Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phẫn nộ

"Mày còn biết đường về à?"

Đặng Thành An xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, cả người nồng nặc mùi bia rượu.

Trong bóng tối, nó nhìn người đàn ông đáng kính đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, rượu cũng tỉnh được một nửa.

An vươn tay mở đèn lên, hỏi:"Ủa, sao khuya rồi mà ba còn ở đây? Rồi sao không bật đèn nữa?"

Tách trà bằng gốm sứ bay vụt tới đập thẳng vào đầu cậu. An tránh không kịp, tách trà vỡ toang, mảnh sứ cứa trúng da thịt, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống.

Người đàn ông đó thấy máu con mình đã đổ nhưng cơn thịnh nộ vẫn chưa giảm xuống được chút nào. Bất chấp đêm đã khuya, ông gào lên:"Mày có còn coi đây là nhà của mày không vậy An? Mày có còn coi tao là ba của mày không vậy An!"

An bật cười trước câu nói ấy, không chút hoảng loạn, tựa như đã quen, đáp:"Ba cũng có coi thằng này là con đâu?"

Ông Đặng tức đỏ cả mặt, cầm cả bình trà lên định ném vào An, mà An thì cũng chẳng định né. Nó đứng ở đó, thẳng lưng như đang thách thức chính cha ruột của mình vậy.

Ngay khoảng khắc ông đưa tay lên, An cũng nhắm tịt mắt quay mặt đi. Ít nhất cũng đừng trúng vào cái mặt đẹp trai của nó là được.

Nhưng không có âm thanh đổ vỡ hay cơn đau thấy trời mà nó nghĩ, chỉ có mẹ của nó đang giữ lấy tay cha nó, vội vàng khuyên ngăn:"Thôi ông ơi, con nó về là được rồi mà ông. Đừng đánh nó nữa, nó biết sai rồi mà."

Ông Đặng giằng mạnh tay ra, suýt thì đẩy ngã cả bà Đặng:"Nó biết sai? Nó mà biết sai!? Nó chưa bán cái nhà này đi là may lắm rồi."

An mím môi, mắt nó đỏ lên, giọng cũng phát run, hương sữa tươi ngọt ngào ngày càng trở nên nồng và đắng hơn, biểu lộ thứ cảm xúc trong cậu. Nhưng An thà tự lấy móng tay cào vào chính mình, để cơn đau khiến nó mạnh mẽ hơn chứ chẳng muốn rơi nước mắt ngay trước mặt người cha tuyệt vời của nó.

An thừa biết trong mắt tất cả mọi người trong cái nhà này, nó chỉ là một thằng phá gia chi tử, vô dụng chẳng làm được cái tích sự gì. Ngay cả mẹ nó cũng như thế, một tiếng thương hai tiếng yêu, nhưng ánh mắt bà nhìn An có bao giờ chứa đựng tình yêu của mẹ giành cho con đâu?

Những cái như phụ tử hay mẫu tử chỉ đúng khi nói về người anh trai đáng kính của nó thôi.

"Ông đừng giận, hại thân. An nó biết sai thật mà, lần sau nó không vậy nữa đâu. An, lên phòng nghỉ ngơi sớm đi con, đi đi."

Bà Đặng giữ tay chồng mình lại, đánh mắt về phía An ra hiệu cho nó mau lánh đi. An cụp mắt, định quay đi.

"Tôi đã nói với bà rồi, kiếm ai đó gả quách nó đi đi. Thứ phế vật như nó kiếm được một nhà đàng hoàng là may phước lắm rồi, cho không ra đường còn chẳng ai thèm. Bà nhìn nhà Quang Anh kia kìa, thân thiết bao nhiêu năm mà người ta còn chẳng thèm liếc đến nó."

Có chúa cũng không nhịn nổi chứ đừng nói đến Đặng Thành An.

Nó vứt phăng áo vest ngoài của mình xuống đất, đột ngột đến mức cha nó đang luyên thuyên cũng phải im bặt.

Thành An trước giờ luôn nhẫn nhịn, vì đó là cha nó, mẹ nó, người thân của nó. Nhưng đó không có nghĩa thằng nhóc này không biết tự trọng là gì, nó bật cười đầy mỉa mai, nói:"Chẳng phải ông cũng phải cần thằng phế vật này đi lấy lòng đối tác của ông à? Bao nhiêu lần rồi thưa ba? Bao nhiêu lần ông xem thằng này như một món hàng để người ta chọn lựa!? Nếu không phải tôi có bệnh thì ông bán tôi đi bao nhiêu lần rồi? Tôi thành ra như bây giờ là tại ai, vì cái gì!?"

"Mày...mày..." Ông Đặng ôm lấy lồng ngực mình, tức đến mức không thở nổi.

Những gì An nói đều là những thứ mà gia đình này giấu kín bao năm qua, giống như một tấm màn mỏng đã bị chọc thủng.

Sinh ra là Omega nhưng lại không thể khống chế được pheromone của chính mình, chẳng khác gì một thứ phế thải. Ông vẫn luôn canh cánh việc lập gia đình của nó, ở cái giới thương trường thì kết hôn không chỉ là việc riêng, nó còn là lợi ích của gia đình.

Thế nên lúc biết An là Omega, ông cũng thầm mừng. Omega có giá trị hơn Alpha, ít nhất nó có thể tìm một thằng Alpha nào đó của một gia đình nào đó có thẻ hỗ trợ gia nghiệp. Ai mà có dè lại là thằng có bệnh, rác rưởi chẳng ai thèm.

Mẹ nó xoa xoa lồng ngực của ông, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Bà đuổi An đi lên phòng để tránh mặt cha nó, bà rõ hơn ai hết việc An và cha nó chẳng hợp gì nhau, nói mười câu thì cãi lộn hết chín câu. An ở đây chỉ tổ chọc cho cha nó tức chết.

Mà Đặng Thành An thì cũng chẳng muốn lằng nhằng gì. Đầu nó đau lắm rồi, cái thứ men rượu khiến nó cứ lâng lâng, máu chảy vào mắt làm nó cay không chịu được. An nhặt chiếc áo vest của mình lên, bỏ lên phòng, đóng cửa cái rầm.

Cha nó thở dốc, giữ lấy tay vợ mình nói:"Bà nhìn đi, bà nhìn nó đi. Không được rồi, phải đuổi nó đi càng sớm càng tốt. Kiếm ai đó gả quách nó đi."

Mẹ An nghe vậy, vội nói:"Không được, tuyến thể của An không bình thường. Tùy ý gả nó là giết nó đó ông à."

"Tôi không cần biết, nó chết thì kệ mẹ nó. Đúng rồi, bà đưa điện thoại cho tôi, nhanh lên."

Vợ của ông tuy không biết chồng mình muốn làm gì, nhưng bà biết rõ điều đó không tốt cho đứa con út của mình. Thế mà bà vẫn mím môi, lấy điện thoại đưa cho ông. Ông Đặng tìm một dãy số điện thoại, bà còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì ông đã ấn gọi.

"Alo, mày đi đến nhà thằng Hào. Điều tra cho tao cái này."

Sáng hôm sau, tại văn phòng của Tổng Giám Đốc tập đoàn Aureus Group, xảy ra một hiện tượng quen thuộc. Quang Anh chống cằm nhìn cậu bạn thân đang nằm chèm bẹp trên ghế sofa của mình, thở dài.

Dăm bữa nửa tháng, Thành An lại sang chỗ anh tá túc. Không cãi nhau với ba thì lại là giận mẹ, lắm lúc còn là mâu thuẫn với anh trai, Quang Anh nhìn mãi thành quen. Anh cũng lười quan tâm đến chuyện gia đình của bạn mình, cơ bản là có quan tâm cũng chẳng giúp gì được.

"Quang Anh, mày đổi hoa đi. Tao chán nguyệt quế lắm rồi."

Hay thật, ngoài chiếm dụng văn phòng anh ra thì nó còn đòi quản luôn cả cách bày trí của phòng anh nữa chứ.

"Tao thích, mày thích hoa gì thì tự trưng trong phòng mày đấy."

Đặng Thành An bĩu môi, bật dậy khỏi sofa:"Tao biết đấy nhá, nguyệt quế là mùi pheromone của nhóc nào ngồi cạnh mày hôm trước đúng không? Cái gì Huy ấy? Không phải nhóc Duy."

Quang Anh bỏ tập tài liệu trên tay xuống, đáp:"Huy Hoàng. Mà sao mày nhớ tên Duy mà không nhớ tên Hoàng nhỉ?"

"Tại nhóc Duy dễ thương, tao ấn tượng." Thành An thành thật nói. Nó nhảy xuống khỏi sofa, chạy sang ngồi trước mặt Quang Anh:"Mày thích Hoàng à? Tao thấy bầu không khí của hai đứa không có bình thường."

Quang Anh liếc Thành An một cái, không trả lời. Mà Thành An thì quá rõ tính cách của anh rồi, hễ mà im im không đáp thì chín mươi chín phần trăm là bị nói trúng tim đen. Chỉ là nó hơi ngạc nhiên khi Quang Anh lại chọn Huy Hoàng thôi.

An đã điều tra qua rồi, một nhân viên trong phòng kinh doanh, bằng tuổi, không có gì quá nổi bật. Được cái khá lành và xinh, cũng khá được, nhưng dựa theo gu của Quang Anh, An thật sự không nghĩ đến anh sẽ thích kiểu người như thế.

Theo An nghĩ, người mà Quang Anh sẽ thích phải là kiểu người như nhóc Duy mới đúng. Hoạt bát, đáng yêu, hay cười, hướng ngoại, chuẩn gu của Quang Anh rồi còn gì.

Cơ mà thôi, với địa vị của Quang Anh hiện giờ thì cũng chẳng cần phải liên hôn, anh thích ai thì ở cạnh người đó thôi. Huống hồ gu người yêu là một thứ khá khó nói mà.

Hiện giờ, cái duy nhất mà An quan tâm là....

"Rồi mày tới bước nào rồi? Sao mày không kể tao nghe? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi!?"

Quang Anh gõ gõ gì đó trên chiếc Macbook, chẳng thèm nhìn An:"Mắc gì phải kể mày nghe?"

An phẫn nộ:"Tao đéo phải bạn mày à Nguyễn Quang Anh?"

"Giờ mày mới biết à?"

"The fuck!"

Quang Anh bật cười, thôi không trêu nó nữa:"Ba tháng, chưa có gì cả thì kể với mày làm gì?"

An sốc suýt bật ngửa:"Bộ mày chờ nó có bầu mới kể tao nghe chắc? Chó quá, ba tháng rồi mà tao chẳng biết gì. Đụ má cái tình bạn quá chó đẻ rồi Quang Anh ơi."

Quang Anh nghe nó nói vậy, cau mày:"Chỗ làm việc, mày đàng hoàng chút đi."

Thành An nhún vai, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nó xoay ghế, quay lại chiếc ổ của mình mà nằm.

Hương sữa ngọt lịm cứ quanh quẩn trong văn phòng, làm Quang Anh đau hết cả đầu. Tuy bây giờ anh gần như chẳng xem An là Omega nữa, nhưng việc nó không khống chế được pheromone dẫn đến những thứ thuộc về riêng Omega cứ tồn tại trong lãnh thổ, khiến Quang Anh có hơi khó chịu một tẹo.

Chủ yếu là dễ gây hiểu lầm, không tốt lắm cho thanh danh của anh lẫn Thành An.

"Mày nằm thì nằm, đừng có để mùi sữa của mày dính vào sofa của tao."

"Đùa chứ, mày cũng biết tao không khống chế được mà."

"Thế thì đừng nằm."

"Rồi tao ở đâu mới vừa lòng mày?"

"Nóc nhà."

An:"....."

"Tao đéo hiểu sao tao chơi được với mày luôn đó Nguyễn Quang Anh."

Quang Anh cười khinh, chẳng thèm quan tâm đến Thành An nữa mà tiếp tục làm việc. Anh không rảnh như nó, anh còn biết bao nhiêu là hợp đồng, dự án cần xét duyệt.

Thành An thì thảnh thơi quá, nó hết ngồi rồi thì nằm, hết nằm rồi lại đi. Xong rồi lại quay về nằm tiếp, lạnh quá thì kéo chăn lên đắp.

Quang Anh tuy hay cằn nhằn cậu là thế, nhưng ở trong văn phòng Quang Anh vẫn luôn có một bộ chăn gối dành riêng cho Thành An mỗi khi nó đến thăm. Thể chất của An không tốt, rất dễ ốm và lạnh, phần tuyến thể khiếm khuyết khiến cho nó lúc nào cũng yếu ớt hơn người khác. Sơ hở là sẽ ốm ngay, thế mà quậy thì chẳng ai bằng được nó.

Thành An quấn chăn lên người, vui vẻ lướt video, chơi game trên điện thoại. Quang Anh đến chịu, chẳng buồn nói gì nữa.

Lát sau, khi Thành An gần như ngủ gục đến nơi thì tiếng gõ cửa vang lên. Nó giật mình suýt thì rơi cả điện thoại, Quang Anh nhìn mà suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, mái tóc đen nhánh ló vào, theo sau là một cặp mắt long lanh. Quang Anh nhướng mày, xoay xoay cây bút qua những ngón tay, chờ xem người ngoài cửa định làm gì.

Sau khi lấp ló được khoảng ba giây, Hoàng Đức Duy ôm tệp tài liệu trong tay, lách người bước vào trong phòng. Cậu không hề nhận ra rằng nơi này ngoài Quang Anh ra thì vẫn còn một người nữa, cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc của anh, đặt tệp tài liệu lên rồi nói:"Sếp xem qua rồi ký duyệt cho em với ạ. Em không thấy trợ lý của sếp đâu nên tự đi vào luôn."

Quang Anh gật đầu, trợ lý của anh vừa đi mua cà phê cho anh và Thành An rồi, nên Quang Anh cũng chẳng quan tâm đến việc Đức Duy tự ý hay gì. Vì vốn dĩ là anh cho phép cậu vào mà.

Quang Anh nhìn lướt qua gương mặt của Đức Duy, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt lẫn gương mặt phờ phạc của cậu, thế là bâng quơ hỏi:"Không ngủ đủ à?"

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi là Đức Duy ngay lập tức bĩu môi:"Dạ. Tối qua về muộn, nên em cũng ngủ muộn. Giờ hơi buồn ngủ một xíu."

Quang Anh đảo mắt, ho nhẹ một tiếng:"Lần sau phải dẹp hết mấy cái tiệc kiểu này đi mới được."

"Ơ sếp, thế thì mọi người buồn lắm đó."

Nghe Duy nói xong câu đó, Quang Anh bất giác lại xuôi theo cậu:"Thế thì phải về sớm. Lẽ ra hôm qua tôi nên đưa cả hai về sớm hơn một chút mới đúng, mỗi ăn uống mà đến tận nửa đêm."

Sáng nay, khi anh gặp Hoàng ở canteen công ty, tuy là nhìn cậu ta đỡ hơn Duy bây giờ nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi, cơn say rượu vẫn chưa tan. Anh phải đi mua ngay một ít nước chanh đến cho Huy Hoàng giải rượu bớt.

Còn Duy thì khỏi nói, nhìn cậu như thể vừa nốc hết hai chai rượu và tám thùng bia, sau đó thức cả đêm vậy.

Duy nghe anh trách mắng, cúi đầu không dám cãi. Vì thật ra Quang Anh nói đúng, sáng hôm nay thậm chí Duy còn chẳng dậy nổi để đi làm nữa, vào công ty rồi thì như muốn ngất hẳn trên bàn làm việc luôn.

Huy Hoàng thì đỡ hơn cậu một chút, nhưng vẫn còn dư âm của đống rượu hôm qua. Cứ năm phút là thấy cậu ta ngáp một lần, trông cứ như nghiện ý.

Ngay cả Duy còn có suy nghĩ rằng, giá như hôm qua về sớm tý thì hay biết mấy.

Bỗng nhiên, một giọng nói hoàn toàn xa lạ với Duy đột ngột cất lên:"Ủa? Tối qua Quang Anh đưa bé Duy về nhà á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com