Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Bữa sáng

Duy nghĩ là mình điên mất rồi, thật sự là như thế. Nếu không thì tại sao cậu lại chẳng thể cứng rắn mà từ chối yêu cầu của Quang Anh?

(Tới chỗ cũ nha mấy bro)

Cơ thể đón nhận một thứ pheromone đầy xa lạ, bụng anh nóng lên vì tinh dịch của người kia đang lấp đầy. Quá trình đánh dấu này chẳng dài chẳng ngắn, nhưng đủ khiến cho Quang Anh thở dốc mệt lả.

Sự biến đổi của pheromone chưa bao giờ thể hiện rõ rệt đến thế, nó chẳng phải là quấn vào nhau mà dây dưa nữa mà là hợp nhất lại với nhau, là một mùi rượu hoa thơm ngát.

Điều đó chứng tỏ, Alpha dưới thân này đã hoàn toàn thuộc về cậu. Nguyễn Quang Anh giờ đây đã là của cậu.

Tuân theo pheromone của Duy, chỉ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Duy.

Trước khi rời đi, Duy chẳng quên liếm nhẹ một cái.

Dù chỉ là tạm thời nhưng cảm giác độc chiếm anh hoàn toàn này làm cậu sướng như điên. Duy đã cực khổ chờ đợi ngần ấy năm cũng chỉ vì khoảng khắc này mà thôi.

Quang Anh rùng mình bởi cái cảm giác lạ lẫm này, anh cuộn tròn mình lại, nhưng vẫn đưa tay muốn được Duy ôm.

Cũng giống như Omega, sau khi bị đánh dấu, Quang Anh cũng rất phụ thuộc vào người yêu của anh. Duy ôm Quang Anh lên, đặt anh vào giữa giường, sau đó kéo chăn lên cho cả hai.

"Khó chịu lắm không anh?"

Quang Anh chẳng trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu. Giống như mèo nhỏ dính người, đầu anh tựa vào lồng ngực của Duy, lắng nghe nhịp tim của cậu.

Duy mỉm cười, cứ để anh ỷ lại vào mình, vuốt ve tóc của anh.

Anh cứ thế này, Duy lại càng thích hơn.

Cậu hôn tóc anh, để pheromone của mình bám vào gối. Đức Duy xoa bóp nhè nhẹ lên eo của Quang Anh, nói:"Anh nằm xíu đi, em đi mua thuốc cho anh nhé?"

Quang Anh cau mày, ôm cậu chặt hơn nữa như đang nói lên sự phản đối của mình. Duy bật cười, cuối cùng đành đầu hàng, cậu đào con mèo trong lòng mình ra mà hôn hôn:"Sao vậy? Không muốn xa bé hả?"

Môi của Quang Anh hơi sưng, còn có chút đau, phía dưới của anh cũng đau. Nhưng mà Quang Anh vẫn thấy chưa đủ.

Sức lực của Alpha rất nhiều, còn rất dai. Quang Anh ôm lấy cổ cậu, chân cọ cọ vào chân của Duy để ám chỉ, anh nhỏ giọng nói, chất giọng khàn đến đáng thương:"Để...sáng mai đi...mình chưa xong mà..."

Với người này, Duy hoàn toàn chẳng có cách nào để kháng cự. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo ý anh, thỏa mãn anh.

Đêm đó, Quang Anh chẳng nhớ họ vờn nhau bao nhiêu lần, anh chỉ nhớ lúc mình được thả ra để nghỉ ngơi, mặt trời đã lấp ló đằng xa. Quang Anh khép mi mắt, yên giấc ngủ say trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Đồng hồ sinh học là một thứ gì đó khá tuyệt vời, tối qua anh bị bào đến không còn sức mà thở. Thế mà hôm sau, Quang Anh vẫn đúng giờ thức dậy, có muốn ngủ thêm cũng chẳng được. Quang Anh đưa tay muốn ôm lấy người yêu, nhưng lại sờ vào một khoảng không trống trải, lạnh lẽo.

Quang Anh bật dậy, nhìn quanh.

Chẳng thấy Duy đâu cả.

Cảm giác trống rỗng ồ ập đến, nỗi cô đơn cũng vô thức ùa về tóm gọn lấy anh.

Anh đã ngủ một mình suốt ngần ấy năm trôi qua, kể từ ngày bố và mẹ anh qua nước ngoài định cư sinh sống. Thế mà lần này, cũng là thức dậy một mình, mà sao lại cảm thấy hụt hẫng kiểu gì.

Quang Anh ứa nước mắt, chẳng hiểu sao tủi thân vô cùng.

Nhưng anh vừa mới thút thít được hai tiếng, cánh cửa phòng lại mở ra. Cậu nhóc anh yêu đang loay hoay kéo cái mâm cơm sáng vào. Trên người cậu vẫn còn đang mang cái tạp dề màu hồng mà mẹ để lại cho Quang Anh, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe còn chưa kịp khô nước mắt của anh, Duy vội vàng mặc kệ mâm cơm mà chạy tới:"Ơi, anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Sao vậy sao vậy? Nói em nghe xem nào?"

Biết Duy vẫn ở đây, Quang Anh khịt mũi một cái, nhỏ giọng mà nũng:"Sao em không nằm với anh?"

Giọng anh khàn đến mức chẳng nghe thấy gì, hậu quả của một đêm dài sử dụng quá mức.

Duy còn tưởng chuyện gì lớn lắm, cậu chỉ sợ anh bị đau ở đâu đó. Nghe vậy liền thở phào:"Nhà không có nguyên liệu nên em chạy đi mua ít thức ăn về nấu cho anh bé. À đúng rồi, anh ăn sáng nè."

Nói rồi, Duy lại lon ton chạy đi kéo cái mâm thức ăn lại cho Quang Anh. Nói là mâm chứ thật ra chỉ có một bát cháo trứng thịt bò, một cốc trà gừng.

Món ăn quen thuộc này khiến Quang Anh bỗng chốc nín lặng.

Cốc trà gừng lần này được để trong một chiếc ly thủy tinh của anh, cháo cũng được đổi vị. Nếu không thì Quang Anh lại nghĩ rằng mình gặp deja vu mất thôi.

Quang Anh cầm muỗng lên, nhìn Duy đang cò cưa trên vai mình, nói:"Sao lần nào ngủ với em cũng chỉ có mấy món này thôi ha?"

Cậu dụi dụi vào cổ của Quang Anh, tay thì ôm cứng lấy eo anh, đôi mắt tròn xoe vô hại khác hẳn với đêm qua, mỉm cười trả lời anh:"Em biết nấu nhiều món lắm đó, nhưng mà lần nào nấu cho anh thì cũng toàn mấy chuyện hơi....không phù hợp để ăn nhiều gia vị. Ăn cháo dễ tiêu hóa, trà gừng ấm giọng. Lần sau ngủ với em, em đổi món cho anh nha."

Quang Anh:"...."

Lấy đâu ra cái niềm tin rằng anh sẽ còn ngủ với cậu nữa nhỉ?

Quang Anh thổi thổi thìa cháo, chậm rãi nhấm nháp. Duy nhìn con mèo quý tộc dùng bữa, cũng rướn lên nhấm nháp tai anh.

Quang Anh:"...."

Con cún con này.

Quang Anh múc một thìa cháo nóng, đút cho Duy. Duy cũng há miệng ngoạm lấy thìa cháo đầy yêu thương đó, hạnh phúc đến mức suýt thì bay lên trời luôn.

Duy vừa nhai cháo, vừa nói:"Em có mua thuốc tránh thai cho anh. Anh ăn xong rồi uống nhé."

Nói rồi, mặt Duy buồn đi trông thấy:"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chuẩn bị kỹ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com