36. Tha thứ
"Lại đây."
Lời Quang Anh nói vẫn luôn là một mệnh lệnh tuyệt đối đối với Duy. Như một lời thôi miên với cậu, chỉ cần anh cất lời, Duy sẽ làm theo mọi thứ mà anh yêu cầu.
Thế nên, cậu cất bước, từ từ đến gần anh.
Nguồn cơn của mùi hương say đắm kia đã đứng ngay trước mặt. Càng đến gần, thứ hương thơm chết người ấy lại càng đậm hơn, làm cho Duy không uống mà say.
Muốn ôm anh quá.
Quang Anh gần thế này, vươn tay một cái thôi là đủ để kéo anh vào lòng. Có thể hôn anh, vuốt ve sờ soạng được rồi.
Nhưng mà Quang Anh sẽ giận mất.
Càng nghĩ, cơn thèm muốn trong Duy lại càng tăng cao. Cậu lại cúi đầu xuống, ngẩn ngơ muốn bỏ chạy.
Chẳng ngờ Quang Anh lại đột ngột lên tiếng:"Sức chịu đựng giỏi gớm nhỉ?"
Giọng anh khá gần, vừa trầm vừa ấm, làm Duy cứ cảm thấy nhộn nhạo trong người. Cậu lén nhìn anh, đáp:"Cũng....không giỏi lắm. Sắp chịu hết nổi rồi ạ."
Giọng điệu đầy quen thuộc, y như những lúc cậu cợt nhả đùa giỡn cùng anh và Huy Hoàng. Thế mà giờ nghe lại, Quang Anh cứ cảm thấy đáng ghét kiểu gì.
Thế là anh lại nói:"Không chịu nổi thì muốn làm gì?".
Muốn ăn anh.
"Muốn....không muốn gì hết ạ."
Xin lỗi, Duy hèn. Dám nghĩ nhưng không dám nói
Cậu sợ Quang Anh sẽ giận thật mất.
Quang Anh nghe Duy nói vậy, cảm giác tức cười ngày càng lớn hơn. Anh vươn tay, nắm lấy cổ áo của Duy, kéo cậu lại gần mình hơn nữa.
Duy bị bất ngờ, hai tay chống lên chiếc bàn phía sau Quang Anh. Trông như anh đang được Duy ôm trọn vào lòng vậy, khoảng cách gần thế này làm cho Duy càng bối rối hơn, khó khăn hơn trong việc kiềm chế chính mình. Cậu siết chặt lấy mép bàn, mím môi nhìn anh.
"Quang Anh...thử thách sức chịu đựng của em à?"
Quang Anh nhướng mày, chẳng thèm giấu giếm:"Ừ. Chẳng phải cậu diễn giỏi lắm à? Tôi muốn xem, cậu có thể kiềm chế được đến lúc nào."
Nghe anh nói xong, Duy liếm môi, bàn tay siết mạnh đến mức gân xanh nổi hết cả lên.
Rồi, cậu buông tay, quyết định buông xuôi. Ôm chầm lấy anh vào lòng.
Không được, nhịn chẳng nổi nữa rồi.
Duy tham lam hít lấy hương rượu vang ấy, vòng tay ôm trọn lấy eo anh. Đầu cậu tựa lên vai Quang Anh, đôi mắt to tròn nũng nịu như đang xin tội, Duy nói:"Thất bại rồi, làm sao đây?"
Quang Anh im lặng, mặc kệ việc Duy đang ôm mình.
Mà anh càng im lặng, Duy lại càng cho rằng anh đang ngầm đồng ý. Thế là cậu to gan lớn mật, nhỏm dậy hôn anh.
Quang Anh cũng không đẩy cậu ra.
Môi Duy chạm vào môi anh, nhẹ nhàng mơn trớn. Tuy vẫn còn hơi đau do tối qua giày vò nhau có hơi kịch liệt, nhưng để được anh tha tội thì Duy cũng vẫn sẽ tiếp tục làm.
Dù mục đích lớn nhất thật ra vẫn là muốn hôn anh thôi.
Quang Anh không hé răng, Duy cũng chẳng dám tiến xa hơn. Chỉ có thể nhẹ nhàng chạm môi, nhẹ nhàng liếm trên nơi mềm mại ngọt ngào đó. Tay Quang Anh từ cổ áo, lướt lên vai của Duy, ngón tay mũm mĩm vuốt nhẹ lên phần da cổ. Cảm giác nhồn nhột như bị vuốt mèo trêu ghẹo vậy.
Cậu ngẩng ra nhìn anh, đôi mắt buồn bã cụp xuống:"Em sai rồi. Em xin lỗi Quang Anh, Quang Anh đừng giận em nữa được không?"
Quang Anh nhướng mày, vân vê cổ áo của Duy:"Sai cái gì? Sai chỗ nào?"
"Em không nên giấu anh...chuyện là Enigma."
Quang Anh cau mày, đẩy Duy ra:"Chuyện đó chẳng quan trọng."
Duy vội vàng ôm anh trở về, cậu nhóc bất lực mà nấc lên, lớn giọng mà nói:"A không, em xin lỗi, em không nên lừa anh, không nên giăng bẫy cho Huy Hoàng. Anh..."
Nói đến đây, Duy đột nhiên im bặt.
Hình ảnh Quang Anh đứng nói chuyện cùng Huy Hoàng ở nơi riêng tư kia đột nhiên hiện lên trong đầu Duy, xâu chuỗi mọi việc lại, làm Duy bất chợt nhận ra.
Hay là do Huy Hoàng?
Bởi với một Alpha đầy kiêu hãnh, việc bị một ai đó đàn áp ép buộc phải quỳ xuống phục tùng gần như là một sỉ nhục. Đến người hòa nhã như Quang Anh lúc biết cậu là Enigma, anh cũng đã ngay lập tức nổi giận.
Việc lừa dối anh, giả vờ khiến anh hiểu lầm cũng là một trong những điều sai lầm mà Duy từng làm. Dù cho lúc quyết định tiếp cận anh theo cách này, Duy cũng đã từng tiên liệu đến.
Nhưng nếu cả hai vấn đề đó đều không phải trọng yếu, thế thì liệu có phải là do anh vẫn còn chút yêu...
Bất an từ cậu lan tỏa khắp ngõ ngách trong căn phòng nhỏ, vương lên từng món đồ vật dù là nhỏ nhất. Cảm xúc ấy thể hiện quá rõ ràng, làm Quang Anh không muốn thì cũng phải nhận ra.
Bàn tay trên eo anh siết lấy mảnh áo sơmi, Duy mím chặt môi, ôm anh vào lòng.
Mặt cậu chôn ngay trên vai Quang Anh, chẳng để anh thấy được chút biểu cảm nào từ cậu. Nhưng Duy ôm anh chặt quá, như thể muốn hòa làm một với Quang Anh vậy. Anh cau mày, xương cốt cũng bị cái ôm đó làm cho đau.
"Sợ cái gì?"
Giọng điệu xa lạ của Quang Anh khiến nỗi sợ trong cậu ngày càng lớn hơn, Duy lắc lắc đầu, chỉ im lặng ôm anh.
Quang Anh thở hắt ra, cuối cùng, người chịu thua lại là anh.
Hương quả mọng nồng nàn xoa dịu cho chàng trai nhỏ, Quang Anh nâng tay, ôm lấy cậu vỗ về:"Nói tôi nghe."
Suýt thì Duy khóc luôn rồi.
Duy thả nhẹ vòng tay, ngẩng đầu nhìn Quang Anh, lấm lét:"Anh...em...ý em là...có cách nào cho mình đừng thế này nữa không anh? Em chịu..không có nổi."
Nói rồi, cậu lại cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào Quang Anh:"Hay là...anh không còn muốn ở bên em nữa?"
Quang Anh phụt cười.
Duy ngẩn ngơ, nhìn anh che miệng mà quay đi. Bả vai run run, trông như thể đang cố gắng nhịn lại nhưng vẫn là nhịn không được.
Tiếng khúc khích từ anh truyền tới, tuy Duy hơi khó hiểu, nhưng mà anh cười rồi thì chắc chuyện chẳng quá nghiêm trọng. Nỗi bất an trong cậu vẫn còn đó, nhưng giờ đã được lắng đi vì tiếng cười của Quang Anh.
Hải đường thế mà lại từ từ rút đi, chỉ còn lại thoang thoảng tỏa hương dịu nhẹ. Tránh gây ảnh hưởng đến Quang Anh.
Anh cảm nhận được điều đó, nhịn cơn buồn cười lại. Dáng vẻ lại trở về nghiêm túc, trừ việc khóe môi vẫn đang cong cong.
"Tối qua cậu làm gì tôi?"
Duy giật thót:"Em không có quá giới hạn đâu. Dù em muốn lắm, nhưng mà...Quang Anh đang say nên..."
Quang Anh nhướng mày:"Chính nhân quân tử thế hả?"
À thì không, chỉ tại Duy sợ anh sẽ tổn thương rồi hận cậu cả đời thôi.
Duy nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói, chỉ quay đầu bĩu môi:"Em nói thật mà. Nếu như có thì cái anh uống sáng nay nên là thuốc tránh thai chứ không phải trà gừng đâu."
Lời vừa dứt, cơn đau thắt đột ngột truyền đến từ dưới eo. Duy la oai oái, vội vàng nói xin lỗi.
Quang Anh véo cậu, anh vậy mà lại véo cậu kìa!
Vành tai của Quang Anh đỏ như sung huyết, anh ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.
Đúng, hôm qua anh say, nhưng Quang Anh chẳng phải kiểu người say đến mất lý trí. Anh vẫn nhớ việc mình mơ màng mời gọi Duy, đòi Duy làm với mình, đòi cậu hôn.
Chỉ là lúc đó anh quên mất việc Duy là Enigma, người bị đè nào phải cậu nhóc. Mà là anh, chính Nguyễn Quang Anh đây này.
Hành động mỡ treo miệng mèo như thế, nếu là anh thì anh cũng khó mà chịu nổi. Vậy mà Duy lại nhịn được.
Cũng khá khen. Điều đó đã khiến cơn tức giận trong Quang Anh được giảm đi kha khá rồi, vậy mà giờ cậu lại nói một câu, làm Quang Anh muốn đá ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức.
Duy biết thân biết phận, chẳng dám tiếp tục chọc tức anh thêm nữa. Cậu nhóc ngượng ngùng, muốn làm nũng nhưng sợ Quang Anh chê, mà cũng chẳng biết nên làm thế nào để dỗ dành anh. Chân tay thì thừa thãi, chỉ biết cấu vào nhau rồi loanh quanh bên cạnh anh.
Quang Anh lại thở dài.
"Lại đây."
Duy nghe anh gọi, nhanh chóng nhào đến. Tưởng như có thêm tai và đuôi thôi là chẳng khác gì chú cún to xác đang vui mừng vì được chủ quan tâm vậy. Anh đưa tay xoa xoa mặt của Duy, hôn nhẹ lên má cậu.
Duy tròn xoe mắt, chiếc đuôi vô hình dựng thẳng lên, kích động đến mức suýt thì la toáng.
Quang Anh chạm lên má của cậu, Duy cũng theo thế mà dụi dụi vào tay anh. Lần này, Quang Anh nghiêm túc nói:"Anh không thích việc bị dắt mũi, anh yêu em thì nên là bản thân của em chứ không phải 'em' mà em muốn thể hiện cho anh thấy. Em có hiểu không?"
Anh đã canh cánh trong lòng rất lâu, kể từ ngày mà Duy thú nhận tất cả với anh.
Nói sao nhỉ? Quang Anh không đặt nặng vấn đề ai dẫn dắt ai, ai là kẻ trên ai là người phục tùng. Là anh cũng được, là Duy cũng chẳng sao. Bởi khi Quang Anh yêu, anh chỉ muốn được ở bên người đó mà thôi, chuyện sinh con tình dục, anh chẳng quá quan tâm.
Yêu là việc của trái tim, sao cứ phải quan tâm đến vấn đề của chăn gối. Huống hồ Duy cũng chưa từng mở miệng thừa nhận cậu là Omega, tất cả là do Quang Anh và mọi người nghĩ thế mà thôi.
Nhưng cái anh tức là Duy đã lừa anh, cậu chẳng thành thật ngay từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Nó khiến Quang Anh cảm thấy mình chẳng khác nào con bò, bỏ mặc cậu dắt đi vậy. Nó làm Quang Anh hoài nghi, liệu người mà mình yêu có thật sự là Hoàng Đức Duy hay không? Hay chỉ là một "Omega" mà cậu đã cố tình diễn?
Quang Anh chỉ sợ điều đó, anh chỉ sợ rằng mình đã yêu sai người.
Đêm hôm qua tựa như một phép thử, thử xem anh ở trong tim của Duy nặng bao nhiên cân, chiếm được bao nhiêu vị trí. Nếu thật lòng yêu anh, liệu cậu có nhân lúc anh say mà thừa nước đục thả câu không?
Một phép thử đầy mạo hiểm, nhưng với người như Quang Anh thì điều này quá quen thuộc. Dù sao anh cũng là người sống ở thương trường mà.
Vì Quang Anh đã thật sự yêu Duy, đến mức bị cả thằng ngốc như An mắng là ngu rồi. Nên ít nhất anh cũng phải biết được, liệu Duy có xứng đáng để anh yêu hay không.
Anh đây có thể ngu, nhưng ít nhất vẫn tỉnh.
Duy nghe anh nói, hiểu được Quang Anh đang ám chỉ việc mình giả vờ ngây thơ trước mặt anh. Duy cũng tự biết mình sai, miễn là Quang Anh chịu tha thứ, anh muốn gì Duy cũng chịu.
"Vâng, em hiểu rồi. Sau này em sẽ không như vậy nữa, anh tha lỗi cho em lần này thôi được không anh?"
Quang Anh chớp mi mắt, ra chiều suy nghĩ lắm.
Duy sốt ruột, thật sự không biết làm thế nào cả. Cảm xúc bất lực khiến mắt Duy đỏ lên, rưng rưng mà nhìn anh.
Quang Anh bóp má cậu, nghiêm khắc nói:"Em dỗ không được người yêu là khóc thế đó hả? Bắt anh dỗ ngược em à?"
Hửm? Người yêu?
Ủa? Nói vậy là...
"Anh...hết giận rồi à?"
Có một cái anh tin chắc Duy không hề diễn, chính là việc cậu quá ngốc. Đã ra tín hiệu đến thế rồi còn chẳng hiểu, ai giận mà lại để yên cho hôn cho ôm thế không?
Quang Anh cũng ngại nói ra mồm chứ bộ.
Nhưng với con cún to xác này, không mở mồm xác nhận, cậu sẽ chẳng tin.
"Ừm, không có lần sau nghe chưa?"
Mắt Duy sáng rỡ lên như đèn pha, vội nhào vào ôm lấy anh, dụi dụi mái tóc vào cổ Quang Anh làm anh nhột chết đi được. Quang Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Duy, mỉm cười ôm cậu.
Bởi vì đã lật bài ngửa nên Duy bây giờ cũng chẳng ngại che giấu pheromone của mình nữa, cái hương hải đường đầy ngọt ngào thích thú mà bám lấy Quang Anh, hòa vào rượu vang của anh. Như đang ngạo nghễ tuyên bố với mọi người rằng, chàng trai lịch lãm, tốt nhất thế giới này đã thật sự thuộc về cậu rồi.
Duy mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và nhẹ nhõm.
Ván cược này, Hoàng Đức Duy lại thắng rồi.
"Quang Anh, em yêu anh quá."
Quang Anh nhướng mày, đáp:"Ừ, anh biết rồi."
Ơ, thế là hết rồi á?
"Anh có thấy thiếu thiếu gì không anh yêu?"
Quang Anh tỉnh bơ:"Thiếu gì?"
"Sao anh không nói yêu em?"
Cái mỏ của Duy dài ra cả thước, nũng nịu lên án việc anh chẳng yêu cậu. Quang Anh cong khóe môi cười khẩy, hôn một cái rõ kêu lên môi Duy:"Anh cũng yêu em. Giờ thì về làm việc đi, đi lâu quá người ta lại nói này nọ em."
Nhắc đến đồng nghiệp, Duy đột nhiên lại nhớ đến câu hỏi khi trước của Quang Anh. Cậu vuốt ve eo của Quang Anh sau lớp sơmi, chu môi nói:"Không biết là...anh đẹp trai có còn muốn công khai không ạ?"
Quang Anh vỗ cái bẹp lên mỏ của Duy, bóp bóp:"Tính sau, về nhanh đi."
Đuổi người ta thế luôn đấy.
Duy lại nũng nịu, phải đè anh người yêu của mình ra hôn hôn thêm mấy bận. Cho bõ cả khoảng thời gian cả hai chiến tranh lạnh đi thì mới chịu. Mấy ngày liền chẳng được âu yếm, Duy nhớ cái mùi rượu vang thơm lừng này đến điên mất thôi.
Mà Quang Anh cũng chiều theo ý cậu, đứng yên để Duy hôn. Hết hôn má rồi lại đến môi, hết môi rồi lại chuyển xuống cổ. Nhìn cách Duy cắn mút, anh vội vàng vỗ vỗ lên vai cậu, nhỏ giọng nói về cái vết hôn khó che giấu mà Duy để lại hôm qua.
Nhóc con cười khà khà, còn muốn tháo cái băng cá nhân của anh ra để làm vết hôn thêm đậm màu hơn. Nhưng bị Quang Anh cảnh cáo đánh nhẹ lên eo, bởi anh chẳng muốn đeo cái băng cá nhân này mãi đâu, dính dính khó chịu chết đi được.
Thế là Duy lại hóa thành bình rượu hoa di động, dung dăng dung dẻ về lại phòng làm việc. Tay còn cầm theo một ly nước cam không đường, cái này là do Quang Anh mua cho Duy, bảo là uống để đỡ cảm. Anh còn cố tình dặn chẳng để đường, còn nói là do Duy đủ ngọt rồi, không cần thêm đường làm chi nữa.
Nhưng mà Duy biết đó, anh trả thù Duy thì có.
Có điều Duy cũng chẳng chấp nhất anh, miễn Quang Anh thích thì bắt cậu ăn sống chanh thì cậu cũng nuốt cho bằng hết.
Mùi hương từ cậu quá nồng, đến mức Huy Hoàng ngay lập tức phải chú ý đến. Cậu ta cau mày, suýt thì bị ảnh hưởng bởi thứ pheromone từ Alpha kia, thái độ tránh né rõ rệt làm khiến Duy có chút tò mò. Cậu vừa hút nước cam, vừa cười nói:"Sao thế? Tôi tưởng anh quen với mùi hương này lắm mà?"
Huy Hoàng liếc cậu một cái, im lặng không nói gì.
Cậu ta nhìn vào phần hạng mục dự án mà Duy đang phụ trách. Đôi mắt thăm thẳm sâu chẳng thấy đáy, nhưng đang suy nghĩ điều gì đó.
Trưa đó Duy không dùng cơm cùng Quang Anh mà ăn ở canteen cũng với mọi người. Cậu vừa bưng khay cơm ngồi xuống là tất cả đều hướng mắt nhìn Duy chăm chăm. Một trong số đó nhanh chóng lên tiếng trêu ghẹo:"Aido, bé Duy làm lành với người yêu rồi à? Bình rượu hoa của team mình lại xuất hiện rồi kìa."
"Vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường lành mà, nhìn thế kia chắc hai đứa còn mặn nồng lắm. Ha Duy ha?"
Người đồng nghiệp vừa cười nói vừa ám chỉ về dấu vết ái muội trên cổ của cậu nhóc. Duy cười ngại ngùng, dùng tay xoa xoa che đi vết mèo hôn ấy:"Dạ."
"Ủa mà cuối cùng bạn trai em là ai? Tên gì? Sao mà chẳng thấy xuất hiện bao giờ ý."
Có xuất hiện, tại anh không biết thôi chứ.
Duy chớp mi mắt đáp:"Dạ tên Quang Anh ạ."
Dù sao trên cái đất Việt Nam này cũng không phải có mình anh người yêu của mình tên Quang Anh. Cái kiểu nửa công khai nửa che giấu thế này cũng khá thú vị.
Hiển nhiên, vừa nghe thấy cái tên ấy, những người đồng nghiệp trên bàn ăn đều xì xào với nhau, đầy hứng thú mà bàn tán về người bạn trai của Duy:"Quang Anh nghe quen phết. Nghe ở đâu rồi ta?"
"Tên sếp đó ba. Tổng Giám đốc đó."
"Ủa thế hả? Ơ thế phòng mình có hai đứa có người yêu tên Quang Anh?"
"Đã thế. Cơ mà bé Duy có người yêu phát, có người khóc to lắm luôn đó."
Nói đến đây, mọi người đều phá lên cười:"Haha, Tùng Dương nó thích bé Duy ngay từ hồi mới vào mới ghê. Thôi kệ nó, quan tâm làm chi."
Duy mỉm cười, cúi đầu ăn cho xong phần cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com