42. Thuốc tránh thai
Thuốc tránh thai khẩn cấp rất có hại cho cơ thể. Dù Duy biết trước đó rồi nhưng khi nghe người bán thuốc nói, cậu vẫn là thấy xót cho Quang Anh lắm.
Phải mà hôm qua Duy có chuẩn bị trước một chút, chắc Quang Anh cũng không phải uống cái thứ độc hại này rồi.
Đáng lẽ Duy nên nghe lời bố, con trai dù giới tính nào cũng nên trữ một hai cái bao cao su trong người. Giờ thì hay rồi, bắt Quang Anh phải chịu một đống tác dụng phụ. Duy đau lòng chết mất thôi.
Quang Anh nhìn viên thuốc mà Duy đặt lên bàn, gật gật đầu:"Ừm, anh biết rồi."
Dứt lời, anh để ý thấy nhóc con cứ không vui kiểu gì. Thế là Quang Anh đặt thìa xuống, quay sang hôn một cái:"Làm sao? Sao lại buồn? Mệt à?"
Được anh hôn, Đức Duy cười đầy e thẹn, dụi dụi vào cổ anh.
Nhiều khi Quang Anh nghĩ, dỗ Duy còn dễ hơn đi bàn về các hợp đồng dự án. Bởi chỉ cần anh chủ động hôn một cái thôi là cậu nhóc đã quên mất cậu giận dỗi anh cái gì rồi.
Chỉ là không ngờ trường hợp này cũng có tác dụng.
Quang Anh nghĩ ngợi gì đó, xong rồi thì lại vuốt vuốt má của Duy. Đợi đến khi cậu nhìn lên, Quang Anh hỏi một câu:"Đêm qua...có làm em khó chịu không?"
Duy ngơ ra.
Cậu nhóc chẳng nghĩ đến Quang Anh sẽ hỏi thẳng thừng đến thế. Bàn tay trên eo anh siết lại, môi chạm môi rồi lại tách ra:"Sao lại hỏi em? Đêm qua người tới kỳ đâu phải em đâu?"
Nói đến đây, Quang Anh ngại ngùng. Anh cúi thấp đầu, vành tai hơi đỏ lên:"Thì tại...lần đầu của anh nên anh không có nhiều kinh nghiệm ở vị trí đó. Anh sợ em...sợ em không đủ..."
Đức Duy kêu trời, tim cậu nhũn ra mất thôi. Quang Anh sao mà đáng yêu quá đi mất, rõ ràng người khó chịu là anh mà.
Duy cười lộ răng, kéo Quang Anh lại mà ôm lấy, cậu thì thầm vào vành tai đo đỏ của Quang Anh, nhỏ giọng mà hỏi:"Thế....hôm qua em làm anh có sướng không?
Câu hỏi của cậu làm Quang Anh ngượng chín cả người, anh vội vàng quay đi, xem như chưa nghe thấy gì.
Nhưng Duy đâu có dễ dàng tha cho anh như thế, anh càng tránh né, Duy càng dí lấy:"Anh sướng không anh? Tại lần đầu của em, em không có kinh nghiệm, sợ làm anh không thoải mái, làm đau anh. Anh nói cho em biết đi, anh có thích không?"
Quang Anh biết cậu đang đùa nhây, bật cười mà quay đi. Rất nỗ lực tránh né câu hỏi đó.
Bởi Duy biết rõ câu trả lời là gì.
Lần đầu tiên của cả hai, đúng là Quang Anh đã rất sợ. Cũng rất đau đớn, thậm chí anh còn khóc lóc cầu xin Duy dừng lại.
Nhưng qua đến lần thứ hai, thứ ba. Khi mà cơ thể anh dần quen với thứ to lớn đó của người tình, khoái cảm đầy mới lạ đã bao trùm lấy anh, khiến Quang Anh ngất ngây như đang dạo quanh chốn thiên đường.
Anh cào cấu vài tấm lưng của Duy, hé miệng gọi tên cậu, sung sướng mà rên rỉ tên cậu. Cầu xin cậu chơi anh thêm nữa.
Chỉ riêng việc nhớ lại thôi, Duy cũng đã hứng. Làm sao mà cậu không biết được?
Duy dí sát vào người Quang Anh, hơi thở nóng rực của chàng trai trẻ phả lên vài tai nhạy cảm. Hải đường theo đó ôm lấy anh, như đang muốn chặn lại mọi lối thoát của Quang Anh.
Nhưng muốn ép Quang Anh đâu dễ đến thế, anh dùng tay bóp má Duy, làm mỏ cậu chu lên rồi hôn chụt một cái:"Bóc thuốc cho anh đi, sắp muộn làm rồi đó. Đừng tưởng làm người yêu sếp rồi là sếp không phạt nha."
Cún nhỏ chớp chớp mắt, bổ nhào lên người anh.
Năm mười phút sau, sau khi đùa giỡn vui vẻ với nhau xong rồi thì Duy cẩn thận bóc viên thuốc bé xíu kia ra cho Quang Anh, trong lúc anh đang chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình.
Bởi vì uống thuốc nên không thể uống trà, Cậu lấy cho Quang Anh một cốc nước trắng, đặt bên cạnh cho anh. Quang Anh gật đầu hài lòng với sự phục vụ ấy, thảnh thơi hé miệng ngậm thuốc vào rồi uống.
Hầu kết lên xuống thu hút ánh mắt của cún nhỏ. Đức Duy liếm môi, nhớ về cảm giác khi mình liếm lên nó ở đêm hôm qua.
Duy lắc lắc đầu, đá bay cái hình ảnh kia đi. Còn nhớ đến nữa thì không ổn mất.
"Hôm nay anh bé nghỉ ở nhà hả?"
Quang Anh gật đầu, xoa xoa đầu cậu:"Ừm, phải cách ly."
Kỳ mẫn cảm vẫn chưa kết thúc, bây giờ mà đến công ty thì nguyên cái công ty gặp chuyện với anh mất thôi. Chưa kể đến việc thời gian này là thời gian dễ bị ảnh hưởng cảm xúc nhất, Quang Anh sợ rằng mình thật sự sẽ vì cảm tính nhất thời mà làm ra những việc thiếu chuyên nghiệp.
Ví dụ như đì nhân viên nào đó tên Tùng Dương chẳng hạn.
Duy dụi dụi vào tay của Quang Anh, nhóc con mỉm cười ôm lấy anh:"Dạ, em có nấu sẵn bữa trưa đó. Anh bé có đói thì hâm lại nha."
Quang Anh đảo đảo lại chút cháo còn dư trong tô, dùng muỗng vét cho sạch:"Ừm. Nấu ăn giỏi nhỉ?"
Được anh khen, cái đuôi vô hình nào đó lại sung sướng vẫy cuốn lên:"Lúc du học ở một mình mà, món gì em nấu cũng được. Anh thích là được."
Quang Anh hơi bất ngờ, anh chưa từng nghe Duy nhắc đến chuyện này bao giờ. Duy cũng chợt nhận ra điều đó, vội vàng giải thích với anh:"À, em du học hồi mười sáu tuổi. Em học cấp ba và đại học ở Mỹ, tại không có cơ hội nên em chưa kể với anh chứ không phải em giấu anh đâu."
Đáng ngờ.
Quang Anh gật gật, nói:"Giỏi quá nhỉ? Học ngành gì? Kinh doanh à?"
"Song bằng kinh doanh và y dược ạ."
Quang Anh tròn mắt, cau mày mà véo véo má của Duy:"Song bằng? Sao phải học song bằng? Mệt chết được ý, có nợ môn không vậy?"
Chương trình hệ đào tạo của khối ngành Kinh Doanh và Y Dược hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Yêu cầu về của mỗi ngành cũng rất cao, khối lượng kiến thức thì nhiều vô số kể, chưa kể đến Y Dược còn là một khối ngành đòi hỏi thời gian và đam mê rất nhiều.
Về cơ bản thì chẳng ai lại ngu ngốc đến mức học một lúc cả hai chuyên ngành này cả. Không mệt chết thì cũng là burn out đến chết.
Quang Anh chỉ học mỗi khối Kinh Doanh thôi, thế mà đã chết lên chết xuống vì bận rộn. Sao mà thằng chó con của anh còn thêm cả Y Dược thế này?
Nhìn vẻ mặt xót xa của anh, trái tim Duy thật sự cảm nhận được ấm áp vô bờ. Chút vất vả khi chạy đôn chạy đáo cả hai khối ngành trở nên xứng đáng hơn bao giờ hết. Cậu hôn lên môi Quang Anh, dụi dụi vào hõm cổ:"Không sao, điểm em cao lắm đó. Không vất vả lắm đâu."
Đó là bởi vì mỗi khi cảm thấy muốn bỏ cuộc, Duy đều nghĩ đến anh.
Nghĩ đến anh ở phương xa cũng đang phải vật lộn với đống kiến thức giống mình, cũng đang phải chiến đấu để giành lấy quyền lực. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Hoàng Đức Duy cảm thấy giống như mình vừa được nạp vào một ngàn phần trăm công lực vậy.
Tuy có những đêm mất ngủ vì bài tập quá nhiều, cũng có những ngày phải bất lực trước khối lượng kiến thức khổng lồ. Nhưng chỉ cần nhớ đến anh, Duy đều cảm thấy mình có thể làm được.
Quang Anh là tất cả của cậu, anh là nguồn động lực lớn nhất của Duy. Nếu không có anh, Duy mới thật sự là làm không nổi.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, Duy giúp anh chỉnh lại áo ngủ, sau đó để lại chút pheromone của mình lên gối nằm của Quang Anh, nói:"Anh ở một mình có được không? Hay tối nay em qua với anh nhé? Khó chịu quá thì ôm cái này nè, coi như đang ôm em cũng được."
Dù đã đánh dấu nhưng Quang Anh vẫn chưa qua kỳ mẫn cảm, anh vẫn phải cách ly và vẫn cảm thấy khó chịu do cái sự thay đổi hocmon trong cơ thể. Nhưng cũng may là đã đánh dấu, mấy con hocmon Oxytocin trong anh cũng đỡ đi phần nào, anh ở nhà nghỉ ngơi cũng dễ chịu hơn.
Quang Anh ôm lấy cậu, cắn cắn lên cổ của Duy, lưu lại chút mùi hương rượu hoa trên người cậu.
Thỏa mãn.
"Ò, đi đi. Làm việc cho ngoan đó, ăn uống cho đàng hoàng vào."
Duy sờ sờ vết cắn mới tinh trên cổ mình, chẳng thèm che giấu mà cười cười đáp:"Dạ, em biết rồi ạ."
Lần đầu tiên đi làm mà không có cảm giác háo hức đến giờ cơm trưa để được gặp Quang Anh, sao mà thấy lạ lẫm ghê.
Lần này Duy bước vào văn phòng với mùi hương rượu hoa thật sự chứ chẳng phải do pheromone của cậu và Quang Anh dính chung với nhau nữa. Cái hương pheromone kỳ lạ ấy lần nữa khiến cả phòng nhìn chăm chăm vào Duy.
Lần trước, khi Duy ra về trong vòng tay của Quang Anh, cả cái phòng kinh doanh sốc đến mức uất nghẹn chẳng thể thốt nên lời, đặc biệt là những người anh em thân thiết với cậu, đặc biệt hơn nữa là Tùng Dương.
Đã mấy ngày trôi qua mà họ vẫn còn chưa tin nổi, muốn hỏi mà không dám hỏi, cũng chẳng có cơ hội để hỏi.
Cho đến tận bây giờ, cả Tùng Dương và Đức Duy vẫn chưa nói chuyện được với nhau lần nào. Mà Duy cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, cậu chỉ đang lo rằng Quang Anh ở nhà không biết có ổn không.
Hồi đó học về Alpha, Duy chú tâm về phần này cực kỳ nhiều. Biết được quá trình thay đổi tính tình lẫn hocmon trong cơ thể phức tạp thế nào, biết rồi lại càng lo.
Thấy Duy cứ liên tục thở dài, đồng nghiệp cũng không nhịn được tò mò, bay qua nói chuyện với Duy:"Ê, nay sao vậy? Cãi nhau với....sếp hả?"
Duy liếc nhìn, lắc đầu:"Không ạ, sao anh hỏi vậy?"
"Thì tại trông em buồn lắm, với....bộ có trục trặc gì hả? Pheromone trên người em hình như đâu phải của sếp. Khác lắm."
Nghe anh đồng nghiệp nói mà Duy hốt hoảng, cậu vội vàng xua tay đính chính:"Nói cái gì vậy anh ơi. Đến tai Quang Anh là chết em đó, không phải Quang Anh thì là ai nữa?"
Nói rồi, Duy lại xụ mặt:"Em bị thiếu hơi thôi à, hôm nay Quang Anh không có đi làm."
Vẻ mặt anh đồng nghiệp ngập tràn kỳ thị.
Biết vậy chẳng thèm quan tâm hỏi han nó làm cái gì, để rồi nó nhồi cho cả một tô cơm chó. Anh đây đâu có nhu cầu ăn cơm chó đâu?
"Tỏ ra thèm thuồng là người ta đánh giá đấy em ạ. Đặc biệt là Alph-"
"Sao sếp cua được em hay vậy? Hai người yêu nhau hồi nào?" Một anh đồng nghiệp khác bay đến, đá phăng người kia mà hỏi Duy.
Thật ra điều này không phải mỗi mình anh ta mà cả cái phòng này đều rất hiếu kỳ. Ở đâu ra sếp đang mập mờ với Huy Hoàng đùng một phát lại công khai quan hệ với đứa đồng nghiệp thân nhất với Huy Hoàng là thế nào?
Mà trông thế kia, rõ ràng chẳng phải ngày một ngày hai.
Nhìn bọn họ tò mò, Duy chu môi xua xua:"Không có ai cua ai hết á, Quang Anh kết thúc với anh Hoàng rồi thì bọn em mới tiến tới chứ bộ. Mọi người đừng có đi đồn tào lao, ảnh hưởng đến Quang Anh đó."
"Eo ôi, bảo vệ gớm cơ. Nhưng mà là sao? Kể đi, hỏi Huy Hoàng nó chẳng chịu trả lời ý."
Duy cười thầm trong lòng, phải là cậu thì cũng lo mà câm mồm chứ lại đi rêu rao ra ngoài à?
Kể cả khi Quang Anh đã nói rằng hãy đổ hết lỗi cho anh thì đây cũng là một chuyện chẳng vẻ vang gì cho cam.
"Thì có gì đâu? Cả hai thấy không hợp thì họ kết thúc thôi, cũng trùng hợp là nhà em gần nhà Quang Anh nên hay gặp nhau trên đường lắm. Với hồi đó em hay đi chung với anh Hoàng mà, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, nói chuyện hồi yêu hồi nào chẳng hay luôn."
"Mày nói chuyện sao mà yêu nhau được hay vậy? Chỉ anh với Duy."
"Không anh, cái đó là kỹ năng đó. Bí thuật của người ta."
Một người đồng nghiệp khác xoa xoa cằm, nhìn cái vết cào trên tay Duy mà hỏi:"Thế tới bước nào rồi? Có....ấy chưa? Sao tay em bị gì nguyên vết thế kia?"
Duy theo bản năng che lấy tay mình, đảo mắt đáp:"Ấy là gì cơ? Em không hiểu đâu, mấy anh đừng có hỏi em. Cái này là mèo nhà em cào đó, hôm qua giỡn với nó hơi quá."
Đếch tin.
Cái vết thế kia mèo nào mà cào ra được? Bảo đánh nhau bị cào thì còn tin. Mà đánh nhau thì....
Mà thật ra Duy đâu có nói dối, cậu bị mèo cào thật mà. Chỉ là con mèo nhà cậu có hơi to, to tận một mét bảy hai đó.
"Nhưng mà hôm nay cái mùi pher-"
"Hoàng Đức Duy đâu? Nhóc Duy đâu rồi?"
Cái chất giọng oang oang quá đỗi quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong văn phòng. Bao gồm luôn cả người được nó điểm mặt gọi tên.
Dù cho tiếp xúc với An cũng khá nhiều rồi, nhưng Duy thề là cậu chẳng thể nào quen nỗi với cái sự ồn của nó. Ngay lập tức chỉ muốn trốn đi thôi.
Mà nào dễ đến vậy? Cả phòng bây giờ như vây quanh Duy, cậu hiện tại là nổi bật nhất. Thành An vừa liếc vào là thấy ngay.
Có muốn trốn cũng khó.
"Uầy, nhóc Duy đây rồi. Sao không lên tiếng vậy?"
Thành An đi tới, Duy lén thở dài, đứng lên tiếp nó:"Sao anh An xuống đây vậy?"
Cả cái phòng nhìn chăm chăm vào An, xì xào bàn tán về việc nó là ai. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì có lẽ là Omega, mà Omega thì kiếm Duy làm gì?
Còn hùng hổ như thế nữa.
Không lẽ đánh ghen hả!?
Duy làm gì biết cái não của những người đồng nghiệp đáng kính kia đang vẽ nên bảy bảy bốn chín cái kịch bản máu chó đến không thể máu chó hơn. Cậu chỉ hỏi mà An thì phất tay trả lời:"À, anh đi tìm thằng Quang Anh chơi ấy mà. Nhưng mà thư ký bảo hôm nay Quang Anh nghỉ làm, thấy hơi vô lý. Bình thường sốt bốn mươi độ nó còn lết đi làm mà."
À, ra là tìm sếp. Ủa mà tìm sếp chi?
"Ò, Quang Anh tới kỳ mẫn cảm nên đang cách ly ở nhà."
An gật gù:"Cái này thì nên ở nhà."
Nói rồi, bỗng nhiên nó nghĩ đến gì đó, hỏi:"Ủa từ từ, hôm qua đi ăn còn bình thường mà? Nó đến bao giờ đấy?"
Duy chẳng nhận ra ý tứ trong lời của An, cứ thế trả lời:"Thì lúc lên xe á. Đang chạy thì Quang Anh tới, hên mà chạy về kịp."
An:"...."
Mọi người:"...."
Hình như hiểu hiểu tại sao pheromone hôm nay của Duy lại khác đến thế rồi. Omega mà ở gần Alpha trong kỳ mẫn cảm thì khác gì con thỏ đặt cạnh con sư tử không?
Một là con sư tử bị ngu, hai là nó quá no. Chứ không có một lý do gì mà sư tử tha cho thỏ cả. Không có một lý do gì luôn.
Mọi người nghĩ vậy, An cũng nghĩ vậy. Nó vội vàng lắc lắc vai Duy, lo lắng mà nói:"Thằng Quang Anh làm gì em rồi? Nó đánh dấu em chưa? Nó có làm gì quá đáng với em không? Em có sao không hả?"
Duy cho rằng người có sao không phải cậu đâu, bởi thật ra người bị đánh dấu là Quang Anh cơ mà. Đâu phải Duy đâu.
Nhưng mà cái này để cậu tự nói thì có hơi....còn mặt mũi của Quang Anh nữa.
Nghĩ vậy, Duy xua tay:"Dạ không sao. Em an ủi Quang Anh một xíu là được, tối nay em lại sang mà. Quang Anh chẳng làm gì em đâu."
Nói đến đây, Duy đột nhiên nhớ đến đêm hôm qua. Quang Anh vật thẳng cậu xuống giường, đè cậu xuống mà hôn, kích thích.
Duy:"..."
Được rồi, anh ấy có làm gì đâu? Là do Duy ngã rồi trùng hợp Quang Anh cũng ngã lên cậu thôi.
Thành An thở phào. Tâm lý người bạn chỉ sợ Quang Anh mất kiểm soát làm gì bậy bạ. Thằng nhóc đáng yêu thế này mà bị tổn thương thì xót chết mất.
An nhìn quanh, điểm mặt một số người trong văn phòng. Rồi nó lại nhìn Duy, nói:"Tới giờ cơm trưa rồi, không có Quang Anh thì đi ăn với anh nè. Đi cho vui."
"Chồng anh đâu?"
"Đi làm rồi còn đâu, ở nhà một mình chán chết được ý. Tính lên chơi với Quang Anh thì nó nghỉ làm."
Duy có hơi bâng khuâng.
"Hay là thôi, em sợ Quang Anh không cho."
Thành Anh cười khẩy, chẳng thèm nói gì với Duy nữa mà lấy điện thoại gọi thẳng cho Quang Anh.
Quang Anh bình thường điện thoại reo gần một phút mới chịu nhận. Hôm nay ở nhà lại rảnh rỗi quá thể đáng, vừa reo là nhận ngay.
Vừa mở camera là thấy ngay mái tóc đen rối bời, tiếp theo đó là đôi mắt mơ màng của mèo nhỏ ngái ngủ. Mắt Duy sáng bừng lên, nhìn chăm chăm vào điện thoại của Thành An.
"Gọi cái gì đấy? Nói lẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com