Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Mẹ

An nhìn thấy cái mặt thèm ngủ của Quang Anh, nhướng mày nói:"Aydo, ngủ đã quá he. Ê, cho Duy đi ăn trưa với tao đi, nó sợ mày không cho này."

Quang Anh ôm cái gối đầy mùi hoa hải đường vào lòng, dụi dụi vào nó:"Đi đâu thì đi đi, ai đâu mà cấm. Về đúng giờ là được, về trễ vẫn trừ lương như thường đấy."

Chẳng để An đáp lời, Duy đã chen vào trước camera. Cậu nhìn vẻ mặt của anh, sốt sắng hỏi:"Sao nhìn anh mệt quá vậy? Anh khó chịu hả? Anh có uống thuốc chưa? Cơm em nấu rồi có hâm lại chưa? Anh phải ăn rồi còn uống thuốc đó."

Nghe giọng cậu, camera bên kia lục đục chuyển hướng. Đôi mắt to to ươn ướt vẫn còn hơi sưng, nheo lại nhìn vào trong camera:"Có, khi nãy vừa nôn nên hơi mệt thôi à. Em đừng lo."

"Nôn á? Thế tối ăn cháo nhé? Dễ tiêu hơn."

"Thôi, ngán ý. Không ăn đâu."

"Thế em mua phở cho anh, bồi bổ lại chút. Không thể không ăn được."

Quang Anh đổi tư thế, cổ áo ngủ khoét sâu làm lộ một ít dấu vết không trong sáng lắm lọt vào trong camera. Nhưng khoảng khắc ấy rất nhanh, Quang Anh phất phất tay nói:"Cũng được, em về sớm đó. Hôm nay khỏi tăng ca đi."

"Em biết rồi, về sớm mà. Anh ngủ đi, đêm qua mệt rồi, ngủ thêm đi."

Quang Anh gật gật đầu, ra dấu OK với bé nhà. Anh kéo chăn lên, nói với An:"Ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi. Dẫn em ấy đi ăn lẩu là tao đập mày đấy."

An chột dạ.

The Fuck! Sao Quang Anh biết nó đang muốn đi ăn lẩu? Sao Quang Anh biết!?

Nhìn cái phản ứng của An qua camera là Quang Anh biết thừa mình lại đoán trúng. Anh còn lạ gì nó nữa, bây giờ An chỉ cần nhích một tý thôi là Quang Anh đoán được luôn nó muốn đi đâu luôn cơ mà.

An cười xòa cho qua, xua xua đuổi Quang Anh đi:"Dị đi hen, tụi tao đi ăn cho kịp. Mày ngủ đi, ngủ đi, nghỉ ngơi đi."

Quang Anh chẳng đáp lời mà cúp máy cái rụp.

An thì quá quen với cái tính nết khó ăn khó ở của Quang Anh rồi nên nó cũng chẳng có buồn bã gì về việc mình bị bạn phũ.

Thành An khoác vai Đức Duy, như một vị lãnh đạo part time, thay mặt luôn cả trưởng phòng mà nói với tất cả mọi người:"Giải tán đi ăn đi mọi người, làm việc gì giờ này. Làm quá giàu mất. Duy, nó không cho mình đi ăn lẩu thì mình đi ăn nướng đi, đi nào đi nào, đừng quan tâm nó. Quang Anh được cái mõm thôi chứ có dám làm gì đâu."

Tất cả mọi người đều không biết người này là ai, nhưng thấy nó có thể thoải mái gọi điện thoại, nói chuyện với vị Tổng Giám đốc khó tính kia thì chắc chắn địa vị cũng chẳng thấp. Thế nên cả đám đều cun cút nghe lời. Quăng hết đám công việc mà chạy đi nghỉ trưa hết cả bọn.

Ngay lúc bọn họ định rời đi, một bóng người lại đột ngột xuất hiện ở ngay cửa. Bóng người quen thuộc ấy khiến cả hai khựng lại, bầu không khí tràn ngập sự gượng gạo khó nói.

Có điều cũng chẳng được bao lâu, bởi với người này, Thành An cũng chẳng quá quan tâm đến.

Nó thân thiết kéo Duy, vừa đi vừa nói:"Anh nói nhóc nghe, đi theo anh vui lắm. Anh kể cho mấy chuyện hồi xưa của Quang Anh, đảm bảo cười tới đầu thai vẫn còn mắc cười."

Đức Duy nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên:"Thật ạ? Anh kể em nghe cái vụ mà Quang Anh thích thằng nhóc nào kia ý. Hôm qua anh kể có nửa đoạn à."

"Á à, chú em thích chuyện tình trường của người yêu chứ gì? Cơ mà chán lắm, thôi kệ đi, vui là được. Tý đến quán anh kể cho mà nghe."

Cứ thế, cả hai choàng vai bá cổ nhau mà đi mất. Hoàn toàn xem người kia là vô hình, chỉ là trước khi lướt qua, Thành An vẫn gửi tặng cho người đó một ánh mắt đầy ẩn ý.

Mắt Huy Hoàng đỏ lên, nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Một người đồng nghiệp nào đó nhìn thấy cậu ta, nhìn cái dáng vẻ cô độc một mình kia cũng nảy lên lòng thương xót. Dù sao cũng là một Omega xinh đẹp tài giỏi, chẳng nhẽ chỉ vì thất bại trong một chuyện tình mà lại ghét bỏ người ta à?

Nghĩ vậy, hắn vỗ nhẹ lên vai Huy Hoàng, nói:"Mới đi gặp đối tác về à? Đi ăn trưa luôn đi, cũng tới giờ rồi."

Thế mà cậu ta chỉ mỉm cười, bộ dáng hả hê hiện rõ ra trong ánh mắt. Huy Hoàng cúp đầu, nhẹ giọng đáp:"Thôi, tôi có đồ ăn rồi. Cám ơn."

Đối với Huy Hoàng mà nói, đây có thể xem như một phần thắng lợi.

Tuy nhiên với Hoàng Đức Duy, cậu luôn cho rằng những kẻ đã kém hiểu biết còn tỏ ra nguy hiểm thì chính là lũ ngu nhất thiên hạ. Đại khái có lẽ là cái tên Anh Dũng trong lời kể của Thành An đây.

"Nó cứ nghĩ Quang Anh không biết ấy, cứ nói là do nó tự tìm được lời giải, Quang Anh copy của nó. Thế mà Quang Anh hỏi tại sao chỗ này ngoài áp dụng công thức cái gì đó, cái gì mà A B gì đó."

"Hằng đẳng thức ạ." Duy tiếp lời.

"Ừ hằng đẳng thức thì nó ú ớ. Bảo là vì bài như thế các thứ, Quang Anh cười khinh luôn mà bé."

Đức Duy nghe vậy thích thú mà cười:"Quang Anh giỏi toán lắm mà nhỉ? Em tưởng tượng ra được cái mặt anh ấy luôn rồi đó."

An nhún vai, tiếp tục kể:"Thì bởi. Quang Anh mạnh lắm, nó bảo cô ra đề mới nó giải ngay tại lớp luôn mà. Thằng đó cũng ngu, chọc ai không chọc, chọc ngay thằng giỏi nhất lớp."

Hoàng Đức Duy tuyên bố, từ bây giờ cậu chẳng biết mặt đất có màu gì nữa đâu.

Từ lâu Duy đã biết, Quang Anh của cậu tất tài giỏi. Nhưng cảm giác được một người khác kể qua miệng thế này nó vẫn rất khác, đặc biệt là người bạn thân thiết nhất với An. Từ góc nhìn của An, Duy càng được biết thêm nhiều điều về thời còn đi học của Quang Anh hơn nữa. Nhất là những lúc anh cầm phấn, làm những kẻ khác phải câm mồm trước tri thức của anh.

Qua lời kể của Thành An, trong thoáng chốc, Duy tưởng như mình cũng đang học cùng lớp với Quang Anh. Được tận mắt chứng kiến anh tự mình giải oan cho mình như thế nào, vặn họng lũ ngu kia ra sao. Được ngồi phía sau của Quang Anh, được anh giảng dạy cho những phần không hiểu. Thi thoảng còn có thể rủ anh đi chơi đá bóng, bóng rổ hay những trò vặt mà tụi Alpha hay cùng nhau chơi.

Mà nếu như không thể cùng lớp, thì chỉ cần học chung một trường thôi cũng đủ. Chỉ cần được nhìn Quang Anh cùng tấm áo đồng phục đó, nghĩ thôi cũng đã thấy rất tuyệt.

"Về sau thế nào nữa ạ? Ông ý có nói gì Quang Anh không anh?"

Thành An gắp miếng thịt, cuốn vào rau. Vừa chấm nước sốt vừa trả lời:"Nói gì được nữa giờ? Ai copy ai quá rõ rồi. Mà cái đó chưa hay bằng vụ Quang Anh combat trực tiếp với giáo viên đâu. Vui lắm."

Duy dùng cây gắp để lật miếng thịt trên vỉ nướng. Âm thanh xèo xèo khi lớp mỡ được tươm ra, tiếp xúc với nhiệt độ cao phát ra, nghe thôi đã thấy vui tai. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương đặc trưng của khói và cả thịt khi cháy xém.

Cậu vừa nướng thịt, vừa nhướng mày hỏi:"Như thế nào cơ ạ?"

"Hắt xì!"

Quang Anh khịt khịt mũi, kéo chăn lên đắp ngang người mình.

Lạ thật, nãy giờ cứ nhảy mũi suốt thôi. Chẳng nhẽ đổ bệnh rồi à?

Nhưng mà anh mặc ấm mà, sáng còn uống trà gừng. Chỉ có tối qua thì hơi...hoang dã tý, nhưng cũng đâu tới nỗi nhiễm lạnh?

Cái kỳ mẫn cảm chết tiệt, khó chịu quá đi mất.

Ngày trước, cứ hễ mà vào giai đoạn cách ly. Các Alpha khác đều lựa chọn chơi game, xem phim hay làm gì đó mà họ hứng thú. Riêng anh, Quang Anh chọn đi ngủ.

Với bọn họ, nếu như sự thay đổi hocmon và tăng ham muốn khiến họ không ngủ được thì Quang Anh lại ngủ khá ngon. Giống như loài gấu thích ngủ đông để tích trữ năng lượng, Quang Anh ngủ đông vì anh quá khó chịu. Anh chọn việc ngủ để lướt qua kỳ mẫn cảm chết tiệt ấy.

Nhưng mà lần này, Quang Anh bằng một cách nào đó lại chẳng thể ngủ được. Anh cứ lăn đi lăn lại trên giường, nhưng mắt thì cứ mở to tròn trĩnh nhìn trần nhà. Đến mức mà phát hiện được góc phải của miếng lát trần, họa tiết hơi khác biệt so với các miếng lát còn lại. Cụ thể là nét vẽ bị đậm hơn một xíu.

Anh còn chẳng ngờ là mình nhìn rõ đến thế.

Quang Anh lại lăn một cái trên giường, cảm thấy rảnh rỗi đến mức sắp đầu thai. Anh đã nằm ở đây cả ngày trời, nôn hết hai lần, đồ ăn của bạn nhỏ để lại cũng đã ăn. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Quang Anh thở dài, lại lăn một cái. Sau đó quyết định lấy điện thoại gọi cho một người.

Chuông điện thoại thoại vang lên, vẫn mãi chẳng thấy ai nhận. Nhưng Quang Anh không vội, vì anh biết, với người này thì ít nhất điện thoại cũng phải reo đến tận cả gần một phút mới chịu bắt máy.

Một phút sau, y như rằng, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi, tươi cười vui mừng nói:"Bột à? Sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho mẹ thế con?"

Quang Anh cười nhẹ, cảm giác bực bội vì kỳ mẫn cảm giảm bớt một nửa. Quang Anh chớp chớp mi mắt, đáp:"Vâng, hôm nay rảnh. Mẹ khỏe không?"

Nhìn thấy được Quang Anh ở đầu dây bên kia. Đôi mắt bà hiện rõ niềm vui:"Mẹ khỏe mẹ khỏe. Ôi dời, lâu lắm rồi mới gọi cho mẹ đấy, dạo này con thế nào rồi? Mẹ chẳng nghe thấy tin tức gì của con cả Bột ạ."

Nghe lời người ấy trách móc, Quang Anh ngoài ngại ngùng ụp mặt xuống gối ra thì cũng chẳng biết nên làm gì, vội vàng kiếm cớ chuyển chủ đề:"Con bận mà mẹ, với mẹ ở tận Mỹ cơ, sao mẹ nghe được tin tức của con ở Việt Nam. Mà dạo này mẹ có hay sang chỗ bố con không ạ?"

Nhắc đến bố Nguyễn, bà phất tay, chán chường nói:"Không, mẹ chẳng ham. Ông anh rể quý hóa quá, qua đó xem ông ý ôm mấy cô em đáng tuổi con mình à? Hôm trước mẹ còn thấy ông ý dắt theo đứa nào đấy còn nhỏ hơn cả con đấy Bột ạ."

Nghe bà nói, anh cũng chỉ cười rồi thôi.

Đây là người Quang Anh gọi bằng mẹ, đồng thời cũng là em gái ruột của mẹ ruột anh. Sau khi mẹ Quang Anh mất, chính bà là người kéo anh trở về, nhận anh làm con mà chăm sóc. Là hẫu thuẫn duy nhất của Quang Anh trước người cha nghiêm khắc của mình.

Tuy là Omega nhưng bà thậm chí còn dám đánh tay đôi với cả Alpha chỉ vì họ muốn lôi Quang Anh đi, mạnh mẽ đến mức cả nhà cũng phải sợ mà thả Quang Anh về cho bà.

Mẹ mất quá sớm, Quang Anh chỉ được hưởng thụ tình mẫu tử thiêng liêng ấy trong mười năm đầu tiên của cuộc đời. Quãng đường về sau, vẫn luôn là người mẹ nuôi này dắt tay dẫn anh đi.

Nhưng bà cũng phải có cuộc sống riêng của mình, cũng phải có những đứa trẻ của riêng mình. Từ năm Quang Anh học cấp ba, bà cũng đã theo gia đình sang Mỹ định cư. Tuy vậy nhưng chưa lần nào bà quên mất Quang Anh, thi thoảng vẫn sẽ gọi điện, hỏi han tình hình của anh.

Về sau, guồng quay của cuộc sống kéo Quang Anh đi mất, những cuộc điện thoại đã vơi dần đi nhưng chưa bao giờ là dừng lại.

Có lẽ, người này là bến đỗ bình yên duy nhất của anh.

"Được rồi, mẹ cũng biết tính ông ý là thế mà. Dù sao con cũng chẳng gọi đám đó là mẹ kế."

"Lại chẳng à?" Bà vỗ cái bẹp lên đùi, bức xúc nói:"Ông ý thử bắt con gọi mẹ xem? Mẹ lột da ông ý đấy."

Quang Anh bật cười, gật gật đầu dỗ dành người phụ nữ nóng giận. Mà thật ra bà cũng không giận gì mấy, Quang Anh vừa cười lên là bà quên bén ngay mình vừa bực tức vì điều gì mà.

Quang Anh giống mẹ, rất giống mẹ. Đặc biệt là khi anh cười lên, đẹp đến mức khiến người ta nao lòng thổn thức. Đến mức mà bà đã qua tận nơi đất khách quê người nhưng chưa bao giờ gặp được một Alpha nào đẹp trai hơn đứa con này của bà cả.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi gầy gò của anh, bà xót xa nói:"Con ý, ở một mình thì cố mà chăm bản thân đi. Sao mà ốm thế hả? Làm việc ít thôi, mà hôm nay con không đi làm à?"

Quang Anh chu môi, đảo mắt đáp:"Dạ, con biết rồi mà. Hôm nay con cách ly nên không đi làm."

Nghe đến đó, bà hốt hoảng"Cách ly á? Sao lại cách ly, ốm à? Ốm nặng không?"

Quang Anh vội vàng xua tay, dịu giọng nơi:"Không mẹ, con đến kỳ mẫn cảm thôi à. Không sao không sao."

Mẹ anh thở phào.

Nhưng bà lại càng có thêm lý do để trách móc:"Con mau tìm bạn đời đi Bột ạ. Con hai mươi bảy tuổi rồi đấy, cũng nên có cháu cho mẹ đi chứ. Với ở đó có một mình con thôi, mẹ xót hết cả ruột đấy Bột. Con xem mấy lúc thế này có bạn đời ở cạnh có phải đỡ hơn nhiều không? Ở một mình khó chịu biết bao, con còn...."

Quang Anh lùng bùng hết cả tai. Bài ca quen thuộc của những bậc phụ huynh lần nữa được cất lên khiến anh đau hết cả đầu. Đây cũng chính là một trong những lý do mà khi xưa anh lại chọn Huy Hoàng đấy.

Cứ để bà nói tiếp là thể nào cũng lôi đến cả việc Trái Đất sẽ diệt vong nếu anh không kết hôn mất, thế nên Quang Anh nhanh chóng cắt lời:"Con có người yêu rồi. Mẹ đừng hối nữa, để bọn con tìm hiểu nhau đã chứ."

Đôi mắt người phụ nữ ở đầu dây bên kia sáng rực lên, hớn hở:"Thật hả? Tên gì? Bao tuổi? Ở đâu đấy con? Tính tình thế nào? Có đẹp không? Hai đứa tới bước nào rồi? Nắm tay chưa?"

Quang Anh cười bất lực, từ từ trả lời:"Thật ạ. Em ấy tên Hoàng Đức Duy, bé hơn con hai tuổi. Là nhân viên công ty của con đó. Dễ thương, hiền lành, đáng yêu, đẹp đến mức mà lúc mới vào em ấy nổi tiếng toàn công ty đó. Còn...."

Còn tới bước nào rồi thì...khó nói.

"Nói chung là mẹ biết vậy được rồi. Còn lại từ từ con kể sau, mẹ đừng có hối con..."

Quang Anh đang nói, âm thanh tít tít của khóa cửa vang lên. Nhỏ thôi nhưng với Alpha đang cảnh giác cao về lãnh thổ như Quang Anh thì anh nghe rõ mồn một.

Mà nhà Quang Anh thì chỉ có duy nhất một người biết mật khẩu.

Ngay lập tức, dáng vẻ mệt mỏi của anh bị xua tan sạch sẽ. Đôi mắt sáng rực hân hoan, sự thay đổi rõ rệt đến mức người phụ nữ ở bên kia màn hình dễ dàng nhận ra.

Nhưng bà chưa kịp hỏi, Quang Anh đã cười thật tươi, vừa đứng dậy khỏi giường vừa nói:"Người yêu con về rồi nè mẹ."

Quang Anh chẳng tắt máy, vì sẵn đây, anh cũng muốn khoe cho mẹ bé người yêu của anh. Quang Anh nhanh chóng xỏ dép, mở cửa phòng mà chạy ra ngoài.

Đúng như anh đoán, Duy thật sự đang đứng ở cửa, trên tay còn lỉnh kỉnh nào là rau, nào là thịt cá. Trông như có vẻ muốn nấu cho anh một bữa thịnh soạn.

Nhìn thấy anh, Đức Duy ngay lập tức mỉm cười, đặt đồ trên tay xuống mà ôm chầm lấy anh. Cái hương rượu hoa cũng ngay lập tức bao trùm lấy cậu, Duy hít hà vài hơi, nhỏ giọng nói:"Em nhớ anh quá à. Anh có còn khó chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com