34. Hải đường và rượu vang.
Tiếng bước chân vang vọng cả một hành lang dài. Đức Duy mở cửa, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường.
Cậu tháo giày của anh ra, sau đó cẩn thận nhét vào trong chăn ấm. Dùng cái chăn bông đó mà cuốn cả người Quang Anh lại vì sợ anh lạnh, điều hòa cũng được chỉnh nhiệt độ vừa phải để anh không quá khó chịu.
Chú mèo tam thể nhỏ ngồi ở dưới giường, meo meo hai tiếng như đang tò mò vị khách mới đến là ai
Chiếc áo vest thì được Duy treo lên móc treo, nhóc con rót một cốc nước ấm, dịu dàng mà vỗ về, gọi anh dậy:"Quang Anh, uống chút nước ấm rồi hẵng ngủ nè anh."
Quang Anh đang giấc ngủ ngon, cau mày đẩy cậu một cái. Suýt thì đổ hết cả ly nước, Duy vội vàng hứng lấy, rồi quyết định trước hết nên đặt ở bàn cho an toàn đã.
Giường là giường của Duy, chăn là chăn của Duy, phòng cũng là phòng của Duy. Cái hương hải đường ngọt dịu vẫn luôn thoang thoảng quanh đây, tràn ngập hết cả đồ dùng vật dụng. Quang Anh được bao trùm bởi thứ mùi hương đó, cảm thấy vô cùng an toàn dễ chịu.
Ấm áp khiến cả cơ thể anh thả lỏng, Alpha say rượu khẽ mở mắt nhìn quanh. Có lẽ là chê ồn, anh cựa quậy, kéo cái chăn lên tận mũi.
Rồi đôi mắt khép hờ ấy chạm phải ánh mắt của Duy.
Quang Anh chớp chớp mi, như nhìn chẳng rõ. Anh mấp máy môi, chất giọng khàn đặc gọi một cái tên:"Duy?"
Duy chống tay qua người anh, cúi người thấp xuống để anh nhìn rõ hơn. Chẳng hề chê mùi rượu khó ngửi mà mỉm cười:"Vâng, em đây."
Quang Anh nhớ cậu, điều đó không cần bàn cãi.
Anh vươn tay, vòng qua cổ của Duy. Vuốt ve mái tóc bung xõa của cậu nhóc, rồi lại nhẹ nhàng chạm lên gáy cậu. Bàn tay anh ấm áp, cách tuyến thể nhạy cảm một quãng không xa, làm Duy ngứa ngáy hết cả người, vô thức giải phóng pheromone bao quanh Quang Anh.
Cái hương hải đường vẫn quen thuộc như thế, mạnh mẽ và mãnh liệt. Quang Anh cau mày, kéo kéo Duy, môi chu chu lên.
Duy bật cười, nhanh chóng cúi đầu hôn lên, như ý anh muốn.
Cũng phải lâu lắm rồi, họ chẳng được thân mật. Đôi môi mềm mại của Quang Anh, men say nồng nàn và mùi rượu quen thuộc của anh dẫn dắt Duy tiến sâu hơn vào nụ hôn chớp nhoáng. Cậu luồn tay vào trong chăn, chạm lên vòng eo mảnh mai của Alpha dưới thân, miết nhẹ lên nó.
Quang Anh ưm lên một tiếng, hé răng, mở đường cho cậu xâm chiếm.
Chết tiệt, rõ ràng người uống rượu chẳng phải cậu, thế mà Duy lại muốn say mất rồi.
Nhưng trong lúc đang đê mê trong men tình, Duy lại giật mình nhận ra một việc vô cùng quan trọng. Thế là cậu vội vàng kết thúc nụ hôn, đặt anh nằm xuống giường.
Quang Anh vẫn còn chưa thỏa mãn, anh vùng vằn giữ chặt lấy Duy. Cậu nhóc khó xử cau mày, kiên nhẫn dỗ dành anh:"Quang Anh, em đang ốm, anh lây mất."
Duy vẫn còn sốt nhẹ, nãy giờ dây dưa với anh, cậu thế mà lại quên bén đi mất. Nghe đến Duy bị bệnh, Quang Anh lại bĩu môi, như đang hờn dỗi mà nói:"Thuốc."
"À em uống rồi. Mới vừa nãy."
Quang Anh vẫn cau mày, lần này anh nói rõ hơn:"Thuốc. Tên kia đưa."
Duy phải mất tận mấy giây mới hiểu được tên kia trong lời anh nói là ai. Cậu vuốt ve cánh tay đang ôm lấy cổ mình, dịu dàng nhỏ nhẹ giải thích:"Em không có nhận, em chỉ dùng thuốc của Quang Anh thôi. Sao Quang Anh biết người ta cho em thuốc?"
"Thấy." Quang Anh càng nhớ càng giận, đẩy cậu một cái, nhưng lại chẳng nỡ đẩy mạnh:"Thân mật lắm mà."
Phụt, mèo con ghen kìa.
Anh như thế này lại càng làm Duy có thêm hy vọng về việc anh yêu cậu. Làm cậu sẽ càng có thêm ảo tưởng anh còn yêu cậu mất.
Duy vẫn sợ Quang Anh bị lây bệnh từ mình nên không dám quá thân cận với anh, chỉ dụi dụi mái tóc bồng bềnh vào cổ Quang Anh, vuốt ve anh:"Không có thân mật, đã từ chối rồi. Em chỉ thân mật với Quang Anh thôi."
Mèo nhỏ xù lông, đôi mắt ươn ướt đẩy Duy ra:"Cái đồ nói dối. Đi ra chỗ khác đi."
Duy bị anh khước từ, có chút bối rối mà nhìn anh. Quang Anh say rồi chẳng giống anh của ngày thường, anh trẻ con hơn, nhõng nhẽo hơn, lại khó chiều hơn, chẳng khác gì một chú mèo đang uốn èo mời gọi nhưng lại chẳng cho chạm vào vậy.
Anh kiêu kỳ còn hơn cả Mimi dưới chân cậu đây. Nhưng cũng chính vì thế, Duy lại càng muốn yêu anh hơn.
Quang Anh đáng yêu quá mức, khiến cậu nhịn không được muốn ôm anh, hôn anh.
Tiếng thút thít cất lên từ trong chăn bông, Duy hốt hoảng, vội vàng lật chăn ra tìm chú mèo Alpha của cậu. Nhìn thấy Quang Anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi tủi thân.
"Sao vậy anh? Anh khó chịu ở đâu hả? Hay anh bị đau?" Duy nhanh chóng ôm Quang Anh vào lòng, vuốt ve bờ vai đang run rẩy của Quang Anh.
Pheromone an ủi nhanh chóng lan tỏa trong không khí, giống như cái cách trước kia Quang Anh dỗ dành Huy Hoàng. Lần này là anh được dỗ dành, cảm giác khác lạ càng khiến Quang Anh buồn bã.
"Duy nói dối anh, Duy gạt anh....chẳng yêu anh."
Quang Anh vừa thút thít vừa nói, lời vừa thốt là làm Duy thảng thốt cả người, vội vàng ôm chặt lấy anh vỗ về:"Không, không có. Em xin lỗi vì lừa anh, nhưng mà em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, Quang Anh đừng nói vậy, em yêu Quang Anh nhiều lắm."
Yêu đến mức có thể hiến dâng tất cả cho anh, yêu đến mức có thể chết vì anh.
"Yêu anh mà sao lại gạt anh chứ?"
Duy cười nhẹ, gạt đi nước mắt trên gò má Quang Anh:"Không gạt anh làm sao có được anh? Anh đang yêu người khác mà."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng chất chứa ngàn đau thương. Cảm xúc biến đổi thể hiện rõ ràng ngay cả trong pheromone khiến tâm trạng của Quang Anh cũng đi xuống theo cậu. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Duy đang cười.
Một nụ hôn rơi trên khóe môi, Quang Anh nắm lấy tay cậu, từ từ đè cả người Duy xuống giường. Anh vuốt ve gò má của người yêu thương, nhỏ giọng:"Nhưng mà bây giờ anh đang yêu em mà."
Duy sững sờ, không kịp phản ứng. Quang Anh cúi xuống, đè chặt tay cậu, chủ động bắt đầu nụ hôn sâu. Anh tách răng Duy ra, đầu lưỡi lập tức luồn vào trong khoan miệng mà càn quét. Mùi rượu xộc thẳng vào khí quản, chẳng phân rõ được là rượu của anh uống hay là từ chính anh nữa.
Quang Anh hôn rất nồng nhiệt, nó chẳng giống như những nụ hôn anh từng trao khi mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Nó kéo theo men say, nồng nàn cả men tình, một nụ hôn mạnh mẽ chứa đầy dục vọng.
Duy cau mày, siết lấy eo của anh mà đáp lại nụ hôn ấy. Hoàn toàn quên mất khi nãy mình mới vừa chủ động rời đi để tránh việc Quang Anh bị lây bệnh. Duy giờ đây còn giống kẻ say hơn là Quang Anh, thứ Quang Anh say là chất cồn độc hại, còn thứ Duy say là tình yêu mà anh dành cho cậu.
Bàn tay to lớn luồn vào bên dưới lớp áo thun, lướt dọc theo từng đường cơ bắp. Duy run lên vì kích thích, mặc cho anh tung hoành trên cơ thể mình.
Quang Anh hôn chán chê, mím môi để cắt đứt đường chỉ bạc nối liền giữa hai người. Cúi đầu cắn lên cổ cậu.
Hết cắn lại mút, để lại dấu răng rõ ràng và cả dấu hôn nổi bần bật trên làn da trắng ngần của cậu trai nhỏ. Duy chịu hết nổi, nhanh chóng đảo khách thành chủ, đem Quang Anh đè dưới thân, mạnh tay giật toàn bộ cúc áo ra hết.
Quang Anh kêu lên một tiếng, cơ thể trắng trẻo gợi cảm ngay lập tức phơi bày trước mắt Duy. Cậu cúi xuống định hôn, nhưng rồi lại khựng lại.
Quang Anh chờ mãi mà chẳng thấy thứ mình muốn đâu. Anh cau mày uốn éo, nâng chân thúc giục Duy.
Duy chớp mắt, dịu dàng đặt nụ hôn lên xương quai xanh của anh. Sau đó cầm chăn bông trùm cả người Quang Anh lại.
Quang Anh đột nhiên bị chăn lông ôm lấy, vẻ mặt mèo nhỏ hoang mang, nhìn Duy lên án:"Làm gì vậy?"
Duy lại hôn lên trán Quang Anh, cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh khỏi lạnh:"Ngoan. Anh đang say, em không làm anh tổn thương đâu."
Mọi hành động hôm nay của Quang Anh là do anh đang say. Không phải anh thật sự tha thứ cho cậu, anh say nhưng cậu tỉnh, Duy sao có thể làm thêm chuyện có lỗi với anh nữa chứ.
Nhưng mà hình như Quang Anh chẳng hiểu cho Duy. Anh tung chăn, gầm gừ vài tiếng giận dỗi, xong rồi lại chui vào lòng Duy:"Duy không yêu anh hả?"
Đệt, có thể là Hoàng Đức Duy sẽ chết vì lên máu não mất.
"Không mà, em yêu anh. Nhưng mà Quang Anh ngủ đi, mai anh tỉnh rồi mình nói chuyện-"
"Yêu anh sao lại không muốn làm với anh? Anh muốn mà?"
Duy:"...."
Anh ấy say đến mức, quên luôn Duy là Enigma rồi thì phải.
Chắc cũng chẳng nhớ, hậu quả của Alpha khi quan hệ với Enigma là gì luôn rồi nhỉ?
Duy khổ hết biết, cậu ôm Quang Anh trong vòng tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, nhắc lại cho anh nhớ:"Quang Anh, em là Enigma, anh đừng-"
"Enigma là cái gì?"
Duy:"...."
Chưa ngờ tới đoạn ảnh mất luôn kiến thức về giới tính.
Quang Anh cựa quậy, vô tình chạm vào bộ phận nào đó đang thức giấc sau một cơn ngủ say sưa. Chạm vào rồi còn tò mò mà xoa xoa, hành động ấy làm Duy giật bắn cả người.
Quang Anh chẳng nhận ra, nom rất thích thú với phát hiện mới của mình. Anh vuốt ve nó, ngẩng lên mà nhìn Duy:"Cứng rồi."
(Về nhà đi em về nhà....)
Duy liếm đi vệt máu mà mình tạo ra, hải đường qua cơn kịch liệt đã dịu đi, nhẹ nhàng ôm ấp chàng Alpha nhỏ đang xụi lơ trên giường. Anh khịt mũi quay người ôm lấy cậu.
Ánh mắt Duy dịu dàng nhìn anh, vuốt ve hõm eo mềm mại, hôn lên môi Quang Anh.
"Em yêu anh, Quang Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com