Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Lời thú tội của Duy

Kết thúc bữa ăn, An nắm tay áo của Hiếu mà đi về trước. Quang Anh thì đan tay mình vào tay Duy, vừa đi đến chỗ đỗ xe vừa nói:"Những gì An nói....ý anh là em tin được. Nhưng mà đừng để trong lòng đó."

Đôi mắt sáng trong của Duy nhìn anh, cậu đong đưa bàn tay đang nắm chặt lấy mình mà hỏi:"Sao lại không ạ?"

Quang Anh thở dài, vòng tay ôm lấy eo Duy. Ngón tay cái anh miết nhẹ lên hõm eo mềm mại của chàng trai nhỏ, ghé vào tai Duy. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến Duy bất giác run lên. Quang Anh phì cười, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp:"Tại anh sẽ ngại, tình đầu của anh nên anh chẳng có nhiều kinh nghiệm đâu.

"Rầm!"

"Ưm.."

Quang Anh bị ấn lên chiếc ô tô của mình, nhóc con của anh siết chặt anh vào lòng. Môi bị đối phương mút lấy, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua lướt lại trên môi, khiến Quang Anh nhịn không được chủ động hé miệng, quấn lấy nó mà dây dưa.

Hương rượu vang nồng nàn quẩn quanh trong không khí, kích thích đến cậu trai nhỏ. Lôi kéo hương hải đường thoát ra mà quấn quýt cùng họ, hải đường thanh thoát, hoàn toàn bị rượu vang đè ép chẳng rõ nữa.

Quang Anh cau mày, siết lấy vai của Duy, hai phiến môi lại tách ra, chừa chút không gian để anh nói:"Cho anh thêm pheromone đi. Được không em?"

Nói rồi, họ lại quấn lấy nhau. Duy bị bao trùm trong pheromone của Alpha, khơi gợi lên ngọn lửa trong lòng cậu nhóc. Duy càng hôn lại càng hăng, càng muốn nhiều thêm nữa từ anh.

Môi Quang Anh bị cậu mút đau, bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng chạm vào sau đầu. Trấn an cậu.

Nhận được tín hiệu từ anh, Duy đang mất kiểm soát nhưng vẫn không muốn khiến Quang Anh khó chịu. Cậu vuốt ve eo của Quang Anh, nhẹ nhàng chạm môi.

Đến khi ngọn lửa dịu bớt, Duy vùi mặt vào hõm cổ của anh, tìm kiếm hương rượu vang mà mình yêu thích, nhỏ giọng hỏi:"Có muốn về nhà em không?"

Quang Anh liếm liếm môi dưới hơi đau của mình, nghe lời đề nghị của Duy lại cau mày mà suy nghĩ, anh vỗ về cậu, đáp:"Không ổn lắm đâu."

"Không sao đâu anh." Môi Duy như có như không chạm vào làn da mỏng manh trên cổ anh, ngón tay vẽ vài vòng tròn trên eo của Quang Anh:"Em có chuyện, muốn cho anh biết."

Đây là lần thứ hai, Quang Anh đến nhà Duy. Nhưng lại là lần đầu tiên anh đặt chân vào bên trong căn phòng.

Duy vừa nắm tay anh, nắm như thể sợ Quang Anh sẽ chạy mất vậy. Tay kia thì ấn mật mã.

Lần này Quang Anh quang minh chính đại mà nhìn, để rồi phát hiện ra mật mã khóa cửa của Duy lại chính là sinh nhật của anh. Điều đó khiến Quang Anh có chút thích thú, bất giác lại siết chặt cái nắm tay hơn.

Duy lén lút nhìn anh, mở cửa ra rồi dắt Quang Anh vào trong.

Quang Anh thuận tay đóng cửa lại, Duy lại nhìn anh rồi nói:"Khóa lại luôn đi anh."

Quang Anh thắc mắc, nhưng cũng làm theo ý cậu rồi mới hỏi:"Sao vậy? Bộ có ai khác biết mật khẩu à?"

Giọng điệu nghi ngờ của anh khiến Duy hốt hoảng, vội vàng giải thích:"À không, thói quen của em thôi. Không khóa lại thì em sẽ không có cảm giác an toàn."

Nói rồi, cậu ôm lấy Quang Anh ở ngay trước cửa, mỉm cười dụi dụi vào lòng anh:"Em chỉ có mình anh thôi, chỉ mình anh mới biết mật khẩu nhà em."

Và cả trái tim em nữa.

Quang Anh phì cười, chỉ muốn chọc cậu nhóc một tý, không ngờ Duy lại thật sự nghĩ anh nghi ngờ cậu thật.

Kể từ khi yêu nhau, Quang Anh lúc nào cũng để pheromone của mình bám lên người Duy để khẳng định chủ quyền của anh, nhiều đến mức mà cả phòng của Duy cũng phải đặt câu hỏi là liệu cậu nhóc đã yêu đương gì chưa. Thế thì làm sao mà cậu có cơ hội cò cưa thêm ai nữa chứ?

Nhưng nhìn cậu nũng nịu thế này, Quang Anh vẫn là không nhịn được, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Anh đùa thôi, anh biết mà."

Bỗng, dưới chân truyền đến cảm giác nhồn nhột như bị một cục lông cọ vào. Xúc cảm ấy quá đột ngột khiến Quang Anh giật mình, suýt nữa thì đá nó ra. Nếu như anh không nghe được tiếng meo meo.

Quang Anh bất ngờ, nhìn sinh vật bốn chân với bộ lông trắng muốt pha chút cam và nâu, mềm mượt dưới chân mình. Cảm thấy rất quen mắt.

Rồi, một cái tên đột ngột xuất hiện trong đầu anh.

"Mimi?"

Duy cúi thấp đầu, dạ một tiếng. Mà chú mèo kia nghe thấy tên mình cũng ngẩng lên nhìn vị khách quen, meo meo hai tiếng như đang đáp lời.

Duy nuôi mèo cũng không lạ, nhưng theo anh nhớ thì Mimi là mèo hoang. Duy cũng từng nói là cậu muốn nuôi nhưng chú mèo không chịu cơ mà? Sao giờ nó lại ở đây?

Duy biết Quang Anh có nhiều câu hỏi, nhưng cậu chẳng vội giải đáp. Từ từ dắt anh đến chiếc ghế sofa mình hay ngồi, vừa đi vừa nói:"Huy Hoàng biết chuyện hai đứa mình rồi anh ạ."

Chuyện đó Quang Anh cũng đoán được.

Chằng phải lý do gì quá cao siêu, chỉ là Huy Hoàng quá quen thuộc với pheromone của anh, nếu có ai đó biết thì hẳn người đó phải là Huy Hoàng.

Duy vẫn còn nhớ rất rõ, cái lần cậu mang trên người cái hương rượu ngọt ngào ấy trở về văn phòng, ánh mắt Huy Hoàng nhìn cậu kỳ diệu đến thế nào.

Lúc đấy Duy cũng chỉ mỉm cười, ngồi vào bàn làm việc của mình.

"Vậy em có muốn công khai không?" Quang Anh lên tiếng hỏi.

Mimi nhảy cái phóc lên, nằm gọn lỏn trong lòng của cậu. Duy vuốt ve chú mèo, đôi mắt lại hướng về phía anh.

Rồi Duy lại cụp mắt, nhỏ giọng nói:"Nó liên quan đến việc em sắp cho anh biết. Quyết định sẽ nằm ở anh chứ không phải em đâu."

Nhìn vẻ mặt của cậu, Quang Anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh vẫn mỉm cười, kéo Duy vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về:"Nếu nghiêm trọng quá thì cứ từ từ. Anh sẽ luôn ở đây với em mà."

Lời nói đó của anh, vô tình lại khiến sự bất an trong Duy tăng cao. Duy tựa lên xương quai xanh của người mình yêu, ôm lấy Quang Anh mà nói:"Sao anh lại yêu em vậy? Có phải giống như An nói không?"

Hóa ra nhóc con lo lắng chuyện này.

Quang Anh bật cười, ngón tay miết nhẹ lên vai cậu, từ từ trả lời:"Một phần, đúng là anh để ý em nhiều hơn vì em rất đúng gu của anh, nhưng không vì vậy mà anh yêu. Anh yêu em là vì em đáng yêu, ngoan, nghịch ngợm mà lại hiền lành, còn tốt bụng nữa. Hiểu không nhóc con?"

Duy vùi đầu sâu hơn, cảm giác những lời mà Quang Anh nói chẳng hề an ủi được cậu nhóc này, ngược lại còn đẩy Duy đến với bờ vực nhanh thêm chút nữa.

Duy mím môi, hít thật sâu vào một hơi rồi mới thở ra.

Hơi nóng phả vào làn da mỏng manh của Quang Anh, làm anh hơi nhột. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì môi lại bị chặn mất, Quang Anh khép mi mắt, hưởng thụ nụ hôn từ người mình yêu.

Lần này Duy nhẹ nhàng hơn lần trước, cũng chẳng hề vồ dập mà từ từ thưởng thức vị ngọt đôi môi anh. Lưỡi cậu quấn lấy Quang Anh, dịu dàng chạm vào rồi lại cuốn lấy, hút đi thứ rượu vang ngọt ngào trong khoang miệng ấm áp của anh.

Pheromone vô thức tỏa ra, Quang Anh lại quấn lấy cậu.

Âm thanh rẹt rẹt như thứ gì đó dán vào da bị bóc ra vang lên. Gần sát bên tai, Quang Anh hé mắt nhìn, nhưng lại bị Duy cuốn vào nụ hôn tiếp.

Bỗng, một mùi hương khác đè ép rượu vang xuống. Thứ pheromone mạnh mẽ và nồng nàn hơn hẳn của anh, Quang Anh cau mày, cái thứ hương thơm ngọt ngào ấy quấn lấy anh, khiến cho Quang Anh mềm nhũn của người.

Thân quen mà cũng xa lạ quá. Rõ ràng là hải đường quen thuộc của anh, nhưng mạnh mẽ đến thế này thì không phải là của người mà anh yêu.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

Pheromone ấy khiến cả người Quang Anh nóng ran, phía dưới truyền đến cảm giác ẩm ướt lạ lẫm. Quang Anh không khỏi thở dốc, đẩy nhẹ Duy một cái.

Anh hé mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ lên vì sự kích thích xa lạ. Hô hấp trở nên khó khăn, khiến tầm mắt mờ đi, Quang Anh cau mày, giọng nói cũng chẳng còn lưu loát:"Em...em không phải...không phải Omega?"

Duy cụp mắt, hôn nhẹ lên sườn mặt anh. Giọng cậu ấm áp, lại nhẹ nhàng thổi bên tai Quang Anh:"Em nói em là Omega từ bao giờ?"

Quang Anh kinh ngạc, tròn mắt nhìn cậu.

Duy hôn lên trán anh, tách hai chân Quang Anh ra mà chen vào giữa. Cậu nhìn xuống đũng quần tây đen của Quang Anh, nơi đang dựng lên một túp lều nhỏ, ướt át.

Là do tác dụng của pheromone đến từ Duy, và cậu biết rõ điều đó. Chỉ là do bản năng Alpha của anh thôi.

Duy vừa định giúp anh cởi quần, giúp anh giải phóng dục vọng thì tay đã bị Quang Anh giữ lấy. Anh vừa thở dốc, vừa cau mày, nhẹ giọng nói:"Em...em giải thích đi..."

À, chắc là còn có chút tức giận nữa.

Duy ôm lấy anh, hôn lên khóe môi của Quang Anh mà nói:"Em...xin lỗi, làm anh thất vọng rồi đúng không?"

Quang Anh lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo của Duy:"Rốt cuộc em...em là thế nào? Nói...nói anh nghe..."

Nhìn anh chật vật, cuối cùng vẫn là không nỡ. Duy thu lại pheromone của mình, chừa lại chút không gian để Quang Anh hít thở. Đợi đến khi anh thật sự bình tĩnh rồi, Duy mới bắt đầu giải đáp cho anh.

"Quang Anh....xin lỗi, em là Enigma."

Quang Anh trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.

Thế giới mùi hương này chia làm ba loại, đứng đầu họ là Alpha, giống loài của sự mạnh mẽ, kiên định và dũng mãnh nhất. Là những kẻ đứng đầu, những bậc lãnh đạo tối cao.

Sau đó là Beta, những người bình thường chẳng có pheromone, và cũng chẳng cảm nhận được pheromone, tạm gọi là nhóm người thư thái nhất vì chẳng bị cái thứ mùi hương chết người đó điều khiển.

Cuối cùng là Omega, biểu tượng của sự yếu đuối, là nhóm người mang hình thể nhỏ nhắn, cần được bảo vệ nhất và có khả năng mang thai. Hiện cũng là giống lại nhận được nhiều ưu tiên nhất.

Nhưng trừ ba nhóm người trên, còn có một nhóm số ít nữa tồn tại.

Nhóm người này ít đến độ cả trăm ngàn thì chỉ sở hữu được một. Họ thường được gọi là chủng đột biến, bởi tuyến thể phát triển mạnh làm cho pheromone của họ cũng rất mạnh mẽ. Thậm chí là hơn cả giới Alpha, hoàn toàn đủ sức để đè bẹp được một Alpha trong một cuộc chiến. Và họ còn được biết đến với khả năng làm cho Alpha có thể mang thai.

Mọi người gọi đó là Enigma.

Nhưng nhóm người này cực kỳ quý hiếm, Quang Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được họ trong đời.

Vậy mà khéo làm sao, đó lại là người anh yêu.

Hèn gì trong những lần thân mật, anh luôn có cảm giác bị đàn áp. Lần nào cũng vô thức rơi vào thế bị động, lần nào cũng bị người ta dày vò đến thở không ra hơi.

Hèn gì Duy lại phải giấu kín pheromone của bản thân đến thế, hèn gì...hèn gì....

Duy thấy anh im lặng, nỗi bất an ngày càng lớn dần. Cậu nghĩ rằng Quang Anh ghét bỏ cậu, suy nghĩ ấy khiến mắt Duy đỏ lên, nước mắt ồ ạt chạy đến. Thế nhưng Duy chẳng dám khóc, cậu cố nhịn, vùi mặt vào hõm cổ của Quang Anh.

Nhưng vẫn là nhịn không được.

Vai áo truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm nóng, bả vai của người phía trên run run. Điều đó làm Quang Anh mềm lòng.

Nhưng anh vẫn chưa biết giải quyết chuyện này thế nào. Người yêu mình là Enigma, ai mà ngờ nổi, là Alpha thì ai mà chấp nhận cho nổi?

Từ người dẫn dắt đổi vai trở thành kẻ bị dẫn dắt. Lòng tự tôn của một Alpha đang đứng trên đỉnh danh vọng không cho phép anh làm điều đó.

Hơn hết, anh không nghĩ Duy chỉ giấu mình bấy nhiêu đó thôi.

Quang Anh xoa xoa mái tóc của Duy, trầm giọng:"Em còn giấu anh chuyện gì? Em nói hết đi. Nói hết một lần đi."

Để anh còn sốc một lần cho xong.

Duy ngẩng lên nhìn anh, dụi dụi vào cổ của Quang Anh:"Mimi...là mèo của em nuôi, lần đó gặp anh không phải trùng hợp, là do em sắp xếp."

Duy ngưng một chút, rồi lại mím môi nói tiếp:"Lần hòa nhạc cũng không phải trùng hợp. Là em biết anh đến, cũng biết Huy Hoàng sẽ bận, nên cố tình đến. Là em cố gắng để được xem hòa nhạc cùng anh."

"Lần đầu tiên anh chở em về nhà, em không say, là em cố tình ngã vào anh, là em giả vờ để được anh đưa lên nhà. Em chỉ muốn gần anh thêm chút thôi."

"Lần đầu gặp nhau cũng không phải do em lạc. Là em cố tình đến tầng mười một, em muốn gặp anh."

"Lần ở đám cưới anh An em cũng không say. Là em ghen, nhìn thấy Huy Hoàng hôn anh, em chịu không được, em rất khó chịu, nên em cố tình ngã vào lòng anh, cố tình dẫn dắt anh hôn em."

"Em cũng không say xe, là em cố tình giả vờ, em không muốn để Huy Hoàng ngồi gần anh trước mặt em. Em dùng loạn thị giác, khiến mình bị buồn nôn, giả vờ là say xe, để Huy Hoàng chủ động đổi chỗ. Để em được gần anh hơn."

"Em làm thân với Huy Hoàng, đi đâu cũng muốn đi cùng Huy Hoàng. Thật ra là vì muốn tiếp cận anh, muốn được nhìn thấy anh thôi. Quang Anh, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh."

Quang Anh im lặng.

À không, phải nói là anh sốc đến mức im bặt. Không biết nên nói gì nữa.

Hóa ra, mọi chuyện ngay từ đầu đã là một vở kịch do Duy dựng lên. Toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của cậu, cậu diễn giỏi đến mức hoàn toàn qua mặt được cả anh lẫn Huy Hoàng.

Một màn kịch quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến Quang Anh không thể không vỗ tay. Hoàn hảo đến mức khiến anh cũng phải khiếp sợ.

Quang Anh chống tay ngồi dậy, Duy định đỡ anh nhưng lại bị Quang Anh thẳng tay hất ra.

Anh sợ, rất sợ, sợ lắm cái người trước mắt này.

Rốt cuộc từ đầu đến cuối, có cái gì là thật không?

Người anh yêu, có thật không?

Cậu nhóc ngoan ngoãn hiền lành của anh có thật không?

Đứa trẻ với đôi mắt sáng trong như bầu trời lấp lánh ánh sao, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời có thật không?

Hay từ đầu tới cuối chỉ là một nhân vật được chính Hoàng Đức Duy hóa vai? Diễn xuất? Dụ anh vào cạm bẫy này?

Rốt cuộc, người trước mặt anh là ai đây?

Rõ ràng gương mặt là người anh yêu, giọng nói là người anh yêu, mùi hương cũng là của người anh yêu. Nhưng sao lại khác biệt xa đến vậy?

Cuối cùng, Hoàng Đức Duy mà Nguyễn Quang Anh yêu là ai? Là nhóc con với nụ cười xán lạn, hay là một Enigma đầy toan tính?

Quang Anh chẳng biết nữa rồi.

"Anh..."

"Im đi, cậu đừng đụng vào tôi."

Duy tròn mắt, rồi lại cúi đầu im bặt.

Bàn tay gầy gò siết chặt để trên đùi, run rẩy không ngừng.

Quang Anh loạng choạng đứng dậy, Duy nhìn thấy lại sợ anh ngã nên vội vàng đỡ anh. Chẳng ngờ đến lại bị Quang Anh thẳng tay hất ra, còn lớn tiếng quát:"Tôi đã bảo cậu đừng có chạm vào tôi!"

Duy giật mình, vội vàng lùi về sau.

Nhìn cậu chật vật đến là thương, nhưng giây phút này, Quang Anh lại chẳng cảm nhận được gì cả.

Anh chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, kéo vạt áo che đi bộ phận đang có phản ứng vì pheromone, sau đó dứt khoát quay đi.

Duy nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi căn phòng, cánh cửa bị dập mạnh thể hiện được sự tức giận của người kia lớn như thế nào. Nhưng Duy chẳng dám đuổi theo anh, chỉ có thể ngồi thụp xuống mà nức nở.

Quang Anh bây giờ....không cần cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com