Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. "Anh thích Duy"

Quang Anh ôm ngang eo Duy bằng một tay, tay kia đưa điện thoại ra xa để mẹ anh không phải nhìn thấy những hình ảnh không được phù hợp với lứa phụ huynh này lắm. Anh vỗ nhè nhẹ lên phần eo của bạn trai nhỏ, đáp:"Anh không sao. Đi làm về mệt không?"

Duy bĩu môi, hôn hôn lên môi Quang Anh để giải tỏa nỗi nhớ nhung:"Gặp anh là hết mệt rồi nè. Em mua ít phở bò cho anh, em hâm lại anh ăn nhé?"

Quang Anh tròn mắt, vội vàng ngăn nụ hôn kia đi xa hơn. Trước sự tò mò của Duy, ra hiệu cho cậu nhìn về phía điện thoại mình rồi nói nhỏ:"Anh đang....video call với mẹ."

Duy:"?"

Duy:"!!!!!!"

Ngay lúc này, người phụ nữ kia lên tiếng:"Chào con nha, tên gì nhở? Bé Duy đúng không? Chào con nha, con là người yêu của bé Bột nhà mẹ đúng không nè?"

Hỏi cho vui vậy thôi, chứ nếu một người được phép bước vào lãnh thổ của Alpha khi đến kỳ mẫn cảm, còn quan tâm lo lắng cho Alpha đó như thế, cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa họ là gì rồi.

Đó là còn chưa kể đến hai tiếng chụt chụt vô cùng rõ ràng mà bà nghe được khi nãy đâu.

Đức Duy hoang mang nhìn Quang Anh, cậu nhóc làm sao ngờ được việc anh đang gọi điện thoại cho phụ huynh chứ? Nếu không thì cậu cũng chẳng dám nhào vào anh thế đâu.

Mà Bột là sao nữa? Nghe lạ quá vậy?

Duy chưa có chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với mẹ của Quang Anh mà. Khóc mất thôi.

Nhìn dáng vẻ lo lắng đến mức run rẩy của nhóc con, Quang Anh phụt cười. Anh tựa đầu lên vai Duy, sau đó đưa điện thoại lên mặt cậu:"Đây mẹ, đẹp đúng ý mẹ chưa?"

Duy giật cả mình, vội cầm lấy điện thoại anh, vẫn không quên đỡ lấy eo của Quang Anh giữ cho anh đứng vững. Cậu cố nở một nụ cười gọi là tự nhiên nhất của mình, lễ phép nói:"Dạ mẹ à nhầm cô ạ. Cháu là Đức Duy, là....người yêu của Quang Anh ạ."

Nụ cười gượng gạo đó lại làm Quang Anh không nhịn được cười, anh ôm lấy eo Duy, ỷ vào góc khuất của camera mà dụi dụi vào cậu. Pheromone của Duy theo bản năng mà ôm lấy anh, vỗ về người bạn đời tạm thời của cậu.

Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ lớn tuổi khựng người cả một lúc.

Bà biết là gu thẩm mỹ của con trai bà rất cao, nhưng bà không ngờ Quang Anh thật sự tìm được một người bạn trai xinh đẹp thế này. Kể cả khi cười lên có hơi gượng gạo nhưng vẫn không thể che đi cái vẻ đẹp đến muốn chửi thề đó của cậu.

Làn da thì trắng trẻo, thậm chí là trắng phát sáng, ngang ngửa với cả Quang Anh. Đôi mắt thì long lanh tròn xoe, giống y như những chú cún con mà bà nuôi vậy. Sống mũi thì cao, lông mi lại dài, ngũ quan cân đối chẳng thể chê, đặc biệt là cười lên còn đẹp hơn. Dù hiện tại nụ cười cậu cho bà thấy có hơi mất tự nhiên nhưng bà khẳng định là rất đẹp.

Ối dồi ôi, đứng cạnh Quang Anh đúng thật là xứng đôi vừa lứa.

Cái xưng hô kia nghe sao mà ngọt quá, bà muốn nghe từ lâu lẩu lầu lâu rồi đấy. Bà ưng cậu nhóc này vô cùng.

Biệt danh hoa gặp hoa nở, người gặp ngời yêu của Hoàng Đức Duy đúng là chẳng bao giờ sai được.

Thế là người phụ nữ ấy cười tít mắt, thích thú nói:"Gọi mẹ cũng được. Gọi đi con, trời ơi sao mà xinh quá, xinh lắm luôn ý. Sao con khéo chọn thế hả Bột ơi?"

Nghe mẹ nhắc đến mình, Quang Anh nhỏm lên, cầm lấy điện thoại:"Con mà, mẹ ưng không? Em ấy dễ thương lắm, nhưng mà bây giờ đang run. Mẹ nói gì em ấy cũng chẳng xử lý kịp đâu."

"Ưng ưng, mẹ ưng chứ. Cháu mẹ sau này chắc chắn là xinh nhất cả cái thành phố cho xem."

"Miễn xinh là mẹ chịu á? Mẹ dễ thế à? Lỡ em ấy xấu tính thì phải làm sao?"

Duy nghe mà hết cả hồn.

Thế mà mẹ của anh chỉ cười, nói:"Mẹ tin con mà. Bột yêu của mẹ khó tính thế, nếu như Duy xấu tính thì làm sao con chịu được?"

Quang Anh cười khẩy, nhìn Duy một cái.

Cậu nhóc cười cười với anh, sau đó dùng hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau như đang ngại ngùng lắm. Quang Anh cắn môi một cái, nhìn mẹ mình:"Được rồi, con phải đi ăn với tắm rửa. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, muộn rồi đó."

"Rồi rồi, thôi mẹ không phiền hai đứa. Mà Quang Anh này."

"Dạ?"

"Làm cái gì thì cũng nhớ là nhẹ nhàng với em thôi con nhé. Đừng mạnh bạo quá, em sợ em chạy đấy."

Vành tai Quang Anh trong nháy mắt liền đỏ lên, đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Anh nhíu mi, lắp bắp nói:"Mẹ đừng có như thế. Con cúp đây, mai con lại gọi sau."

Mẹ anh cũng chỉ cười cười. Bà lại chẳng rõ quá, Alpha giai đoạn này là giai đoạn có ham muốn tình dục lẫn ham muốn chiếm hữu cao nhất. Thà không có thì thôi, đằng này người yêu ngay bên cạnh, nói không làm gì có con nít mới sinh nó mới tin, làm sao qua mặt được bà.

Đấy là bà còn chưa nói đến cái vết hôn lồ lộ trên cổ của Quang Anh đâu. Coi bộ tiến độ của hai đứa cũng không chậm lắm, có khi bà sẽ được bế cháu sớm thôi.

Để ước mơ được bế cháu nhanh chóng thành hiện thực, bà cũng nhanh chóng chào tạm biệt con trai. Không cản trở thế giới riêng của cặp tình nhân nữa.

Quang Anh cất điện thoại vào túi quần ngủ, trong lúc anh nói chuyện với mẹ thì Duy đã cầm theo đống đồ mà cậu mua cất vào trong tủ lạnh ở phòng bếp. Nên bây giờ Quang Anh cũng đi đến nhà bếp tìm cậu.

Vừa mới bước xuống, hương thơm nức mũi đã chào đón anh. Cái mùi đặc trưng của nước dùng được ninh từ xương bò xộc thẳng vào mũi, khiến Quang Anh không đói mà bụng cũng kêu rột rột.

Bóng lưng người anh yêu đang loay hoay nếm xem nước dùng đã vừa miệng cho anh hay chưa, còn rất tận tâm mà xếp lại bát phở trông thật đẹp mắt cho anh.

Bếp đã lâu chẳng nổi lửa, ngôi nhà khi nãy còn lạnh tanh, thế mà nhờ cậu, lại trở nên ấm cúng vô cùng.

Quang Anh từ từ đi tới, ôm lấy Duy từ phía sau. Anh cảm nhận được cậu nhóc vừa mới giật mình rất khẽ, sau đó tay anh được một bàn tay ấm áp khác nắm lấy.

"Anh nói chuyện xong rồi ạ? Đói chưa?"

Quang Anh dụi dụi vào gáy của Duy, dùng răng xé miếng dán tuyến thể của cậu ra. Sau đó lại cọ cọ vào điểm yếu ấy để tìm kiếm thêm pheromone mà mình yêu thích, liếm nhẹ một cái:"Hơi hơi."

Duy hơi rùng mình, nồi nước dùng sôi sùng sục bốc khói nghi ngút được cậu tắt đi. Duy xoay người lại, mạnh mẽ kéo anh vào lòng, hôn lên đôi môi đang hé mở kia.

Quang Anh ôm lấy cổ của bạn trai nhỏ, chủ động vươn lưỡi quấn quýt cùng cậu. Cái hương rượu vang được hòa cùng hải đường nhẹ nhàng quấn quanh người Duy, khiến cho Đức Duy hưng phấn hơn, ngón tay cậu miết lên hõm eo quyến rũ của đôi phương, hưởng thụ sự chiếm hữu của Alpha đối với mình.

Lát sau, Quang Anh cũng chủ động kết thúc nụ hôn. Ngón tay anh chạm nhẹ lên tuyến thể của Duy, cười nhẹ.

Duy nhướng mày, hôn lên trán anh:"Ngoan của em ngồi ghế đi, em bưng phở ra cho anh ăn lấy sức nhé?"

Quang Anh gật đầu, lưu luyến rời đi.

Bát phở nóng hổi thơm lừng được đặt trước mặt anh, đũa và thìa cũng được chuẩn bị sẵn, các loại nước chấm và chanh ớt Duy cũng đặt ngay bên cạnh anh. Cậu kéo ghế ra, ngồi ngay bên cạnh Quang Anh.

Quang Anh nhìn Duy, tò mò:"Bé không ăn hả?"

Duy lắc đầu, nhích nhích lại, đưa tay ôm ngang eo anh:"Hồi trưa em ăn nhiều quá nên giờ còn no lắm luôn. Em có mua nguyên liệu rồi, tối mà đói thì em nấu, anh bé cứ ăn đi. Em ngồi đây với anh bé nè."

Quang Anh chu môi, xoa xoa đầu của Duy. Sau đó cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn của mình.

Cún nhỏ tựa đầu lên vai, ngắm nhìn hầu kết quyến rũ kia lăn lên lăn xuống theo động tác nhai nuốt của Quang Anh.

"Khi nãy em nghe mẹ gọi anh bé là Bột hả? Dễ thương quá vậy?"

Quang Anh nhai rất chậm, vẫn là ăn không nói, thế nhưng khi được cậu hỏi thì anh vẫn nhẹ nhàng trả lời Duy:"Ừm, tên ở nhà của anh. Nhưng mà bây giờ chỉ có mỗi mẹ gọi thôi."

Nói rồi, Quang Anh nhìn người yêu của mình, chạm nhẹ lên mũi cậu, cười nói:"Nếu bé thích thì cũng có thể gọi."

Đôi mắt của Đức Duy sáng lên, lấp lánh đầy yêu thích gật đầu cái rụp.

Nhóc con đã thích cái tên đó kể từ khi vừa mới nghe thấy mẹ anh gọi rồi. Quang Anh vừa trắng vừa mềm thế này, đúng là không có cái tên nào hợp hơn nữa, đáng yêu quá sức chịu đựng mà.

Bàn tay nóng ấm luồn vào bên dưới lớp áo ngủ, chạm vào eo của anh. Quang Anh chớp mi, gắp miệng thịt bò đút cho cậu.

Duy há miệng đớp lấy miếng thịt, thịt bò mềm tan ngay trong miệng cậu nhóc. Vị ngọt thơm của nước dùng và đặt biệt là thấm đẫm tình yêu. Chỉ thế thôi mà Duy đã muốn hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên trời mất thôi.

Quang Anh phụt cười trước sự đáng yêu của cậu, nhanh chóc hôn cái chóc lên môi Duy.

Cậu nhóc ngại ngùng dụi dụi lên vai anh, nhìn anh đang từ từ uống nước dùng của phở. Duy chớp chớp mi mắt, hỏi một câu:"Phở ngon không anh?"

Quang Anh gật gù:"Ngon."

Thật ra là do Duy mua nên dù có dở thì vào miệng Quang Anh cũng thành ngon mà thôi. Anh tiếp tục múc lên một thìa nước dùng, định húp một miếng.

"Mấy món có nguyệt quế vô cái nó thơm nức mũi luôn anh ha."

Quang Anh bỏ thìa canh xuống, trầm tư.

Anh liếc Duy một cái, bóp má của cậu:"Em tìm được món nào có hải đường thì anh ăn cho em xem nè."

"Ứ ừ" Cái mỏ của Duy chu lên, phát âm chẳng tròn vành rõ chữ:"Em tưởng anh bé thích nguyệt quế mò."

"Đâu ra đấy?"

Duy khịt một cái, đáp:"Sạp hoa bên cạnh công ty mình. Cô bán hoa kể rằng ngày nào Tổng Giám đốc cũng đến, mua một bó nguyệt quế mới nở về hết ó. Hong biếc là anh sếp mua về làm gì mà ngày nào cũng mua cơ."

Quang Anh cạn lời, ú ớ chẳng nói được gì.

Thời gian đó anh vì muốn làm quen với nguyệt quế, một phần cũng là để tỏ rõ thành ý của mình với người kia. Thế nên ở bàn làm việc của Quang Anh lúc nào cũng có nguyệt quế, cũng là anh cố tình đi làm sớm để mua nó.

Lúc đó Đức Duy đến phòng làm việc của Quang Anh cũng không phải ít, cậu để ý đến nó cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Quang Anh đâu nghĩ là cậu lại ghim đến tận bây giờ đâu?

Anh ngại ngùng, thở hắt ra một hơi. Nghiêng đầu tựa vào hõm cổ của Duy, nhỏ giọng giải thích với cậu:"Thì...lúc đó....anh cũng đâu còn cách nào khác? Bây giờ trong nhà, trong phòng, bàn làm việc của anh chỗ nào cũng có hải đường mà. Kể cả....bên trong anh cũng có mà."

Quang Anh không nói đến thì thôi, đã nhắc đến rồi thì máu trong người Duy lại nhộn nhạo hết cả lên. Sao trước đó cậu lại không biết, vị Tổng Giám đốc này của cậu lại thích làm nũng đến thế nhỉ?

Duy ôm lấy anh, xoa xoa hõm eo mềm mại của anh. Quang Anh rướn lên, luồn tay vào trong áo của Duy, vuốt ve cậu. Rượu hoa trong không khí ngày càng đậm mùi, tín hiệu rõ rệt đến từ Alpha khiến cho Duy cũng thấy rạo rực.

Cậu vươn tay, với vào trong túi nilong lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó bế Quang Anh lên, anh vòng tay ôm lấy cổ của Duy, mỉm cười xoa xoa tóc cậu.

Duy mở cửa phòng bằng một tay, nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Cánh cửa nhỏ khép lại, che khuất những hành động chẳng phù hợp dành cho lứa dưới mười tám tuổi.

Đức Duy nghĩ, có lẽ mình đã dùng hết may mắn cả kiếp này lẫn kiếp trước để có thể có được trọn vẹn Nguyễn Quang Anh thế này. Nhìn anh liên tục uốn éo, rên rỉ từng nốt nhạc ngân dưới thân mình, đó là đã một niềm hạnh phúc tuyệt vời với cậu rồi. Duy chẳng dám mong cầu điều gì nhiều hơn thế nữa.

Cậu yêu anh, yêu Quang Anh. Yêu bằng cả linh hồn.

Lúc xong chuyện với nhau thì cũng đã chín giờ tối. Quang Anh mệt mỏi nằm trên giường, vừa ôm Đức Duy, vừa nghịch điện thoại của cậu.

Duy giúp anh xoa xoa cái eo nhức mỏi của anh, Quang Anh chép miệng, vỗ nhẹ lên cái tay đang chuẩn bị mò xuống nơi khác của cậu, nói:"Đừng có nghịch anh. Mai em còn đi làm đó."

Duy bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân lắm. Mông Quang Anh vừa trắng vừa mềm, lại căng tròn, mẩy vô cùng. Làm Duy chỉ muốn sờ vào mãi thôi.

Quang Anh chẳng thèm nhìn đến Duy nữa, bởi từ nãy đến giờ, anh đã bị cái dáng vẻ cún con buồn tủi kia dụ dỗ biết bao nhiêu lần rồi. Lần này Quang Anh thật sự mệt, anh không làm nữa đâu.

Quang Anh kéo Duy nằm xuống, ôm cậu vào lòng như mẹ ôm con. Còn cầm điện thoại cho Duy xem chung.

Dù đó là cái điện thoại của Đức Duy.

"Tik Tok em toàn chó mèo thôi nhỉ? Dễ thương ghê."

Duy gật gật vài cái:"Dạ đúng rồi, tại anh nhìn con mèo này đi."

Quang Anh chớp mắt, nhìn con mèo anh chân ngắn trắng tinh mà Duy chỉ, hỏi:"Ừ, đáng yêu."

"Nhỉ? Nhìn giống y như Bột luôn."

Quang Anh híp mắt, nhìn Duy. Cậu nhóc cười cười, hôn cái chụt lên cằm anh:"Đáng yêu hết biết, dễ thương."

Quang Anh bật cười, chẳng chấp nhặt với nhóc con.

Duy nhìn anh vui, lòng cũng vui theo anh:"À, khi nãy anh với mẹ nói gì vậy? Có gì vui không?"

Alpha kéo kéo cậu vào lòng, xoa xoa tóc của người anh yêu:"Hửm? Tò mò hả?"

"Dạ. Em sợ cô không thích em." Duy xụ mặt, dụi dụi vào ngực Quang Anh:"Cô thích con rể thế nào vậy? Để em còn lấy lòng cô."

Quang Anh nhướng mày, chọc chọc vào má của Duy:"Chưa gì đã muốn lấy lòng mẹ chồng hả?"

"Dạ vâng, phải lên kế hoạch sớm chứ? Mai mốt cưới rồi đỡ bỡ ngỡ."

"Sao em biết sau này anh cưới em?"

"Không cưới em thì anh cưới Huy Hoàng hỏ?"

Quang Anh im lặng, anh ho một cái, vội vàng đổi chủ đề gấp:"À, mẹ anh ưng mà. Mẹ khen em đáng yêu."

Duy cười khẩy, cậu trở người một cái. Đem Quang Anh đè xuống dưới thân, nhìn vào đôi mắt hạt dẻ của anh mà nói:"Sao? Anh ngại cái gì? Hồi đó anh định cưới người ta thiệt mà? Đúng không? Em là biến số trong cuộc đời anh đúng không?"

Quang Anh toát cả mồ hôi lạnh, anh chớp chớp mắt, pheromone bắt đầu loạn lên theo tâm trạng của chủ nhân nó. Quang Anh đảo mắt đi, nói:"Thì...đúng là anh có ý định đó..."

"Tại sao anh thích anh Hoàng?" Duy cau mày, cả gương mặt toàn là sự bất mãn. Giống như đang chất vấn anh tại sao quen cậu mà lại thích Huy Hoàng trước vậy.

Quang Anh thở dài, vươn tay ôm lấy Đức Duy. Đầu cậu tựa lên lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

"Cũng không hẳn là thích. Chỉ là Huy Hoàng rất phù hợp, nên lúc đó anh mới chọn Huy Hoàng."

"Anh không thích mà lại chọn làm bạn đời à?"

"Thì độ tương thích cao mà, tư duy của Huy Hoàng cũng hợp với anh. Trong cái giới thương trường này kết hôn không chỉ dựa trên tình yêu đâu, hầu hết đều là lợi ích."

Nói rồi, Quang Anh lại suy nghĩ gì đó. Anh nghịch nghịch vài lọn tóc của Duy, bổ sung:"Nhưng mà anh sẽ ưu tiên người anh thật sự có tình cảm hơn. Em cũng nghe An kể rồi mà, em thật sự rất khác với Huy Hoàng."

Đức Duy nheo mắt:"Không có nhớ, em quên rồi. Anh nói lại đi thì nhớ."

Dở chứng nữa rồi đấy.

Quang Anh cảm thấy buồn cười vô cùng. Thú thật là những lúc thế này thì Đức Duy rất đáng yêu, dễ thương đến mức mà khiến anh nao cả lòng. Dù nhiều khi cậu hay có mấy câu vặn vẹo làm anh cứng đơ người, nhưng Quang Anh vẫn khá thích.

Thế là Quang Anh lại phải tìm một câu trả lời khác, làm hài lòng nhóc con này.

"Thì...em thấy đó, trong suốt ba tháng anh tìm hiểu Huy Hoàng nhưng cũng chưa từng ôm hay hôn Huy Hoàng mà. Nhưng mà mới quen em có bao lâu đâu, anh đã muốn hôn em rồi, đó là khác biệt giữa người anh chọn vì hoàn cảnh và thật sự có tình cảm. Bé hiểu không?"

Cái đầu trước ngực anh gật gật, sau đó lại nói:"Vậy hồi đám cưới anh An-"

"Hiểu lầm đó, anh bị cưỡng hôn. Anh không có chủ động mà, hồi gặp em ở ngoài mới là chủ động."

Đức Duy nhỏm dậy, nhìn vào mắt Quang Anh:"Vậy hôn ai thích hơn?"

Quang Anh chớp mắt nhìn cậu, đưa tay ôm eo Duy:"Anh lên giường với em luôn rồi đó, em vẫn còn phải hỏi hả?"

"Dạ có, em muốn nghe anh nói cơ."

Quang Anh thở dài, thật sự hết cách với cậu.

"Anh thích Duy. Thích hôn, thích ôm, thích cả làm tình với em nữa. Như vậy đã chịu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com