37. Công khai
Tùng Dương vẫn khá để tâm đến Duy. Sự thật là thế.
Tình cảm mà, cũng chẳng thể buông trong ngày một ngày hai được. Hắn chẳng tin mình lì như thế mà một chút rung động cậu cũng không có, hắn chẳng tin mưa dầm mà chẳng thể thấm được vào đất đâu.
Ít nhất nếu không thể đứng cạnh Duy, hắn vẫn phải chiếm chút gì đó trong lòng cậu.
Có người yêu thì sao? Miễn Duy chưa bị đánh dấu, miễn cậu vẫn chưa mang thai, bất cứ lúc nào hắn cũng có cơ hội!
"Em không uống đâu. Em có nước cam rồi."
Mà thôi, kiên trì một ngàn mà bị từ chối đến trăm ngàn thì cũng đành chịu thôi.
"Nhưng mà cái này giúp đỡ đau họng đó."
Duy vẫn xua tay, từ chối:"Em có kẹo ngậm với thuốc rồi. Bạn trai em mua cho em rồi, anh không cần phải cho em nữa đâu."
Hai chữ "bạn trai" như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trong tim Tùng Dương. Một dao đâm chết tươi luôn, không kịp trăn trối bất cứ thứ gì.
Huy Hoàng bên cạnh nghe thấy câu nói đó, động tác cũng chững lại.
"Tao nói mày bỏ đi mà. Em nó từ chối mày từ hồi mới vào đến giờ đó." Gã đồng nghiệp cười nói, còn đùa như thể chuyện gì vui lắm.
Tùng Dương thẹn quá hóa giận, đáp:"Im đi. Đồng nghiệp quan tâm nhau thôi, với Duy là em út còn gì? Phải chăm sóc chứ?"
Bấy giờ, một giọng nói bất ngờ cất lên:"Cũng phải hỏi là người ta có cần hay là không chứ?"
Dứt lời, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào Duy. Đây gần như là lần đầu tiên Huy Hoàng nói chuyện với Duy ở văn phòng sau khi Duy lật bài ngửa. Cái giọng điệu mỉa mai đó sao mà lạnh lùng ghê, rõ ràng trước đó còn anh anh em em thân thiết lắm chứ.
Tùng Dương hé môi, vốn định phản bác. Thế nhưng lại có người khác cắt lời hắn.
Lần này lại là nhân vật chính trong câu chuyện, Duy vừa cười ngọt ngào với Dương, vừa hùa theo Huy Hoàng:"Đúng rồi đó. Thật ra sau này anh đừng quá quan tâm em như thế, hôm trước bạn trai em tình cờ nhìn thấy anh dán miếng hạ sốt cho em đó. Anh ý ghen, làm em dỗ mãi mới được, mệt chết luôn. Tấm lòng của anh thì em nhận, nhưng mà anh cũng biết Alpha mà, khổ là khổ mỗi em. Anh đừng giận em nha."
Đức Duy đã lên tiếng nói vậy rồi, Tùng Dương làm sao còn lý do để tiếp tục quan tâm làm phiền cậu nữa?
Huy Hoàng nhìn hắn với đôi mắt thương hại. Dáng vẻ của Tùng Dương bây giờ có khác gì cậu ta ngày trước?
Ẩn nhẫn cúi đầu, hèn mọn đến cùng cực. Chỉ vì muốn mình có một vị trí đặc biệt trong lòng người ta. Rồi sao? Trong mắt người ta, mình đến cỏ rác còn chẳng bằng.
Hoàng Đức Duy, diễn giỏi lắm. Diễn giỏi đến mức ngay cả Huy Hoàng cũng phải nể phục. Giỏi tới mức nếu như cậu ta không nhìn thấy ánh mắt cậu ngập tràn say mê dõi theo Quang Anh, có lẽ cả đời này Huy Hoàng cũng sẽ không bao giờ ghi ngờ Đức Duy.
Ánh mắt điên cuồng, đong đầy ngọt ngào đó, Huy Hoàng có lạ gì đâu?
Lại còn Quang Anh sẽ ghen, Quang Anh là kiểu người sẽ tùy tiện nổi cơn ghen à? Cho dù anh có nhìn thấy Alpha khác kéo tay người của mình, Quang Anh cùng lắm cũng chỉ nghĩ đồng nghiệp đùa giỡn. Alpha như anh đúng là mười mới có một.
Đùa gì vậy? Nực cười.
Huy Hoàng chỉ trách mình ngu, tin tưởng lầm người, để rồi mất hết tất cả chỉ trong một khoảng khắc.
Cậu ta nhìn Duy, nhìn nụ cười giả tạo mà Duy vẽ ra để lừa gạt lòng tin người khác. Cúi đầu quay lại với màn hình máy tính.
Bây giờ, cậu ta không muốn mình tiếp tục ngu như thế nữa đâu.
Huy Hoàng tắt máy, dọn đồ vào trong balo của mình. Giờ tan làm đã điểm, hôm nay cậu ta không có hứng thú để tăng ca.
Bên này Duy vẫn còn đang từ từ thao tác trên chiếc laptop của cậu, trông cũng chẳng vội lắm. Vẫn còn đang cầm ly nước cam rỗng, luyến tiếc gì đó mà chưa muốn bỏ.
Lúc này, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Những người không tăng ca giống Huy Hoàng, ở gần sát cửa đang dọn dẹp mà nhìn thấy anh, vội vàng cúi chào, nhận được cái gật đầu của Quang Anh, họ lại ra hiệu gọi Huy Hoàng.
"Ê, Hoàng ơi, người ta lại tới đón ông kìa."
Đồng nghiệp vừa cười cười đầy ẩn ý, vừa gọi làm Huy Hoàng khựng lại, động tác thu dọn lại nhanh hơn một chút. Gương mặt cậu ta cúi gằm, xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt.
Nhưng lúc trước là vì ngại ngùng làm nhân vật chính, lần này là vì quá đỗi xấu hổ.
Huy Hoàng có nhanh thế nào cũng đâu bằng cậu nhóc bên cạnh. Chưa đợi những người kia cất tiếng gọi, Duy chỉ vừa mới thấy bóng anh ở cửa là đã nhanh tay lùa hết đồ vào balo, chẳng màn đến việc nó có ngay ngắn hay không, cứ thế quẩy lên vai rồi phóng ra ngoài.
Nhớ anh, nhớ quá rồi, nhớ muốn chết luôn.
Thế là trong ánh mắt đầy khó hiểu của đồng nghiệp, Duy lao vào thẳng vòng tay của Quang Anh. Vừa ôm lấy anh, vừa nói:"Sao hôm nay anh xuống đây vậy? Không chờ ở nhà xe hả?"
Quang Anh cũng đỡ lấy cậu, cầm chiếc balo của cậu rồi tự mình xách lấy. Anh xoa đầu, sau đó ôm eo của Duy kéo cậu đi ngay trước ánh mắt từ khó hiểu đang chuyển thành sợ hãi của đám người kia:"Thuận đường mà, muốn gặp em sớm chút. Muốn ăn gì?"
"Dạ gì cũng được. À mà gần chỗ lần trước nó mới mở một quán bún bò á, Quang Anh thích ăn bún bò không? Em nghe bạn bảo ngon lắm."
"Tùy em, cái gì anh cũng ăn được mà."
Lần này, ánh mắt những người kia chẳng còn là sợ hãi nữa mà là khiếp đảm! Cực kỳ khiếp đảm, vô cùng khiếp đảm!
Trước khi đưa Duy đi, ánh mắt của Quang Anh lại hướng đến một bóng người bên trong văn phòng.
Anh nhìn thẳng mặt Tùng Dương, bàn tay đang ôm Duy cũng siết chặt lại, như đang khẳng định chủ quyền của mình lên Đức Duy. Khẳng định cho hắn biết, cậu nhóc này thuộc về ai.
Đôi mắt của Quang Anh bình thường trông rất hiền hòa, nhưng nếu anh muốn, nó vẫn có thể mang đến sự uy hiếp khó mà phản kháng. Đó là lời khẳng định đến từ kẻ lãnh đạo, là từ một Alpha ưu tú hàng đầu.
Anh muốn xem, hắn có bản lĩnh gì mà dám để mắt đến người của Nguyễn Quang Anh này.
Tùng Dương nhận được cái liếc mắt đầy ám chỉ của anh. Lập tức hiểu rõ được, vì sao Duy luôn luôn trở về với mùi pheromone bám đầy trên cơ thể. Đặc biệt là trước giờ nghỉ trưa hôm nay.
Vì sao Duy lại yêu cầu hắn đừng quá quan tâm cậu trong giờ làm, vì sao bạn trai của Duy lại tình cờ thấy chuyện Tùng Dương giúp cậu dán miếng hạ sốt, vì sao hắn mua nước chanh nhưng người đó lại đưa cho Duy nước cam. Toàn bộ đều đã có câu trả lời.
Bởi người bạn trai Alpha trong lời Duy nói là Tổng Giám đốc của họ - Nguyễn Quang Anh.
Việc anh theo dõi hành tung của Duy rất dễ, tai mắt của Quang Anh có thể rải khắp mọi nơi. Camera cũng chẳng hề thiếu, nếu như anh muốn, kể cả việc Duy đi vệ sinh lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ anh cũng có thể biết. Và bây giờ Quang Anh đang công khai cảnh cáo hắn, cho hắn biết Hoàng Đức Duy là người của ai.
Vết hôn chói mắt trên cổ của Duy, bây giờ lại mạnh mẽ xuất hiện trong đầu Tùng Dương.
Hóa ra không phải vô tình, là Quang Anh đang tuyên bố chủ quyền của anh với những vệ tinh xung quanh bạn trai của anh.
Đợi hai bóng người kia đi khuất rồi, mọi người mới ùa lại, vây quanh Huy Hoàng. Vẻ mặt ai cũng có nhiều lời khó nói, muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Huy Hoàng siết tay thành nắm đấm, cúi đầu nói một câu:"Như mọi người thấy, họ đang yêu nhau. Những chuyện khác đừng hỏi đến."
Dứt lời, cậu ta chạy trối chết.
Minh Cường không hiểu gì, cũng vội vã chạy theo Huy Hoàng. Cuối cùng, còn lại mình Tùng Dương giữa đám người họ.
Nhưng ít nhất Tùng Dương vẫn đỡ hơn Huy Hoàng. Hắn vẫn chưa là gì của Duy, Duy vẫn luôn từ chối hắn, còn Huy Hoàng và Quang Anh thì khác. Tất cả mọi người đều đinh ninh là họ đang....tại sao lại...
"Trời má, hèn gì...hèn gì sếp cứ gọi Duy lên phòng ổng. Tao còn tưởng ổng đì thằng bé." Một người đồng nghiệp cảm thán nói.
"Vậy mà hồi Duy nó bảo người yêu nó tên Quang Anh. Tao còn tưởng trùng tên."
"Bây có là gì? Tao còn bảo ổng muốn lấy lòng Huy Hoàng nên mới chăm sóc nhóc Duy đến thế. Như một cú tát thẳng vào mặt tôi luôn trời ạ."
"Mà yêu nhau thật chứ không phải mập mờ. Hồi đó sếp với Huy Hoàng có ôm nhau công khai kiểu đó đâu?"
Ai đó đặt tay lên vai Dương, an ủi tâm hồn chơi vơi của hắn:"Ổng tuyên bố chủ quyền với thằng Tùng Dương đây nè. Chuyện mày cua Duy, cả công ty ai chẳng biết?"
"Nhưng mà...nhưng mà...sao sếp lại thích Duy? Sếp đang thích Huy Hoàng mà? Sao sếp lại thích Duy được anh ơi?"
Giọng nói nghẹn ngào của hắn làm mọi người lặng đi.
Trời má! Ai mà biết! Ổng thích thì thích thôi chứ tụi tao làm sao biết!?
Mà Quang Anh ưu tú như thế, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, pheromone lại là rượu vang đươm vị. Người nhìn người thích hoa nhìn hoa cũng mê, có anh làm tình địch thì Tùng Dương tuổi gì thắng nổi?
Hèn gì dù hắn có làm cỡ nào, cố gắng ra sao thì Duy cũng không lung lay được. Bởi bên cạnh cậu đang có một Alpha trăm điểm, làm gì có chuyện cậu ngó đến một tên khác chỉ có mười điểm.
Nghiệt ngã! Nghiệt ngã mà!
Nhìn hắn thế này, mọi người cũng chẳng biết an ủi thế nào. Sự thật rành rành ra đó rồi còn gì?
Thế là Tùng Dương xách balo, lững thững trở về nhà.
Hắn vòng qua lối thoát hiểm, muốn đi cửa sau về. Bởi ở đó có một hàng quán nhậu, Tùng Dương muốn vào tạm làm vài lon giải sầu sau cuộc thất tình này.
Mà hình như đó là cũng là một quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn. Chỉ ngay sau việc hắn chọn theo đuổi Đức Duy thôi.
"Đừng...ưm...không được đâu. Ngoan đi nào."
"Quang Anh...cho em thêm đi mà."
Giọng nói ngọt ngào ấy thoáng chốc làm hắn đứng hình. Trong góc tối của hành lang, hình bóng hai con người ấy dính chặt vào nhau. Người lớn hơn bị ấn vào tường, âm thanh môi lưỡi vang vọng khắp hành lang trống trải truyền vào tai Tùng Dương.
Cả những câu nói nũng nịu của người trong lòng và tiếng dịu dàng dỗ dành của Alpha kia.
Không phải đã đi rồi sao? Sao lại...
Tay Quang Anh luồn vào bên trong áo của Duy. Tùng Dương không dám tiếp tục nhìn nữa, hắn chạy trối chết, tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của Đức Duy. Cậu hé mắt, dừng lại nụ hôn mà nhìn về hướng Tùng Dương vừa đứng:"Ai vậy?"
Quang Anh nhướng mày, vốn đã nhìn thấy hắn từ lâu nhưng cứ không lên tiếng. Bây giờ Duy hỏi thì cũng chỉ nhún vai:"Chẳng biết. Đi chỗ khác đi, ở đây không thích."
Duy mỉm cười, ôm lấy anh:"Sao vậy cưng? Không phải nhớ em hả? Hôm nay còn đến đón em cơ."
"Thì đã bảo muốn công khai mà."
"Thế là phải đi đón ạ?"
"Thế mới dằn mặt được."
Duy phụt cười, hạnh phúc mà dụi dụi vào hõm cổ của Quang Anh. Cậu ôm anh thật chặt, hưởng thụ hương vị mình yêu ở Quang Anh.
Người mình mong ước bao năm ghen vì mình, Duy nghĩ dù có đang mơ thì có lẽ cậu cũng có thể cười đến tỉnh mất.
"Em yêu anh quá Quang Anh ơi. Sao mà đáng yêu quá, em yêu anh cả đời mất thôi."
Quang Anh bật cười, hôn lên mắt Duy:"Ừ, cứ yêu anh cả đời đi."
"Cả đời cái khỉ khô. Làm đếch gì có cái tình yêu đó?" Thành An ném điều khiển lên giường, lăn một vòng để chộp lấy Ipad của mình.
Minh Hiếu viết viết gì đó lên kẹp giấy của bản thân, sau đó liếc sang Thành An bên cạnh. Lời nó nói thực tế quá mức, làm hắn bất giác nhớ đến một ai đó.
Hiếu nhắm mắt, không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Cố gắng lôi kéo sự chú ý quay về công việc.
An bên cạnh để ý thấy hành động ấy của hắn. Tò mò ngó qua:"Anh đi làm ở công ty rồi mà chưa hết việc à? Bộ vị trí của anh nhiều việc lắm hả?"
Hiếu thở dài, trả lời qua loa:"Phần này là báo cáo cho Quang Anh. Không thể làm ở công ty, dễ bị nhìn ngó."
An à lên một tiếng. Tiếp tục xem Ipad, vừa chơi game vừa nói:"Tháng này tui chuyển cho nhà anh thêm hai mươi triệu nha. Nghe nói em gái anh cần tiền lo của hồi môn, đám cưới có thiếu thì bảo tui. Ít nhiều gì cũng mua cho con bé một ít vàng mà đeo đi, có anh rể nhà giàu mà cho không có đến một hai chỉ vàng. Mất mặt."
Hiếu gõ cạch cạch lên dòng ghi chú mình vừa viết. Bắt đầu lấy laptop chuyển chúng thành file báo cáo, nghe An nói vậy cũng hơi khựng lại. Nhưng hắn cũng đáp lời:"Không cần nhiều quá, nó tự lo được."
"Khỉ khô. Cái này chẳng phải tui tốt bụng gì đâu, Quang Anh còn đồng ý cho tổ chức tiệc ở nhà hàng của nó. Tụi này chỉ đang thực hiện thỏa thuận của anh với chúng tui thôi, anh bán công sức thì chúng tui trả công. Anh ngại cái gì? Với mỗi người chỉ có một lần lên xe hoa, không hoành tá tràng lên thì tội con bé."
Minh Hiếu cưới An được gần ba tháng, hắn thừa nhận, An nói lắm thật.
Nhưng nhiều lúc lời của nó lại rất thuyết phục, đến mức mà người có lập trường vững như Hiếu lắm lúc cũng phải bị lung lay bởi lời của An. Hắn thầm nghĩ, nếu như An thật sự có hứng thú với việc kinh doanh, hẳn nó cũng sẽ trở thành một nhân vật khá đáng gờm trong giới thương trường của họ. Đặc biệt là khi sau lưng nó còn có cả hai tập đoàn chống lưng.
Minh Hiếu chẳng phủ nhận, An nói đúng. Mục này trong hợp đồng có nói rõ, hắn giúp An tìm chỗ an toàn để trú thân, tìm một nơi để An đủ lực tự do. còn An sẽ lo cho gia đình hắn, cho người cha đốn mạt, người mẹ nhu nhược và cả đứa em gái nhỏ tuổi của hắn.
Hiếu bán đi sự tự do của mình, để mua hạnh phúc cho họ.
Nhưng Hiếu cũng chẳng có nghĩ đến là An và Quang Anh lại làm một cách nghiêm túc đến thế. Hắn cũng chỉ nghĩ là họ sẽ đưa tiền thôi, đâu ngờ đến việc An thật sự lo cho đám cưới của cô em gái kia, còn suy tính đến cả việc mua vàng mừng cưới. Quang Anh còn hào phóng tài trợ luôn cả tiệc.
Hiếu mím môi, nhịn không được hỏi một câu:"Chỉ là thỏa thuận thôi, em cần gì..."
"Ủa là sao? Tui đang là anh rể của nhỏ mà, ừ thì cũng chỉ là thỏa thuận, nhưng tui ký giấy đăng ký kết hôn với anh thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình anh chứ? Ai đời anh rể có cái nhà to đùng mà để em gái chồng lủi thủi cưới hỏi gì bé tý, mất mặt tui nè. Mà anh phải cảm ơn Quang Anh mới đúng, tui chỉ gọi định nhờ đặt bàn thôi mà nó phất tay kêu khỏi đưa tiền, nó bảo anh đưa cái gì gì đó cho nó."
"Báo cáo." Minh Hiếu nhắc bài cho An.
"Ờ cái báo cái gì đó. Nó bảo nói thế với anh là anh hiểu. Nhưng mà hôm đó anh xin nghỉ đi, cha tui không mắng đâu, có mắng thì kêu thằng An bảo anh làm thế. Em gái cưới mà không đến là tội, cha anh đã chẳng ra cái thể thống tả què gì rồi, để mẹ anh một mình chăm lo cũng tội bà. Con gái về nhà chồng mà không có chỗ dựa khổ lắm đó. Anh nhìn tui là biết nè, hên mà nhà tui giàu, chứ không anh cũng có xem tui ra cái gì đâu?"
Minh Hiếu đột nhiên thấy khá đau đầu:"Công nhận em nói nhiều ghê."
An xù lông lên, pheromone ngọt ngào đặc trưng ồ ạt nhào đến:"Cái gì? Tui nói không đúng hay gì? Em gái anh hay em gái tui đó? Tui cắn anh bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com