Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Hy vọng

Kể từ ngày hôm đó, Duy chẳng nhận được bất cứ tin tức gì từ Quang Anh nữa.

Anh như thể bốc hơi khỏi cuộc đời của cậu, đoạn chat vẫn còn đó những chẳng ai nói gì, mà dù cho Duy có nhắn thì anh cũng chẳng hồi âm. Đến công ty cũng không nhìn thấy được Quang Anh, có tìm anh thì cũng chẳng được anh cho vào.

Duy bất lực, chỉ biết đứng dưới nhà anh, không dám gọi, cũng chẳng dám nhắn tin. Cứ mặc cho sương gió lạnh thổi vào cơ thể gầy gò, vẫn cứ kiên trì ngồi đó, giống như chỉ cần cậu không về thì Quang Anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu vậy.

Hèn mọn đến thế, cũng chỉ vì anh thôi.

Trên tòa chung cư sang trọng, trong căn phòng đang sáng đèn. Quang Anh cau mày, thả rèm cửa xuống.

"Dạo này bé Duy ngoan ghê, chẳng thấy mùi rượu ở đâu luôn."

Đức Duy cười gượng, kéo kéo lại cổ áo của mình chẳng trả lời.

"Ơi, anh nhớ cái lần thằng nhóc cả người toàn mùi rượu vang đi về đây không? Em còn tưởng phòng mình làm vỡ chai rượu nào đó không ấy."

"Thì thế. Sau mới biết là do nhóc Duy, mà hay thật, em có người yêu khi nào mà cả phòng không biết gì vậy? Chẳng khoe gì luôn."

Bây giờ sắp không còn rồi đây này, khoe khiếc gì ở đây?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Duy vẫn không nói ra miệng. Dù sao vỏ bọc này cậu vẫn khá cần, khi nào Quang Anh vẫn chưa về bên mình thì Duy vẫn còn phải giả vờ làm một thằng nhóc ngoan ngoãn.

Quang Anh...

Duy cúi đầu im lặng, tiếp tục gõ bản kế hoạch. Huy Hoàng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu.

"Ủa mà dạo này không thấy nữa ha? Biết tiết chế hay là...."

Duy ấn mạnh cái cạch xuống bàn phím, mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc lẻm nhìn người vừa phát ngôn mà đáp:"Anh có cần em kể luôn từ đoạn tìm hiểu cưa cẩm luôn hong?"

Thấy Duy không vui, người kia cũng sượng, chỉ đành gãi gãi đầu cười xòa cho qua:"À thôi, anh xin lỗi."

Huy Hoàng nhếch môi cười, cầm lấy bình nước bỏ đi. Duy nhìn theo cậu ta, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì về nụ cười đó.

Đức Duy thừa biết, cái con người đó bây giờ hẳn là đang hả hê lắm. Cũng không trách được, nếu là Duy thì cậu cũng đã cười phá lên rồi.

Tâm trạng không tốt kéo theo hiệu suất làm việc cũng giảm, lại thêm việc liên tục phơi sương mấy ngày liền nên Duy đổ bệnh. Càng khiến cậu nhóc chậm chạp hơn bình thường nhiều. Đầu cậu nhức bưng bưng, đôi mắt thì nóng rang, tầm mắt cứ hoa lên làm khó chịu vô cùng.

Duy đang sốt, cậu nhóc khịt mũi vài cái, loay hoay tìm khăn giấy.

Lúc này, một tờ giấy ướt được đưa đến trước mặt Duy. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy nó, đến lúc nói tiếng cám ơn thì mới phát hiện, người tốt bụng đó lại là Tùng Dương.

Tờ khăn giấy mát lạnh trên tay lại tựa như than nóng. Duy rụt tay lại, cười bảo mình không cần.

Thật ra Tùng Dương cũng giống như những người anh em kia. Cái ngày Duy hóa thành bình rượu hoa di động, bản thân Tùng Dương cũng hết hồn, bàng hoàng mà nhìn người mình thích vui vẻ cười nói.

Pheromone Alpha mạnh mẽ, bám đầy trên cơ thể cậu trai nhỏ. Như đang khẳng định rằng người này đã có chủ, không thể tùy ý mà động vào.

Đôi mắt long lanh như vì sao sáng đầy hạnh phúc của Duy khiến hắn biết, đây là cậu tự nguyện, cậu tự nguyện để người đó lưu lại ấn ký chủ quyền lên mình.

Dù chưa biết người mà Duy chọn là ai, nhưng Tùng Dương vẫn cứ cảm thấy không cam tâm.

Rõ ràng là hắn thích cậu trước mà, hắn cũng tự thấy mình cũng đâu phải quá tệ. Cũng đẹp trai, bảnh bao, công việc lương cũng cao, gia đình lại có điều kiện. Trong giới Alpha, Tùng Dương thế này cũng đã gọi là hàng hiếm rồi.

Sao Duy vẫn không chọn hắn vậy?

Tùng Dương cụp mắt, nhẹ nhàng đặt túi khăn giấy khô lẫn ướt còn mới lên bàn của Duy, nhỏ giọng nói với cậu:"Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi nên em không cần ngại đâu, cứ dùng đi em."

Duy nhìn hắn một cái, mỉm cười nói lời cám ơn.

Tùng Dương nhìn cậu mệt mỏi, vốn dĩ cũng định bỏ cuộc nhưng vẫn không chịu được mà xót. Cuối cùng vẫn phải nói:"Hay anh đưa em xuống phòng y tế nhé? Em mệt rồi đúng không?"

"Thôi ạ." Duy lắc đầu, cậu xoa xoa thái dương nóng bừng của mình, đôi mắt hơi mỏi nhưng vẫn tỏ ra là ổn:"Em bình thường, hơi cảm mùa thôi. Uống thuốc là được rồi, cám ơn anh Dương nha."

Ổn cái khỉ khô, cái mỏ em trắng bệch rồi kia kìa!

Tùng Dương tức tới mức chẳng biết nói gì. Tham công tiếc việc nó vừa thôi chứ, tên Alpha của em có biết em đang ốm hay không? Có xót em hay không vậy!?

Hắn có biết em đang khó chịu thế nào không?

Tùng Dương thở dài, cố đấm ăn xôi:"Hay để anh đi lấy cho em ít thuốc, nhìn em mệt lắm."

Duy lắc đầu, cậu cầm bình nước cá nhân của mình lên, lắc lắc rồi đáp:"Thôi, em đi lấy ít nước nóng là được. Em dễ ốm nhanh hết mà, anh lo cái gì. Em đi đây đó."

"Nhưng mà...để anh lấy cho Duy. Duy à."

Tùng Dương gọi với theo cậu, nhưng Duy cứ thế đi luôn, chẳng hề nhìn lại một lần. Cứ như cậu chẳng nghe thấy vậy.

Hắn mím môi, lại thở dài rồi đi đâu đó.

Cơn sốt khiến cổ họng của Duy khát khô, như thể có ngọn lửa đang râm rỉ cháy trong cơ thể vậy. Đến nổi mà thở ra thôi cũng cảm thấy nóng rát. Nhóc con ghét nhất là bệnh vặt, cũng ghét uống thuốc, chỉ muốn tìm chút nước lạnh giải khát thôi.

Thế mà khi bước đến phòng nghỉ ngơi để lấy nước, Duy lại nhìn thấy cảnh mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Người mà cậu nhung nhớ suốt mấy ngày qua đứng trước cửa phòng nghỉ ngơi của nhân viên, thân mật nói chuyện cùng người anh đồng nghiệp của cậu.

Mà người anh đồng nghiệp nào chứ? Là mập mờ cũ của người ta, Nguyễn Huy Hoàng.

Duy bật cười, hóa ra cũng là không cần cậu, không yêu cậu nhiều đến thế.

Không có Duy, Quang Anh vẫn còn có lựa chọn khác mà. Cậu hy vọng cái gì vậy chứ?

Suy cho cùng, đó mới là người do anh chọn. Không phải là bị dẫn dắt để chọn như Duy.

Chẳng biết có phải thần giao cách cảm không mà khi Duy nhìn anh, Quang Anh cũng bất giác quay lại. Ánh mắt chạm nhau, anh vội vã tránh đi.

Quang Anh nói gì đó với Huy Hoàng, chỉ thấy cậu ta mỉm cười gật nhẹ đầu. Sau đó anh cũng quay lưng đi mất, chẳng dành cho Duy được thêm một cái liếc mắt hay bất kỳ lời hỏi thăm nào.

Cậu cúi thấp đầu, siết lấy bình nước nhỏ của mình mà từ từ đi đến.

Dù sao cũng không thể để mình khát được.

Người tiếp chuyện đã mất dạng nhưng Huy Hoàng chẳng vội đi, cậu ta đứng tựa vào tường, nhìn Duy đang cúi người vặn nước lạnh.

Từ sau lần tranh cãi kia, cả Duy và Huy Hoàng cũng chẳng nói chuyện với nhau được thêm câu nào. Hoàn toàn trở mặt với nhau, Duy cũng đã lật bài ngửa với cậu ta nên cậu cũng chẳng cần phải giả vờ thân thiết làm gì nữa.

Huy Hoàng nhìn dáng vẻ ốm yếu của cậu mà bật cười, cất giọng nói:"Chẳng phải hôm trước còn lên mặt với tao à? Sao giờ nhìn tàn tạ thế?"

Duy chẳng trả lời, cụp mắt rót nước.

Huy Hoàng chẳng buông tha cho Duy, nhìn cậu càng chật vật thì cậu ta càng vui vẻ hả hê. Huy Hoàng cho rằng, đấy chính là quả báo.

Đồ không phải của mình, dù cho bằng cách nào đi chẳng nữa thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.

"Quang Anh chính là như thế, tao tưởng mày phải hiểu rõ chứ Duy? Lần trước là tao, trước sau gì cũng đến mày mà thôi. Đều bị Quang Anh vứt bỏ như một món hàng."

Duy khóa van nước lại, cậu bình thản nhìn Huy Hoàng. Ánh mắt vẫn ngạo nghễ như đang nhìn một thứ côn trùng thấp kém. Ánh nhìn như tia rada lướt từ trên xuống, cảm giác bị dò xét khiến Huy Hoàng bất giác rùng mình, lùi lại một bước.

Thấy phản ứng của cậu ta, Duy bật cười, híp mắt nói:"Sợ cái gì? Tôi cũng đâu có đánh anh? Nhưng có một lời vẫn phải nói."

Duy cầm theo bình nước đã rót đầy của mình, bước ngang qua Huy Hoàng mà ra khỏi nơi đây.

"Chuyện của tôi và Quang Anh vẫn chưa xong. Tôi không phải chứ vô dụng ngu ngốc như anh đâu Huy Hoàng ạ."

Kể cả khi bị bỏ rơi, Duy vẫn mang dáng vẻ hiên ngang như bậc bề trên. Khí thái của kẻ đứng đầu vẫn luôn tồn tại từ sâu bên trong cốt cách của cậu trai nhỏ tuổi. Dù vẻ ngoài mềm mại yếu đuối thì cũng chẳng thể thay đổi được thứ được khắc sâu vào xương cốt ấy.

Duy rời đi rồi, chỉ còn lại Huy Hoàng ở lại. Lời nói kia như một ngòi bom kích nổ cho cơn thịnh nộ, cậu ta ném thẳng chiếc cốc giấy trên tay, nghiến răng nghiến lợi.

Hoàng Đức Duy, tao chắc chắn sẽ không để mày sống yên đâu!

Lúc Duy trở về bàn làm việc của mình, trên bàn đột nhiên xuất hiện một bao nilong toàn là thuốc. Thuốc hạ sốt, thuốc vitamin, thuốc canxi, thuốc cảm cũng có. Duy nhìn mà tò mò, không biết cái món hàng này là từ đâu mà ra.

Không để cậu thắc mắc quá lâu, chủ nhân đã xuất hiện. Tùng Dương thấy Duy về rồi thì vội vã chạy đến, hắn cầm lấy túi thuốc trong tay cậu, chủ động phân loại ra cho Duy, vừa cầm vừa nói:"Anh mới đi mua cho em này, cái này ăn rồi mới uống. Em uống một viên thôi nhé, hạ sốt. Còn cái này bao giờ nhức đầu quá thì mới uống, uống nhiều phản tác dụng. À đây, anh còn có miếng hạ sốt cho em nè."

Nói rồi, Dương lấy từ túi ra một miếng dán hạ sốt cho em bé, hắn bóc ra, định ịn vào trán của Duy luôn. Nhưng cậu nhóc lại vội vàng né đi, đẩy tay của hắn ra.

"Thôi, em không cần đâu, anh đem đi đi."

Dương cau mày, lại nói:"Không sao, anh em đồng nghiệp thôi, em đừng nghĩ nhiều. Dù sao cũng phải bớt ốm rồi mới làm việc được mà. Lại đây anh dán cho."

Dương lại sáp lại, Duy lại né:"Thôi em tự làm được."

"Để anh, em cũng có nhìn được đâu mà dán. Để anh được rồi."

Dương quá cố chấp, cuối cùng cậu cũng đành thua. Cơn sốt hành làm cho Duy chẳng còn hơi sức đâu mà phản với kháng. Dương dùng tay nâng cằm cậu lên, chỉnh lại góc độ để dễ dán miếng hạ sốt hơn, hắn vén tóc mái của Duy lên, cẩn thận giúp cậu dính miếng dán.

Cảm giác mát lạnh từ gel hạ sốt khiến Duy tỉnh hẳn một nửa con người. Đúng là cái cảm giác khó chịu đã bớt đi nhiều.

Tùng Dương miết miết cái miếng hạ sốt trên trán Duy, nhìn chân mày cậu giãn ra là đã biết Duy dễ chịu hơn khi nãy, hắn cười nói:"Đỡ nóng hơn đúng không? Tý ăn rồi uống thuốc là khỏe, ăn gì anh mua cho?"

Duy xua xua tay, nói:"Thôi được rồi anh, em có đồ ăn. Cám ơn anh nhiều, tiền thuốc em trả lại sau."

"Thôi không cần, ơn nghĩa gì? Tiền bạc gì? Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi mà."

"Nhưng mà không có đồng nghiệp nào thế đâu, để em trả lại tiền."

"Anh bảo là thôi."

"Nhưng mà em-"

"Duy ốm hả? Có thuốc nè." Giọng nói đầy uy nghiêm của trưởng phòng vang lên ngay giữa cuộc tranh cãi của hai anh em, ông ở ngay sau lưng làm Duy giật bắn cả người, vội vàng đứng dậy khỏi ghế mà chào ông.

Trưởng phòng vội ấn cậu xuống, nhỏ giọng mà trách móc:"Ngồi đi, bệnh tật thì ham hố gì. Thuốc đây, tý uống vào rồi làm việc tiếp đấy. Bao giờ mệt quá thì lên xin phép, tôi cho cậu nghỉ sớm, không có trừ lương."

Duy gượng cười, lễ phép nói lời cám ơn:"Dạ em cám ơn trưởng phòng. Nhưng mà em không cần đâu ạ."

"Đúng rồi anh." Tùng Dương bên cạnh xen vào vài câu:"Em mua cho Duy rồi, không cần anh nhọc lòng."

Trưởng phòng tặc lưỡi một cái, cứ dúi vào tay Duy bọc thuốc. Sau đó chỉ chỉ vào nó mà nói:"Cậu không nhận thì tôi bị trách tội đấy. Cứ nhận đi, uống hay không là tùy cậu."

Lời của ông khiến Duy khó hiểu, cậu cười hiền mà đùa:"Trời ơi, sao lại có người trách móc gì trưởng phòng được? Anh có bóc lột nhân viên đâu mà sợ?"

"Sao lại không? Tôi không hoàn thành nhiệm vụ sếp tổng giao sẽ bị trách phạt đấy. Tổng Giám đốc khó tính có thừa, tôi chẳng muốn vạ lây đâu."

Duy ngơ ra, cơn nóng do sốt đột ngột bị rút đi sạch sẽ. Chỉ còn lại sự phấn khích từ đâu ồ ạt kéo đến.

Quang Anh giao nhiệm vụ? Quang Anh biết cậu ốm? Quang Anh quan tâm cậu ư?

Lại còn quan tâm đến mức biết luôn cả việc Duy đang sốt. Vậy là anh vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ cậu đúng không? Duy vẫn còn cơ hội mà đúng không?

Niềm hy vọng vừa bị dập tắt nay lại le lói yếu ớt trong cậu. Duy cầm lấy đống thuốc mà anh cho, vui đến quên cả bệnh.

"Dạ, vậy để em nhận. Em cám ơn trưởng phòng."

Trưởng phòng lớn tuổi xua tay, nhìn vào báo cáo của cậu, gật gù rồi bỏ đi.

Duy ôm túi thuốc vào lòng, sau đó đẩy phần thuốc mà Dương đã mua cho mình về phía hắn. Không tiếc nụ cười với Dương mà nói:"Em gửi lại anh, nhiều quá em cũng dùng không hết. Tấm lòng của anh thì em nhận rồi, em cám ơn anh nhiều."

Nhìn Duy vui, Tùng Dương cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại vui. Không lẽ chỉ vì được sếp quan tâm để ý à?

Duy cứ từ chối, hắn cũng chẳng còn lý do gì để mà cưỡng ép cậu nữa. Thế là đành phải ngậm ngùi cầm thuốc của mình về.

Bữa trưa của Duy được giải quyết khá đơn giản bằng một chiếc bánh mì ngọt, sau đó thì ngoan ngoãn bóc thuốc ra khỏi vỉ, cầm bình nước của mình lên uống thuốc.

Dòng nước mát lạnh đi ngang cổ họng nóng rát khiến Duy cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cậu lắc lắc bình nước, nghe âm thanh đá va vào thành bình để phán đoán xem còn lại bao nhiêu đá. Thấy vẫn còn vừa đủ, Duy vui vẻ đặt lại chỗ cũ, quyết định lát nữa mới đi thêm đá sau.

Ốm thì ốm, cậu nhóc chẳng thể uống nước nóng được.

Cũng vào tối hôm ấy, dưới ánh đèn xập xình và âm nhạc điên loạn của quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Chàng Alpha trẻ tuổi lắc lư ly Manhattan trong tay, bỏ ngoài tai những lời mời gọi khiêu khích của lũ Omega thấp kém xung quanh, chỉ một mực muốn dùng rượu.

Hết ly này rồi đến ly khác, đến mức trước mặt anh sớm đã có một hàng ly rỗng được xếp hàng ngay ngắn. Đầu Quang Anh hơi đau do âm nhạc và cả men rượu cay nồng bắt đầu quấy nhiễu, anh hơi cau mày, hất một tên Omega nào đó đang dính lấy anh ra.

Dơ bẩn, hỗn tạp, chẳng ưa nổi.

Thế mà thằng An lại thích, chẳng hiểu được.

Vừa mới nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, Thành An từ đâu xuất hiện vỗ cái bốp lên vai Quang Anh. Đợi anh quay sang thì cười hề hề mà nói:"Hello bạn hiền, sao nay có hứng...úi trời đất ơi. Mày uống bao nhiêu rồi vậy!?"

Quang Anh nhìn nó một cái, quay mặt đi nói với bartender:"Boulevardier, cám ơn."

Vị bartender không nghĩ rằng anh vẫn tiếp tục uống, cười xòa nói:"Ủa, anh không dùng Manhattan nữa à? Nãy giờ cũng phải sáu ly như thế rồi nên tôi tưởng anh thích Mahanttan?"

"Gì!? Sáu ly Manhanttan!?" Thành An trợn tròn mắt ngả ngửa. Vội vàng nắm cổ áo Quang Anh lại:"Ê từ từ bình tĩnh, Quang Anh ơi. Sao nay tự nhiên mày uống nhiều dữ vậy? Mày buồn vụ gì? Mày cãi nhau với Duy hả? Hay làm sao?"

Quang Anh đẩy nhẹ tay An ra, ra hiệu cho bartender pha rượu. Khi anh chàng vừa mới với tay để lấy chai Bourbon xuống chuẩn bị pha, An lại vội vàng cản lại, nó nói:"Dừng, lấy cho tôi một chai whisky là được. Không cần pha gì đâu."

"À dạ."

Chàng bartender đặt lại chai Bourbon lên kệ, lấy một chai whisky khác. Lúc này, Quang Anh lại lên tiếng:"Gin."

"Điên à, Gin mạnh lắm."

"Vậy thì mày đi về!"

Quang Anh đột ngột quát lên, khiến An cũng phải giật mình.

Lúc này, nó mới nhận ra là tâm trạng của Quang Anh tệ hại đến thế nào. An thở dài, phất tay nói với bartender:"Lấy Gin cho bọn tôi. Sẵn nói phục vụ, cho chúng tôi phòng VIP."

An liếc nhìn đám Omega và Beta đang lăm le về phía Quang Anh. Quyết định bảo vệ bạn mình trước rồi tính tiếp.

Đây là nơi Thành An thường lui đến, bao trọn hẳn một phòng riêng. Nơi này tuy vẫn có đèn, có nhạc nhưng sạch sẽ và an toàn hơn thế giới hỗn tạp ngoài kia, ít nhất sẽ không có ai quấy rầy họ.

Một chai Hendrick's Gin được ướp lạnh trong thùng đá, hai ly rượu rỗng đặt trước mặt An và Quang Anh. Bên cạnh còn có cả gạt tàn, thuốc lá, bật lửa phục vụ cho nhu cầu nếu cần thiết.

Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là say sau sáu ly Manhanttan vừa rồi. Vẫn tỉnh táo cầm thuốc lá và bật lửa lên, từ từ bình thản mà nhả khói.

An cau mày nhìn Quang Anh, cuối cùng nhịn không được mà hỏi:"Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com