3. Rượu Vang
Thiếu gia Đặng Thành An, thường được gọi với danh xưng Thái tử đời mới của thương trường. Nghe thì bảnh là thế, thực chất cũng chỉ để mỉa mai cậu mà thôi.
Bởi vì dù cho là con trai út của một doanh nghiệp lớn ngang ngửa với Aureus Group, cũng là một trong những đối tác thân thiết nhất với gia đình của Nguyễn Quang Anh. Thế nhưng Đặng Thành An lại là đứa trẻ bị khinh rẻ nhất trong gia đình.
Đơn giản chỉ vì cậu nhóc là Omega, mà còn là Omega bị khiếm khuyết ở tuyến thể.
Việc rối loạn pheromone khiến An từ bé đã không thể khống chế được pheromone của chính mình, kể cả kỳ phát tình cũng vậy. Luôn luôn phải dùng thuốc để điều tiết, gây ra không ít phiền phức cho gia đình lẫn những người xung quanh. Điều đó khiến cho cha của nó không vui vì nó, đặc biệt là khi trên nó còn có một người anh hoàn mỹ vô bờ.
Xung quanh An lúc đó không có bạn, chỉ có mỗi Quang Anh - con trai của gia đình đối tác thường hay lui đến chơi nhà. An vừa nhìn đã rất thích cậu bé trắng trẻo mập mạp ấy, cứ bám theo đòi chơi cùng Quang Anh.
Khi ấy cha của An rất khó chịu, vì thay vì thằng con út vô dụng, ông muốn Quang Anh thân với con trai trưởng của mình hơn. Như thế càng có lợi hơn cho cơ nghiệp gia đình.
Nhưng kể từ lúc Quang Anh phân hóa thành Alpha, ông đã thay đổi suy nghĩ. Thay vì làm đối tác, làm sui gia có vẻ sẽ có nhiều lợi ích hơn cho gia nghiệp, thế nên từ đó ông cũng chẳng còn cằn nhằn mỗi khi An đi chơi cùng Quang Anh nữa.
Tuy nhiên An thay vì yêu đương thì ngày càng giống anh em trong nhà với Quang Anh hơn. Cả hai đồng niên, lại cùng nhau trưởng thành, An xem Quang Anh như người nhà, đương nhiên không thể nảy sinh cái gì gì đó được rồi.
Có điều Quang Anh thì không thế, anh thấy An phiền.
Thương thì thương thật nhưng An quá phiền. Vì bị gia đình ghẻ lạnh nên nhóc ta thoải mái ra phết, tự do bay nhảy khắp nơi mà chẳng có gì ràng buộc, thành ra hễ rảnh là An tìm đến Quang Anh. Không đi chơi thì cứ ăn dằm nằm dề trên văn phòng của anh, nhiều khi Quang Anh còn phải hỏi thẳng là "Bộ mày không có gì làm à?"
Thế mà An nó gật đầu thật.
Quang Anh cũng chịu thua với người bạn này của mình. Chỉ đành thở dài rồi thôi.
Giới thiệu xong là An nhìn chăm chăm vào hai người bên cạnh Quang Anh, nhướng mày, nhanh nhảu nói:"Dễ thương quá à. Nhóc này bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn non choẹt luôn."
Duy bị điểm mặt gọi tên cũng không hoảng, vui vẻ trả lời lại một lần nữa:"Dạ hai lăm nồi bánh chưng rồi ạ."
An gật đầu một cái, cảm thấy bắt đầu thích thích cậu nhóc hoạt bát này. Rồi nó đảo mắt đi, nhìn vào Huy Hoàng.
An nhíu mày, sau đó mỉm cười một cái, có điều đó không phải nụ cười tươi vô lo vô nghĩa như nó hay dùng. Mà là một nụ cười như thể An đã nhận ra điều gì đó. Rồi nó lại nhìn Quang Anh.
Quang Anh đột nhiên nổi hết cả da gà, vội vàng bịt miệng An:"Thôi về bàn mày đi. Một tuần gặp cỡ bảy lần mà làm như xa cách lắm, để yên cho công ty tao vui vẻ."
"Ô hay, đuổi bạn thế à? Bạn có lòng qua chúc mừng. Cơ mà nhà mình ăn mừng gì thế?"
Duy bật cười, cậu buông đũa trên tay xuống, đáp lời:"Chúc mừng em vào công ty đó ạ."
An à lên, nói:"Ra là bé nhân viên mới."
Nói rồi, nó vỗ vỗ vai Quang Anh như vỗ vai thằng em của mình, lại nói:"Thế thôi nhà mình ăn uống vui vẻ, anh đi trước."
"Anh đầu mày. Thôi đi đi, có gì hôm nào tao sang thăm cô chú."
"Thôi dẹp giùm. Qua thăm tao thì qua chứ qua thăm ổng bả làm gì?"
"Tao khách sáo."
"Tao tin thiệt."
Nói rồi, cả hai chợt cười phá lên. Duy nhìn chằm chằm vào nụ cười đó của anh, chẳng một khắc nào rời mắt.
Quang Anh là một người rất ít khi mỉm cười thật sự, thứ luôn treo trên gương mặt anh lúc nào cũng là thứ nụ cười công nghiệp mà Hoàng Đức Duy không thích nhất. Chúng rất đẹp, nhưng giả tạo, mà Duy thì chẳng thích cái thứ giả dối đó của Quang Anh chút nào cả.
Cậu vẫn luôn để tâm đến những thứ thật sự thuộc về Nguyễn Quang Anh hơn.
Tiệc tàn, mọi người ai nấy đều say bí tỉ, chỉ trừ hai người duy nhất không đụng vào chút rượu nào là còn tỉnh táo. Đức Duy như sắp khóc đến nơi, nắm lấy vai người anh đã đưa mình đến lúc chiều mà lắc lắc:"Anh ơi, anh thế này rồi ai chở em về. Anh tỉnh, tỉnh đi anh, anh ơi, anh à."
Giọng của Duy rất ngọt, lúc gọi anh ơi cứ như có một sợi lông vũ đang phẩy nhẹ lên trái tim của đối phương vậy. Làm cho người ta bất giác muốn nuông chiều, muốn dâng hết cả thế giới này đến cho cậu chơi đùa.
Nhưng đó là với người còn lí trí, chứ với những con ma men này thì dù có lấy mật ong thật rót thẳng vào trong tai thì họ cũng chẳng hề hấn gì.
Huy Hoàng cũng chẳng khác gì họ là bao, có điều cậu cũng là một Omega, bản tính giữ mình ăn sâu vào máu. Huy Hoàng không quậy phá như những Beta hay Alpha khác, mà chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Quang Anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hương nguyệt quế nồng đượm quấn quanh đầu mũi của anh, Omega mềm mại ngọt ngào nằm ngoan trong vòng tay khiến cho bản năng Alpha trong Quang Anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Huống chi đây còn là người trong lòng, anh đỡ lấy eo của người nọ, để cậu tựa hẳn vào người mình. Pheromone dùng để an ủi bao quanh lấy Huy Hoàng, làm cậu cảm thấy an toàn đến mức muốn ngủ ngay tại chỗ.
Đức Duy tuy vẫn đang giật đùng đùng anh đồng nghiệp bên này, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo áo trắng và áo đen bên kia. Nhìn thấy anh ôm người ta, cậu nhanh chóng đảo mắt đi, vờ như không có gì mà tiếp tục nũng nịu anh ơi anh à.
Ồn đến mức Huy Hoàng phải thức dậy.
Quang Anh thấy cậu ta rời khỏi mình rồi thì nhẹ giọng cưng chiều nói:"Tỉnh rồi à? Tớ đưa cậu về ngủ tiếp nhé?"
Đầu của Huy Hoàng như thể có ai dùng búa đập liên tục vào vậy, đau như muốn nứt ra. Hậu quả của bao lần ăn nhậu mà có bao giờ cậu chịu chừa đâu.
Nghe Quang Anh nói vậy, Huy Hoàng gật đầu. Tựa lực của anh mà đứng dậy.
Nhìn thấy Duy đang bất lực đỏ mắt ở phía bên kia, Huy Hoàng không nhịn được cất tiếng hỏi:"Duy, sao vậy em?"
Duy quay sang nhìn cả hai, đuôi mắt đỏ ửng long lanh ánh nước, cậu nghẹn giọng mà nói:"Anh Dương ngất rồi, như chết ý. Chắc em phải tự bắt xe về rồi, giờ trễ thế này chả biết có ai chịu chạy không. Biết vậy ngay từ đầu đã không đi cùng ổng rồi."
Giọng Duy rõ là dỗi, thế nhưng lọt vào tai người ta nghe cứ như đang nũng nịu mách người ta rằng mình bị bắt nạt thế nào vậy. Đến cả Huy Hoàng còn bị cậu làm cho mềm nhũn, nói gì đến Quang Anh.
Anh nhíu mày, nửa muốn nói nửa lại không. Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm, Duy một thân một mình đi về cũng không ổn lắm, cậu đẹp thế này, nguy cơ bị người xấu nhắm đến rất cao. Đấy là còn chưa nói đến giới tính của cậu.
Dù Quang Anh chưa cảm nhận được pheromone của Duy, nhưng nhìn cậu thì khả năng cao là Omega. Mà đối với giống loài yếu đuối đó, Quang Anh cũng chẳng có cách nào đối phó cả.
Mà cũng không để anh suy nghĩ quá lâu, Huy Hoàng chủ động bước đến, rất tự nhiên mà ôm lấy Duy rồi nói:"Trời ơi em trai tội nghiệp của tui. Về một mình nguy hiểm muốn chết luôn, thôi về với anh, anh đưa về nhà nha."
Đức Duy khựng lại trước sự đụng chạm ấy, nhưng cậu rất nhanh đã đỡ lấy Huy Hoàng. Trước khi có ai nhận ra điều gì kỳ lạ thì Duy đã tỏ vẻ khó xử, khịt mũi đáp:"Nhưng mà anh đi xe gì cơ?"
Huy Hoàng cười tươi:"Anh hả? Anh đi xe bự á. Quang Anh đưa anh đến, Quang Anh lái."
Nghe đến đó, Duy lại càng khó xử hơn, cậu đưa mắt nhìn Quang Anh rồi lại nhìn Huy Hoàng, ngượng ngùng nói:"Dạ thôi ạ. Thế thì kỳ cục lắm."
"Kỳ cái gì? Tôi có xe mà để em đi về một mình mới kỳ. Với Hoàng cũng mở lời rồi, em nghe theo em ấy đi."
Là giờ anh ép tôi phải ngồi giữa đôi uyên ương à? Đùa đấy à Nguyễn Quang Anh?
Đức Duy đảo mắt, nhanh chóng bịa ra một cái cớ:"Nhưng mà....em bị say xe."
"Say thì ngồi ghế trước. Anh buồn ngủ, anh nằm băng phía sau là được mà. Đi nào đi nào, muộn quá rồi, mẹ mắng anh." Huy Hoàng lôi xồng xộc Duy đi mà chẳng thèm cho cậu biện minh biện cớ gì. Được cái là lôi lên nhầm xe, làm Quang Anh phải kéo cả hai anh em quay về.
Anh đến là bất lực với cả hai người. Một người thì say đến mức chả biết trời trăng là gì, một đứa thì cứ lơ ngơ lơ ngơ. Làm Quang Anh cảm giác như mình đang có con mọn vậy.
Anh mở cửa ghế phụ ra, nhìn cả hai, rồi lại nhìn vào Duy:"Lên đi."
Duy:"..."
Đợi cả một lúc mà chẳng thấy Duy có động tĩnh gì. Quang Anh đóng cửa xe lại, đi đến bế Huy Hoàng lên trước ánh mắt bất ngờ của cậu. Anh cẩn thật đặt Huy Hoàng nằm lên băng ghế sau, nhìn cậu ta đã ngủ say, lại cẩn thận cởi áo vest ngoài ra mà khoác lên cho cậu.
Nhìn vẻ mặt đang say giấc của Hoàng, Quang Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ lên gò má cậu. Sau đó mới lui ra ngoài.
Anh lần nữa chủ động mở cửa ghế phụ lái, nói với người đang đứng bần thần kia:"Lên xe đi. Bây giờ quá nửa đêm rồi, một mình em bắt xe về nguy hiểm lắm. Nghe lời chút đi."
Tay Duy bất giác cấu mạnh vào ngón tay mình, đau đớn khiến cho cậu tỉnh táo trở lại. Duy lại treo lên gương mặt nụ cười tươi hằng ngày, cúi đầu:"Dạ, vậy phiền sếp."
Nói rồi, cậu cúi người xuống bước vào trong xe. Quang Anh đặt tay lên phía trên đầu Duy để phòng hờ việc cậu bị đụng đầu, đợi đến khi Duy an tọa rồi thì mới đi sang ghế lái.
Anh đưa cho Duy một viên kẹo cao su, nói:"Say thì ăn cái này cho đỡ."
Duy cũng chẳng khách sáo gì, nhận lấy rồi cho vào mồm. Vị dâu ngọt lịm ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ vị giác của cậu, Duy bật cười, liếm môi:"Gu của sếp ngọt thật đấy. Là của sếp hay là của anh Hoàng vậy ạ?"
Duy hỏi bâng quơ thế thôi, vậy mà Quang Anh lại đáp thật:"Ừ, của Hoàng mua. Tôi nghĩ chắc em cũng sẽ thích."
Viên kẹo cao su trong miệng Duy nhạt hẳn đi, cậu tựa vào lưng ghế, nhìn chăm chăm lên trần xe.
Chiếc xe này của Quang Anh cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì. Audi SR7 màu đen, nội thất sang trọng, vừa thoáng khí lại vừa êm ái, trên xe thoang thoảng hương rượu vang say đến chết người. Duy khi nãy chỉ mới uống được hai ly rượu mà cảm giác như mình đã uống chục ly rồi vậy.
Quang Anh nhìn Duy thông qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn thấy vẻ mặt của cậu không ổn, nhanh chóng hỏi thăm:"Say rồi à?"
Duy bật cười:"Sếp hỏi em say rượu hay say xe vậy?"
"Cả hai."
Duy bĩu môi, đáp:"Em chả say gì cả."
Quang Anh lại nhìn cậu thêm lần nữa, như muốn xác nhận suy đoán của mình:"Trông em không khỏe lắm."
Duy ngẩng đầu dậy, cười cười rồi nhìn về phía sau, nơi Huy Hoàng đang say giấc:"Em không sao. Nhưng mà sếp ơi, sếp quan tâm nhân viên thế này trước mặt người yêu thì không hay lắm đâu. Lỡ anh Hoàng nghe thấy rồi hiểu lầm thì em đây trăm miệng cũng cứu không nổi sếp."
Bỗng dưng, Quang Anh im lặng một lúc lâu, đến mức Duy cũng chột dạ chẳng biết có phải do mình đùa hơi quá rồi không. Cậu đang định xin lỗi, nói rằng mình chỉ đùa thôi thì Quang Anh lại đột ngột cất tiếng:"Không phải người yêu."
Duy ngơ ra, như nhìn thấy được thắc mắc của cậu, Quang Anh tiếp tục nói:"Chúng tôi chưa xác nhận quan hệ. Vẫn chỉ là bạn thôi."
Duy phì cười, cậu đưa tay lên che miệng lại. Thế nhưng sếp của cậu không điếc, mà cũng chẳng có mù, anh liếc thẳng mặt cậu qua kính chiếu hậu, nói:"Cười nữa mai đuổi việc."
"Ơ kìa, sếp ơi, em sai rồi."
"Sếp ơi" chẳng ngọt ngào bằng "anh ơi", thế nhưng nó vẫn đủ khiến Quang Anh mềm lòng. Anh chẳng thèm nói gì nữa mà đổi hẳn chủ đề:"Nhà ở đâu?"
Duy tuy thắc mắc trong lòng là tại sao anh chạy nãy giờ rồi mà đến tận giờ mới hỏi nhà cậu ở đâu. Có điều khi nãy vừa mới bị dọa đuổi việc nên Duy cũng rén chả dám trả treo nữa:"Dạ khu chung cư Bình An, quận bảy ạ."
Quang Anh nhướng mày tỏ vẻ hứng thú:"Ồ, nhà tôi cũng gần đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com