Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Trà gừng

Trải qua một đêm kịch liệt là thế. Nhưng hôm sau, Quang Anh vẫn thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình.

Vừa mới mở mắt, chào đón anh là cơn đau đầu như điên, cơ thể thì rũ rượi như vừa mới đi đánh trận về. Mệt mỏi chẳng tả được.

Có vài ba chai rượu mà thế này rồi á? Điên thật chứ.

Quang Anh chống tay ngồi dậy, mắt anh hơi hoa lên. Cổ họng thì khát khô, Quang Anh theo thói quen với tay lấy bình nước mình hay đặt ở đầu giường. Nhưng lại chạm vào một khoảng không.

Lúc này, anh mới chợt nhận ra, mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Quần áo trên người cũng đã thay bằng một bộ đồ khác, vừa hợp người anh. Mặc rất thoải mái.

Còn khá mát.

Hải đường vẫn còn vương vấn trên chiếc áo thun, Quang Anh kéo kéo vạt áo, định bụng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng trước khi anh làm điều đó, cánh cửa phòng đã mở ra, một thằng nhóc bưng theo mâm đồ ăn vào.

Nhìn thấy anh đã tỉnh, cậu hơi bất ngờ, sượng sùng nhìn anh, mở miệng nói:"Ừm...anh tỉnh rồi ạ? Có đau đầu không anh?"

Quang Anh nhìn cậu, chớp mắt chẳng nói gì.

Duy đặt khay thức ăn lên bàn, là cháo trắng và một ly trà gừng còn nóng nghi nghút. Duy chẳng dám chạm vào Quang Anh, cậu bối rối đứng cách xa, sợ anh ghét mình. Chỉ biết nói:"Ở bên kia là nhà vệ sinh, em có để sẵn bàn chải mới cho anh. Anh rửa mặt rồi ra dùng bữa sáng nhé?"

Quang Anh cụp mắt, đứng dậy. Nhưng cơn váng đầu đột nhiên ập đến làm anh loạng choạng, Duy vội vàng đỡ lấy Quang Anh, giữ chặt lấy anh trong lòng:"Cẩn thận. Anh đi không vững thì em dìu anh nhé?"

Quang Anh lắc đầu, xua tay đẩy nhẹ Duy ra. Loạng choạng vịn tường đi vào trong nhà vệ sinh.

Duy mím môi, chạy đến trước nhà vệ sinh. Sợ Quang Anh đột ngột bị ngã hay bị gì đó, cậu còn kịp thời giúp được nên cứ đứng mãi ở bên ngoài chờ anh.

Quang Anh ở trong nhà vệ sinh, nhìn gương mà trầm mặc.

Tự nhiên trên vai có vết răng chó, tự nhiên trên cổ lẫn xương vai xanh có cả chục dấu hôn rải đều. Rồi tự nhiên đùi trong đau rát.

Quang Anh còn nhớ rõ là hôm qua mình mặc áo sơ mi chứ chẳng phải áo thun đâu đấy.

Anh thở dài, kéo kéo cái vạt áo. Tối qua uống nhiều, một số chuyện anh quên cả rồi, nhưng có một số việc cũng còn nhớ rất rõ. Kể cả việc tại sao mình lại ở đây, và vì sao việc này xảy ra.

Nhưng anh cũng không thể cười cười mà tỏ ra không có gì được, sau bao nhiêu chuyện như thế, sao mà đột nhiên lại cho qua như không có gì xảy ra được?

Ít nhất là Quang Anh không làm được.

Anh thở dài, cầm lấy chiếc bàn chải đã được ai đó nặn sẵn kem đánh răng và cốc nước ấm cũng được rót sẵn. Chầm chậm làm vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt xong, Quang Anh hít sâu vào một hơi. Mở cửa bước ra.

Vừa mới đưa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã thấy nguyên con cún to đùng đang ngồi một cục ngay bên cạnh cửa, trong lòng còn đang ôm một chú mèo tam thể quen mắt.

Duy thấy anh đã xong, vội phủi Mimi đi chỗ khác, sau đó đứng dậy nhìn anh:"Anh xong rồi ạ? Em có nấu ít cháo, anh ăn cho ấm bụng nha."

Quang Anh chẳng nói gì, đi đến bên giường. Duy kéo một chiếc bàn xếp đến, đặt tô cháo và trà gừng lên cho anh.

Cháo khi nãy còn nóng bốc khói, giờ đã trở nên ấm ấm vừa ăn. Trà gừng được Duy để trong một chiếc cốc giữ nhiệt, đến giờ vẫn giữ được độ nóng. Mở ra còn thấy cả khói bốc lên, Duy để nắp ra một bên, để trà gừng nguội đến độ ấm vừa phải, tý nữa Quang Anh uống sẽ dễ hơn.

"Anh uống trà gừng cho giải rượu nhé. Cháo còn hơi nóng, anh ăn từ từ kẻo bỏng."

Duy nói rồi ngồi cạnh bên anh, Quang Anh chỉ liếc mắt một cái rồi im lặng khuấy cháo ăn.

Duy nấu cho anh là cháo thịt băm, hạt gạo bung nở đều, xen lẫn vào ít hạt tiêu cay cay. Màu cháo trắng tươi, nhìn khá vui mắt.

Có lẽ thằng nhóc này thật sự sợ anh bị lây bệnh, cố tình bỏ nhiều tiêu, còn có hẳn trà gừng giải cảm. Quang Anh cụp mắt, thổi thổi rồi ăn một miếng.

Vị ngọt của gạo chạm vào đầu lưỡi, tiếp đến là cái vị cay nồng của tiêu, rồi lại là béo nhẹ của thịt. Mặn vừa phải, rất dễ ăn, rất hợp khẩu vị anh.

Đôi môi đỏ hồng mấy máp hé ra, húp phần cháo trắng tuyết. Nhìn vào nó, Duy lại bắt giác nhớ về đêm hôm qua, khoảng khắc khi anh đè cậu xuống giường, hé môi hôn cậu.

Cũng là bờ môi ấy, nhưng vẫn chưa sưng đỏ như bây giờ.

Càng nhớ đến cơ thể lại càng rộn rạo, bụng dưới lại nóng lên.

Quang Anh ăn rất từ tốn, rất chậm, giống như một chú mèo đang liếm láp bát sữa tươi yêu thích của nó. Ăn không nói, ăn không tạo tiếng động, ăn xong rồi mới uống nước. Cách ăn uống nghiêm chỉnh tựa như vương công quý tộc. Vừa sạch sẽ lại còn lịch sự, ai nhìn cũng thích.

Kể cả Duy.

Bỗng, một cánh tay vòng qua eo ôm lấy anh. Tuy có chút rụt rè ngại ngùng, nhưng vẫn rất kiên định mà kéo anh vào lòng. Quang Anh vẫn cầm muỗng nhưng không vội ăn, anh trộm liếc cậu một cái, quay đi tiếp tục thổi cháo.

Dù cháo đã nguội từ lâu rồi.

Duy thấy anh ngầm cho phép những hành động của mình, lại càng to gan lớn mật. Hôn nhẹ lên khóe môi Quang Anh.

Vị cháo ngọt nhẹ, thoang thoảng ít mùi hương nồng cay của tiêu, xen vào ít vị mặn của thịt. Tuy chưa hề ăn muỗng nào nhưng Duy lại thấy như mình vừa mới ăn hết cả một tô cháo to vậy.

Quang Anh không nói gì, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ như bị câm. Duy có làm gì thì anh cũng chẳng quan tâm hay ới á gì cả, hoàn toàn xem cậu như vô hình.

Duy cụp mắt, tủi thân không chịu được.

Cậu nhóc ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ của Quang Anh, mím môi cố tìm sự an ủi nào đó từ anh.

"Có để cho ăn không?"

Mắng người ta luôn mà.

Duy ngại ngùng buông anh ra, cúi đầu xuống. Quang Anh nghĩ nếu như Duy có tai và đuôi cún thì có thể bây giờ chúng nó cũng rũ xuống theo cậu rồi.

Quang Anh thôi nhìn, quay lại tô cháo của mình:"Tối qua làm gì rồi."

Nhắc đến tối qua, Duy có hơi chột dạ. Cậu đảo mắt trả lời anh:"Dạ...anh An bảo anh ngất nên em đến bar đón anh về. Em sợ anh ở nhà một mình nguy hiểm nên đưa anh về nhà em, sau đó thì em thay quần áo cho anh...tất nhiên là không phải em muốn làm gì, em chỉ...vâng...em thay quần áo thôi ạ."

Nhìn Duy ngập ngừng, Quang Anh lại bồi thêm một câu:"Chắc chưa?"

Duy:"....."

Cậu mím môi, ngại ngùng mà khai báo:"Em có...hôn anh, có cởi đồ nhưng em không làm gì cả. Em chỉ hôn lên xương quai xanh, em cũng chưa đút vào, chỉ mượn chân của anh...một xíu...em xin lỗi."

Cậu nói thẳng thừng đến mức Quang Anh phát ngại, bỏ muỗng cháo xuống. Trà gừng đã về lại nhiệt độ ấm bình thường có thể uống ngay, Quang Anh hớp một ngụm, sau đó đập nắp lại.

Anh đặt một chiếc xe công nghệ để về nhà, Quang Anh nhìn đồng hồ, cầm bình giữ nhiệt. Trước khi đi còn nói:"Đừng đuổi theo, trả sau."

Dứt lời, Quang Anh tông cửa đi mất. 

Thật sự là tông cửa đi mất, bởi anh chẳng thèm dùng tay mà là đá thẳng cái cửa ra. Thoáng chốc, sau lớp tóc đen nhánh, Duy thế mà nhìn thấy được vành tai đỏ ửng của Quang Anh.

Mimi meo meo meo meo, nhảy phóc lên, cuộn tròn trong lòng Đức Duy.

Đức Duy vuốt ve bộ lông được chăm sóc kỹ càng của nó, nhếch mép cười.

Quang Anh đi thẳng về nhà của mình, bởi vì đã sắp trễ giờ làm nên anh phải nhanh chóng thay quần áo, dùng một chiếc áo cao cổ để che đi vết hôn quá nổi bật trên cổ mình.

Vừa chỉnh cổ áo, Quang Anh vừa lẩm bẩm mắng thầm nhóc con kia.

Cũng không phải không cho hôn, hôn mạnh thế làm cái gì? Còn không phải một cái.

Cả đời Quang Anh còn chưa có lúc nào chật vật đến thế này đâu đấy.

Anh thở dài, cố gắng mặc lại quần áo cho đàng hoàng.

Nhìn bình trà gừng trên bàn, Quang Anh đột nhiên lại nhớ đến một điều quan trọng.

À, quên mất hỏi thằng nhóc kia đã hết sốt chưa nữa. Khi nãy ngại rồi thì cứ thế mà chạy trốn.

Quang Anh thở dài, quyết định để đó tính sau. Vớ lấy bình trà rồi đến công ty.

Hôm nay Duy đến công ty với một tâm trạng sảng khoái vô cùng. Tuy cậu nhóc vẫn cứ xụ xụ nhưng nhìn nụ cười đã rạng rỡ hơn nhiều, so với hôm qua thì đúng thật là đã tốt hơn. Tùng Dương cho rằng Duy đã đỡ ốm, nhẹ nhàng vác một ly nước chanh đến cho Duy.

Hắn vừa đưa cho Duy, vừa nói:"Nước chanh giải cảm tăng vitamin C. Đang ốm uống đi em."

Duy nhìn ly nước chanh, mỉm cười đẩy ra:"Thôi, em không thích đồ chua. Với em uống thuốc rồi, uống cái này vào giã ra thì coi như bỏ phí mất."

Lại lần nữa, Duy tiếp tục từ chối hắn. Dù cho có quen thì Tùng Dương vẫn tổn thương nhiều lắm. Hắn đặt ly nước lên bàn Duy, thở dài nói:"Để đây tý cũng được, em không uống thì cứ..."

Câu nói mãi chẳng thể thành, bởi hồn của chủ nhân nó đã bay biến đi nơi nào mất rồi.

Ánh mắt hắn chạm phải vết hôn đỏ rực trên cổ của Duy, cậu nhóc còn chẳng để ý đến việc cái dấu vết nhạy cảm ấy lồ lộ ở bên ngoài thế nào, cứ thế phơi ra cho tất cả đều nhìn. Chỉ là ở góc nhìn này, Dương có thể nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Duy thấy đột nhiên hắn im bặt, lại tưởng hắn có chuyện gì. Cậu giả vờ dỗi hờn, chu môi nói:"Thôi em không uống đâu, em thích ngọt ngọt cơ. Có kẹo thì ngậm."

Dương nghe cậu nói, nhanh chóng hoàn hồn, chỉ biết ậm ừ:"À ừ...để anh mua."

"Thôi đê, em đùa thôi, anh lại tưởng thật à? Em uống thuốc sắp hết luôn rồi nè."

Hắn hé môi, chưa kịp nói gì về việc vết hôn hay kẹo cho cậu thì bóng dáng trưởng phòng lại xuất hiện. Chẳng biết sao mà cứ hễ hắn muốn nói chuyện với Duy là người này lại đột ngột xen ngang như thế mãi.

Giống như có thế lực nào đang cản bước chân Tùng Dương vậy.

Trưởng phòng lại đến bàn của Duy, ông gõ gõ vài cái rồi lại nói:"Tài liệu hôm trước đưa cho cậu làm đấy, xong chưa?"

Duy xua xua Dương về chỗ ngồi, sau đó gật đầu:"Dạ rồi ạ. Em đang định nộp."

"Thôi, đem thẳng lên cho sếp. Sếp đang hối, nhanh đi, liền đi đấy."

"Dạ?"

Trưởng phòng cau mày, vỗ lưng Duy xua cậu đi:"Lẹ lên, thằng nhóc đó mà quạu lên rồi thì ăn đủ."

Vị trưởng phòng này lớn hơn Quang Anh cũng phải hơn chục tuổi, thế nên thi thoảng vẫn lén gọi anh là nhóc này nhóc nọ. Mọi người ở phòng Kinh Doanh đều biết, lâu lâu còn hăm dọa sẽ mách Quang Anh nữa.

Thế mà ông chẳng thèm sợ, cứ phẩy tay tùy lũ nhóc.

"Lo gì anh ơi, nhà mình còn kim bài miễn tử mà."

Câu này vừa nói, làm cả Huy Hoàng và Đức Duy đều đồng loạt ngưng lại.

Nếu như là ngày thường, có lẽ Huy Hoàng đã đỏ mặt ngại ngùng, bảo người ta đừng chọc nữa. Nhưng hôm nay, cậu ta lại im lặng.

Bởi hơn ai hết, Huy Hoàng biết rõ, kim bài miễn tử chân chính là ai.

Duy mỉm cười, lời nói ấy như thể trò hề nực cười nhất mà cậu từng được nghe. Duy liếc nhìn người bên cạnh mình, nhướng mày.

Cậu biết rõ con người này vẫn còn canh cánh trong lòng việc cậu và Quang Anh bất hòa. Cũng đã đến lúc nên cho cậu ta nhìn thấy kết quả rồi.

"Vâng, em đi liền nè."

Duy rời đi rồi, trong văn phòng đột nhiên vang lên vài tiếng xì xào.

"Ê mà dạo này sếp đì nhóc Duy hơi nhiều ha."

"Ừ, thằng nhỏ đi lên đó hoài. Không biết có mắng không. Nhưng mà trông Duy vẫn vui vẻ mà?"

"Ủa chứ nhóc Duy có bao giờ không vui đâu?"

"Phải không? Nhưng mà thấy nó làm việc cũng ổn."

"Mấy ông không có biết gì hết. Duy thân với Huy Hoàng nhất phòng mình mà, mà Huy Hoàng là ai? Sếp muốn lấy lòng Huy Hoàng thì phải chăm sóc Duy cho tốt chứ?

Đám đồng nghiệp ồ lên trong im lặng, như thể đã nhìn thấu được chân lý gì đó.

Còn cái người là nhân vật chính trong câu chuyện thì đang đứng kiên nhẫn mà gõ cửa. Chờ được người nào đó bên trong "chăm sóc" đây này.

Thật ra Duy có chút căng thẳng.

Sáng nay Quang Anh rời đi vội vã, cậu không thấu được suy nghĩ thật sự của anh là gì. Liệu nhiêu đó đã đủ để Quang Anh tha thứ cho cậu hay chưa, vẫn tiếp tục yêu cậu hay không thì nó vẫn còn là một ẩn số to tướng.

Quang Anh say là một chuyện, tỉnh táo rồi lại là chuyện khác.

Duy hít sâu một hơi, âm thầm đánh một màn cược lớn.

"Vào đi."

Được anh cho phép, Đức Duy mở cửa, tiến vào.

Quang Anh thấy cậu bước đến, anh đứng lên khỏi ghế, vòng qua chiếc bàn làm việc của mình. Duy cầm tệp tài liệu bằng hai tay, lễ phép đưa cho anh:"Tài liệu anh cần ạ."

Quang Anh nhìn một cái, gật đầu, ngón tay gõ gõ lên bàn:"Để xuống."

Duy vâng lời anh, ngoan ngoãn mà đặt ngay ngắn lên bàn làm việc của anh.

Bấy giờ, cậu nhóc mới giành thời gian mà nhìn kỹ lại người vừa ngủ với mình đêm qua. Quang Anh đã thay một chiếc sơ mi đen dài tay, ôm trọn cơ thể anh một cách gọn ghẽ, đóng cúc kín đến chiếc cúc áo cao nhất. Trên cổ Quang Anh còn có vài ba miếng băng keo cá nhân màu da, nhưng để dính lên làn da trắng tuyết của anh thì vẫn là hơi nổi bật. Chiếc cà vạt cũng thắt lên cao, trông có hơi bí.

Nhưng Duy không thể không thừa nhận, anh mặc áo này trông rất đẹp.

Quá đẹp là đằng khác!

Nhìn thôi là đã muốn lột sạch anh ra rồi!

Duy nuốt nước bọt cái ực, cúi thấp đầu cố giấu đi ánh mắt thèm thuồng của mình.

Quang Anh đứng tựa vào bàn làm việc của anh, tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn Duy. Anh vẫn chẳng chịu chủ động nói gì, như đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của cả hai vậy.

Trong không khí, hương rượu vang thoang thoảng bắt đầu đậm mùi hơn. Duy cũng dần nhận ra được pheromone thuộc về riêng Quang Anh đang cố tình vờn quanh cậu. Duy suýt nữa thì khóc mất thôi, Quang Anh làm vậy khác gì đang trêu ghẹo cậu đâu.

Duy mím môi, tay này cấu lên tay kia, cố gắng chịu đựng mà không nhìn lấy anh một lần.

Cuối cùng, Duy chờ được một tiếng cười trầm thấp. Quang Anh dùng lưỡi liếm lên răng nanh của mình, sau đó nhìn cậu mà nói:"Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com