Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Kỳ mẫn cảm

Dùng bữa xong, cả đám lại kéo nhau xuống hầm gửi xe để về. Hiếu và Quang Anh đi cùng nhau, vừa đi vừa bàn chuyện về công việc gì đó. Cả hai Alpha đều rất nghiêm túc mà nói chuyện, bầu không khí cũng chẳng hề dịu êm gì.

Mà ở phía sau, An lại xà nẹo xà nẹo cùng Duy. Nó choàng vai bá cổ cậu nhóc, có vẻ như An khá hứng thú với việc kể về quá khứ của Quang Anh. Nó vừa đi vừa nói:"Anh kể em nghe. Hồi đó nó với Huy Hoàng tìm hiểu cũng không chốt nhanh như em đâu bé, Quang Anh thích em dữ dằn lắm."

Đôi mắt của Duy ánh lên chút vui sướng khó thấy, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được cong cong. An thấy cậu chẳng phản ứng lại nó, thế là tiếp tục nói:"Mà đó giờ anh ít khi thấy Quang Anh hứng thú với ai nhiều vậy. Nó giống như thầy tu ý, chỉ có mỗi công việc với công việc, nhàm chán."

Nói rồi, An lại nhún vai:"Hồi đó cũng có thích một thằng nhóc nào á, cơ mà chả hiểu sao về sau nó chẳng có động gì đến nữa. Cơ mà lúc đó nó cũng chẳng có mê bằng mê em đâu, giờ đi với anh mà cái mồm cứ treo Duy lên, èo, nghe riết mà chán. Mắt nó cứ dán vào em ý, giới trẻ dạo này gọi là gì ta? À, simp lỏ đúng hong? Nó simp lỏ em vãi, em-"

"Thành An, đi về. Thả con người ta ra đi."

An bĩu môi, chỉ vào mặt cái người vừa nói:"Im đê, anh ra lệnh cho tui đó hả? Alpha các người...à mà thôi anh buồn ngủ rồi, anh về trước nhe."

Minh Hiếu chống nạnh thở dài.

Quang Anh thì cười khẩy đầy khinh miệt, từ cái ngày nó cưới là anh cũng đã nghĩ đến cái ngày này rồi. Có cái nịt mà Đặng Thành An chịu nghe lời, cái tên này không khổ chết vì nó thì thôi.

Đức Duy nhìn cái nụ cười đó của anh, trong lòng cũng nhộn nhạo, muốn chạy đến để hỏi anh xem xem cái người mà anh thích hồi còn đi học cấp ba là ai.

Cũng không hẳn là ghen, chỉ là Duy muốn hỏi thế thôi.

Không phải ghen.

Minh Hiếu đi đến, đỡ lấy An. Tuy chỉ nốc có ba ly thôi nhưng mà nó đã có dấu hiệu ngà ngà rồi, mấy lúc này An chẳng thích tự đi đâu, nó đu hẳn lên người Hiếu. Hoàn toàn xem Hiếu như cái phương tiện di chuyển của mình.

Được thả, Duy lon ton chạy về phía Quang Anh. Ôm ôm eo của anh, Quang Anh nhanh chóng đưa tay xoa đầu Duy. Minh Hiếu thì bế An lên như bế công chúa, quay qua nhìn hai người họ nói:"Tôi đưa An về trước, bản báo cáo và cả tài liệu của tháng này tôi sẽ gửi cậu sau. Dự án sắp hoàn thiện chưa?"

Nhắc đến dự án hợp tác kia, Duy len lén nhìn Quang Anh, anh nhún vai đáp:"Ổn rồi, bản thiết kế đã xong, chờ duyệt thôi. Anh cứ làm chuyện tôi giao là được rồi, không bạc đãi anh đâu mà anh lo."

"Cũng không phải bảo cậu bạc đãi gì tôi. Thôi đi đây."

Trước khi bị Minh Hiếu nhét lên xe, Thành An vẫn cố ló đầu ra vẫy vẫy tay với Duy và Quang Anh:"Hí, đi đây nha, hôm nào gặp lại."

Quang Anh phất tay, đuổi nó đi.

Đến khi bóng chiếc xe sang ấy đi khuất rồi, Duy mới chớp chớp mắt, hôn chụt lên má Quang Anh một cái rõ kêu. Anh chẳng phản ứng lại, thế là Duy được nước làm tới, tiếp tục hôn anh thêm nữa. Tưởng như cái má trắng trẻo mềm xèo của Quang Anh bị cậu hôn cho đỏ hết cả lên luôn rồi đây này.

Quang Anh chu môi, quay sang đón lấy nụ hôn như vũ bão kia của bé cún nhà mình.

Duy sướng rơn cả người, thích thú cười khì khì. Quang Anh híp mắt, bóp má cậu khiến cái mỏ chu lên:"Cười cái gì? Thích lắm à? Mê lắm hả?"

Duy chớp chớp mắt, sau đó thì cười tít lên:"Dạ có, thích lắm. Thích Quang Anh mà, mê lắm luôn."

Quang Anh cười cười, thưởng cho cậu thêm một nụ hôn nữa. Đức Duy cứ như chú cún nhỏ dính người, cứ bám riết lấy anh chẳng buông, ngày trước lúc dở trò cua anh thì chẳng thấy dính đến vậy đâu.

Quang Anh với tay mở cửa xe, vỗ vỗ đầu cún nhỏ:"Lên xe đi về nào, về rồi cho hôn. Nhanh lên."

"Dạ vâng." Duy đáp lời xong, ngay lập tức chui tọt vào trong xe theo lời anh.

Có lẽ đây là điểm mà Quang Anh thích nhất ở Duy. Cậu nghe lời anh vô điều kiện, miễn là Quang Anh yêu cầu thì Duy sẽ lập tức làm theo mà chẳng hề hỏi anh nguyên nhân vì sao, cứ thế mà thực hiện điều anh muốn. Nó làm cho bản năng Alpha của Quang Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng, khiến cho mỗi khi gần gũi với Duy, anh cũng bất giác mà thương yêu cậu hơn một chút.

Quang Anh vừa mới bước lên xe, còn chưa kịp đề xe lên thì đã bị vồ lấy. Ngay sau đó là một loạt nụ hôn ồ ập lấy anh, hương hải đường thanh ngọt cũng quanh quẩn xung quanh Quang Anh. Anh bất lực đến bật cười, đưa tay vỗ vỗ vào gáy của Duy, ra hiệu cho cậu từ từ lại.

Duy ấn anh lên phần cửa kính, lót tay vào sau đầu Quang Anh. Đôi môi mềm mại mơn trớn môi anh, nhẹ nhàng tách hàm răng đang ngậm chặt ấy ra, tìm đến thứ mà cậu yêu thích. Phấn khích mà đùa bỡn với nó, mút đi thứ ngọt ngào từ bên trong khoang miệng. Rượu vang lửng lơ trong không khí, hòa cùng với hải đường dây dưa chẳng chịu dứt.

Duy vuốt ve eo của người yêu, cẩn thận nâng niu báu vật của cuộc đời mình.

Thỏa mãn rồi, Duy buông anh ra, liếm môi nhìn anh đang chật vật lấy lại số dưỡng khí đã bị cậu đánh cắp khi nãy. Bên trong cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, làm Duy ngứa ngáy hết cả người.

Duy bóp bóp eo anh, đề nghị:"Để em lái cho, anh nghỉ ngơi đi."

Quang Anh ngạc nhiên, nhướng mày:"Em biết lái?"

Duy bĩu môi, dụi dụi vào hõm cổ Quang Anh:"Em có bằng, để em lái cho."

Tuy Quang Anh chẳng tin lắm, nhưng anh vẫn gật đầu đổi chỗ cho cậu. Lần này Quang Anh lái đến chính là con xe mà lần đầu tiên Duy ngồi cùng anh, vật đổi sao dời, từ ghế phó lái mà nhóc con nhảy thẳng lên cầm luôn cả vô lăng.

Quang Anh điều chỉnh ghế ngồi ngửa ra sau, nằm dài ra.

Duy đặt tay lên vô lăng, gạt cần số xe. Cậu nhóc nhìn người mình yêu đang thảnh thơi bên cạnh, hạnh phúc mà nở nụ cười.

Chiếc xe màu đen lao vùn vụt trên đường, Quang Anh chẳng hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy có hơi khó chịu, anh kéo kéo chiếc đai an toàn, khóe mắt ươn ướt.

Sao thế nhỉ? Sao tự nhiên bực bội quá.

Hương rượu vang bỗng nhiên trở nên nặng nề, trong không khí truyền đến một cảm giác say rượu lâng lâng khó hiểu. Duy đang lái xe, thế mà cũng ngay lập tức nhận ra điều khác lạ nơi anh, pheromone của Quang Anh chưa bao giờ nồng nàn đến như thế.

Cái thứ hương vị ấy từ từ xâm chiếm vào từng ngõ ngách, mang tính mạnh mẽ phủ đầy lên cả khoang xe.

Là Alpha đang đánh dấu lãnh thổ.

Đức Duy cau mày, đưa tay chạm vào anh.

Làn da nóng hổi dọa cậu giật mình, Quang Anh hít vào một hơi sâu, dụi dụi vào tay của Duy. Tìm kiếm sự mát mẻ từ bàn tay của cậu.

Đức Duy vội vàng tấp xe vào lề, kỹ năng thuần thục làm Quang Anh có hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa để anh nói gì, cái người kia đã lo lắng vội vã hỏi:"Quang Anh, anh đến kỳ hả?"

Nếu Omega có kỳ phát tình, thì Alpha lại có một thứ khác, gọi là kỳ mẫn cảm.

Kỳ mẫn cảm của Alpha chẳng giống Omega, chúng chẳng tuân thủ theo bất kỳ một quy luật nào cả. Một năm chỉ có ba bốn lần nhưng lại hành người ta chẳng ra hình người. Alpha một khi tiến vào giai đoạn này, dục vọng khống chế sẽ đạt đến đỉnh điểm.

Nó có sự khác biệt rất lớn với Omega khi phát tình sẽ mất hết sức lực. Alpha thời kỳ này lại còn mạnh mẽ và cuồng bạo hơn, họ có thể vô lý mà cáu giận, cũng có thể đánh người chẳng nương tay.

Khi dục vọng chiếm hữu chạm đỉnh, họ bài xích tất cả các Alpha khác và càng mẫn cảm hơn với Omega. Để bảo vệ mọi người xung quanh cũng như chính mình, mỗi khi đến kỳ mẫn cảm, Alpha thường sẽ tự cách ly đến khi nào thấy mình ổn thì mới quay về với xã hội. Giai đoạn ấy thường kéo dài từ ba đến bốn ngày.

Quang Anh hé mắt nhìn cậu, khí thế trong ánh mắt chẳng vừa, đinh vào cậu. Duy khẳng định một điều, nếu trước mặt anh là một Omega, chắc chắn đã bị anh dọa cho mềm nhũn chẳng thể cử động được. Có thể bị pheromone cuồn cuộn ấy trấn áp mà phát tình ngay trước mặt anh.

Nhưng đáng tiếc, Duy chẳng phải Omega. Duy là người anh yêu, thế nên chẳng có câu trả lời nào cho cậu cả, chỉ có hương rượu vang lưu luyến mà bao trùm lên cả cơ thể cậu.

Quang Anh bình thường rất thích biến cậu thành bình rượu hoa di động, nay kỳ mẫn cảm lại khiến anh càng nổi lên ham muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn.

Duy mím môi, cái thứ pheromone ấy tác động lên cậu quá lớn. Lôi cả hương hải đường ra mà dây dưa, Duy nhanh chóng quay đi, khởi động xe:"Em mua thuốc cho anh, lát nữa anh ở trong xe-"

"Nhà anh có. Anh muốn về nhà." Quang Anh tựa người vào ghế, nói.

Duy nhìn anh, lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Cậu nhanh chóng lái xe đi, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn khi nãy. Chiếc xe đen tuyền lao như xé gió trên đường, người dân xung quanh cũng phải sợ hãi mà né sang một bên. Quang Anh bật cười, giọng nói trầm thấp kéo theo phần gợi cảm cất lên:"Em chạy như thế thì nơi mà mình đến là chốt công an giao thông chứ không phải là nhà anh đâu bé à."

Chất giọng ấy của anh khiến Duy nuốt nước bọt, cậu đáp:"Không ai dám bắt em đâu. Sắp đến rồi, anh nằm một lát đi."

"Pheromone có làm em khó chịu không?"

"Dạ có, em cứng rồi. Nhưng mà không sao đâu, miễn anh thoải mái là được."

Quang Anh bật cười, rượu vang quẩn quanh bên cạnh Duy chẳng dứt. Giống như sau câu nói đó của cậu, chúng lại càng vui thích mà trêu ghẹo cậu hơn nữa.

Duy biết nhà của Quang Anh, nhưng chẳng biết ở căn nào. Sau khi đỗ xe xong, cậu quay sang anh, cố lờ đi thứ kích thích chết người kia mà nhỏ giọng hỏi:"Anh yêu, nhà anh ở đâu? Em đưa anh lên nhé?"

Mèo con hé mắt, chớp mi nhìn Duy. Sau đó chậm rãi tháo đai an toàn ra, nói:"Lầu 5, căn 1803."

Nói rồi lại nhìn Duy, mỉm cười:"Muốn lên với anh thật à?"

Duy lại nuốt nước bọt.

Sao cứ cảm giác con mèo này đang cố tình quyến rũ cậu vậy ta? Định lực của Duy không tốt đâu, cậu thậm chí còn chẳng phân biệt được mời lơi và mời thật. Dụ Duy là Duy ăn anh thật đó.

Quang Anh vuốt má cậu, thôi không trêu nữa mà mở cửa xuống xe. Đức Duy vội vã chạy sang đón lấy anh, không quên nhắc:"Anh thu pheromone lại một lát nhé. Lỡ có Omega nào đi ngang thì chết toi."

Quang Anh nghiêng đầu, đáp:"Thì sao?"

Alpha khi vào kỳ mẫn cảm không thể điều khiển được pheromone, mà có vẻ như Quang Anh cũng chẳng muốn làm điều đó. Bằng chứng là từ khi nãy đến giờ, dù Duy chẳng uống một giọt rượu nào nhưng cậu đã gần như muốn say mất rồi đây.

Duy đan tay mình vào tay anh, cúi đầu ghé vào tai Quang Anh:"Ngoan một chút, em sẽ không cho phép anh chạm vào Omega đâu. Đến lúc đó em điên lên, em đè anh xuống thì anh đừng trách em."

Quang Anh rùng mình, cúi đầu cố giữ pheromone của bản thân lại.

Anh cảm thấy...hình như Duy cũng không phải là đang dọa anh lắm.

Nhưng cũng may, trên đoạn đường từ bãi xe đến nhà Quang Anh, họ chẳng gặp được bất kỳ loài người nào cả. Quang Anh đi rất hiên ngang, bước chân cũng rất thong thả, giống hệt như những lần về nhà trước đó của anh vậy.

Nhưng Duy biết, Quang Anh đang khó chịu lắm.

"Mật mã nhà anh là số mấy? Em bấm cho anh nhé?"

Quang Anh mân mê bàn tay của Duy, đứng sát như muốn dính cả vào người cậu, đáp:"1106."

Duy hơi bất ngờ.

Cậu nhỏ vui như mở cờ trong bụng, ngoan ngoãn nhập khóa mở cửa. Vừa bước vào đến bên trong là đã bị tấn công bởi cái hương rượu vang đầy mạnh mẽ, thứ mùi hương ấy cuồn cuộn trong không khí, ồ ạt lan tỏa khắp nơi, pheromone đến từ nơi mà Quang Anh sống, pheromone đến từ chính anh.

Quang Anh nhíu mày, nhịp thở dần mất ổn định. Duy nhanh chóng đưa anh đến phòng ngủ, để anh ngồi xuống thành giường, lo lắng hỏi:"Anh có khó chịu lắm không?"

Quang Anh chẳng hề che giấu gì, gật đầu.

Anh khó chịu điên lên rồi, cái cảm giác nóng rực như thiêu đốt trong cơ thể. Đặc biệt là phần tuyến thể không thể kiềm chế được, đôi mắt anh đục ngầu, chăm chăm nhìn Duy.

Pheromone phát tán trong không khí ngày càng đậm hơn, ngày càng nhiều hơn. Chúng len lỏi đến từng ngóc ngách, chúng bám lên cơ thể của người anh yêu. Điều này phần nào làm Alpha thỏa mãn, Quang Anh kéo tay Duy, giữ lấy cậu.

Duy nóng ruột, nhìn anh khó chịu mà cứ như thể người đến kỳ là cậu vậy. Trong thời kỳ này, kể cả khi Quang Anh có uống thuốc ức chế dành riêng cho Alpha thì anh vẫn sẽ khó chịu như thế thôi.

Trừ phi.....

Đức Duy chưa bao giờ hận mình không phải Omega đến thế. Nếu cậu là Omega, pheromone của Duy ít nhất vẫn sẽ có thể giúp đỡ được Quang Anh phần nào. Bởi lẽ chỉ cần có pheromone mà anh yêu thích, ít nhất Quang Anh sẽ được an ủi một chút.

Duy hôn lên khóe mắt của Quang Anh, nhỏ giọng nói:"Thuốc ở đâu? Em lấy cho anh, em ở đây với anh nhé?"

Quang Anh nhìn cậu, chỉ về cái tủ ở phía đối diện giường:"Ở đó."

Duy xoa đầu anh, nhanh chóng chạy đi tìm thuốc cho anh.

Tuy không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất nó vẫn kiềm chế được chút gì đó bên trong Quang Anh. Duy cắn môi, thầm hận Enigma chẳng có kỳ mẫn cảm, nếu không thì bây giờ ít nhất cậu cũng có thể làm được gì đó cho anh.

Chí ít là có thể đồng cảm với cái cảm giác muốn chết đi sống lại này của Quang Anh.

Quang Anh cất thuốc khá kỹ lưỡng, hộp thuốc được phân rõ giữa thuốc cảm, thuốc đau đầu, thuốc dán....loại nào cũng có. Rất nhanh, Duy đã tìm thấy được thứ mình cần tìm.

Nhưng cậu còn chưa kịp lấy nó ra đưa cho Quang Anh, một lực kéo mạnh đẩy thẳng Duy vào tường. Ngay sau đó, một thứ mềm mại quen thuộc áp lên môi cậu, mạnh mẽ tách răng điên cuồng mà xâm chiếm khoang miệng cậu.

Hương quả mọng chín nồng nàn xâm chiếm cả khí quản của Duy, khớp tay nắm chặt lấy vạt áo vest của anh.

Đầu lưỡi bị mút đến đau, Quang Anh ghì chặt lấy gáy của Duy để làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Cơ thể anh nóng hầm hập, nhiệt độ ấy thậm chí còn truyền sang cả Duy, cậu cau mày, bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Nhưng Quang Anh làm gì cho Duy có thời gian mà suy nghĩ, anh nắm lấy cổ áo của Duy, kéo mạnh một phát. Duy cắm đầu lên giường, chưa kịp hỏi anh làm sao thì đã bị ép buộc phải đón nhận thêm một nụ hôn khác.

Quang Anh chẳng giống như thường ngày, anh hôn mãnh liệt hơn nhiều. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, muốn chiếm đoạt Duy hoàn toàn vậy.

Mùi máu tanh len lỏi vào giữa nụ hôn, chẳng biết là ai cắn phải ai. Nhưng họ cũng chẳng dừng lại, Quang Anh vén áo Duy lên, cúi xuống hôn lên cổ của cậu. Hầu kết nhấp nhô bị anh trêu đùa liếm mút, làn da mỏng manh bị anh cắn đến đỏ lên, để lại vài dấu vết đỏ hồng đầy ái muội.

Duy rít lên một tiếng, vội vàng giữ lấy Quang Anh, ngăn việc anh đang muốn cởi quần mình ra:"Quang Anh Quang Anh, từ từ, anh muốn làm gì vậy?"

Quang Anh xoa xoa ngực của Duy, cúi đầu liếm một cái:"Anh không thể hả? Không được hả?"

"Không....ý em là...má nó chứ." Duy bất lực, cậu muốn khóc lắm rồi. Trước mắt cứ để Quang Anh muốn liếm cái gì thì liếm, hôn cái gì thì hôn, nhưng cậu vẫn phải nói:"Em là Enigma, em là Enigma đó. Anh có biết quan hệ với em sẽ thế nào không vậy Quang Anh? Anh có biết ai là người thiệt thòi không đó?"

Duy lại sợ Quang Anh giống như lần say rượu trước đó. Chẳng biết, chẳng nhớ Enigma là gì nữa nên cậu phải nhắc lại điều đó cho Quang Anh.

Quang Anh đè lên người cậu, hôn hôn má của Duy, sau đó lại chuyển mục tiêu đến hầu kết của cậu. Duy thề là Duy điên mất thôi, bây giờ người đến kỳ mẫn cảm nào phải Quang Anh đâu? Là Hoàng Đức Duy đây này!

Duy khổ thế nào Quang Anh có biết đâu, anh chỉ biết anh muốn hoàn toàn sở hữu Duy. Người này phải thuộc về anh, phải là của một mình anh! Quang Anh chẳng ưa gì cái đám Alpha kia suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình với cậu, đặt biệt là thằng Tùng Dương kia.

Duy là của anh mà, anh muốn Duy, muốn cậu, rất muốn. Anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi, còn lại Quang Anh không quan tâm.

"Anh biết mà, anh nhớ chứ. Nhưng thế thì sao? Duy không muốn anh hả?"

________

Tuần sau cho mn giải pass nho ❤🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com