30. Tình đầu của Quang Anh
Quang Anh khoanh tay, nhìn hai con người đang thảnh thơi uống trà ăn bánh trên chiếc sofa ở văn phòng mình mà cau mày.
"Gì? Thái độ gì? Mày bảo tao tới mà?"
"Tao bảo mày đến lúc mười giờ, mười hai giờ mày tới. Tao không cần ăn trưa hả An?"
Thành An đảo mắt, cười cười phẩy tay:"Thì đi ăn với tụi tao nè. Vừa ăn vừa nói, có gì mà căng?"
Nhưng vấn đề là tao có muốn ăn với mày đâu An?
Hôm nay anh đã hẹn sẽ đi ăn trưa với Duy rồi, Quang Anh không muốn vì cái thằng bạn dở hơi này mà thất hứa với Duy đâu. Anh nhìn cái đống túi lớn túi bé bên cạnh An, cái nét khó ở trên mặt lại càng đậm hơn.
"Mày đến trễ vì đi mua sắm á?
"Ai bảo mày hẹn gấp quá làm gì?"
Quang Anh dùng tay che mặt, thở dài.
Nhiều khi anh thật sự phải tự hỏi chính mình, tại sao mình lại chơi với cái thằng này nhỉ? Mà những gì anh làm cho nó chẳng biết có đúng hay không.
Thôi kệ đi, lỡ rồi. Đại đi. Giờ cũng chẳng còn cách nào khác.
Quang Anh cầm tệp tài liệu lẫn một bản hợp đồng đến, anh ngồi trước mặt An và Hiếu. An đưa tay ra định lấy tệp tài liệu, thế mà Quang Anh lại bỏ qua nó, đưa thẳng cho Hiếu ở đối diện.
Hắn cũng không hiểu gì, cứ thế cầm lấy rồi đọc sơ qua một lượt.
"Đây là bản soạn trước, vẫn chưa chính thức. Ở đó có các điều khoản quan trọng liên quan đến quyền lợi của An, anh xem thử, có vấn đề gì thì nói tôi."
An chưng hửng, nhìn Hiếu đang đọc hợp đồng mà bất mãn:"Ủa sao mày không đưa tao?"
"Mày hiểu được hả?"
An:"...."
Má, tự ái nha mày.
Nhưng mà Quang Anh nói đúng, nó đọc không hiểu thật.
Hiếu lật từng trang tài liệu về hạng mục dự án mà Quang Anh đưa. Hắn cau mày, lướt qua từng điều khoản được ghi kỹ càng trong bản hợp đồng. Sau đó lại nhìn Quang Anh.
"Ăn chia năm năm? Cậu chắc chưa?"
Quang Anh nhún vai:"Tôi có keo kiệt gì với bạn mình?"
Kể cả thế thì năm năm vẫn là tỉ lệ quá cao cho cái đứa ăn không ngồi rồi chỉ bỏ mỗi tiền ra như Thành An.
Mọi điều kiện đều quá đơn giản, thay vì nói hợp đồng hợp tác thì đây giống như Quang Anh cho không An thì đúng hơn.
Món hời từ trên trời rớt xuống khiến Hiếu không khỏi hoài nghi.
Nhìn biểu cảm của hắn, Quang Anh cũng đoán được vài phần suy nghĩ của Minh Hiếu khi nhìn vào bản hợp đồng đầy phúc lợi này. Mà thật ra thì anh cũng đã đoán trước rồi, còn chẳng đợi đến hắn và An xuất hiện ở đây.
Tuy Quang Anh thương bạn thật, nhưng cũng không có nghĩa là anh đây tốt đến mức cứ thế dâng hết lợi lộc lên cho nó. Đều là dân làm ăn, đương nhiên Quang Anh cũng phải có chút gì đó chứ. Mà mục đích của anh lại quá đơn giản.
Anh cần Trần Minh Hiếu.
"Giúp tôi khoảng đấy là đủ rồi."
Thành An ngỡ ngàng. Nó hết nhìn Hiếu rồi lại nhìn Quang Anh, dù hơi ngốc về việc làm ăn nhưng An vẫn hiểu được tầm quan trọng của thứ mà Quang Anh muốn Hiếu làm. Chưa nói đến chuyện khó hay dễ, mỗi việc giấu cha của nó thôi đã là khó.
An mím môi, hỏi:"Tao ăn lời ít tý. Mày chọn người khác không được hả?"
Quang Anh chẳng nhìn An, phũ phàng nói:"Không. Tôi nói thẳng nhé Hiếu, anh là người của chú nên tôi chẳng yên tâm về anh đâu, kể cả khi anh đồng ý với An nhưng việc trở mặt cũng không phải quá khó. Đều là dân kinh doanh, tôi hiểu, anh cũng hiểu đúng không?"
Hiếu nhìn vào mắt Quang Anh, cười mỉm:"Thế nên cậu tìm cách để nắm cán dao à?"
Quang Anh lắc đầu:"Không hẳn. Điều này tôi có lợi, anh có lợi, An cũng có lợi. Đặc biệt là tôi sẽ không bạc đãi người của mình như cha của An, với địa vị của tôi, muốn bảo vệ hay chăm sóc ai đó là một chuyện quá đơn giản. Chuyện tôi cần anh làm cũng đâu phải quá khó so với anh?"
"Nhưng nếu để cha tao phát hiện, không những Hiếu mà cả tao cũng sẽ không yên. Chuyện này khác gì gián điệp hai mang đâu Quang Anh?" Thành An siết chặt tay, lên tiếng.
"Có những thứ mày phải biết An à. Muốn thu về mẻ cá lớn, mày vẫn phải mạo hiểm trên boong tàu."
Nói rồi, anh gác chân phải lên chân trái, ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu:"Sao? Anh dám không?"
Minh Hiếu nhìn bản hợp đồng. Trầm ngâm một lúc lâu.
Những gì Quang Anh yêu cầu thật ra cũng khá đơn giản. Hoàn toàn nằm trong chuyên môn của Hiếu, hắn có thể làm tốt việc này. Nhưng bên cạnh đó, điều kiện kèm theo khiến Hiếu có chút phân vân.
Tiết lộ toàn bộ thông tin về chuỗi cung ứng Thiên Thành.
Minh Hiếu là người trực tiếp quản lý chuỗi cung ứng của Thiên Thành. Cũng là người nắm rõ nhất về chế độ vận hành của nó, chỉ cần muốn thì bao bí mật về dây chuyển sản xuất hay cơ chế vận hành, Hiếu đều có thể nắm rõ trong tay.
Quang Anh chính là muốn điều này, anh muốn nắm hoàn toàn Thiên Thành trong tay. Tạo một con đường lui cho Thành An nếu như dự án này của họ thất bại.
Vừa phải làm việc cho Thiên Thành, vừa phải quản lý cho Quang Anh, lại còn phải tìm cách truyền thông tin ra ngoài. Làm một con gián thật sự. Quang Anh đúng thật là rất biết làm khó người khác.
Cũng đâu phải anh thiếu nhân tài, Quang Anh chỉ là muốn bắt lấy cái đuôi của Minh Hiếu. Để hắn vừa không thể phản bội, lại vừa không thể đối xử quá tệ với Thành An.
Mẹ nó, như con cá nằm trên thớt.
Một lúc sau, Hiếu đặt bản hợp đồng về lại bàn, nói:"Để tôi suy nghĩ đã."
Quang Anh nhướng mày, gật đầu. Dù sao anh cũng không quá vội.
Muốn bắt được cá lớn thì phải kiên nhẫn, đạo lý này, anh hiểu hơn ai hết.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai Alpha. Thành An bị kẹp giữa như tìm thấy cánh cửa giải thoát, vội vàng chạy đi mở cửa:"Để tao mở cửa cho giùm mày nha Quang Anh. Mày với Hiếu cứ bàn bạc đi."
Cầu trời lạy phật, làm ơn hãy là ai đó có tầm ảnh hưởng xíu. Đặc biệt là Huy Hoàng, làm ơn tới vuốt Quang Anh giùm đi, kiềm Quang Anh lại đi.
Nhưng mà khi cánh cửa được mở ra, người đứng trước Thành An lại chẳng phải Huy Hoàng như nó mong. Ngược lại là một cậu nhóc.
Duy nhìn Thành An, hai tay chắp đằng trước vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt không giấu được sự bất ngờ:"Anh An ạ?"
Đến An cũng bất ngờ, giờ nghỉ trưa mà nhóc này lại đi tìm sếp à?
"Duy hả? Em tìm Quang Anh à? Quang Anh đa- úi má ơi."
"Để em đợi lâu rồi hả?"
Quang Anh kéo Thành An ra một bên, vội vàng nói với Duy. Nhóc con nhìn nó bị quẳng ra đằng sau đến mà tội, Minh Hiếu còn suýt nữa là phụt cười thành tiếng.
Duy lắc đầu, cậu nhóc cong cong khóe môi xua xua tay:"Dạ không, em sợ anh có chuyện gì nên mới tìm thử thôi. Hì."
Quang Anh thở dài, nắm tay cậu:"Xin lỗi, anh định bàn xong chuyện với An rồi đi tìm em. Nhưng lại lâu hơn anh nghĩ, em đói chưa?"
"Ê khoan đi, ê nha, ê."
Thành An chỉ thẳng mặt Quang Anh, vô cùng lên án hành vi của anh:"Sao mày đẩy tao. Rồi vụ gì đây? Nắm tay nắm chân anh anh em em gì đây? Là sao nữa? Giải thích coi."
"Có gì đâu mà giải thích." Minh Hiếu đi đến, đỡ lấy Thành An từ phía sau, nhìn Quang Anh tiếp tục nói:"Rõ ràng rồi mà."
Cuối cùng vẫn chọn cậu nhóc này thôi.
Bầu không khí làm cho Duy hơi sợ, bàn tay cũng hơi run lên. Quang Anh cảm nhận được điều đó, vội kéo cậu lại gần mình hơn một chút, anh xoa xoa lưng của Duy, dùng pheromone an ủi cho cậu.
Vừa xoa dịu Duy, vừa nói:"Đi ăn trước đi. Có gì nói sau."
An nghe vậy, hớn hở:"Đi chung đi. Có nhiều cái cần nói đó."
Quang Anh nhìn nó, chẳng nói gì.
Bởi vì đi cùng An nên đành lỡ hẹn với bà chủ lớn tuổi trong con hẻm nhỏ kia. Bởi Thành An không chịu được nóng, bắt nó ngồi ở đó chắc được năm phút đã khóc lóc đòi về. Thế nên cuộc hẹn lần này lại được đặt ở một nhà hàng đồ Nhật, do Thành An chọn.
Nó và Minh Hiếu đi xe riêng, Quang Anh lại chở Duy trên một con xe khác. Dù An có ngỏ ý đi chung cho vui, nhưng Quang Anh từ chối thẳng.
Anh thừa biết, đi chung với thằng này thì quãng đường mười phút là nó ngồi nó moi chuyện hết mười một phút. Quang Anh thì quen rồi nên không sao, nhưng Duy thì sẽ sợ.
Người mình yêu vẫn quan trọng hơn chồng người khác.
Trên đường đi, Quang Anh vỗ nhẹ lên tay Duy, nói trước với cậu vài điều:"An có thể sẽ hỏi khá dồn dập, em trả lời không được thì cứ để anh, không cần cố. Có thể sẽ có vài câu hỏi hơi vô duyên, lúc đó để anh là được, có khó chịu nhớ nói với anh nhé."
Duy nhìn thái độ bảo vệ gà con của anh mà bật cười, cậu rướn người hôn lên má Quang Anh một cái rõ kêu, đáp lời:"Anh yên tâm, em sẽ cố làm quen với anh An mà. Đằng nào sau này cũng gặp nhiều."
Thấy cậu hiểu chuyện như thế, Quang Anh cũng vui.
Và y như những gì anh đã dự đoán, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp gọi đồ ăn thức uống gì, Thành An đã luyến thoắng một tràn với Duy:"Vậy là giờ hai người đang yêu nhau hả? Sao em thích thằng bạn anh hay vậy? À mà em thích nó từ khi nào? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Anh tưởng Quang Anh đang tìm hiểu mập mờ gì với Huy gì đó mà? Thế là đã kết thúc chưa hay vẫn đang dây dưa? Yêu Quang Anh có mệt không chứ anh làm bạn nó anh thấy siêu mệt luôn nè."
Duy ngơ ra. Câu trước vừa nghe câu sau đã quên mất An vừa hỏi gì. Mà nghe hết đống thắc mắc của An rồi thì cậu nhóc cũng chẳng biết nên bắt đầu trả lời từ đoạn nào luôn.
An bắn như bắn rap, Duy chẳng hiểu được gì cả.
Hiếu nghe mà cũng đau đầu thay Duy, hắn đẩy đĩa thức ăn vừa được đem lên qua cho Thành An, hiếm hoi xen vào một câu:"Hỏi từ từ, nó không trả lời được kia kìa."
"À thế hả." Thành An nhận dĩa thức ăn, suy nghĩ lát rồi nói:"Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
Duy nhìn Quang Anh đang lấy thịt ra khỏi xiên nướng giúp mình, đảo mắt rồi đáp:"Dạ mới hơn nửa tháng thôi ạ."
"Hơn nửa tháng mà mày không nói tao câu nào, bạn bè gì chó quá vậy Quang Anh!?"
Quang Anh làm lơ, đẩy đĩa thịt và tô mì udon sang cho Duy.
Thành An cũng quen với việc Quang Anh bơ mình, nó lại quay sang Duy tiếp tục hỏi:"Từ ngày đám cưới của anh hả? Anh nghe Hiếu kể là thấy hai đứa ôm hôn nhau ở trước cửa phòng á."
"Phụt, khụ!"
Duy suýt thì nuốt trọng luôn cả miếng thịt bò, Quang Anh thì sặc đến mức chảy cả nước mắt.
Vừa mới bảo cái gì cơ!?
Quang Anh trừng mắt nhìn Minh Hiếu, thế mà hắn chỉ nhún vai cười đểu.
Ai bảo có phòng không vào, cứ thích chơi lộ thiên? Thế thì hắn có kể với ai cũng là chuyện của hắn chứ.
Hiếu còn nhớ rõ, khi ấy Quang Anh vẫn còn đang dây dưa chưa dứt với cậu bạn nào đó của anh đấy.
Mặt Duy đỏ lựng, cậu nhóc cúi thấp đầu chẳng ư hử gì. Coi như mình là người tàn hình chăm chú mà ăn, bên dưới bàn còn không ngừng chọc chọc Quang Anh, cầu cứu anh.
Quang Anh thật ra cũng ngại, nhưng nhìn cậu đáng yêu thế này lại khiến anh bất giác lại muốn cười. Quang Anh len lén nắm lấy tay Duy bên dưới bàn, quay mặt đi.
An tuy không thấy được những thứ diễn ra dưới gầm bàn, nhưng nhìn cái thái độ thì cũng đủ hiểu. Nó phẫn nộ, giãy nãy lên:"Ê, đừng có lơ tao, đừng có cho tao ăn cơm chó. Trả lời điiiii."
Quang Anh vỗ nhẹ lên tay Duy trấn an, tự mình trả lời An:"Sau hôm đó vài ngày, tao chấm dứt với Huy Hoàng rồi mới yêu Duy. Mày biết nhiêu đó là được rồi, đừng hỏi thêm nhiều."
Tất nhiên là không rồi. Nó mà không biết được tường tận cái chuyện tình thú vị này là tối về An ngủ không có ngon được. Đâu phải đơn giản mà lọt được vào mắt Quang Anh, người đầu tiên mà Quang Anh yêu cơ mà, An làm sao mà bỏ qua dễ dàng như thế cơ chứ?
"Nhưng mà sao em lại thích Quang Anh? Vừa khó tính vừa khó ở lại còn nhạt, ở với Quang Anh đúng chán luôn đó."
Duy tròn mắt, Quang Anh cau mày, đá một cái vào chân An làm nó la oai oái.
Nhóc con chẳng để ý lý do mà An tặng cho Quang Anh cú liếc mắt tóe lửa, chỉ cười rồi đáp:"Quang Anh không có khó tính đâu, ảnh chỉ hơi cầu toàn thôi mà. Em thấy đáng yêu lắm."
Đáng yêu?
Đáng yêu á?
Ai đáng yêu cơ?
Quang Anh á? Nguyễn Quang Anh á hả? Nguyễn Quang Anh mà cũng dùng từ đáng yêu được á!?
Thành An nghe mà hú hồn. Đùa gì vậy? Với Quang Anh, không dùng chữ thần chết là hên rồi chứ ở đó mà đáng yêu.
Đúng là yêu vào rồi thì mắt ai cũng gắn filter trái tim mà.
Đến cả Quang Anh nghe lời cậu khen mà mặt cũng hơi đỏ, vội vàng sờ sờ mũi để che giấu sự bối rối của mình.
Đột nhiên, An phá lên cười. Nó đập đập xuống bàn theo điện cười của mình. Trước khi ba con người trên bàn đóng cho nó cái danh hiệu người tâm thần thì An lại gạt nước mắt đi mà nói:"Thấy tao nói đúng không Quang Anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp Duy là tao biết thể nào mày cũng khoái ẻm."
Duy nghe vậy, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút gì đó, cậu nhỏ giọng hỏi An:"Là sao ạ?"
"An à."
"À, là vầy." An mặc kệ lời cảnh báo của Quang Anh, nó nhìn thẳng vào Duy, cười:"Bé là gu của Quang Anh đó, một trăm phần trăm luôn. Vừa ngoan, vừa xinh, trắng trắng mềm mềm lại còn lễ phép. Quang Anh siêu thích mấy kiểu đó, em để ý là biết liền chứ gì."
Quang Anh thề là anh thật sự rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống dưới. Chết ở đó luôn cũng được.
Xấu hổ đến mức không dám nhìn ai luôn.
Ngược lại với Quang Anh, đôi mắt của Duy rực sáng. Cậu giống như không tin, lại giống như không dám tin, đến cả bàn tay cũng run run một cách khó thấy. Duy mím môi, có chút căng thẳng khó hiểu mà hỏi An:"Thật hả anh?"
An cũng rất sảng khoái mà vạch lưng bạn mình, thiếu điều lột sạch Quang Anh cho Duy xem:"Ừ, thật mà. Tiêu biểu là nó khá thích mèo và em bé, bởi em nũng với nó một cái thôi là em muốn gì nó cũng cho phút mốt. À đúng rồi, trước đó có khá ít người đáp ứng được cái yêu cầu của nó lên đó giờ Quang Anh toàn ở một mình, em là tình đầu đó nha."
"An ơi im được rồi."
"Sao? Ủa mày chưa kể ẻm nghe hả? Kể đi chứ ba, để bé Duy còn hãnh diện với đời."
Minh Hiếu thấy câu chuyện bắt đầu đi hơi xa. Sợ lát nữa Quang Anh thẹn quá hóa rồ cầm kéo cắt thịt đâm luôn An thì khổ, hắn vội vàng nhét miếng tempura giòn rụm vào miệng An.
An ban đầu còn giãy nãy, nhưng sau lại thấy ngon nên chẳng nói gì mà bắt đầu tập trung ăn.
Quang Anh thì cũng chẳng biết nói gì được, mọi thứ của anh đều bị An vạch ra cho bằng hết. Dù đều là sự thật nhưng bị kể ra kiểu này, Quang Anh cũng biết ngại chứ, đặc biệt là còn có người ngoài như Hiếu.
Anh thở dài, gắp miếng thịt heo chiên giòn cho Duy, nhỏ giọng bảo cậu ăn đi.
Duy lễ phép cám ơn.
Nhóc con cúi thấp đầu, cố không để mọi người phát hiện ra, ánh mắt điên cuồng cùng đôi tay phát run của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com