7. Mimi
Đúng chín giờ tối, Quang Anh đưa Huy Hoàng về nhà. Trên đường về căn hộ của mình, anh vừa lái xe, vừa lạc trong những dòng suy nghĩ rối rắm chẳng biết từ đâu mà ra.
Ba tháng, anh và Huy Hoàng từ lần đầu gặp nhau đến giờ cũng đã ba tháng. Họ cũng đã tìm hiểu nhau được ba tháng rồi, có lẽ cũng đã đến lúc anh cho người ta một lời khẳng định.
Quang Anh của một tháng trước sẽ nghĩ như vậy.
Bây giờ, có gì đó trong khiến anh không còn muốn có một mối quan hệ yêu đương gì cả, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Khi mà sự nghiệp của anh vẫn còn nhiều cái bấp bênh quá và Quang Anh vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì.
Hoặc là do một vài nguyên nhân khác.
Quang Anh không hiểu tại sao, gần đây, cứ mỗi khi mà anh muốn lên kế hoạch để tỏ tình, ngỏ ý thành đôi với Huy Hoàng thì hình ảnh nhóc con mới vào ở phòng kinh doanh lại hiện lên trong đầu anh, cản anh lại. Anh thậm chí còn nghĩ về cậu nhiều hơn là Huy Hoàng nữa.
Có lẽ Thành An nói đúng, đây là tầm quan trọng của việc ai đúng gu mình hơn à? Dù Quang Anh cho rằng, mình chẳng tệ đến mức có mới nới cũ như thế này.
Quang Anh hãy còn nhớ, lý do mà mình chọn Hoàng làm người đồng hành là gì.
Chỉ đơn giản là lúc đó, Quang Anh thật sự cần một người ở bên cạnh. Một người đủ hiền lành, đủ biết điều hiểu chuyện, một người biết cảm thông cho anh. Và vừa hay, Huy Hoàng xuất hiện.
Cậu không phải là rất xinh đẹp, gia cảnh cũng không quá giàu có. Nhưng những thứ đó không phải là điều mà Quang Anh sẽ để tâm đến, anh chẳng phải kiểu người yêu bằng mắt, mà cũng chẳng có nghèo đến mức phải dựa vào nhà người ta để đi lên.
Huy Hoàng đúng lúc xuất hiện vào thời điểm mà anh cần, và là sự lựa chọn phù hợp nhất khi ấy.
Bây giờ ngẫm lại, Quang Anh cũng không biết mình có thật lòng thích người ta hay không.
Đột nhiên, một vật thể lạ từ công viên bên cạnh bay đến ngay đầu xe của Quang Anh, anh hốt hoảng thắng gấp. Cả cơ thể theo quán tính ngã về phía trước rồi bị dây an toàn siết lấy, kéo lại. Quang Anh suýt xoa một hơi, vội vàng xuống xe nhìn xem thứ gì vừa khiến mình suýt gây tai nạn.
Xuống rồi mới thấy, một bóng người nhỏ nhắn mặc một bộ đồ ngủ đang ngồi xổm ngay trước đầu xe của anh. Cậu như đang ôm lấy thứ gì đó hoặc con gì đó, ân cần vuốt ve trấn an. Quang Anh nheo mắt nhìn kỹ bóng lưng ấy, sau đó bật ra một cái tên:"Duy?"
Cậu nhóc Đức Duy nghe thấy tên mình được gọi, nhanh chóng quay đầu đáp lời:"Dạ? Ủa, sếp ạ?"
Quang Anh tức đến bật cười, không hiểu sao dạo này anh có duyên với nhóc con này ghê:"Em muốn tự sát thì đến đường cao tốc ý. Em ra đây hơi khó cho em rồi."
Đức Duy cười ngượng với anh, nét mặt ngại ngùng. Cũng biết lỗi mà cúi thấp đầu, lén lút nhìn anh:"Dạ, em xin lỗi sếp ạ."
Nhìn dáng vẻ của cậu nhóc như thế, Quang Anh cũng không nỡ mắng cậu thêm. Anh nhìn vào thứ trong vòng tay của Duy, nhướng mày ra hiệu cho cậu giải thích.
Duy vội vàng đứng dậy, lôi cái thứ mà mình đang ôm nãy giờ ra, trình đến trước mắt Quang Anh.
Hóa ra là một chú mèo tam thể.
"Tự dưng hôm nay Mimi lại phóng ra đây chứ em không cố tình chặn xe sếp đâu. Em xin lỗi thật đó. Sếp đừng giận nha."
Quang Anh muốn giận cũng giận không nổi với cậu. Con mèo trên tay Duy tuy cũng mập mạp, có da có thịt, nhưng nhìn vào bộ lông bẩn thỉu lẫn cái ánh mắt sắc lẻm đầy tính phòng bị của nó là biết ngay đây chính là một chú mèo hoang. Vì một con mèo hoang mà đến cả mạng cũng không cần, anh thật sự không biết nên nói gì với Duy luôn đấy.
Mà nhóc Duy thấy sếp của mình chẳng nói năng gì, đinh ninh là mình đã chọc giận anh rồi. Cậu mím môi, một tay bế mèo, một tay kéo nhẹ tay áo của Quang Anh, hướng đôi mắt long lanh hối lỗi lên nhìn anh, nói:"Em sai rồi. Em xin lỗi mà, sếp đừng giận. Giận quá là hại thân đó."
Quang Anh nhìn cậu làm nũng với mình, thoáng chốc đã hiểu ngay câu nói "Nhóc Duy được cưng nhất phòng." của Huy Hoàng khi nãy là gì. Cậu thế này, ngay cả anh còn muốn nuông chiều, nói gì đến đám ngốc trong phòng kinh doanh.
Tuy nhiên, Quang Anh cũng không thể dễ dàng để cậu nhận ra là mình đã mềm lòng được. Anh khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ không hài lòng, đánh mắt về phía con mèo trong lòng cậu:"Thế cái thứ làm em suýt đi chầu ông bà là con mèo hoang kia đó hả?"
Duy nhìn xuống con mèo của mình, rồi lại nhìn anh, hốt hoảng che tai chú mèo lại, vội nói:"Sếp đừng nói vậy, Mimi nghe được sẽ buồn đó. Em ấy chỉ bỏ nhà ra đi thôi, không phải mèo hoang đâu."
"Vậy chủ của nó là ai?"
"....là Duy nè."
Quang Anh đến cạn lời:"Em nuôi nó mà không tắm cho nó à?"
"Em không có. Tại Mimi không có chịu về nhà với em, chắc ẻm là mèo trưởng thành nên muốn tự lập á. Em chỉ tới cho ẻm ăn thôi à."
Quang Anh:"....."
Thế nó khác mèo hoang ở chỗ nào?
Duy chắc cũng đoán được Quang Anh đang nghĩ gì thông qua cái nét mặt hoài nghi nhân sinh của anh. Cậu vuốt ve bộ lông đen thui dơ bẩn của Mimi, nhẹ giọng nói:"Bình thường Mimi hay đi đây đi đó thành quen. Em từng mang bé về nuôi rồi, nhưng mà được vài ngày là Mimi lại bỏ đi mất. Chắc là quen làm mèo cơ nhỡ nên bây giờ có nhà thì em ấy không chịu. Nên em với Mimi có hẹn, chín giờ hằng ngày em sẽ đến cho em ấy ăn. Cũng được bốn tháng rồi, Mimi mập lên quá trời."
Quang Anh nhìn cậu nâng niu con vật nhỏ nhắn đó trong vòng tay, cũng hiểu được những điều cậu nói. Thế nhưng, Quang Anh vẫn đặt một câu hỏi:"Tại sao tôi hay đi qua đường này mà chẳng bao giờ thấy em?"
"À, bình thường em hay cho Mimi ăn trong công viên bên kia kìa. Hôm nay không hiểu sao Mimi lại chạy ra đường, em sợ em ấy bị xe tông phải nên mới đuổi theo thôi à."
Quang Anh gật nhẹ đầu, đưa tay chạm nhẹ lên đầu chú mèo nhỏ. Mimi tuy có vẻ mặt khá khó ở và đáng sợ, thế nhưng khi bị anh sờ thì lại rất ngoan ngoãn mà hưởng thụ. Duy thấy anh có vẻ thích mèo của mình, thế là hớn hở bước lại gần hơn để anh dễ dàng sờ mèo.
Gần đến mức mà Quang Anh có thể cảm nhận được mùi sữa tắm thanh mát xen lẫn một ít hương hoa ngọt ngào nào đó. Quang Anh hơi sượng trước sự gần gũi đột ngột này, anh từ từ rút tay về, sờ sờ lên đầu mũi để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
Thế mà Duy lại chẳng hề nhận ra điều đó, cậu ngước lên nhìn anh với nụ cười tươi rói. Vẻ mặt đầy tự hào như thể một ông bố đang khoe con:"Sếp thấy Mimi dễ thương không? Từ hồi gặp ẻm nằm kế cái thùng rác là em đã thích rồi á."
Quang Anh lại gật đầu với cậu, Duy lại càng vui hơn nữa. Cậu vỗ vỗ đầu chú mèo, lại nói:"Vậy em chào sếp nha. Em cho Mimi ăn nốt đã rồi về, sếp cũng về cẩn thận nhé."
Anh nghe vậy liền hỏi:"Em đi cái gì đến?"
"Dạ? Em đi bộ á."
Lần này thì Quang Anh thật sự bất ngờ, anh nói với giọng điệu không tin nổi:"Tôi nhớ không lầm thì nhà em cách đây gần ba kilomet mà?"
"Em tập thể dục buổi tối. Em béo."
Quang Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt như tia rada khiến Duy đột nhiên cũng thấy hơi ngại ngùng. Cậu theo bản năng lùi về sau một bước, rồi bị Quang Anh bắt tại trận.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói một cách nghiêm túc:"Vào cho ăn xong thì ra đây. Tôi chở về."
Duy hốt hoảng:"Đâu có được sếp. Nhà sếp ngay đằng trước rồi mà."
"Em cảm thấy là tôi đang hỏi ý kiến của em hả?"
Khí thế áp bức từ vị Alpha đáng kính khiến cho Duy thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, cậu hơi run rẩy, mắt ngấn nước ôm chặt chú mèo mà cúi thấp đầu không dám nói gì.
Quang Anh thấy phản ứng của cậu, nhận ra bản thân có hơi quá. Duy mềm yếu đến thế, lý ra anh không nên dọa cậu. Quang Anh thu lại uy thế của mình, ngượng ngùng nói:"Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là muộn rồi, em đi một mình có hơi thiếu an toàn. Không phải mắng em đâu."
Duy bây giờ có cho vàng cũng chẳng dám cãi lời anh nữa. Cậu gật nhẹ đầu, chất giọng không giấu được sự sợ hãi vẫn chưa kịp nguôi:"Dạ vâng. Em biết rồi ạ, phiền...phiền sếp đợi em một chút."
Nói rồi, Duy vội vàng bế chú mèo nhỏ của mình chạy vào bên trong bụi cỏ ở rìa công viên. Cái dáng vẻ lon ton như đang chạy trốn của cậu khiến Quang Anh thầm thở dài, rồi cũng chủ động đi theo Duy.
Duy ngồi xổm trước một cái gốc cây to, bên cạnh là hai chiếc bát, một chiếc đựng nước và một chiếc là đựng hạt cho mèo. Cậu đặt Mimi xuống đất, chú mèo ngoan ngoãn đứng chờ Duy đổ hạt thức ăn ra, sau đó kiêu kì vùi mặt vào chiếc bát từ từ mà ăn.
Duy vừa nhìn mèo, vừa vuốt ve bộ lông xinh đẹp nhưng kém phần mềm mượt và sạch sẽ của nó. Quang Anh đứng phía xa, theo dõi toàn bộ quá trình ấy của cậu, đột nhiên chẳng hiểu vì sao mà trong lòng trào lên một dòng nước ấm áp vô bờ, len lỏi hết cả những tế bào bên trong anh.
"Mimi ăn ngoan, đừng có chạy lung tung nữa nghe. Không có ai bế mày vào như tao đâu đó."
Dứt lời, cậu đứng dậy định bước ra chỗ của sếp tổng đáng kính. Nhưng lại giật bắn cả mình vì chẳng biết từ bao giờ, Quang Anh đã đứng ngay sau lưng Duy. Dọa cậu nhóc một phen hết hồn la toáng lên, Quang Anh vội vàng kéo áo Duy lại, nhưng gấp quá lại thành nắm vào eo cậu. Thế là lại làm Duy ngồi thụp cả xuống.
Anh tưởng mình làm cậu đau, cũng ngồi xuống theo cậu, lo lắng:"X-Xin lỗi, em có sao không?"
Duy ôm lấy bụng mình, im lặng lắc đầu. Có điều như thế lại càng làm Quang Anh lo hơn:"Làm em đau rồi hả? Tôi không cố ý, em ổn không?"
Duy run rẩy xua tay, Quang Anh dùng ngón tay chạm vào vai của cậu. Duy á lên một tiếng rồi lại im bặt.
Quang Anh:"...."
Lát sau, cậu nhóc ngẩng mặt lên, giương đôi mắt ửng đỏ long lanh nước nhìn anh, ngay lúc Quang Anh còn tưởng mình chọc cậu khóc thì Duy nói:"Em nhột. Eo em nhạy cảm lắm, sếp làm vậy em nhột điên được ý."
Quang Anh chính thức cạn lời thật sự
Anh cứ tưởng đâu mình mạo phạm nên mới khiến nhóc con tủi thân khóc lóc. Ai dè đâu nhóc con cười đến chảy cả nước mắt thế này, đúng thật là.
Quang Anh nhìn Đức Duy, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nhìn từ tóc độ này, anh bỗng dưng rất muốn xoa đầu cậu.
Quang Anh nhịn lại, anh đút tay vào túi quần, nói:"Đi, đưa em về. Muộn rồi."
Duy gật đầu, ngoan ngoãn lon ta lon ton chạy theo sau Quang Anh. Anh vòng ra ghế phó lái, thuận tay mở cửa ra hiệu cho Duy vào trong, cậu hoảng hốt lùi lại:"Sếp, em ngồi phía sau được rồi. Ngồi cạnh sếp sao được."
Quang Anh cười khẩy:"Em ngồi sau thì giống sếp hơn tôi đấy."
"Nhưng mà ngồi cạnh sếp kỳ lắm. Đợt trước anh Hoàng mắc ngủ nên em mới ngồi thôi à."
"Em biết lái không?"
Duy lắc đầu, mà nếu cậu thật sự biết lái thì Duy cũng chẳng dám lái con xe giá trị tiền tỷ thế này. Quang Anh càng có thêm lý do để đẩy nhóc con lên ghế trên:"Để em lái kỳ hơn đó. Vào nhanh đi Duy."
Cuộc hội thoại cứ quen quen kiểu gì.
Thế là nhóc con chẳng còn gì để cãi, ngoan ngoãn chui vào trong xe. Quang Anh đặt tay lên phần đỉnh đầu cậu như một thói quen, Duy để ý đến điều đó nhưng cậu lựa chọn không nói ra.
Đến khi an vị rồi, Duy mới quay sang nói với Quang Anh:"Em có cần đeo khẩu trang hay gì đó không? Em sợ quá à."
Quang Anh vừa thắt dây an toàn vừa khó hiểu:"Em ở trong ô tô mà đeo khẩu trang làm gì?"
"Lỡ có ai thấy rồi méc lại với anh Hoàng thì ngất mất sếp ơi."
Quang Anh không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu mình bị Hoàng Đức Duy chọc tức đến mức bật cười đầy bất lực thế này nữa. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của mình, chẳng còn kiêng dè Omega hay Alpha gì mà đặt tay lên đầu cậu, Quang Anh hơi dùng lực ghì xuống. Chế trụ cả phần đầu khiến Duy chả trốn đi đâu được, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Quang Anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực nói:"Hình như em để ý đến chuyện yêu đương của sếp lắm phải không? Hay tôi cho em quản lý luôn phần trò chuyện nhắn tin của tôi với người ta ha?"
Duy ngồi im như pho tượng, cả người căng thẳng hẳn lên. Cậu liếc mắt lia lịa, pheromone thiếu kiểm soát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Chẳng đáng kể là bao, nhưng trong môi trường khép kín như ô tô thế này, Quang Anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi mơ hồ của cậu.
Cái hương hoa thanh thanh cứ quẩn quanh bên mũi anh, khiến Quang Anh mím môi, vội thả tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com