27. Mất file
"Hoàng Đức Duy đã đổi chủ đề thành Selena Gomez & Benny Blanco 🤍"
"Hoàng Đức Duy đã đặt biệt danh cho bạn là Anh bé iu🦦"
"Hoàng Đức Duy đã đặt biệt danh cho anh ấy là Chờ anh iu đặt biệt danh cho bé nè."
Quang Anh nhìn những thay đổi mới trong đoạn chat của cả hai, che mặt bật cười.
Cậu nhóc này đáng yêu quá, thật sự quá đáng yêu rồi. Làm sao anh chịu nổi đây?
"Nguyễn Quang Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Bé ❤️"
"Bé ❤️: Ỏ, cưng dạ. Bé nè bé nè 😗"
"Bé ❤️: Ủa mà đặt vậy có lộn sang bé khác hong ta?"
"Anh bé iu🦦: 😒"
"Anh bé iu🦦: Thế em đặt thế này có lộn sang anh bé khác không?"
"Bé ❤️: Hong âu, tại có mình anh là em đặt Anh bé à 🫶🏻"
"Anh bé iu🦦: Này."
Đức Duy cười khúc khích, vừa sấy khô lông cho Mimi vừa soạn tin nhắn trả lời cho anh người yêu mới nhậm chức.
Một mối quan hệ mới, một địa vị hoàn toàn khác. Cảm giác mới lạ khiến Đức Duy mỉm cười đầy thỏa mãn, hôn nhẹ lên bộ lông thơm tho trắng trẻo của Mimi. Thầm cám ơn trời phật vì đã an bài mọi thứ quá hoàn mỹ cho Duy.
Cám ơn vì đã để mọi thứ....đi đúng với những gì mà cậu đã vẽ ra.
Cám ơn vì đã đền đáp lại khoảng thời gian chờ đợi vô vọng của cậu
Duy khúc khích cười, chú mèo nhỏ dụi vào tay cậu. Từ từ bước vào trong lòng cậu, ngoe nguẩy đuôi rồi nằm ngoan ở đó.
Hải đường lan tỏa trong căn phòng trống trải, vương trên sofa, chăn giường, rèm cửa, thậm chí nồi xoong cũng phảng phất thứ hương thơm ngọt ngào ấy. Nhẹ nhàng bày tỏ thứ cảm xúc phấn khích của chủ nhân.
Đêm đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Hoàng Đức Duy trong suốt hai mươi lăm năm qua. Với chú mèo nhỏ đáng yêu của mình và hương rượu vang thoang thoảng trên chiếc áo khoác. Ôm ấp vỗ về cho giấc mơ màu hồng của cậu nhóc trẻ tuổi.
Sáng hôm sau, Quang Anh đến để đón Duy đến công ty. Vừa gặp là cậu đã nhanh chóng chạy lại lao vào vòng tay của anh. Quang Anh đỡ lấy cậu, hôn nhẹ lên trán coi như một lời chúc buổi sáng tốt lành từ anh.
Duy dụi dụi vào vai Quang Anh, nhỏ giọng:"Kể anh nghe. Hồi sáng ngủ dậy em cứ tưởng việc tối hôm qua là mơ đó."
Quang Anh cười nhẹ, vuốt ve mái tóc của Duy:"Thế giờ thì sao?"
"Không biết nữa."
Duy ngẩng đầu lên, chọt chọt lên eo của Quang Anh:"Không rõ nữa."
Đôi mắt long lanh nhìn anh, sáng trong đến mức Quang Anh còn thấy cả ảnh ngược của mình trong đó. Anh dùng tay nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi hồng hào một nụ hôn nhẹ.
Hai phiến môi chạm vào nhau rồi lại tách ra. Sau đó lại lần nữa tìm đến nhau, lưu luyến chẳng muốn rời.
Quang Anh còn nghịch ngợm, cắn nhẹ lên môi Duy. Khi nụ hôn kết thúc, anh còn cười nói:"Giờ thì sao?"
Duy mê say với hương rượu vang nồng nàn vẫn còn lưu lại trên môi mình. Cậu nhẹ liếm một cái, sau đó đáp:"Giờ thì em tin rồi ạ."
Khi đến công ty, Duy chủ động tách ra với Quang Anh. Cậu nhóc mổ cái chóc lên má của anh, sau đó vẫy tay xách balo chạy đi mất. Chẳng đợi Quang Anh phản ứng.
Quang Anh bật cười, hoàn toàn bó tay với bé người yêu của mình.
Mà chịu thôi, bởi cũng vì tính cách này mà anh yêu cậu mà.
Duy lon ton xách theo túi cơm trưa đến văn phòng. An tọa rồi thì vội cất túi cơm vào sâu trong ngăn bàn của mình. Vẫn theo thói quen cố giấu thứ mình cố ý nấu cho anh nhà.
Bộp, một bàn tay đặt lên vai Duy. Làm cậu nhóc giật bắn suýt thì quăng luôn cả cơm trưa, hét lên:"Á! Gì vậy!!!"
"Áaaa!!! Hết hồn à! Sao em la?"
"Sao anh hù em!?"
Tùng Dương cười ngại ngùng, gãi gãi đầu:"À tại....thấy em cứ lấm lét, nên anh tính hỏi."
Đức Duy liếc hắn một cái, hai má phồng lên phụng phịu. Cậu chủ động kéo ghế xích ra xa.
Hồi đó thì không sao, nhưng bây giờ Duy đã có thân phận khác. Cậu phải biết giữ khoảng cách với một số người có chút ý đồ không tốt với cậu.
Đặc biệt là tên Tùng Dương này.
"Em làm việc ác á, giờ mà anh nói chuyện với em là kết tội đồng phạm nha."
Tùng Dương ngược lại rất thoải mái, bởi hắn đã sớm quen với việc Duy xua đuổi mình. Giờ Duy chịu lại gần hắn thì mới là chuyện lạ Việt Nam nè.
Hắn nhích lại một bước, sảng khoái trả lời:"Được luôn. Anh luôn là đồng phạm của bé mà."
Duy chưa kịp trả lời Tùng Dương thì ánh mắt đã va phải một bóng dáng quen thuộc.
Duy nở nụ cười, quyết định làm lơ anh chàng đó đi, vẫy vẫy tay với bóng người kia:"Anh Hoàng, hôm nay sao đi trễ vậy?"
Huy Hoàng theo tiếng gọi, nhìn vào Đức Duy.
Đôi mắt ấy vẫn còn đỏ hoe, sưng húp biểu hiện một đêm chẳng ngủ ngon của Huy Hoàng. Điều đó khiến Duy suy nghĩ, chẳng biết hành động hôm qua của mình đã góp vào bao nhiêu phần nhỉ?
Đức Duy hốt hoảng lo lắng, vội vàng hỏi:"Trời ơi mắt anh sao vậy? Anh khóc hả? Sao vậy anh?"
"Cãi lộn với sếp à?"
Lời Tùng Dương vừa thốt ra, ngay lập tức nhận lại cú trừng mắt sắc lẻm từ Huy Hoàng. Cậu ta chẳng trả lời, cứ thể lẳng lặng về chỗ.
Đức Duy cười nhẹ, chẳng nói gì nữa.
Đã quá đủ rồi, Quang Anh xử lý chuyện này đâu vào đó, không cần cậu phải dặm thêm gì cả.
Duy chỉ nhỏ giọng cằn nhằn việc Tùng Dương lải nhải bên tai quá phiền. Duy ôm tệp số liệu mà nói:"Anh Dương để em làm việc đi. Sếp mắng em mất."
Cậu nũng nịu quá ngọt, làm tim ai đó như tan thành một vũng nước. Dương giả vờ ôm ngực trái, đưa tay làm dấu "OK" với Duy:"Rồi rồi. Anh biết rồi, bé làm tốt nha."
Duy dạ một tiếng, sau đó quay đi.
Đồng nghiệp nào đó khoác vai Tùng Dương, lấm lét nhìn Duy, vừa nhìn vừa nói:"Mày bỏ cuộc đi. Duy không thích mày ra mặt luôn đấy."
Nói thừa, Dương sao mà không biết việc đó. Nhưng vấn đề là hắn thích cậu quá rồi, dính quá dính không dứt ra được. Thế nên bảo hắn từ bỏ, Dương có chút không cam tâm.
Miễn là Duy chưa có người yêu thì hắn vẫn sẽ lì đến chết mới thôi.
Chỉ tiếc là, trong lòng nhóc Duy nào có chứa Tùng Dương. Ở nơi chật hẹp ấy chỉ có duy nhất một bóng hình mạnh mẽ của vị Alpha rượu vang đỏ nào đó thôi.
Quá khứ, hiện tại, tương lai. Dù cho thế giới này xảy ra chuyện gì đi nữa, thì thứ tình yêu ấy vẫn mãi mãi là như thế.
Hộp cơm trưa được đưa đến với đúng người nó cần đến. Quang Anh nhìn mâm cơm thịnh soạn chẳng khác gì lần trước, vừa nắm tay cậu vừa cười:"Bù lại lần trước à?"
Duy nhếch mày, năm ngón đan vào tay của Quang Anh, nắm lấy tay anh:"Vâng, lần trước ai đó tiếc nuối kể với em mà. Lần này em bù đắp cho đó."
Quang Anh mân mê bàn tay của người yêu thương, hạnh phúc trong tim tràn ngập hiện rõ trong đáy mắt.
Hình như đã lâu lắm rồi mới có một người tình nguyện nấu cơm cho anh, chẳng cần Quang Anh phải yêu cầu. Cũng chẳng cần anh báo đáp.
Duy không rõ anh thích ăn gì. Mâm cơm làm cho anh chỉ có những món ăn giản đơn của những gia đình bình thường. Nhưng lần trước ăn cùng anh ở quán cơm của bà, Duy đã ghi nhớ khẩu vị anh, tinh tế thay đổi theo sở thích mặn ngọt của anh.
Quang Anh có thói quen trước khi ăn sẽ húp một ngụm canh trước. Thế nên lúc anh đang múc một thìa lên, mắt Đức Duy sáng quắc, canh lúc anh vừa đưa canh vào miệng là nói:"Nãy em thấy mắt anh Hoàng đỏ hoe luôn. Anh làm người ta khóc kìa."
Trái ngược với dự định, chẳng có cảnh sặc sụa nào diễn ra. Chỉ có anh Tổng Giám đốc đang bình thản nuốt chất lỏng trong miệng, sau đó gắp miếng trứng đưa lên mỏ của Duy, nói:"Kệ người ta. Em quan tâm làm gì? Bao giờ anh làm em khóc thì em hẵng quan tâm."
Đức Duy chưa tính tới trường hợp này. Quang Anh thay đổi rồi kìa.
Mà cũng đúng, với Quang Anh, vị trí ưu tiên của anh chỉ có duy nhất một thôi. Nếu ghế đã đổi chủ, Quang Anh tại sao phải quan tâm đến chủ cũ của nó như thế nào?
Bây giờ cả tâm trí của anh chỉ có một mình Đức Duy mà thôi.
Duy hé miệng, cắn miếng trứng anh đút:"Giờ em mới phát hiện sếp lạnh lùng vậy luôn. Nhớ hồi đó còn bế người ta nữa mà."
Duy đang nhắc đến việc anh bế Huy Hoàng đang say lên xe ở bữa tiệc công ty khi Duy mới vào. Anh che mặt quay đi, thầm cảm thấy hối hận vì hành động lúc đó của mình.
Khúc đó không có nghĩ đến sau này sẽ yêu thằng nhóc này.
Mà cũng đâu có ngờ đến nhóc con lại nhớ dai đến thế.
"Anh bế em cũng được. Muốn không?"
"Bế lên đâu?"
Quang Anh đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp:"Giường chẳng hạn?"
Duy đạp chân, đẩy ghế cách xa khỏi cái bàn của Quang Anh. Kéo kéo cái áo mình, rất có ý thức tự bảo vệ.
Quang Anh nhướng mày, dùng chân kéo cái ghế lại:"Sao? Giờ mới ý thức được à? Em trêu anh biết bao nhiêu lần rồi, giờ mới sợ á?"
Lúc đó biết anh không dám làm gì, giờ lấy gì đảm bảo được anh không đè tui ra thiệt.
Duy mỉm cười bẽn lẽn, đẩy thức ăn lên trước một chút, cười nói:"Dạ, em mời sếp của em ạ."
Quang Anh nhếch mép, gõ nhẹ lên trán cậu.
Huy Hoàng im lặng một cách bất thường.
Chẳng kêu gào, khóc lóc, chỉ đơn giản là đến công ty, ngồi yên và chẳng nói chuyện với ai cả. Ngay cả khi Duy bắt chuyện thì cậu ta cũng chẳng hề trả lời nửa câu.
Lạ thường nhỉ?
Mấy ngày liền đều như thế, khiến Duy có chút suy nghĩ.
Hôm nay có cuộc họp quan trọng cho dự án mới của công ty. Hạng mục được giao cho Huy Hoàng phụ trách, Duy chớp nhẹ mi mắt, cầm theo tài liệu của chính mà mà rời đi trước.
Hy vọng anh sẽ làm tốt, Huy Hoàng.
Cuộc họp này do đích thân Quang Anh chủ trì, tự anh cũng đã chuẩn bị một số điều khoản và hạng mục nhất định. Đây là một trong những dự án mà anh để tâm đến nhất, và một phần nằm ở tính cách, Quang Anh chẳng thích qua loa với bất kỳ thứ gì trong công việc cả.
Anh không muốn lại thất hứa lần nữa với người đang dõi theo anh trên thiên đường kia.
Phòng Kinh Doanh trước giờ làm việc khá ổn ở mảng này, cũng không phải tự nhiên mà Quang Anh lại chọn họ để dẫn đầu kế hoạch. Đặc biệt lại là Huy Hoàng.
Không bàn đến tình cảm cá nhân, Huy Hoàng thật sự là một người có tài.
Chưa đến giờ hẹn nhưng cánh cửa đã mở ra, Quang Anh nhanh chóng hướng mắt đến người vừa đến. Ngay khi nhìn thấy cậu, Quang Anh đã mỉm cười đi đến cạnh cậu.
"Đến sớm vậy em?"
Duy dang tay ôm lấy Quang Anh, nói:"Muốn ôm anh xíu đó. Nhớ Quang Anh quá."
Quang Anh xoa xoa mái tóc của người trong lòng, nụ cười hiện rõ sự vui vẻ của anh.
Hoàng Đức Duy - trạm năng lượng thuộc về riêng anh. Hễ mà nhìn thấy cậu, Quang Anh luôn cảm thấy mình như được sạc đầy những năng lượng tích cực vậy.
"Cám ơn em."
Ôm được chút thì lại phải buông ra ngay. Bởi Duy cũng sợ có ai đó đột ngột bước vào, thấy cảnh này lại không hay. Cũng không phải cậu ngại việc công khai, chỉ là Quang Anh vừa kết thúc với Huy Hoàng mà giờ lại hẹn hò với cậu, Duy sợ người ta nói ra nói vào Quang Anh.
Lúc đó cậu tức lên, Duy có làm gì thì bản thân cậu cũng không biết đâu.
Vậy nên khi mọi người đến thì Quang Anh và Duy đều đã ngồi lại vị trí của mình. Huy Hoàng bước vào, Quang Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến cậu ta. Anh chỉ chăm chăm xem tài liệu, thi thoảng đối đáp vài ba câu với trưởng phòng và Giám đốc.
Nét ngại ngùng trên mặt Huy Hoàng chẳng thể giấu, tất cả đều được Duy nhìn thấy. Nhưng cậu chẳng vội vạch trần, chỉ vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mình:"Anh Hoàng ơi, qua đây với em nè."
Nói rất nhỏ, nhưng có điều Quang Anh vẫn luôn để ý đến Duy. Thế nên ngay lập tức anh ngẩng lên, trùng hợp lại chạm mắt với Huy Hoàng.
Vừa nhìn được một cái, Quang Anh đã đảo mắt đi, nhìn cậu nhóc nhà mình.
Duy cười với anh, rồi chẳng thèm nhìn anh nữa.
Bó tay thật sự.
"Được rồi, an vị nhanh đi. Chúng ta bắt đầu họp. Đầu tiên, trình bày bản kế hoạch cho tôi đi, ai phụ trách?"
Nghe anh gọi, Huy Hoàng vội đứng lên:"Là tôi, đến ngay ạ."
Quang Anh chỉ liếc cậu một cái, sau đó nhích ghế ra một xíu để Huy Hoàng kết nối với máy chiếu. Dáng vẻ tránh né thấy rõ từ anh khiến mọi người xì xào bàn tán, đa số đều đặt câu hỏi rằng tại sao anh lại có thái độ đó với chính người của mình.
Quang Anh có thể làm lơ, nhưng Huy Hoàng thì không. Ngón tay cậu trắng bệch, run run mà thao tác trên laptop.
Nhưng tìm hoài, tìm mãi vẫn không thể tìm thấy file tài liệu mà mình đã làm. Huy Hoang đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tìm lại thêm nhiều lần nữa.
Không có, vẫn không có.
Rõ ràng đã lưu vào tệp rồi cơ mà. Tại sao lại không có!?
Thời gian càng trôi, Huy Hoàng lại càng hoảng. Quang Anh cũng dần mất kiên nhẫn, anh đặt tệp tài liệu trở lại bàn, chống cằm hỏi:"Cậu có làm được không?"
"C-Có, cậu đợi tôi một lát."
Giọng nói của anh lạnh như băng, khiến Huy Hoàng càng thêm lo sợ. File của cậu hoàn toàn không thấy nữa, biến mất như thể chưa từng tồn tại vậy.
Cuối cùng, Huy Hoàng đành phải chấp nhận, công sức hơn nửa tháng đã mất.
Cậu mím môi, cúi đầu nói:"Xin lỗi Tổng Giám đốc, file của tôi-"
"Về chỗ đi. Người khác."
Nỗi ề chề khiến Huy Hoàng chẳng thể ngẩng mặt lên. Cậu lủi thủi gấp laptop lại quay về chỗ.
Hai phút sau khi câu nói cất lên mà chẳng ai đứng dậy. Quang Anh cau mày, nhìn tổng thể từng người, nói:"Không có à? Cả cái phòng lớn như thế mà mỗi một hạng mục cũng làm không xong? Các cậu đùa với tôi à?"
Quang Anh chẳng lên giọng, chỉ nhẹ nhàng nói thôi nhưng cũng khiến tất cả phải sởn gai ốc. Một số thậm chí còn chẳng dám nhìn anh lấy một lần.
Đây là lần đầu tiên Duy nhìn thấy Quang Anh khi anh chỉnh đốn nhân viên. Vẫn là Quang Anh của ngày thường, nhưng lại không giận tự uy, một ánh mắt của anh thôi cũng đủ khiến mọi người phải im bặt lắng nghe.
Quả nhiên là Alpha.
Duy mỉm cười, dời ánh mắt đi.
"Đức Duy, em lên trình bày đi."
Hả?
"Dạ!?"
Duy hốt hoảng, nhìn thấy Quang Anh đang hướng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn mình. Thậm chí còn cợt nhả bằng cách nhướng mày lên.
Anh chỉ lên phần màn chiếu, nói đơn giản:"Phần này giao cho phòng các cậu, theo lý ai cũng phải biết sơ qua. Không lẽ các người đem toàn bộ để cho một mình Huy Hoàng à?"
À thật ra thì không, nhưng mà biết thì biết sơ thôi chứ? Ai có thể rõ hơn Huy Hoàng được mà bắt lên trình bày? Đùa, ông sếp cà chớn này!
Đang bênh bồ chắc luôn!
Đấy là suy nghĩ của mọi người thôi, chứ Duy thì không. Cậu biết rõ Quang Anh cố tình hướng đến mình.
Đồ bạn trai tồi!
Duy tuy chưa từng xem qua, nhưng vì đây là một trong những dự án Quang Anh quan tâm nhất nên cậu vẫn cố gắng tìm hiểu. Vì vậy nên Duy cũng từng thử làm một lần, tuy không chi tiết bằng Huy Hoàng nhưng ít nhất vẫn ổn.
Bởi vì chẳng chuẩn bị nên nhóc con chỉ nói bằng mồm với mọi người và dùng bút trình bày. Khi cậu thuyết trình, đôi mắt của vị lãnh đạo cấp cao vẫn luôn dõi theo cậu, chưa một khắc nào rời.
Giọng Duy rất dễ nghe, lại truyền cảm, chữ cũng rất đẹp. Những thứ cậu muốn truyền tải đều khá ngắn gọn và đơn giản, thế nên mọi người đều rất chăm chú nhìn lên những gì cậu viết. Riêng Quang Anh thì vừa nhìn bảng, vừa chăm chăm nhìn em bé của anh.
Cuốn hút ghê, chẳng rời mắt được ý.
Trong lúc diễn giải, Quang Anh cố tình đặt một vài câu hỏi cho Duy. Chủ yếu là để thử xem nhóc con làm được đến đâu, thế mà Duy lại có thể trả lời hết tất cả, còn trả lời rất trôi chảy nữa là khác.
Quang Anh gật gù, nói:"Được rồi. Có thắc mắc gì không? Nếu không ta tạm ngưng cuộc họp, đợi lần sau có bản kế hoạch chi tiết hơn thì tiếp tục sau."
Mọi người lần lượt đứng lên, cúi đầu với vị lãnh đạo. Sau đó lác đác rời đi.
Duy liếc anh một cái sắc lẻm. Âm thầm ghi thù, sau đó ôm đống tài liệu của mình chạy biến dạng. Quang Anh nhận lấy ánh mắt ấy, bất đắc dĩ mà cười.
Tại ngã rẽ hành lang, nơi không ai nhìn tới. Duy bắt gặp được Huy Hoàng đang bần thần đứng đó, đôi mắt vô hồn. Bản tính hiền lành khiến Duy lon ton chạy đến, cứ nghĩ anh buồn do thể hiện không tốt, thế nên cậu vỗ vai Huy Hoàng, nói:"Anh đừng có buồn. Không sao đâu mà, sếp không có phạt mình đâu. Chuyện không ai muốn mà."
Nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh nhìn lạnh lùng đến từ Omega, và cú tát như trời giáng ở bên má phải:"Là mày đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com