8. Phát tình
Có vẻ như Đức Duy không hề biết việc pheromone của mình bị rò rỉ, còn bị một Alpha âm thầm lẳng lặng đánh giá mùi hương đó. Cậu chỉ căng thẳng dùng tay siết lấy dây an toàn của mình, ngượng ngùng nói:"Dạ không có. Em chỉ...hơi lo thôi à."
Quang Anh lại đưa tay lên sờ sờ vào mũi mình, ậm ờ như đã biết, dù anh cũng chẳng hiểu là Duy đang lo lắng điều gì. Bây giờ thứ duy nhất mà Quang Anh để tâm đến là có nên nhắc Duy thu lại pheromone của cậu hay không. Vì dù cho không quá ảnh hưởng đến anh, nhưng thứ mùi hương này đúng là gây thương nhớ thật.
Nhưng đột nhiên nhắc nhở như thế, có phải hơi khiếm nhã với Duy rồi không?
Có điều không để anh băn khoăn quá lâu, thứ mùi hương ngọt ngào đó đột ngột rút đi sạch sẽ, một luồn gió mát thổi vào. Quang Anh nghi hoặc, liếc mắt nhìn Duy.
Hóa ra cậu nhóc mở cửa sổ. Trời ạ.
Lúc này, anh mới chợt nhớ đến việc nhóc Duy say xe, Quang Anh vội tắt máy lạnh, nhanh chóng hỏi thăm cậu:"Em bị say à"
Duy đang ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ, nghe anh hỏi mới quay lại nhìn anh:"Dạ không sao. Em ổn, em chỉ hứng chút gió trời thôi à."
Quang Anh trộm thở phào, cũng chẳng biết mình thấy nhẹ nhõm vì điều gì:"Ừ, có gì thì nói tôi biết."
"Dạ. Tuân lệnh sếp."
Lát sau, lúc Quang Anh cứ nghĩ nhóc con thả hồn trôi theo cây cỏ bên ngoài rồi thì Duy lại bất chợt lên tiếng:"Sếp, sếp có thích hoa không?"
Quang Anh một tay cầm vô lăng, một tay chống lên cửa sổ, sờ lên những lọn tóc của mình. Nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cậu:"Tùy loại hoa."
"Vậy là có thích ạ?"
Quang Anh gật nhẹ đầu. Duy nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu của xe, chẳng biết là nhìn cái gì hay là đang nhìn chính bản thân cậu. Mái tóc đen nháy bay bay trong gió, làm chúng rối tung rối mù hết cả lên.
Duy vuốt lọn tóc lòa xòa ra sau đầu, chậm rãi chớp mắt, cười nhẹ nói:"Em nghĩ hẳn sếp sẽ thích hoa nguyệt quế lắm."
Quang Anh không trả lời, anh hỏi:"Còn em thì sao?"
"Sếp đoán xem."
Quang Anh im lặng, không trả lời.
Chiếc xe đắt tiền dừng ngay trước cửa tòa chung cư to lớn. Duy tháo dây an toàn, nhìn anh cười:"Cám ơn sếp. Sếp ngủ ngon nhé."
Khoảng khắc cậu bước xuống xe, Quang Anh thay vì lời tạm biệt thì lại đột ngột hỏi cậu một câu không đầu không đuôi:"Là hoa gì vậy?"
Đột ngột là thế nhưng Duy lại hiểu. Bóng lưng kia dừng lại, nhưng cậu nhóc chẳng hề quay đầu nhìn anh. Chỉ có giọng nói vui vẻ ngọt ngào của chàng trai trẻ tuổi:"Hải đường ạ."
Quang Anh mỉm cười, ngón tay khẽ gõ thành nhịp trên vô lăng:"Ngủ ngon."
Ở nơi Quang Anh không thể nhìn thấy, Duy híp mắt mỉm cười, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vẫy với anh:"Dạ, sếp cũng ngủ ngon."
Nhưng mà đêm nay, có người không thể ngủ ngon nổi rồi.
Đồ đạc ngổn ngang khắp căn phòng sang trọng, những mảnh vỡ từ những món đồ làm từ gốm sứ đắt tiền tràn lan khắp nơi. Đâu đâu cũng có, mà cậu trai trẻ bên trong căn phòng dường như chẳng quan tâm đến, nó mặc kệ những thứ sắc bén đó. Cứ hễ vớ được cái gì là nó ném thẳng về phía cánh cửa bị khóa chặt, bất kể là đồng hồ tiền tỷ hay bình hoa trăm triệu.
Nó cũng bất chấp cổ họng đau buốt, hét lên:"Con mẹ chúng mày, thả tao ra!"
Pheromone hương sữa ngập tràn, lấp kín cả căn phòng. Thứ mùi hương dịu ngọt ngày thường giờ lại cuồn cuộn đắng nghét như lớp sữa bị cháy khét. Thành An thở dốc, đầu nó đau như chết đi sống lại, cổ họng buốt rát như bị ai xé rách, tuyến thể sau gáy thì nóng như cháy da cháy thịt. Nó quỳ thụp xuống ngay bên cạnh giường ngủ, thở dốc.
Bây giờ cả cơ thể của An đều cảm thấy không khỏe, nó cảm giác như có ai đó vừa băm nó ra thành ngạn vạn mảnh rồi lại ép buộc nó tái sinh thêm lần nữa. An đau đớn đến mức tưởng như mình không thể sống nổi.
Đây là cảm giác không thể nào quen thuộc hơn với Đặng Thành An. Chính là sự đau đớn đã đeo bám nó dai dẳng suốt hai mươi bảy năm qua, là thứ khiến nó thành ra nông nỗi này.
Buổi chiều, lúc nằm trong văn phòng của Quang Anh, nó đã có cảm giác không ổn rồi. Thé nên An mới chạy về trước, không ngờ người tính chẳng bằng trời tính, nó phát tình ngay trong xe.
Cũng may tài xế của nó là Beta, cũng may nó có đem theo thuốc, cũng may....nó vẫn chưa về đến cửa nhà.
Nó đã khống chế rất tốt rồi, nó đã kiềm chế rất tốt rồi, nó cũng đã dự liệu mọi chuyện rất tốt rồi. Thế mà cũng không thể qua được cha của mình, An bị ông nhốt trong phòng, bốn vệ sĩ gác cửa phòng, hai vệ sĩ gác cửa nhà, tám vệ sĩ canh cổng lớn. Tất cả đều vì đảm bảo Đặng Thành An không thể trốn thoát.
Mẹ nó, An chưa bao giờ thấy cha mình phải làm đến mức này chỉ vì ngăn cản nó ra khỏi nhà. Chắc chắn có gì đó không ổn, chắc chắn có gì đó nguy hiểm chờ nó ở phía trước.
Và y như rằng, Thành An nhận được tin như sét đánh ngang tai. Rằng cha nó ép nó phải lấy chồng, gả cho một người hoàn toàn xa lạ với nó, Thành An như phát điên, nó không ngừng đập phá đồ đạc, chỉ mong cánh cửa kia mở ra thôi.
Người nó bắt đầu nóng lên, mồ hôi tuôn ra như tắm. An bắt đầu thở dốc, pheromone phát tán trong không khí ngày càng đậm mùi hơn, ngày càng ngọt ngào nồng nàn hơn. Nó cuộn tròn người lại, tự mình cào chính mình.
Cả cơ thể An ửng đỏ, bộ phận khó nói bên dưới đang rỉ nước thấm ướt cả chiếc quần nhỏ. An quằn quại trong phòng, biết rõ mình đang không ổn.
Bỏ mẹ nó, lại phát tình!
Căn bệnh chó chết này khiến An khác hoàn toàn các Omega khác. Nó có thể phát tình một tháng bốn năm lần, thậm chí một ngày cũng có thể phát tình đến hai lần. Dù cho đã dùng thuốc để điều tiết nhưng cũng chỉ khắc phục được phần nào, nó vẫn bị thứ bệnh tật đó hành hạ cho không ra hình người.
Thành An quằn quại trên sàn nhà, mảnh gốm sứ bình hoa cắt vào tay nó, máu thấm ra mảnh áo trắng. An như không cảm nhận được đau đớn, nó hoảng loạn, vội vã lung tung ngăn tủ, nơi mà An hay để thuốc ức chế. Thế nhưng thế giới cứ như đang chống lại nó, toàn bộ thuốc ức chế đều biệt tăm biệt tích.
An như phát điên, nó cầm nốt cái đồng hồ mà mình thích nhất, ném thẳng về phía cửa.
Trước mắt An, mọi thứ như bị ai đó làm mờ hết đi. Đồ vật, ánh sáng, tất cả đều trở thành những màu sắc lòe nhòe trong mắt cậu. An đau đớn thở dốc, toàn thân như rã rời hết cả ra, nóng như đang bị lửa thiêu đốt.
Nó kéo cổ áo, kéo mạnh đến mức những chiếc cúc áo đều bị bật ra hết. Lộ ra khoảng ngực trắng như tuyết, đang ửng đỏ và mướt mồ hôi vì cơn phát tình. Hương thơm béo ngậy của sữa ngày càng ngọt ngào hơn, tựa như một cốc sữa tươi trắng muốt được đặt trước mặt khi mình đang sắp chết đói vậy.
An ngã gục xuống, đau đớn như muốn ngất đi.
Bây giờ nó chỉ ước, ước có ai đó, mở cánh cửa kia ra, cứu lấy nó.
Beta cũng được, Alpha cũng được, gì cũng được. An chỉ cần thuốc ức chế thôi, ngay bây giờ, ngay lúc này!
Niềm mơ ước ấy lớn đến mức, nó như xuất hiện ảo giác. Thật sự có người đã mở cửa phòng ra, bước đến bên cạnh An.
An cố nheo mắt, muốn nhìn rõ đó là ai. Nhưng nó đã không còn đủ sức để làm điều đó nữa.
Người đó đến bên An, mạnh mẽ bế thốc cậu lên. Hương tuyết tùng mát lạnh xua đi cái nóng bức bên trong nó, cái thứ mùi hương còn hiệu quả hơn cả thuốc ức chế.
An bất giác nép gần vào thứ mùi hương đó hơn. Lớp quần áo cản trở cũng bị nó cởi ra, làn da lành lạnh áp lên cơ thể nóng như lửa của nó. Cơn đau khiến nó mụ mị đi.
An không còn biết gì nữa, nó chỉ cần biết, nó cần phương thuốc này.
Tám giờ tối hôm ấy, An tỉnh dậy.
Cả cơ thể nó như bị xe tải cán qua, từng tế bào đều đang gào thét đau đớn. Đầu An đau như bị ai cầm búa đập vào, trống rỗng từ đâu ồ ạt kéo đến.
Thứ pheromone xa lạ khiến nó sợ hãi theo bản năng. An sờ sờ vào bên giường còn lại, lạnh lẽo và trống rỗng, nhưng trực giác nói cho nó biết đã từng có người ở đây.
Bởi vì trong căn phòng thuộc về riêng Đặng Thành An, tồn tại một thứ pheromone khác. Một thứ chỉ thuộc về Alpha.
Tuyến thể nó đau buốt, cả cơ thể cũng dơ nhớp đau đớn. Nhiêu đó cũng đủ để An biết rằng chuyện gì đã xảy ra với nó, nó ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, thống khổ mà cắn mạnh vào tay.
Mùi máu tanh rỉ ra, xâm chiếm cả khứu giác. Nước mắt mặn đắng, thứ cảm xúc trống rỗng xâm chiếm lấy An. Khiến nó không thể khống chế được chính mình, lệ thủy như ngọc trai, không ngừng tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy.
Cạnh một tiếng, cánh cửa lần nữa mở ra, bảo mẫu đem vào cho An một mâm cơm với đầy đủ những món ăn dinh dưỡng đắt tiền. Những thứ đó bày ra trước mặt nó, thế mà An chỉ muốn hất tung hết tất cả thôi.
Bảo mẫu nhìn vào đôi mắt sưng to đỏ ửng của An, trong lòng cũng xót xa vô cùng. Đứa trẻ này là bà nhìn nó lớn lên, một tay bà chăm sóc. Bây giờ nó phải chịu thiệt thòi lớn đến thế, mà bà cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Bảo mẫu đặt mâm cơm lên bàn cạnh An, đặt lên giường một bộ đồ sạch sẽ thơm tho, cung kính nói:"Cậu chủ, tắm rửa rồi dùng cơm nhé."
"Anh ta đâu?"
Giọng nói khàn đi thấy rõ, đôi mắt vô hồn, ánh nhìn vô định. Bảo mẫu xiết chặt tay, cúi đầu đáp lời cậu:"Cậu chủ Hiếu vẫn đang nói chuyện với ông chủ. Cậu chủ cứ ăn rồi nghỉ ngơi trước đi ạ."
An liếc nhìn mâm cơm mà người ta đi đến cho mình, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện rất nực cười. Cứ như một trò hề thế kỷ vậy.
Ngủ một giấc thôi, mà An đã thành người có gia đình rồi. Chỉ mới ngủ một giấc thôi mà nó cứ thế bị vứt đi sang nơi khác, thậm chí đến cả tên người vừa làm tình cùng mình mà An cũng chỉ biết qua miệng người làm trong nhà. Hỏi xem có nực cười hay không!?
Nó vung tay, hất đổ cả mâm cơm xuống đất. Âm thanh loảng xoảng lập tức thu hút thêm cả đống người làm chạy đến. An khoác một tấm áo ngoài dài qua đùi, che đi những dấu vết trên cơ thể. Nó loạng choạng bước xuống giường, bình thản liếc mắt nhìn đám người làm của nhà mình, nói:"Ở đâu?"
Thân phận là cậu chủ, đương nhiên không ai dám không trả lời nó. Dù cho có sợ đến mức run lẩy bẩy, rất cả đều đồng thanh một lời:"Dạ, phòng đọc sách của ông chủ ạ."
An cười khẩy, sải chân bước đi. Tuy có chút không vững nhưng chắc chắn nó sẽ không ngã.
Thành An thật lòng muốn nhìn xem, thằng con rể mà ông ta chấm tốt đẹp ra sao. Mang đến được lợi ích gì, đến mức phải bán rẻ cả con trai ruột của mình như thế.
Khi cửa phòng mở ra, Thành An liếc nhìn đến chiếc bàn ở giữa phòng. Nhận thấy không phải người cần tìm, nó nhanh chóng liếc mắt đến nơi khác.
Cho đến khi nhìn thấy một kẻ xa lạ ngồi trên chiếc sofa kia, An mới nhướng mày đi đến bên cạnh hắn trước ánh mắt ngạc nhiên của cha ruột mình.
Nó không chào, không hỏi, chỉ nói đúng một câu với cha nó:"Tôi chỉ đến để xem con rể của ông thôi. Có gì mà ngạc nhiên?"
Có chúa mới không ngạc nhiên với nó. Rõ ràng khi sáng An vẫn đang quằn quại vì cơn phát tình và mất khống chế, thế mà giờ nó đứng sừng sững ở đây, hiên ngang thách thức ông đấy.
Ông Đặng hễ nhìn thấy An là cơn tức giận lại bộc phát. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của nó bây giờ, ông cũng ráng mà kiềm lại, nói:"Chuyện xong rồi thì mày đừng có kiếm chuyện nữa. Ngoan ngoãn giùm tao đi."
Thành An siết chặt tay, sự tủi thân ồ ạt bao chặt lấy nó. Đôi mắt nó lại rưng rưng, nhưng An cố không để rơi nước mắt, cố gắng duy trì dáng vẻ mạnh mẽ và bất cần thường thấy của mình.
An không đáp lời cha nó mà chỉ hướng đến người lạ ngồi trên sofa nhà nó, im lặng nãy giờ:"Tên gì?"
Người nọ ngước mặt lên nhìn An, gương mặt mà đến cả kẻ có gu thẩm mỹ cao trên trời như An mà cũng phải thừa nhận là khá điển trai. Giọng nói trầm ấm đáp lời nó:"Trần Minh Hiếu."
An gật đầu, lại nói:"Tôi buồn ngủ rồi. Có phải anh nên làm gì đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com