33. Say
Quang Anh chẳng phải là một người rộng rãi cho lắm, tự anh nghĩ vậy. Mà thật ra không chỉ mình anh, Alpha nào cũng sẽ như vậy.
Bản tính ích kỷ, sở thích chiếm hữu thứ đồ vật thuộc về mình. Căm ghét những ai động đến món đồ của mình vẫn luôn là một tật xấu khó mà bỏ được của hầu hết các Alpha. Và Quang Anh cũng chẳng phải ngoại lệ, dù anh đã tiết chế khá nhiều.
Nhưng kể cả đã cố gắng kìm chế nó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người khác động vào đồ của mình, Quang Anh vẫn tức đến đỏ mắt.
Anh đứng ở một góc khuất ở cửa phòng kinh doanh, ngay khi nghe tin Duy bị ốm, dù đang rất giận nhưng anh vẫn không kiềm được mà lo lắng cho cậu. Không nhịn được mà đi mua thuốc cho cậu.
Thế mà khi đến nơi, thuốc còn chưa kịp đưa thì đã nhìn thấy Duy ngồi trên ghế, ngửa đầu để cho người ta giúp cậu dán miếng hạ sốt. Máu của cả cơ thể như dồn hết lên não Quang Anh, anh tức đến mức run lên, móng tay đâm vào lòng bàn tay rướm cả máu.
Mẹ nó, anh vừa mới ngưng liên lạc mấy ngày thôi mà đã không chịu nổi rồi à? Enigma là như vậy à? Đều thích chơi đùa tình cảm của người khác như thế đúng không!?
Cơn ghen khiến đầu óc Quang Anh mụ mị đi, anh chỉ biết cầm bịch thuốc mà mình đã mua cho Duy quăng vào ông trưởng phòng của cậu. Bảo ông ta đem đến cho cậu, còn dặn là đừng cho Duy biết đó là anh mua.
Quang Anh thậm chí còn chẳng quan tâm việc ông ta đặt câu hỏi vì sao anh lại quan tâm riêng Duy như thế. Cứ thế mà bỏ đi
Cơn giận như che mờ đi đôi mắt của Quang Anh. Đến khi anh nhận ra thì mình đã cầm ly rượu trên tay mất rồi.
Thế rồi Quang Anh cứ mặc kệ, vẫn tiếp tục uống.
Điếu thuốc trên tay vơi đi non nửa, Quang Anh nhìn người bạn mà mình vừa gọi ra, chẳng kể tường tận mà chỉ ngắn gọn một câu:"Nếu mày bị lừa dối mà mày vẫn yêu thì gọi là gì?"
"Ngu á."
Quang Anh suýt thì quăng cả điếu thuốc đang cháy vào người nó. An cười phá lên, cầm chai rượu rót vào non nửa ly, nó cụp mi, nghiêm túc mà hỏi:"Duy lừa dối mày cái gì à?"
Đây là lần đầu tiên, Thành An thấy Quang Anh như thế này.
Nói sao nhỉ? Buông thả à? Rượu thì hết ly này đến ly khác, thuốc lá đã lâu không đụng cũng bắt đầu đỏ lửa. Làn khói mờ ảo vãng lai khắp căn phòng sang trọng của VIP, làm An không chịu được ho lên vài cái.
Để Quang Anh trở nên sầu đời thế này, ngoài người có sức ảnh hưởng lớn như Hoàng Đức Duy, Thành An thật sự không nghĩ ra được ai nữa cả.
Mà theo cách Quang Anh nói, có lẽ là chuyện cũng không nhỏ đâu.
Quang Anh vùi điếu thuốc còn hơn nửa vào gạt tàn, sau đó cầm ly rượu lên mà nhấm nháp. Vị hoa hồng thoang thoảng nơi đầu mũi chẳng ngọt ngào như hải đường, cái vị nồng nàn cay cay nơi đầu lưỡi cũng chẳng khiến anh thư thái được hơn chút nào, mà chỉ càng làm Quang Anh đắm say vào trong nó.
Anh lắc nhẹ đầu, đáp lời:"Không, không phải chuyện của tao. Một người khác, nhưng nó khiến tao đột nhiên suy nghĩ thôi."
An chả tin.
Ngu lắm mới tin. Mà An thì chẳng ngu đến thế, hoặc ít nhất là những chuyện liên quan đến bạn mình.
Những lời biện minh này An quen lắm rồi, cái gì mà bạn tao, người nhà tao. Thực chất chẳng có người bạn nào tồn tại cả. Chỉ có câu chuyện khó mà cất thành lời của chính mình thôi.
Thế mà An cũng không vạch trần, tự mình nhâm nhi ly rượu Gin trong suốt:"Thế câu chuyện là sao? Mắc gì tự nhiên mày suy nghĩ?"
"Tại vì Duy cũng khá bí ẩn, mày không thấy sao?" Quang Anh lắc lắc ly rượu, viên đá lạnh va vào thành ly vang lên vài tiếng leng keng nghe vui tai:"Tao không đoán được em ấy."
An phụt cười, vỗ bẹp bẹp lên sofa:"Mày mà cũng có ngày này."
Nói thế thôi chứ An cũng có chút cảm giác giống Quang Anh.
Lần đầu tiên gặp Duy, An đã có cảm giác khác lạ với thằng nhóc này. Như An đã từng nói, nó không cảm nhận được "mùi" Omega từ Duy.
Cậu nhóc không phải Beta vì vẫn còn tồn tại pheromone, cũng không phải Alpha vì nếu là Alpha thì Quang Anh sẽ nhận ra ngay. Nhưng để nói là Omega thì An cứ thấy sai sai.
Pheromone chỉ thoang thoảng chẳng đoán được giới tính, nhóc con mềm yếu thích làm nũng lại còn hay cười. Trông rất giống với An, nhưng trực giác lại nói với An rằng đó không phải.
Nhưng nó chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm nào từ Duy, ngược lại còn thấy rõ cái sự simp lord của Duy đối với Quang Anh. Cái ánh mắt cậu nhìn Quang Anh như thể chỉ có mỗi Quang Anh tồn tại vậy. Lấp lánh mà nhìn anh, dịu dàng mà yêu thương.
Đó chẳng phải diễn, vì nếu ánh mắt đó là diễn, người đầu tiên nhận ra sẽ là An. Bởi An đã sống cả đời bằng cách nhìn sắc mặt người khác, làm sao mà An không nhận ra được?
Giống như sự hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt của Duy khi biết được mình là tình đầu của Quang Anh. Tuy chỉ là một tia chớp nhoáng, nhưng An đã nhìn thấy rất rõ sự vỡ òa của niềm vui sướng. Vậy nên An lại càng thêm tin việc Duy thật sự yêu Quang Anh.
Vì thế, An không nghĩ Duy sẽ làm gì tổn hại đến Quang Anh.
Thấy An chẳng giúp ích được gì cho mình, Quang Anh khó chịu cau mày, gạt ly rượu Gin ra sang một bên, gọi thêm một chai Vodka nữa.
An:"...."
Cũng không cần phải chơi tới đến thế nhỉ?
"Hay pha thêm ít soda không?"
"Mày chê cái này chưa đủ mạnh hả Quang Anh!?"
Tửu lượng của Quang Anh rất cao, là được tôi luyện qua bao cuộc gặp gỡ khách hàng, đàm phán và cả kết giao thêm các mối quan hệ. Nên với anh, vài ba chai Vodka, Rum hay cả Gin cũng chẳng vấn đề gì quá nghiêm trọng, Quang Anh vẫn đủ sức để nốc thêm vài ly cooktail.
Nhưng hôm nay có vẻ anh đánh giá cao mình quá, tốc độ uống và số lượng ngày càng nhiều khiến bao tử nhộn nhạo. Lý trí bị men rượu làm cho mờ đi, tầm mắt cũng chẳng rõ ràng.
Từ lúc An đến, anh chẳng nhớ là cả hai đã uống hết bao nhiêu nữa. Hết đem vấn đề về Duy thì lại là gia đình, về người bố đang tịnh dưỡng tuổi già ở phương xa của Quang Anh, về người anh trai hám danh hám lợi của Thành An. Còn cả việc bố mẹ nó đòi bồng bế cháu.
Nhưng An có làm được đâu? Cũng chẳng muốn làm.
Khi Quang Anh hỏi đến vết đánh dấu, An cũng chỉ cười xòa đáp rằng đã ổn.
Hiếu không đánh dấu vĩnh viễn, thế nên thi thoảng vẫn phải làm lại đánh dấu tạm thời để giúp An điều tiết pheromone. Kể từ ngày kết hôn, trừ việc phụ thuộc vào Hiếu hơn thì căn bệnh của An đúng thật là đã giảm đi nhiều.
Quang Anh nói rằng đó là tầm quan trọng của độ tương thích pheromone của cả hai.
An gật gù, nhưng khi nói được việc kiểm tra độ tương thích của Quang Anh và Duy thì anh lại trừng mắt nhìn nó, nhìn đến An cũng phát sợ.
Men say thấm vào người, Quang Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhức đầu. Càng mất tỉnh táo, anh lại càng vô thức nhớ đến Duy nhiều hơn.
Đã khá lâu rồi, anh thèm được cái hương hải đường đó an ủi, muốn được ôm lấy cậu trong vòng tay. Muốn được hôn cậu, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu.
Hay thật, sau tất cả những dối trá đó, Quang Anh vậy mà vẫn còn yêu Duy.
Chưa bao giờ Quang Anh thấy mình hèn mọn đến thế. Mỗi đêm thấy cậu ngồi trước cửa chung cư thì chẳng dám xuống, nhìn thấy cậu nhắn cũng không dám trả lời, đến cả việc tình cờ gặp cậu ở công ty thì cũng phải đi đường vòng.
Bởi Quang Anh sợ, sợ rằng mình sẽ mềm lòng với Đức Duy.
Mà hình như, anh cũng đang mềm lòng mất rồi. Men say khiến lòng anh nhộn nhạo nhớ người yêu, men say làm anh hoài niệm về nụ hôn nồng nhiệt, men say làm anh bồi hồi về hơi ấm ấy.
Anh nhớ Duy, nhớ đến da diết. Nhớ đến không chịu nổi, càng say lại càng nhớ.
Dù cho phẫn nộ vì bị lừa dối, tức giận vì bị dắt mũi. Nhưng Quang Anh vẫn còn yêu Duy, yêu thật lòng.
An lắc lắc ly rượu, lau lau nước mắt nhìn Quang Anh ngồi bần thần ở ghế sofa, vội vàng lết thân lại hỏi thăm:"Sao vậy? Mày say rồi hả? Kêu tài xế đưa về nha?"
Quang Anh nhìn An, thấy mắt nó đỏ lên, nhẹ giọng hỏi:"Sao mày khóc?"
An như bị chọc vào chỗ đau, nấc lên:"Tao không có muốn mang tiếng một đời chồng mà huhuhu."
"Vậy thì mày đừng ly hôn là được mà?"
An nín khóc:"Ờ ha, vậy mà không nghĩ ra."
Đúng là uống đồ có cồn vào rồi, đầu óc mụ mị hẳn đi.
Đầu của Quang Anh lâng lâng, anh không chịu được. Cuối cùng đành nằm xuống mà nghỉ ngơi một giấc.
Thành An nhìn thấy anh gục ở sofa, vốn định gọi cho tài xế nhà anh đến đón. Nhưng lúc đang ấn số, nó lại nghe thấy Quang Anh lẩm bẩm gì đó.
Anh nói quá nhỏ, An chẳng nghe được gì. Nên nó cúi người xuống, ghé tai vào mà nghe.
"Duy....Duy ơi....Duy..."
À, ra là nhớ người yêu.
Cái này An giúp được nò.
Mười lăm phút sau, trong ánh đèn chói lòa đầy màu sắc của quán bar, âm nhạc lớn đến đinh tai nhức óc. Có một cậu nhóc trang phục lạc quẻ hoàn toàn, loay hoay như đang tìm kiếm ai đó.
Mái tóc vừa gội xõa bung, áo thun màu trắng rộng thùng thình ôm lấy cơ thể gầy gò, chiếc quần cũng từ thun nhưng lại dài che đi đôi chân thanh mảnh. Nhìn là biết chẳng phải đi cùng bộ, chỉ là trong lúc vội vã vớ đại mà mang đi thôi.
Trông cậu như một chú cừu con lạc vào giữa bầy sói vậy. Những tên Alpha mang theo ý đồ xấu cứ lăm le nhìn về phía cậu nhóc, một trong số chúng còn tiến lên, cầm theo ly rượu lôi lôi kéo kéo cậu.
"Bé, bé đi đâu có một mình vậy? Qua đây chơi với tụi anh nè em."
Có kẻ tiên phong ắt có kẻ nối đuôi, hết kẻ này lại đến người khác vây xung quanh Duy. Những lời lẽ mời gọi dụ dỗ lọt vào tai khiến Duy khó chịu, cậu nắm lấy cổ áo tên gần nhất, quật ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Pheromone hải đường tỏa hương mạnh mẽ chèn ép lũ mọi rợ dơ bẩn. Càng đến gần càng bị nó ảnh hưởng, Duy cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến việc thân phận có bị lộ hay không nữa. Cậu bây giờ chỉ còn một mối bận tâm duy nhất thôi.
Quang Anh, Quang Anh đâu rồi?
Lấy Duy làm trung tâm, những kẻ vừa nãy mồi chài cậu toàn bộ đều bị pheromone đè ép đến quỳ rạp. Hô hấp cũng khó bề thuận lợi, cậu nhìn từng kẻ một dưới chân, trong ánh nhìn đầy sợ hãi của họ, đạp lên một trong những tên Alpha đó, gằn giọng hỏi:"Có nhìn Alpha nào đẹp trai sang trọng ở đây không? Có đi cùng một Omega khác nữa."
Tên Alpha đó đau đớn kêu lên, cảm tưởng như xương cốt hắn cũng bị cậu dẫm cho gãy nát, hắn chạm vào cổ chân Duy, khó khăn lên tiếng:"Ơ-Ở đây...có cả đống như thế...tôi...tôi không biết."
Duy tặc lưỡi, ghét bỏ mà đá mạnh một phát vào lồng ngực hắn.
Cậu cau mày nhìn quanh, đi đến bàn bartender, gõ gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý. Đợi đến khi bartender quay lại, chẳng để người ta nói mà Duy đã cướp lời:"Có nhìn thấy Alpha nào đẹp trai, sang trọng."
Ngưng một chút, Duy cũng cảm thấy nói như thế có hơi chung chung, cậu đảo mắt nhớ lại trang phục hôm nay của Quang Anh:"Mặc vest đen, sơ mi trắng. Có đi cùng với một Omega."
Tuy lời miêu tả có hơi khó hình dung, nhưng vì bartender này có một ấn tượng khá sâu với Quang Anh. Thế nên anh ta lập tức nói:"Cái anh Alpha uống một lúc sáu ly Manhattan phải không? Anh ấy với Omega kia vào trong phòng VIP rồi. Là ở bên kia."
Đức Duy nhìn theo hướng tay của bartender, nhỏ giọng cám ơn rồi bỏ đi.
Trước khi bước vào, Duy thu lại uy thế cùng pheromone của mình, hít một hơi sâu. Đôi mắt đen kịt như vực thẳm khi nãy đầy nét tức giận, ấy mà chỉ trong chớp mắt lại trở nên sáng bừng long lanh, ẩn hiện vài tia lo lắng thấy rõ.
Cậu đưa tay, gõ dồn dập lên cửa, vừa gõ vừa gọi:"Anh An ơi, anh An, anh An à."
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, từ từ chậm rãi, chậm đến mức mà Duy cũng phải sốt ruột. Lúc cánh cửa mở ra, An cả người nồng nặc mùi rượu mỉm cười vẫy tay:"A, bé Duy nè. Tới rồi hả? Vào đi vào đi, Quang Anh ở đây nè."
Duy vào còn vội hơn cả An. Ngay khi bước vào trong căn phòng tối, đôi mắt cậu đã ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người yêu. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Duy nhìn thấy anh, Quang Anh nằm dài trên sofa, chiếc áo vest thì khoác ngang người mà say giấc.
An chẹp chẹp hai cái, leo lên chiếc sofa còn lại, tay vẫn còn ôm theo chai rượu. Không khí lảng vảng mùi rượu vang hòa cùng chút sữa tươi của An, làm máu nóng trong người Duy sôi lên sùng sùng.
An cười hiền, chỉ chỉ Quang Anh mà nói:"Quang Anh say ùi. Ún vá tời lun, Di dắt dề i."
An uống say rồi là nuốt mất cái lưỡi, Duy nghe riết cũng quen. Cũng lười nói chuyện với kẻ say nên cậu chỉ đi đến, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người trong lòng.
Duy chẳng vội đưa anh về, ngược lại còn quay sang An, nói với nó:"Anh An cho em mượn điện thoại gọi xe đi, điện thoại em hết pin rồi nè."
An nghe vậy, rất thoải mái mà đưa, còn cười cậu:"Liu liu, có mỗi điện thọi mà cũm hớt pin."
Duy chẳng để tâm nhiều, ấn máy gọi cho ai đó.
"Alo, anh An đang ở quán ToNight đường Lý Chính Thắng, phòng VIP. Ngất rồi ạ, anh đến đón đi."
Duy đặt điện thoại lại trên bàn, âm thầm nhìn An.
Dù sao cũng là bạn thân của Quang Anh, dù cho mình có không thích thì cũng nên nể mặt. Vì thế nên Duy không thể để nó ở lại đây một mình được, ít nhiều cũng phải gọi ai đó đến để đón.
Và người đó hiển nhiên nên là người chồng hợp pháp của nó bây giờ rồi.
"Anh An ngồi đấy nhé, lát nữa có người đến đón anh."
"Ủa ai dạ?"
Duy cười cười, không đáp.
Cậu cúi người xuống, luồn tay qua khớp gối, bế thốc Quang Anh lên. Chấn động mạnh làm chú mèo nhỏ trong lòng cau mày, giấc ngủ bị quấy nhiễu khiến anh khó chịu.
Quang Anh cảm nhận được hương hải đường thuộc về người nào đó, trong vô thức lại tiến đến gần hơn. Anh tựa đầu vào xương quai xanh của Duy, tay ôm lấy vai cậu tiếp tục ngủ.
Nhìn Quang Anh phụ thuộc vào mình như thế, tim Duy bất giác rung lên. Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn anh, pheromone từ từ theo cậu ôm lấy chú mèo nhỏ này.
Duy đi rồi, An vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Trên tay vẫn cứ mân mê chai rượu rỗng.
Giống như đang không biết mình vì sao lại ở đây vậy. Nhưng mà có người dặn An ngồi ở đây, nên là An cứ ngồi thôi.
An ngồi chờ lâu lắm rồi đấy nhé, An cáu đấy nhé!
Thành An phụng phịu, ngồi xếp chân chờ cái gì đó mà cũng chẳng biết là cái gì.
Để rồi mấy phút sau, cơn gió lạnh thổi đến làm nó rùng mình. An co rúm lại thành một cục trên sofa, sụt sịt sụt sịt.
Một chiếc áo lông to bự trùm lên đầu nó, trước mắt tối đen đi. Thành An bực dọc nhanh chóng đẩy ra, cái áo nặng trĩu lại lần nữa được người kia bọc lấy, quấn An thành một cục bông di động.
"A, làm dì dạ?"
An bị bế thốc lên, nó chới với vội ôm lấy cổ người kia mà giữ thăng bằng. Hương tuyết tùng mát lạnh lập tức sộc vào khí quản làm nó cau mày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay người ta.
Vì nó biết, cái người sỡ hữu mùi hương thanh mát này sẽ không làm hại đến nó.
Minh Hiếu bế An trong tay, cẩn thận quấn nó trong lớp áo lông, vừa chắn gió để nó khỏi lạnh, vừa tránh khỏi ánh mắt của những người khác. Hiếu đi một mạch ra ngoài, nơi chiếc xe sang trọng vẫn còn đang chờ hai người, quăng cái cục bông đầy mùi rượu lên trước rồi mình mới từ từ theo sau.
"Chú về lại chỗ cũ giúp cháu, cháu cám ơn ạ."
Tài xế gật đầu, xe bắt đầu lăn bánh đi.
Hắn vốn đang ở nhà để xem lại sổ sách và bản hợp đồng mà Quang Anh đã đưa mấy hôm trước. Định bụng sẽ sắp xếp rồi đồng ý về điều kiện mà anh đã đưa, công việc ngập đầu nên khi An hỏi có muốn đi cùng không thì hắn đã từ chối.
Dù sao cũng có tài xế riêng, còn đi với Quang Anh nên Minh Hiếu cũng không quá lo lắng. Ai có ngờ đang xét duyệt lại lần cuối mấy cái số liệu thì điện thoại reo ing ỏi, hắn tưởng đâu An cần gì nên gọi, ai có ngờ bắt máy lại là giọng người khác.
Còn bảo hắn đến đón con ma men này nữa chứ.
Minh Hiếu thở dài, nhìn cái tên đang loi nhoi bên cạnh mà nói:"Ngồi yên đi, em quậy cái gì? Nãy giờ quậy chưa đủ hả?"
An nghe hắn mắng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
Hiếu thầm cảm thấy may mắn, vì ít nhất nó còn nghe lời. Không quá phá phách như một số ma men khác.
Nhưng yên bình thì chẳng được lâu, hương sữa tươi đột ngột bay đến. Hương thơm ngọt ngào quyến rũ pha thêm chút rượu, sữa mà lại pha với rượu, lạ lẫm những cũng rất cuốn hút.
Trước khi Hiếu kịp phản ứng, Omega của hắn đã nhào đến, ôm lấy hắn. Một thứ mềm mại ấn mạnh lên má của Minh Hiếu, kêu một cái chụt vang dội.
"Hihi, thơm vá à. Cho mín i, cho mín i."
Hiếu cau mày, đỡ lấy eo của An:"Ngã bây giờ, muốn cái gì?"
"Cho An hun mín, thơm vá, An thít thơm."
Hiếu ngại đến đỏ mặt, trộm liếc về phía tài xế. Hắn vỗ nhẹ lên eo An, nói nhỏ:"Về nhà rồi hôn. Ở đây không có hôn."
An bị từ chối thì xụ mặt, chu môi bất mãn:"Tại seo? Thích ở đây cơ. Cho mín i mò."
An giãy nãy lên, cứ như con cá mắc cạn. Làm Hiếu ngại đến mức muốn đào lỗ mà chui luôn xuống đất. Chú tài xế lớn tuổi cười cười, vờ như mình chẳng nghe chẳng thấy gì.
Hiếu hết cách, để An im miệng thì phải chiều theo ý của nó. Một tay hắn giữ eo của An để giúp nó ngồi vững trên đùi mình, một tay giữ lấy gáy của An, ghì xuống rồi hôn nó.
Pheromone tuyết tùng tràn ra, đè nén cái mùi sữa ngọt ngào kia xuống. An cau mày, cố gắng đuổi theo chiếc lưỡi ranh ma của hắn mà bắt. Bởi vì có người lạ nên Hiếu cũng không dám làm gì quá trớn, hắn liếm nhẹ lên môi An, nhanh chóng tách ra rồi ấn nó vào lòng mình:"Ngủ đi, tý về nhà rồi muốn làm gì thì làm."
Lần này, An được thỏa mãn trong hương tuyết tùng đầy an toàn. Nó dụi dụi vài cái, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com