Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Kế hoạch

Cú tát khiến Duy ngỡ ngàng, má phải đau rát, thậm chí còn có chút mùi tanh gỉ sét của máu.

Cậu bàng hoàng nhìn Huy Hoàng, không hề biết vì sao người anh hiền hòa lại đánh mình:"S-Sao anh đánh em? Mà anh nói gì cơ? Em không hiểu."

Huy Hoàng hạ tay xuống, nghiến răng mà nhìn cậu.

Mẹ nó, đúng là ngứa mắt mà.

Đáng lý cậu nên nhận ra ngay từ đầu, thằng nhóc này không hề đơn giản. Từ đầu tới cuối đều là do một mình nó toan tính, tất cả đều là do nó!

Tại Đức Duy mà Quang Anh mới.....Quang Anh mới.....

Hải đường, mẹ kiếp, là hải đường! Vậy mà cậu không nhận ra!

"Mày xóa file của tao đúng không? Chỉ có mày thôi Duy!"

Đôi mắt của Omega đỏ lên, rưng rưng như sắp khóc. Trông rất đáng thương.

Nhiều khi, Duy cũng khá ghen tị với những kẻ sở hữu thứ đặc tính yếu đuối ấy. Nếu như cậu có được nó, thì cũng chẳng phải phí hết tâm tư vẽ nên những kế hoạch phức tạp, phải cẩn thận trước sau như thế.

Nếu cậu có được nó, việc đến bên Quang Anh đã dễ dàng hơn rồi.

Duy nhíu mày, dùng lưỡi đẩy má, nhìn người trước mặt mà bật cười:"Anh à, anh nói gì vậy? File của anh là ở laptop cá nhân, đâu phải máy của công ty đâu mà em muốn xóa là xóa. Em biết anh đang buồn vì bị sếp mắng, nhưng mà cũng đâu thể giận cá chém thớt lên em."

Huy Hoàng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cợt nhả của Duy càng khiến cậu tức giận hơn nữa. Nhưng dù cho có giận, Huy Hoàng vẫn phải thừa nhận một điều.

Cậu hoàn toàn không biết Duy làm cách nào mà xóa được bản kế hoạch trong máy của mình.

Laptop cá nhân có mật mã, muốn nhập hay xóa file cũng cần phải có mật mã. Trừ Huy Hoàng ra thì không ai có thể chạm vào cả, cũng chưa từng ghi nhận những lần đăng nhập khác thường.

Nhưng nếu như thật sự có người xóa mất nó thì chắc chắn người đó chính là Hoàng Đức Duy!

Chỉ có cậu ta, chỉ có thể là cậu ta....

Bởi chỉ có cậu ta mới có thể có động cơ để làm điều đó...

Duy nhìn Huy Hoàng, biểu cảm đột nhiên thay đổi, là ánh nhìn ngạo nghễ của kẻ bề trên, trầm giọng nói:"Hay là do...anh cũng đã làm điều tương tự nên suy bụng ta ra bụng người?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Huy Hoàng, uy lực khiến cho cậu ta khó thở. Huy Hoàng vội vàng lùi ra sau, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường:"Mày nói gì? Đ-Đừng có chơi trò đổ ngược cho tao."

Duy nhếch mép, từ từ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở một bức ảnh:"Cách làm của anh quá cũ rồi Huy Hoàng ạ. Vừa ngu ngốc vừa trẻ con, bộ anh không nghĩ đến trường hợp...tôi có chụp lại bảng số liệu mà mình đã làm à?"

Huy Hoàng đúng là không nghĩ đến thật.

Không, là không nghĩ đến việc Đức Duy lại cẩn thận và ranh ma đến thế. Việc xấu mình làm bị vạch trần khiến Huy Hoàng ngượng ngùng đến đỏ ửng cả người.

Cậu ta trừng mắt nhìn Duy, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt:"Vậy tại sao lúc đó mày không-"

"Không vạch trần anh hả? Vạch trần anh thì còn gì mà vui?" Đức Duy cắt lời Hoàng, từng bước từng bước áp sát:"Vạch trần anh rồi thì còn ai tin thằng này yếu đuối? Làm sao được Quang Anh dỗ dành? Bộ anh thật sự nghĩ cốc trà sữa đó là Quang Anh dành cho anh à?"

Huy Hoàng theo bản năng lùi lại, càng lùi thì Duy lại càng bước đến. Không cần dùng đến pheromone, cậu vẫn dư sức làm cho Huy Hoàng sợ đến co rúm.

Cậu ta run rẩy, thế nhưng vẫn rất cứng miệng:"Hóa ra thật sự là mày. Mày muốn cướp anh ấy! Tại sao mày lại làm vậy với tao!? Tao có đối xử tệ với mày à!?"

"Mày ngu thế? Tại tao muốn chứ sao?"

Duy cười khúc khích, cậu cúi đầu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình. Rồi lại nhẹ giọng nói:"Mày ngu lắm ấy. Tao chỉ giả vờ một xíu thôi đã tin xái cổ, mày tưởng tao thích nũng nịu anh ơi anh à với mày lắm à? Nếu không phải vì Quang Anh thì mày tuổi gì được nói chuyện với tao? Nhìn thấy mày đi cạnh Quang Anh thôi thì tao đã điên cả người lên rồi. Tao chẳng biết tại sao Quang Anh lại nhìn trúng mày luôn đấy."

Sự thay đổi bất chợt ở Duy khiến Huy Hoàng ngỡ ngàng. Dáng vẻ yếu đuối, ngây thơ trong sáng thường ngày, đôi mắt long lanh lúc nào cũng đong đầy ý cười hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một dáng vẻ ngạo mạn, ngang ngược đến cùng cực. Khí thế của Duy bây giờ so sánh với Alpha cũng chẳng khác nhau là bao, Huy Hoàng suýt thì có ảo giác Duy chỉ lăm le để giết chết cậu.

Ánh mắt đó, thật sự muốn giết cậu.

Duy chẳng có nhiều kiên nhẫn với cậu ta, bản thân Duy cũng đã nhịn quá lâu cho giây phút này rồi. Huy Hoàng muốn nghe thì cậu cứ nói cho bằng hết, cũng là để tuyên bố chủ quyền của chính mình:"Bây giờ Quang Anh là của tao, tính tình tao không tốt lắm. Tao không muốn mày cứ sáp lại gần anh ấy, lần này là tao cảnh cáo, nếu như sau này tao mà thấy mày đến gần Quang Anh nửa bước thì tao không dám chắc tao sẽ làm gì mày đâu. Mày nhớ cho kỹ đấy."

Lời đã nói xong, Duy cười mỉm quay đi. Chẳng muốn để ý đến Omega đang bần thần kia nữa.

Đức Duy chẳng rảnh để quan tâm một thứ vô dụng. Người duy nhất mà Duy chịu kiên nhẫn, dành trọn tâm trí lẫn trái tim của mình thì chỉ có duy nhất Nguyễn Quang Anh mà thôi.

Duy bẻ khớp tay, thở ra nhẹ nhõm vì đã giải quyết được triệt để cái gai trong mắt mình.

Chúa mới biết Duy đã điên máu đến mức nào khi nhìn thấy Huy Hoàng thân mật với Quang Anh. Cái thứ chẳng có được một cái danh phận mà dám ra vẻ chính thất, suốt ngày dính lấy Quang Anh, hết ôm rồi lại nắm tay anh trước mặt cậu. Đúng là sợ thằng này chưa đủ điên mà.

Những lúc ấy, Đức Duy chỉ thiếu điều muốn chặt phăng đi cái tay đó của cậu ta.

Nếu không phải vì muốn giữ hình tượng ngọt ngào yếu đuối trước mặt Quang Anh, Duy đã trực tiếp đánh gãy tay cái Huy Hoàng cho bõ ghét rồi. Nếu không phải vì Quang Anh, Duy cũng cóc thèm làm thân với thằng ngu đó.

Cậu làm thân với Huy Hoàng, cũng chỉ vì Quang Anh mà thôi. Tạo cho mình một lớp mặt nạ dày đến vậy, cũng chỉ vì Quang Anh thôi.

Bỗng, Duy dừng bước chân, đôi mắt xoe tròn nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa thang máy. Vừa nhận ra người đó thì sự khó chịu trong Duy tan biến sạch sẽ. Cậu vội vàng chạy đến bên anh, cười thật tươi:"Quang Anh, anh chưa đi hả?"

Quang Anh nghe giọng cậu, vội cất điện thoại vào. Đưa tay ôm lấy người vào lòng, hôn nhẹ lên môi Duy:"Chờ em. Khi nãy giỏi lắm, hơn cả anh mong đợi."

Nhắc đến chuyện khi nãy, Duy lại giả vờ tức giận, quay mặt đi chẳng cho anh hôn nữa. Cậu phồng má, nói:"Anh ý, em có chuẩn bị gì đâu mà bắt em lên? Tý thì bẽ mặt, làm hề cho mọi người rồi."

Quang Anh thích thú trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Khác hẳn với sự gai góc khi nãy đối mặt với Huy Hoàng.

Quang Anh miết nhẹ lên eo cậu, nhỏ giọng dỗ dành chú cún nhỏ của mình:"Anh biết em làm được mà. Anh từng thấy em làm việc rồi, em làm tốt lắm."

Nhưng Duy vẫn dỗi lắm đấy nhé.

Cậu cắn lên môi Quang Anh, mạnh đến bật máu. Sau đó lại dùng lưỡi liếm đi vệt máu đỏ ấy, máu chẳng mang đến mùi tanh mà lại phảng phất hương rượu vang nồng nàn của quả mọng chín đỏ. Điều đó làm Duy có chút hưng phấn, lại hé miệng mút nhiều hơn.

Quang Anh hé môi, để chiếc lưỡi mềm mại tinh nghịch kia quấn lấy mình. Bản thân thì vuốt ve vòng eo thon thả của người thương, hưởng thụ hương hải đường ngọt ngào mà mình yêu thích.

Thế mà ngày xưa anh lại không biết, hải đường lại có thể nồng nàn đến vậy.

Duy tách ra khỏi nụ hôn, mím môi cắt đi sợi chỉ bạc nối liền giữa cả hai. Cười dịu dàng nhìn anh.

Quang Anh...Quang Anh của cậu.

"Lần sau là em giận Quang Anh thật đó. Lần này tha cho anh."

Quang Anh liếm môi, cảm thấy nếu như cách này mà dỗ được Duy thì hình như cũng hơi hời cho anh quá. Anh gật nhẹ đầu, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, ấn thang máy dành riêng cho quản trị cấp cao:"Ừ, anh biết rồi."

Ngay từ ngày đầu tiên, Duy đã có một âm mưu nhỏ.

Cậu thích Quang Anh, thích từ rất lâu rồi. Lâu đến mức ngay cả bản thân Duy cũng chẳng nhớ rõ là từ bao giờ nữa, nhưng cậu thật sự rất thích Quang Anh.

Quang Anh quá tài giỏi, anh giỏi đến mức khiến Duy phải cật lực mà đuổi theo anh. Nỗ lực hết sức để có thể sánh vai bên cạnh anh, chẳng dám đến gần anh vì cảm thấy mình vẫn chưa đủ, chưa thể đến bên anh được.

Để rồi khi Duy đã đủ dũng cảm bước đến, Quang Anh lại có người khác ở bên. Mà đó còn lại là một thằng vừa ngu vừa vô dụng, gia cảnh lại quá tầm thường. Nhìn thế nào cũng chẳng bằng cậu.

Nực cười. Cậu đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức, bây giờ bảo Duy bỏ cuộc? Mơ đi.

Cái gì không phải của mình, thì phải giật cho đến khi nó là của mình thì thôi. Hoa có chậu thì đập chậu cướp hoa, chỉ cần anh chưa kết hôn thì Duy vẫn còn cơ hội.

Không thử một lần thì làm sao biết được.

Cũng may, Quang Anh vẫn là quá tốt bụng. Anh từng bước từng bước đi vào cạm bẫy mà Duy đã cất công giăng lên. Cũng may cậu quá hiểu những gì Quang Anh muốn.

Kế hoạch này, lưới nhện này là do cậu đánh đổi mới có được. Duy sẽ không buông tay anh, không bao giờ!

Mà trước đó, Quang Anh lại có việc khác cần phải để tâm nhiều hơn là chuyện tình cảm.

Ngày hẹn với ông Minh đã đến, đối mặt với trưởng bối và cũng là tiền bối, Quang Anh có chút căng thẳng. Cảm giác này thật sự rất lâu rồi mới có, khiến anh có hơi đau đầu vì không biết giải quyết thế nào.

Ước gì có hải đường bên cạnh thì tốt biết mấy. Không phải cái đóa hải đường trên bàn bây giờ, mà là cái bông hải đường di động biếc cười, biết nói, biết nhảy đong đỏng mỗi khi bị anh trêu ý.

Càng bất an, Quang Anh lại càng nhớ cậu.

Không biết có liên quan gì đến bản năng của Alpha và Omega không nhỉ? Kể từ khi yêu Duy, anh ngày càng phụ thuộc vào pheromone của cậu hơn. Dù Duy chưa bao giờ cho anh quá nhiều , nhưng Quang Anh nghĩ như thế cũng đủ rồi.

Bởi nếu cậu dùng nhiều hơn nữa, Quang Anh không chắc mình có thể kiềm chế được. Lần đầu tiên có một người làm Quang Anh phải bứt rứt đến thế.

Trước giờ anh kiểm soát bản thân ổn lắm, nhưng đứng trước cậu là lại không nhịn được muốn ôm, muốn hôn cậu. Nhiều khi hôn lâu quá mà vẫn chưa thỏa mãn thì lại muốn lột sạch cậu ra, hưởng thụ cơ thể của cậu.

Điên quá mất, có lúc anh còn phải ráng mà tránh xa Duy một lúc để đè nén cái dục vọng chết tiệt của Alpha. Để tránh việc mình mất lý trí lại quay đi làm hại người mình yêu.

Quang Anh thở dài, chỉnh lại chiếc cà vạt. Sau đó gửi một đoạn voice chat cho bé nhà của mình:"Anh đi gặp đối tác một chút. Khi nào về gọi em nhé?"

Nhóc con bên kia vui vẻ, chụp cho anh một bức ảnh chỉ để lộ đôi mắt và cái tay đang làm dấu "OK"

Thấy chưa đủ, nhóc ta bồi thêm cho anh một chiếc voice chat:"Dạ, anh đi cẩn thận nha. Về thì gọi cho em nha, chúc anh yêu làm việc thuận lợi thuận buồm xuôi gió ạaaaaa"

Quang Anh mềm nhũn cả người.

Anh cảm thấy hình như mình bị tấn công quá đà. Bây giờ trong đầu chỉ còn mỗi cái giọng nói trầm ấm ngọt ngào của Đức Duy. Ba cái kế hoạch gì gì đó anh đều quên sạch mất rồi.

Yêu đương nguy hiểm quá, Quang Anh bắt đầu có chút sợ rồi đấy.

Cuộc hẹn hôm nay là ở một nhà hàng người hoa nổi tiếng tại quận năm. Trước kia Quang Anh từng nghe danh qua một vài lần, nhưng anh chưa từng đến thử, bởi Quang Anh không quá thích đồ ăn Trung Quốc cho lắm.

Có điều nơi này hình như là nhà hàng yêu thích của ông Minh, bởi chính ông là người đề nghị. Là đối tác quan trọng nên Quang Anh cũng chỉ theo hẹn mà đến.

Mà cũng theo yêu cầu, lần gặp mặt này chỉ có anh và ông, chẳng có thêm người thứ ba nào cả.

Nghe hơi huyền bí.

Tài xế đưa anh đến trước cửa nhà hàng, sau đó theo lệnh Quang Anh mà đi trước. Để anh một mình bước vào bên trong nhà hàng. Quang Anh đi đến trước bàn lễ tân, gõ hai cái xuống bàn để thu hút sự chú ý của cô gái.

"Xin chào, xin hỏi ông Minh đã đến chưa?" Quang Anh nhỏ giọng hỏi, cô nàng nhìn anh một cái, mặt hơi đỏ lên vội vàng kiểm tra lại thông tin trên máy. Lát sau, cô đáp:"Dạ vâng, ông Minh đang ở phòng VIP. Để em dẫn anh đường cho anh ạ."

"Cám ơn."

Cô nàng lễ tân đi phía trước, Quang Anh từ từ theo sau.

Phòng VIP được xếp ở một khu hoàn toàn tách biệt với không gian mở ồn ào bên ngoài. Được lắp đặt điều hòa mát lạnh, máy khử mùi và cả lọc không khí. Nơi này được trang trí hoàn toàn theo phong cách Trung Quốc, đèn lồng, tranh ảnh, toàn bộ đều được nhập khẩu từ nước bạn theo tông chủ đạo là đỏ trầm. Vừa nịnh mắt lại vừa sang trọng.

Ngay khi Quang Anh bước vào, anh đã thấy vị trưởng bối đang ngồi chờ anh. Quang Anh cúi thấp đầu, lễ phép nói:"Xin lỗi chú, cháu để chú chờ rồi ạ."

Nghe thấy anh tới, ông vội vàng gạt đi tin nhắn vừa mới được gửi đến trong điện thoại. Chỉ vào ghế đối diện mà nói:"Đâu, là chú cố tình đến sớm đó. Cháu đến rất đúng giờ, nào, ngồi đi."

Quang Anh gật đầu cám ơn ông, sau đó kéo ghế ra mà ngồi xuống.

Các món ăn đều đã được lên đầy đủ, đầy cả một bàn. Đều là những món đặc trưng của Trung Quốc như há cảo, xíu mại, mì trộn, cả những món nổi tiếng như "Vịt Quay Bắc Kinh" hay "Gà Cung Bảo" cũng có. Quang Anh trong giây lát có chút hoài nghi, liệu đây có thật sự là bàn dành cho hai người ăn hay không.

Như thể đọc được suy nghĩ thông qua nét mặt của anh. Ông Minh vừa bật cười vừa xua tay:"Đây là những món nhà chú hay ăn. Bà xã với con trai ở bên Trung nên rất thích, chú không biết khẩu vị của cháu, cứ gọi đại thế thôi. Món nào ăn được thì ăn nhiều lên, còn không thì để đó, chú gói về cho thằng con."

Nghe vậy, Quang Anh cười ngại:"Vậy không ổn lắm. Thế thì khác gì em ăn đồ thừa đâu chú."

"Ối xời, ăn thừa nó còn vui đấy. Con chú, chú biết, đừng lo. Nào, vừa ăn vừa nói."

Quang Anh vâng dạ vài tiếng. Đợi chú Minh động đũa rồi thì mình mới gắp thức ăn.

Nhưng thật ra, anh không quá thích đồ Trung, nên một bàn thế này Quang Anh cũng chẳng biết nên ăn món gì. Cuối cùng chỉ gắp một miếng há cảo để trong bát, từ từ mà gặm.

"Được rồi, xem nào. Đầu tiên và cũng quan trọng nhất, nếu muốn xây một cái bệnh viện thì cháu định xây ở đâu? Vị trí sẽ quyết định rất nhiều về tình hình làm ăn đấy."

Quang Anh ngừng đũa, tập trung suy nghĩ, sau đó mới đáp:"Thật ra cháu định làm ở quận nhất hoặc quận ba. Ở trung tâm thuận lợi di chuyển, cũng có nhiều chỗ đủ đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân và khách hàng. Và nếu có thể thì cháu muốn mở một chi nhánh ở Thủ Đức, sẽ có nhiều lợi thế về không gian hơn ạ."

Ông Minh gật gù, có vẻ cũng đồng tình:"Được, vậy về đội ngũ y bác sĩ thì sao? Cháu sẽ tìm từ đâu? Và làm sao cháu biết khả năng của họ thế nao? Bác sĩ là bộ mặt của bệnh viện, chú có thể hỗ trợ cháu về cơ sở vật chất và các thiết bị y tế. Nhưng về mặt này chú sẽ không đảm bảo."

"Cháu có người quen, về điều tra thì cậu ta đủ giỏi để làm điều đó. Theo cháu thì kiếm một vị bác sĩ giỏi không khó, kiếm một vị bác sĩ có nhân cách tốt mới khó. Vậy nên cháu nghĩ rằng mình nên ưu tiên tìm những người có y đức đã, sau đó mới xét đến chuyên môn. Bạn chái làm được điều đó."

Ông nhếch mày, nở một nụ cười đầy hứng thú:"Cháu tin tưởng thế à?"

Quang Anh cũng mỉm cười, nói đầy chắc nịch:"Là bạn từ thuở nhỏ của cháu. Ai có thể phản bội cháu chứ cậu ta thì không dám đâu ạ. Cháu tin tưởng tuyệt đối."

Ông Minh gật gù, thôi thì cũng không xen vào mối quan hệ khác của Quang Anh. Những câu hỏi trên chỉ đơn giản là muốn xem xem năng lực xây dựng kế hoạch của Quang Anh đến đâu thôi. Chứ ngay khi ông quyết định sẽ hợp tác cùng cậu nhóc, ông đã giúp anh xây cả một khung sườn rồi. Chỉ đợi Quang Anh đến và hoàn thiện nó thôi

Nhưng ông phải thừa nhận, Quang Anh thật sự quá giỏi.

Anh hoàn toàn biết rõ mình muốn gì, cần gì. Những thứ anh muốn làm tỉ lệ thành công là bao nhiêu, thất bại là bao nhiêu, cách khắc phục là gì, và cả nên làm sao để hiện thực hóa những suy nghĩ trong đầu. Những thứ đó đều được Quang Anh suy nghĩ và gạch sẵn ra, toàn bộ đều được lên kế hoạch rất chỉn chu và trình bày cho ông rất kỹ càng.

Nghe danh tiếng anh từ lâu, lại còn được biết anh là đối tác thân thiết của người bạn già họ Đặng. Ông cũng khá muốn được hợp tác với Quang Anh một lần.

Chà, thế hệ trẻ đúng là thú vị quá. Chả bù cho thằng con nhà mình, cái tin nhắn nó mắng ông vẫn còn đây này.

"光英不喜欢吃中国菜。你带他到那里干嘛?别让他吃川菜,他不能吃辣。而且也不能喝酒的呀,胃疼的。你也是,都不能喝酒!"

Nhìn nó lảm nhảm, ông đau hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com