6. Omega?
Cái chất giọng mềm mại ngọt ngào đặc trưng của Omega vang lên khiến cho Duy giật bắn mình. Cậu không nghĩ là còn có ai khác ở đây nữa, Duy theo bản năng quay sang nơi phát ra thanh âm đó.
Chỉ thấy Đặng Thành An đang quấn chăn, làm một cục chăn bông to tướng trên sofa, trên đầu còn có một dải băng trắng đang thấm máu, nhìn cậu mà cười.
Duy không nhớ rõ đây là ai, bởi vì đêm qua, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu chỉ nhìn thấy được làn da trắng sứ cùng cặp kính đắt tiền kia mà thôi. Thế nhưng dựa theo ký ức về giọng nói của chính mình, Duy vẫn đoán ra được, cậu hơi cúi người, nói:"Chào anh An ạ."
An híp mắt cười, rất hài lòng về độ lễ phép của Đức Duy.
Nhưng không có nghĩa nó sẽ tha cho cậu và Quang Anh.
"Đêm qua Quang Anh chở Duy về hả?" Thành An lặp lại câu hỏi một lần nữa, Quang Anh hiểu rõ giờ mà không trả lời là nó sẽ bám đến mình hỏi từ ngày này qua tháng nọ cho coi. Anh đang định mở miệng, trả lời cho xong thì An lại ra hiệu:"Nín, tao hỏi Duy."
Duy run.
Cảm giác như bị người nhà người ta tra hỏi vậy đó. Hai ngón tay cậu bối rối cấu lấy nhau, hết nhìn Quang Anh rồi lại nhìn An. Đến là tội.
Quang Anh nhìn không nổi, lên tiếng:"Đừng có trêu em ấy."
Đấy là Quang Anh thôi chứ An thì đang vui lắm, nó bật cười, nhảy đến khoác vai Duy:"Tao thích nhóc này rồi nha. Dễ thương quá, em làm bộ phận nào vậy? Qua công ty anh đi."
"Thành An."
"Gì? Duy mới tới hôm qua thôi đúng không? Giờ chuyển qua tao cũng được mà."
Nói rồi, nó nhìn Đức Duy, vỗ vỗ vai cậu nhóc. Duy thế mà cao hơn nó một chút, An phải nhón chân lên để choàng qua vai cậu. Vì ở khoảng cách khá gần nên An có thể ngửi thấy được cái hương hoa thoang thoảng thoang thoảng.
Dịu dàng, ngọt thanh. Không béo ngậy như mùi của An.
"Sao em? Qua không? Anh trả em gấp năm lần bên đây đó."
Duy:"..."
Quang Anh thả tập tài liệu xuống, anh đi đến, kéo An ra khỏi Duy. Cái bản năng trong anh không chịu được khi nhìn Duy chật vật như thế, anh trầm giọng nói:"Đừng có giỡn nữa, Duy sợ đấy."
Duy sợ thật, cậu bất giác nhích nhích, trốn sau lưng Quang Anh. An nhìn thấy được hành động của cậu liền chống nạnh, phồng má lên án:"Em chọn sai nền văn minh rồi đó nha. Người ta có người yêu rồi đó, anh đây chưa có nè, qua với anh đi."
Quang Anh thở dài trước cái độ giỡn nhây của Thành An. Anh vỗ nhẹ lên eo của Duy, nói:"Về trước đi, tôi xem xong rồi duyệt."
Đức Duy như nhận được sự giải thoát, cậu cười gật đầu:"Vâng ạ, em chào hai sếp ạ."
Nói xong rồi là tốc biến đi luôn, như thể phía sau cậu là một thứ gì đó rất kinh khủng vậy. Quang Anh tháo cúc áo sơ mi trên cùng của mình, quay lại bàn làm việc, An cũng nhanh nhảu theo chân anh, ngồi đối diện anh.
Có điều lần này nó khá nghiêm túc, dáng vẻ cợt nhả bình thường đã biến đi mất tăm. An chống cằm, nói:"Quang Anh, tao thấy không bình thường."
"Cái gì không bình thường?"
"Duy. Hình như nó thích mày."
Quang Anh lại ngẩng lên, anh có chút bực dọc vì nãy giờ có mỗi một tệp tài liệu mà mãi vẫn chưa đọc xong. Đặc biệt lại là vì bị mấy cái suy nghĩ tào lao của thằng bạn thân làm phiền.
Quang Anh lại để tài liệu của mình xuống, quyết định giải quyết cho xong thằng bạn rồi mới tính tới chuyện của công ty:"Vụ gì nữa đây? Tới lượt đứa nào thích tao rồi?"
Cũng không phải tự nhiên mà Quang Anh nói vậy. Từ thời còn đi học, cứ hễ mà có Omega hay Beta nào lảng vảng bên cạnh Quang Anh, thậm chí ngay cả Alpha thì Thành An đều đi tung tin đồn là người ta thích anh. Nhiều khi Quang Anh còn nghĩ, qua miệng An có khi cả thế giới này đều thích anh rồi chứ đùa.
"Không, tao nói thật mà. Tao nhìn cái ánh mắt của nó lạ lắm."
Quang Anh tựa vào lưng ghế, gác chân phải lên chân trái, tay đặt lên đùi:"Với mày thì thằng nào mà không thích tao? Người ta là Alpha mà mày còn đồn nó thích tao mà."
An nhún vai:"Thôi tùy mày. Mà tao thấy lạ lắm."
"Mày lại lạ gì nữa?"
"Duy là Omega à? Nhưng sao tao cảm nhận thấy lạ lắm, mùi pheromone tuy là có nhẹ nhàng so với Alpha thật, nhưng mà....tao không cảm thấy cái vị giống tao."
Nhắc đến mùi pheromone, Quang Anh bất giác lại nhớ đến cái vị ngọt thoang thoảng, dịu dàng, cái cảm giác ấm áp khiến anh cứ mãi canh cánh trong lòng. Nó không giống như nguyệt quế mà anh hay để trong nhà mình, nó không nồng nàn như thế, cũng không có ngọt gắt đến thế.
Là một thứ mùi hương, khiến người ta vừa ngửi đã nhớ.
Có điều Duy che giấu pheromone của mình quá kỹ, mùi hương cũng chỉ thoang thoảng trong gió, quanh quẩn nơi đầu mũi. Không đủ để suy ra giới tính của cậu, Quang Anh cũng chỉ nhìn vẻ ngoài mềm mại hiền lành của cậu mà phán đoán.
Có điều với dáng vẻ đó, với kinh nghiệm của mình, anh không nghĩ Duy là Alpha.
"Tao không biết. Đó là chuyện riêng của Duy, với mày quan tâm em ấy quá làm gì?"
"Thì tao bảo tao thích Duy mà."
Quang Anh:"?"
Nhìn mặt An rõ nghiêm túc, nó híp mắt cười:"Gu tao đó. Dễ thương mà."
Quang Anh cảm thấy nhức đầu.
Đặng Thành An dăm bữa nửa tháng lại thích một người, nhưng chưa bao giờ thấy nó yêu đương nghiêm túc gì. Cái từ thích trong miệng An chỉ đơn giản là nó thích nói chuyện, thích chơi cùng người đó thế thôi. Anh chơi với nó hai mươi năm hơn, cứ hai tháng là Thành An lại đổi bạn, chỉ có một mình Nguyễn Quang Anh là nó không đổi.
Nhiều khi anh còn chẳng biết đó là do anh may mắn hay anh xui xẻo nữa.
"Đủ rồi An. Chiều tao có hẹn, mày để yên cho tao giải quyết công việc."
"Mày hẹn đi chơi với người yêu chứ gì. Tao biết thừa. Mày có bồ quên bạn." Đặng Thành An tức giận, dậm dậm chân xuống sàn.
Quang Anh dời tầm mắt xuống giấy tờ của mình, lần nữa đính chính:"Không phải người yêu, chưa tới mức đó."
Thành An tròn mắt ngạc nhiên:"Không phải người yêu thế là gì? Bạn tình? Mập mờ? Ba tháng rồi mà chưa phải người yêu là sao?
Quang Anh thay câu trả lời của mình bằng một cú liếc mắt sắc lẻm. Để cảnh cáo Thành An rằng nếu cậu còn nói thêm câu nữa, anh sẵn sàng thả cậu bay tự do từ tầng mười một xuống đất.
An tuy hơi bướng bỉnh một xíu, nhưng ít nhất nó biết cái gì nên làm cái gì không. Chơi với Quang Anh hai mươi năm có lẻ, nó hiểu tính tình Quang Anh hơn ai hết. Giờ mà nhây tiếp thì Quang Anh đuổi An đi thật đấy, không đùa chút nào.
Thế là Đặng Thành An lại quay lại ổ của mình, cuộn tròn không màn thế sự nữa.
Cuối cùng thì vị Alpha nào đó cũng có đủ không gian để tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Anh liếc cục bông trên sofa, sau đó cầm bút lên bắt đầu ký duyệt và xem xét dự án kinh doanh mới.
Thẳng đến giờ tan ca, Quang Anh mới làm xong hết công việc tồn đọng của mình. Anh thở hắt ra một hơi, xoay xoay cổ tay cứng đơ sau đó vươn vai một cái để xả hơi giãn gân cốt.
Càng về tối, những đóa nguyệt quế được anh đặc cách đặt trên bàn làm việc càng tỏa hương nồng nàn hơn. Cái thứ hương thơm cay nồng pha chút ngọt ngào nhẹ nhàng, lại lẫn thêm chút hương gỗ thanh thanh mát mát. Tuy ngửi lâu có hơi nhức đầu, nhưng để thư giãn trong một khoảng thời gian ngắn thì nó lại là phương án khá tốt.
Thành An vì khó chịu trong người nên đã rời đi từ lúc bốn giờ chiều. Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình anh, ánh cam hoàng hôn từ phía cửa sổ hắt vào bóng lưng anh. Tạo ra một chiếc bóng dài in hẳn lên tường, Quang Anh nhìn vào chiếc bóng của chính mình, đột nhiên lại nổi lên chút hứng thú.
Anh đưa tay lên, chơi đùa với chiếc bóng của mình. Nào là hình trái tim, con chim, con cua....v.v..đủ thứ mọi loại hình thù mà anh biết. Vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi chơi đến là vui, suýt thì quên mất cả thời gian, trời sụp tối đến nơi mới vội vàng khoác chiếc áo vest lên, chạy đến dưới phòng kinh doanh.
May là người cần tìm vẫn chưa về.
Quang Anh đứng trước cửa văn phòng, anh nhìn vào trong. Đợi đến khi người đó nhìn thấy mình rồi thì ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Người nọ nhìn thấy anh, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười tươi rói, cậu vui vẻ xách balo lên, nói lời tạm biệt với mọi người trong phòng.
Huy Hoàng đứng trước mặt anh, cười nói:"Chờ có lâu không?"
Quang Anh vuốt nhẹ phần tóc mái của cậu, sau đó giúp cậu cầm balo treo lên vai. Bộ vest đen sang trọng vậy mà mà phối với chiếc balo mang đậm màu sắc trẻ trung cá tính, nhìn chẳng đâu vào đâu. Thế mà ở trên người Quang Anh nó lại hợp đến lạ kỳ.
Anh dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào bắp tay của Hoàng, cười nhẹ rồi hất cằm ra hiệu:"Không lâu lắm. Đi, dẫn cậu đi ăn."
Hoàng ngại ngùng, cúi đầu ưm một tiếng rồi chạy theo sau Quang Anh.
"Huy Hoàng lại có người đến đón rồi. Haizz, ghen tị quá."
"Ghen tị gì? Mày có đẹp được như người ta không mà đòi ghen tị?"
Những tiếng xì xào xì xào bắt đầu vang lên xung quanh của Duy, làm cậu nhóc đang mệt mỏi cũng phải ngẩng đầu dậy. Đôi mắt ngái ngủ lơ mơ nhìn khắp nơi, sau đó lại ngơ ngác đặt câu hỏi:"Ủa tan làm chưa vậy mọi người?"
Anh đồng nghiệp tên Dương nào đó:"Rồi á bé ơi. Bé không tăng ca thì đi ăn với anh không nè? Anh biết chỗ này bán đồ ăn siêu ngon, bé có thích đồ Hoa không?"
Duy quay sang nhìn anh, nghệch ra:"Không, em tăng ca rồi. Em còn chưa nói anh vụ hôm qua đâu đấy. Anh tự đi ăn đi."
Tuy bị từ chối có hơi đau thật nhưng Đức Duy xinh yêu quá, không giận nổi mà.
Đức Duy không hiểu tại sao anh đồng nghiệp lại ôm ngực úp mặt vào tường thế kia. Cơ mà Duy cũng không muốn hiểu, thay vào đó Duy thích viết báo cáo hơn.
Nhưng mà anh Huy Hoàng đâu rồi nhỉ?
Trong một nhà hàng sang trọng của tòa Landmark 81, ngay tại bàn ăn cạnh bên cửa sổ với khung cảnh toàn thành phố, ánh nến lãng mạn, ly rượu vang mà đỏ mận xinh đẹp, không gian riêng tư. Hai chàng trai ngồi đối diện nhau, vui vẻ chuyện trò.
Quang Anh đẩy phần thịt bò đã cắt sẵn về phía của Huy Hoàng, sau đó kéo đĩa thịt còn nguyên của cậu về phía mình. Một bên cắt thịt, một bên nghe cậu luyên thuyên kể về những chuyện cười trong lúc làm việc.
"Xong rồi bé Duy bỏ đi một nước luôn, mà tớ thấy hình như Dương để ý Duy thật. Một tiếng bé hai tiếng cũng bé."
Quang Anh gật đầu đồng tình:"Duy cũng đáng yêu mà. Em ấy làm tớ nhớ đến cậu ở lần đầu tiên ta gặp nhau."
Huy Hoàng chống tay nhìn anh, mỉm cười:"Vậy sao? Giống lắm hả?"
Giọng điều có chút gì đó tò mò, lẫn vài chút ý tứ trách móc đe dọa. Anh mỉm cười, thừa biết ý người ta là gì mà đáp:"Một phần. Đại khái thì Duy vẫn khá vô tư và hồn nhiên, còn cậu thì chững chạc hơn một chút."
Huy Hoàng nhún vai, tạm hài lòng với câu trả lời của Quang Anh:"Nhỉ? Tớ là Omega mà còn thích em ấy nữa là."
Lần này đến lượt Quang Anh hướng mắt lên nhìn cậu, bắt chước cậu chống cằm, ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn:"Vậy hả?"
Huy Hoàng bật cười, bình thường cậu đã đẹp, cười rộ lên lại càng tăng thêm phần rạng rỡ. Quang Anh thích nhất là được ngắm nhìn cậu cười, bởi chỉ những lúc như thế, anh mới có cảm giác mình được gần cậu hơn một chút.
"Nhưng tớ không có hứng thú với tình yêu giữa Omega và Omega. Cậu yên tâm."
Quang Anh gật gật đầu, nhướng mày:"Tất nhiên là tớ yên tâm rồi. Chủ nhật này rảnh không?"
Huy Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó đáp lời:"Hình như là có. Cậu có việc gì hả?"
"Có một buổi hòa nhạc, muốn rủ cậu đi cùng."
Huy Hoàng gật gật đầu, cười ngại ngùng:"Được thôi. Mấy giờ vậy?"
Quang Anh đưa một miếng thịt bò vào miệng, hương nguyệt quế lập tức ngập tràn cả khoang miệng anh. Trước kia, Quang Anh rất thích hương vị này, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy nồng quá. Anh hơi cau mày, đẩy phần bittet đi:"Khoảng năm giờ. Tớ sang đón cậu."
Huy Hoàng không nhận ra sự khác biệt nơi anh, chỉ ừ một tiếng, sau đó tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.
Quang Anh không ăn nữa nên quyết định nhìn cậu ăn. Dáng vẻ cúi gằm chăm chú vào thức ăn của cậu, bất giác lại khiến anh nhớ đến một cậu nhóc đó.
Một cậu nhóc rất muốn ăn tôm, nhưng lại ngại lột vỏ, chần chừ mãi không chịu ăn. Làm anh phải bóc hết cả một đĩa cho cả Huy Hoàng lẫn cậu nhóc.
Cũng là cậu nhóc đó, cứ hễ thấy món gì ngon là hai mắt lại sáng rỡ. Cứ chăm chú vào duy nhất món ăn đó mà chẳng chịu đổi, đến khi hết rồi thì lại ngậm đũa tiếc nuối.
Cũng là cậu nhóc đó, nhìn anh với đôi mắt long lanh khi thấy anh cầm ly nước cam trên tay, giống như cậu.
Quang Anh mím môi, đột nhiên hỏi:"Cậu thấy Duy làm việc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com