh không?"
Như Quang Anh đã nói, lời này quá đường đột. Dọa cho cậu nhóc cứng đơ cả người.
Duy nhìn anh, tay vẫn đặt trên vai Quang Anh, cẩn thận hỏi lại:"Sếp nói gì cơ?"
Quang Anh cụp mắt, cầm lấy bàn tay xinh đẹp và mềm mại kia đặt lên lồng ngực trái của mình. Nơi đang có một trái tim đang loạn nhịp vì cậu.
Hóa ra Quang Anh chẳng bình tĩnh như bề ngoài anh thể hiện. Anh cũng đang hồi hộp, cũng đang rất lo sẽ nhận được câu từ chối của cậu.
Bởi lẽ họ chỉ vừa quen biết nhau được hơn một tháng. Vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về nhau, anh lại còn vừa mới kết thúc một mối quan hệ. Anh sợ Duy sẽ ngại việc đó, càng sợ Duy sẽ không thích mình.
Quang Anh hơi run, mím môi nói:"Có thể...thử với anh khô-"
Quang Anh chưa kịp nói hết câu, một đôi môi mềm mại đã nuốt trọn những lời ngọt ngào ấy. Duy đặt tay lên gáy anh, cố định phần đầu mà hôn. Môi dưới anh bị cắn nhẹ, đầu lưỡi như có như không mà liếm lên vết cắn mới tinh kia, hương hoa hải đường ngọt ngào bao trùm toàn bộ khứ giác của anh. Quang Anh bất giác siết chặt tay hơn, kéo người kia đến gần mình hơn nữa.
Vòng eo mảnh mai được anh ôm trọn, Quang Anh theo bản năng hé miệng ra. Đầu lưỡi như một chú rắn ranh ma ngay lập tức càn quét khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh mà liếm mút. Quang Anh rơi xuống thế bị động, cau mày bật ra một tiếng kêu nhỏ.
Duy như thể đang mất kiểm soát, điên cuồng mà hôn anh, hải đường phảng phất nhẹ nhàng trong không khí khiến Quang Anh có chút thư thái. Đến tận khi hô hấp bắt đầu loạn, Duy mới thả anh ra.
Môi của Quang Anh ửng đỏ vì bị dày vò quá kịch liệt. Anh còn cảm thấy có chút đau, trước khi tách ra, Duy còn cố ý liếm một cái nhẹ lên môi của anh.
"Em chờ mỗi câu này của anh thôi đấy, Quang Anh."
Quá lâu, cậu đã chờ ngày này quá lâu rồi. Lâu đến mức Duy còn quên mất cả thời gian.
Cậu ôm chặt lấy Quang Anh, ôm như thể rất sợ mất đi anh vậy.
Quang Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu trong lòng. Nhỏ giọng bên tai Duy:"Xin lỗi vì để em thiệt thòi. Giờ anh đưa em đi ăn nhé?"
Duy gật gật đầu, Quang Anh buông cậu ra nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Duy. Mười ngón đan chặt.
Lần nãy vẫn là ghế phó lái, vẫn là chiếc xe quen thuộc, nhưng người thì đã có một thân phận mới. Duy nhìn người bên cạnh mình, vui mừng đều hiện ra hết lên mặt.
Tuyệt vời thật, cứ như mơ vậy, mọi thứ quá hoàn mỹ.
Mà có khi là mơ thật đấy.
Xe lăn bánh, Duy xoa xoa mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Xác định đây không phải là mộng ảo của bản thân cậu. Cảm thấy chưa đủ, Duy lại quay sang Quang Anh, ánh mắt như có lời muốn nói.
Cứ nhìn thấy chăm như thế, Quang Anh không chịu được. Một tay cầm lái, một tay vuốt nhẹ lên mũi Duy:"Sao vậy em?"
Duy thuận đà, hỏi"Bây giờ anh là người yêu em đúng không?"
Quang Anh bật cười gật đầu:"Ừ, em là người yêu anh. Làm sao? Không tin hả?"
Duy chu môi, vẫn cảm thấy rất vô thực.
Nhìn biểu cảm ấy của cậu. Quang Anh cũng nhịn không được, cuối cùng anh lấy điện thoại của mình ra đưa cho Duy, nói:"Điện thoại anh, pass là 1803 sinh nhật anh. Em có thể vào xem, hoặc làm gì đó em thích, sau đó đổi pass thành sinh nhật em đi."
Duy cũng không kỳ kèo, nhóc con nhanh chóng cầm lấy. Nhập pass mở ra.
Hình nền là loại mặc định nhạt nhẽo, các ứng dụng cũng khá ít. Chỉ có các mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Messenger, Zalo. Mà hai trên ba đã dành cho công việc rồi.
Đời sống người này vô vị thật.
Duy nhướng mày, bấm vào phần Messenger. Muốn tìm đoạn tin nhắn nào đó, vừa lướt, cậu vừa nói:"Có ngại em đọc không?"
Quang Anh liếc qua, tuy có hơi ngại ngùng nhưng vẫn nói:"Sợ em buồn thôi."
Mà nhóc con hỏi ý anh cho vui thôi, cậu ta tìm được đoạn tin cần tìm từ lâu rồi.
Duy nhìn chữ "Cún" ngắn gọn đáng yêu trước màn hình, môi hơi chu ra:"Bé Cún."
"Em à."
"Đâu, em đọc tý thôi. Em không giận đâu mà anh lo, người ta hiểu chuyện."
Em nói thế mới không tin được đấy bé.
Những dòng tin nhắn hỏi thăm, qua lại thân thiết. Những chủ đề linh tinh quen thuộc mà cũng có thể nói từ sáng cho đến tối, trừ những lúc phải bận rộn làm việc. Thậm chí còn có những đoạn video call ngắn ngủi.
Duy gật gù, thẳng tay xóa hết biệt danh của cả hai, gỡ luôn cả chủ đề. Toàn bộ để về mặc định, nhưng vẫn không xóa kết bạn của cả hai.
Với Duy, mối quan hệ của anh thì để anh giải quyết. Những gì trong phạm vi của cậu thì cậu mới giúp Quang Anh làm thôi.
Duy giúp anh đặt lại mật khẩu điện thoại, sau đó trịnh trọng đưa lại cho anh:"Đây thưa anh. Pass mới của anh là 1106, mong anh không quên. Quên là tự đem đến em nhá."
Quang Anh cười, không vội nhận lại điện thoại mà lại hướng đến mái tóc của cậu, xoa xoa:"Ừ, anh biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com