9. Alpha và Alpha
Omega sau khi bị đánh dấu chính là khoảng thời gian nhạy cảm nhất. Dễ buồn, dễ giận, dễ cảm thấy tủi thân, đặc biệt là thiếu cảm giác an toàn đến trầm trọng. Và tất nhiên, An không phải ngoại lệ.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Omega cần được Alpha của mình an ủi nhất.
Chỉ có điều, Hiếu và An bây giờ mới được tính là chính thức gặp nhau. Bảo hắn ngay lập tức phải ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, Hiếu xin nói thẳng là hắn làm không nổi.
Nhưng trước mặt cha của An, hắn cũng không cách nào khác. Hiếu cúi đầu với ông, nói:"Xin phép, tôi đưa em ấy đi ngủ."
Ông Đặng đuổi được An mừng còn không hết vội vàng phất tay đuổi cả hai đi. Thành An chẳng thèm liếc đến, xoay người đi thẳng một nước. Minh Hiếu vội vàng đuổi theo nó, lại không dám sánh vai cùng, chỉ đành bước sau An một hai bước.
Nhưng chẳng biết là do An đi quá chậm hay chân Trần Minh Hiếu quá dài mà cứ hễ hai bước là hắn phải đứng lại để chờ An đi trước một khoảng rồi mới bước theo cậu tiếp.
An đi đến đâu, người hầu đều phải dạt ra mà nhường đường cho nó. Nhìn cứ y như gia đình hoàng gia quý tộc vậy, khung cảnh đó khiến Minh Hiếu cảm thấy hơi ngộp.
Thành An đứng trước cửa phòng, nó liếc nhìn đám vệ sĩ trước cửa, cười khẩy:"Sao? Vẫn muốn canh à?"
"Ông chủ kêu chúng tôi phải canh đến hết ngày mai thưa cậu chủ."
An tặc lưỡi, đá một cái vào cửa:"Thế ý mày là muốn nghe tao với chồng sắp cưới của tao làm cái gì đó à?"
Cả đám giật mình trước hành động của An. Hiếu đứng phía sau nó, mày cau lại.
Tên đồng nghiệp bên cạnh vệ sĩ khẽ huých vai hắn, thì thầm gì đó. Lát sau, cả bốn người đều cúi đầu, một trong số đó lên tiếng:"Vậy chúng tôi xin phép, thưa cậu chủ."
An chẳng đợi tất cả rời đi mà trực tiếp đi vào phòng mình. Nó đứng một lúc mà chẳng thấy ai vào theo, An quay phắt lại, chỉ vào Hiếu mà nói:"Tính ngủ ngoài hành lang à?"
Lúc này, Hiếu mới hoàn hồn lại, từ từ mà bước vào căn phòng của nó rồi đóng cửa lại.
Nói cũng lạ thật, đây là nơi mà hắn vừa đặt chân đến lúc chiều, mà bây giờ lại thấy xa lạ đến thế.
Các mảnh vỡ, đồ vật đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tấm grap giường trắng nhưng dơ bẩn và nhàu nhĩ đã được thay mới hoàn toàn bởi một bộ grap màu xanh dương mát mắt. Lọ hoa mà Thành An đập vỡ đã được thay bằng lọ hoa khác với những nhánh hải đường tươi tắn. Ngay cả hương thơm ngào ngạt từ sữa cũng đã thay bằng một mùi hương mới.
Tốc độ dọn dẹp nhanh đến mức khiến Minh Hiếu bất ngờ.
Thành An đứng ở giữa căn phòng to lớn, chiếc áo rộng thùng thình ôm lấy nó, trông nhỏ nhắn mà mềm mại xiết bao. Nó nhìn trân trân vào Hiếu, hé miệng như muốn nói gì đó.
"Tôi có người yêu rồi."
Thành An ngậm miệng, nhìn chăm chăm vào người vừa phát ra câu nói chấn động kia.
Cơ thể nó nhẹ run rẩy, Thành An quay đi. Nó đi nhanh đến tủ quần áo, lấy một chiếc quần dài ra, chẳng nói chẳng rằng mà mặc vào. Minh Hiếu lại cau mày, cất tiếng:"Muộn rồi mà cậu định đi đâu?"
"Tôi đi đâu không đến lượt anh quản lý!"
Giọng An run hẳn lên, Hiếu nghe mà sững cả người. An gồng đến mức trên tay nổi cả gân xanh, nó mò mẫm lấy chiếc điện thoại mà khi nãy tức quá đã ném đi, trên điện thoại hãy còn một vệt nứt dài.
An không quan tâm, nó tìm lấy một cái tên, áp lên tai, chờ đối phương trả lời.
Bên kia dường như đang rất bận, chuông reo lâu ơi là lâu mới có người bắt máy. Điện thoại được nhận, An ngay lập tức òa khóc nức nở:"Hức...Quang Anh ơi...Quang Anh..."
Quang Anh lau lau mái tóc ướt nhẹp của mình, cứ nghĩ bản thân nghe lầm. Anh nhìn lại tên trên điện thoại rồi vội vàng nói:"An đấy à? Gì đấy? Mày làm sao?"
"Mày đón tao đi với, tao không muốn ở đây nữa Quang Anh ơi...."
Quang Anh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng An đã khóc nức nở như thế chắc chắn là có chuyện không hay rồi. Bởi vì anh rất rõ tính của nó, người như nó rất ghét việc rơi nước mắt trước mặt người khác.
Quang Anh mặc kệ mái tóc ướt của mình, anh vội vã vớ lấy áo khoác, chìa khóa xe:"Rồi rồi, tao đến ngay. Bình tĩnh chờ tao."
Quang Anh chẳng dám tắt máy, sợ trong lúc mình di chuyển thì An sẽ suy nghĩ lung tung rồi lại xảy ra thêm chuyện gì đó. Cuộc gọi cứ mãi được kết nối, An cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu ngưng khóc, nhưng vẫn sụt sùi. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt An vẫn luôn trừng chăm chăm về phía của Hiếu. Hắn không dám nhìn vào cậu, đành đảo mắt đi.
Mười lăm phút sau, chiếc Maybach S680 bản giới hạn lăn bánh đến, đậu trước cửa nhà của An. Giọng nói ấm áp từ điện thoại của An phát ra:"An, tao tới rồi. Mày xuống đi."
"Ừ...tao ra liền."
Nói rồi, An cúp máy, thẫn thờ bước đi. Trước khi cánh cửa mở ra, Hiếu mới nói:"Muộn thế này mà cậu còn đi với một Alpha khác? Người yêu à?"
Âm thanh vặn nắm cửa vang lên, xen lẫn lời hồi đáp:"Tôi thà ăn nhờ ở bụi, còn hơn ở trong ngôi nhà của mình mà lại bị cưỡng hiếp."
Cánh cửa sập lại trước mắt hắn, cùng lời lẽ khó nghe của người bạn đời lần đầu gặp mặt.
Cơ bản là Thành An nói không hề sai, thế mà Minh Hiếu lại cảm thấy như có ai tát vào trong mặt mình vậy. Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
Hiếu nhìn thấy, một chàng trai khoác một chiếc hoodie zip đen, mái tóc bạch kim phấp phơ vẫn còn chưa kịp khô bước xuống chiếc xe đắt tiền, đưa tay đỡ lấy An.
An và người nọ giống như chẳng hề tồn tại khoảng cách, rất tự nhiên mà ôm lấy nhau, giống như đã quen từ lâu rồi vậy. Omega nhỏ gục mặt vào vai người đó, òa khóc nức nở như thể trút hết mọi sự tủi thân của nó. Hiếu không biết anh ta là ai, cứ thế trơ mắt nhìn Quang Anh đưa An đi mất.
Hắn thở dài, kéo cửa sổ lại.
Cửa xe đã đóng, nhưng Quang Anh không vội lái xe đi. Bởi khi nãy anh đã chú ý thấy có một bóng người quá đỗi xa lạ ngay trên phòng của An, trực giác nói với Quang Anh rằng chắc chắn đã có chuyện chẳng lành xảy ra với người bạn của mình rồi.
Quang Anh chẳng thèm nhìn gương mặt của người đó, anh dìu An đang khóc suýt tắc thở lên xe. Điều chỉnh lại điều hòa rồi đưa cho An một tờ khăn giấy.
An nhận lấy, lau đi dòng nước mắt trên mặt mình, sụt sùi:"Cám ơn mày."
Quang Anh lắc đầu, hỏi:"Mày muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được. Miễn là không phải chỗ này, tao mệt quá rồi."
Anh nhìn nó, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Chiếc xe đen lăn bánh lao đi, bản thân Quang Anh cũng chẳng biết đi đâu, cứ chạy vô định trên con đường vắng bóng người. An cúi thấp đầu, nó vẫn khóc, cúi đầu mà nức nở.
Chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên cạnh công viên, chính xác là nơi khi nãy anh gặp Đức Duy. Quang Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại vô thức mà đến nơi này, nhưng anh nghĩ rằng đây là sự lựa chọn thích hợp nhất bây giờ.
"Mày có thể kể tao nghe chuyện gì xảy ra chưa?"
Thành An khịt mũi, hít sâu vài hơi để bình ổn lại tâm trạng loạn cào cào của mình. Nó xoa xoa thái dương, cố hết sức để ngăn nước mắt tiếp tục chảy.
Quang Anh không vội, anh với tay lấy chai nước có sẵn trên xe, đưa cho An. An nhỏ giọng cám ơn, hớp một ngụm nước.
Lát sau, An nói:"Tao bị đánh dấu rồi mày ạ."
Quang Anh suýt thì đạp nhầm chân ga, anh ngơ ngác nhìn An. Sốc đến mức không nói nên lời.
Cái dáng vẻ tủi thân đến mức hai mắt sưng đỏ của An khiến anh biết ngay việc này chắc chắn không phải An tình nguyện. Lửa giận bắt đầu bốc lên cuồn cuộn trong lòng anh, Quang Anh nghiến răng, vẫn muốn tường tận câu chuyện trước khi anh giải quyết tên khốn khiến bạn anh khóc:"Thằng khi nãy trên phòng mày à?"
An nhắm đôi mắt cay xè của mình lại, gật gật đầu:"Tao không biết ba tao tìm ra tên đó bằng cách nào. Ổng nhốt tao trong phòng, khiến tao phát tình rồi thả tên khốn đó vào phòng tao. Tao không biết gì cả, tao không biết gì cả Quang Anh ơi. Lúc tao tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi rồi."
Quang Anh siết chặt vô lăng trong tay để kiềm chế chính mình, tay còn lại thì vỗ về An, muốn nó bình tĩnh lại. Anh thở hắt ra, nói:"Được rồi, bình tĩnh trước đã. Đánh dấu vĩnh viễn hay đánh dấu tạm thời? Nếu là vĩnh viễn thì mày uống thuốc chưa?"
Tỉ lệ mang thai của những cặp Alpha và Omega khi đánh dấu vĩnh viễn gần như là một trăm phần trăm, thế nên việc uống thuốc ngừa thai là một trong những thứ cấp bách hàng đầu nếu như chưa muốn có con. An biết rõ điều đó, nhưng khi nãy quá hoảng loạn, nó đã quên khuấy mất.
Bây giờ Quang Anh nhắc, nó mới hốt hoảng lắc đầu.
Quang Anh tức đến mức chẳng nói nên lời, anh khởi động xe, chỉnh lại dây an toàn rồi nói:"Tao đưa mày đi kiểm tra trước rồi tính."
Nói rồi, anh lái xe thẳng đến bệnh viện. Mặc kệ đêm đã muộn, nhất quyết đưa Thành An vào để kiểm tra cả cơ thể nó.
Vết thương trên trán An chưa kịp lành đã rỉ máu, bác sĩ phải sát trùng và băng lại cho nó. Bắp tay cũng thế, bởi vì mảnh sứa đâm vào khá sâu nên phải dùng kẹp gắp ra, An đau đến chảy nước mắt kêu cha gọi mẹ. Quang Anh đứng bên cạnh, cười khẩy mà khịa:"Sao khi nãy không thấy kêu than gì mà?"
An gào lên:"Lúc đó bố mày chưa có thấy đau! Giờ tao thấy- ối má ơi bác nhẹ thôi, con đauuuu!"
Sát khuẩn xong, bác sĩ yêu cầu An cởi áo để kiểm tra toàn thân. Quang Anh biết điều mà bước ra ngoài chờ kết quả.
Ngồi trên hàng ghế chờ, Quang Anh dùng ngón tay day day ấn đường của mình, mệt mỏi ngáp một cái. Rồi anh lấy điện thoại ra, trả lời một đoạn tin nhắn mà mình chưa xem.
"Quang Anh đây nè: Xin lỗi cậu. An xảy ra chuyện nên tớ phải đến gấp. Cậu ngủ chưa?"
Năm phút sau, tin nhắn mới được người bên kia đọc. Dấu ba chấm lửng nhảy tưng tưng xuất hiện, người đó trả lời:" Vẫn chưa. An bị làm sao?"
Quang Anh cũng không biết có nên kể chuyện này cho người khác hay không. Nhưng anh nghĩ đây là chuyện riêng tư của bạn mình, nếu nó không tự nói thì Quang Anh cũng chẳng có quyền gì mà tọc mạch.
Anh nhìn tin nhắn một lúc, sau đó gõ tin trả lời.
"Quang Anh đây nè: Không có gì đâu. Dẫn đi khám một chút, muộn lắm rồi nên cậu cứ ngủ trước đi."
"Cún: Nghiêm trọng lắm không? Cậu ổn chứ?"
"Quang Anh đây nè: Có gì được chứ? Cậu đừng lo, cứ ngủ đi."
Huy Hoàng mím môi, nhìn chăm chăm vào tin nhắn mà Quang Anh gửi.
Dù rằng anh nói không cần lo, nhưng dù sao cũng là nhập viện. Chuyện như thế làm sao bảo yên tâm là yên tâm ngay được chứ?
Suy đi nghĩ lại, Huy Hoàng vẫn là rón rén leo ra khỏi giường. Cố gắng nhẹ nhàng để người phụ nữ lớn tuổi ngủ bên cạnh không thức giấc, trốn ra ban công. Sau đó gọi cho Quang Anh.
Sau năm hồi chuông, Quang Anh bắt máy. Huy Hoàng lập tức nhỏ giọng hỏi:"Cậu có sao không?"
Quang Anh dựa người vào thành ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Anh thở hắt một hơi, đáp lời:"Tớ ổn mà. Người có sao phải là An chứ? Mà muộn rồi, gọi thế này có ổn không?"
Trước kia, anh và Hoàng thi thoảng cũng sẽ gọi cho nhau. Thế nhưng đều phải tránh né mẹ của cậu, mỗi lần gọi đều chỉ có thể nói chuyện được năm mười phút.
Không phải do mẹ của cậu khó, chỉ là vẫn chưa đâu đến đâu, Hoàng không muốn để mẹ cậu biết. Quang Anh cũng hiểu, thế nên những cuộc gọi bắt đầu giảm dần, giảm dần, anh cũng lười bắt máy.
Huy Hoàng cắn nhẹ lên môi dưới, đáp:"Một lát vẫn ổn, tớ hơi lo cho cậu. Muộn quá rồi mà."
"Không sao. An có chuyện, tớ là bạn thân nên không thể không lo được. Bây giờ An đang làm kiểm tra."
"Ừm tớ biết. Nhưng mà nghe giọng cậu tớ mới yên tâm được."
Một dòng nước ấm áp trào dâng trong trái tim của Quang Anh, anh nhắm mắt lại, dù biết bên kia sẽ không thấy nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Quang Anh dịu dàng nói với người ở đâu dây bên kia:"Ừm, tớ hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ gần một giờ sáng rồi đó, mai cậu không định đi làm à?"
Huy Hoàng giật mình, những ngón tay bối rối quấn lấy nhau vô thức nũng nịu:"À thì....giờ tớ đi nè. Đuổi người ta suốt thôi."
"Có đâu, tớ lo cho cậu thôi. Hôm trước không phải cũng nằm vất vưởng trên bàn làm việc à?"
"Rồi biết rồi. Cậu xong thì về nghỉ ngơi sớm đi nhé.
"Tớ biết rồi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Điện thoại vừa tắt, cánh cửa phòng khám cũng mở ra. Thành An cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, mắt rưng rưng nhìn Quang Anh:"Quang Anh ơi, tao bị đánh dấu tạm thời thôi à. Hên quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com