Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Quang Anh mỗi lần quyết định làm một điều gì đó, dường như anh luôn bị bủa vây bởi cảm giác áp lực.

Anh không ngừng nhìn dán mắt vào vết cắt trên cổ Đức Duy, nó vẫn còn đỏ, mặc dù không nhiều nhưng may mắn là vết thương đã ngừng rỉ máu.

"Duy, nếu xót quá thì điện anh nhé" Quang Anh ghé tai dặn cậu trước khi vội vã ra khỏi phòng thay đồ dành cho nghệ sĩ để chuẩn bị cho buổi tập duyệt lần hai.

Đức Duy khẽ gật đầu và định chợp mắt một chút.

"Duy!"

Cậu giật nảy mình, lầm bầm chửi thề. Quay sang nhìn Quang Hùng, cố nén một tiếng thở dài và giấu đi sự khó chịu trong đôi mắt sâu.

"Dạ?"

"Ốm à?"

Đoạn, Quang Hùng liếc mắt xuống, vô tình nhìn thấy vết cắt dài trên cổ Đức Duy, "Ui, cổ mày làm sao vậy em?"

"Không ạ, cái này là em bị quệt vào hàng rào" cậu giật lùi ngay lập tức khi thấy Quang Hùng định rờ tay vào cổ mình. Nhưng rồi lại nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh ta, cậu vội vàng lấy lại tác phong.

"Không phải anh cũng đang duyệt" cậu nở ra một nụ cười méo mó, "Ạ?"

Quang Hùng gục gặc đầu, nhận thức được đứa em út của mình đang mệt mỏi đến mức nào, khiến anh ta thấu hiểu và càng muốn quan tâm cậu hơn.

"Giờ đi nè, nhưng mà tiện ra hỏi thăm mày một tẹo ấy"

Đức Duy suýt thì vò tung mái tóc vừa được vuốt keo gọn gàng của mình lên. Những suy nghĩ cứ vờn qua vờn lại trong bộ não đầy nếp nhăn của cậu.

"Nghỉ tý đi nha, anh đi đây" Quang Hùng vỗ vai cậu.

Nhận thấy người kia đã rời đi hẳn, trong phòng chỉ còn có một mình cậu. Đức Duy tựa lưng vào thành ghế, hơi chau mày, chỉ vừa nhắm mắt được hai phút lại bị gọi giật.

"Ngủ đi nhé" Quang Hùng nói vọng vào.

Đức Duy giật nảy, lầm bầm, "Ở chung với mấy cái người này, chắc tổn thọ mà chết sớm"

Cậu vốn không hài lòng một số anh trai trong chương trình này lắm. Thứ nhất là vì họ rất hay có mấy hành động skinship với Quang Anh, thứ hai là họ quá thân thiết với Quang Anh, thứ ba là họ nói chuyện với Quang Anh quá nhiều...Aishhh, nói chung là cậu không hài lòng với hai mươi tám anh trai.

Chỉ khoảng một tiếng rưỡi, sau khi Đức Duy thành công lấy lại được một chút giấc ngủ mà không bị ai làm phiền, cậu ấy đứng dậy và di chuyển ra phía sau sân khấu.

Mặc dù Đức Duy không nhất thiết phải quan tâm đến việc Quang Anh có rời khỏi trường quay hay không, cũng không nhất thiết phải quan tâm anh ở đâu, làm gì,...vì đó là quyền riêng tư. Nhưng cậu vẫn thực sự khó chịu khi thấy ai đó làm rối tung những thứ thuộc về cậu ấy. Đức Duy không muốn bất kỳ điều gì hay bất kỳ vấn đề nào xảy ra xung quanh Quang Anh mà không phải do cậu làm.

"Đấy, thằng Duy ra rồi đấy, anh để cho nó tra khảo mày" Ngọc Dương nói, vỗ vai Quang Anh, người đang ngồi trên ghế, "Chỉ có nó mới trị được", rồi đẩy lưng Đăng Dương đang ngơ ngác đi ra khỏi chỗ đó.

"Duy..."

Đức Duy bước đến, cũng có một dự cảm chẳng lành, cậu nhanh chóng quan sát kỹ người lớn hơn.

"Sao vậy, anh?" cậu hỏi, đôi mắt trở nên hung dữ hơn khi thấy một vết bầm trên gò má trái của anh. Quang Anh hít thở mạnh, nhìn cậu chằm chằm. Và người trẻ hơn ngay lập tức bắt gặp khoảnh khắc anh chân chừ định nói dối.

Đức Duy kéo chiếc ghế xếp bên cạnh và ngồi xuống, "Anh đang nghĩ đến việc nói dối em đấy à?"

Xung quanh không có ai, mọi người đã dồn nhau lên phía trước của sân khấu.

Với sự hỗn loạn nhấn chìm Quang Anh. Cảm xúc của anh vặn vẹo và nảy lên từ bối rối, lo lắng hơn là hy vọng. Giữa cái chớp mắt thật nhanh của anh, Đức Duy bắt đầu gầm gừ, "Đừng để em đợi"

"Em trai của Trang Anh..." Quang Anh bắt đầu ngập ngừng, anh cảm thấy một cơn giận dữ khác lại bao trùm lấy mình, "Cậu ấy-..."

Không để anh nói hết, Đức Duy kéo ghế của anh lại gần mình và nhanh chóng kéo khuôn mặt của người lớn hơn nghiêng sang trái để nhìn thấy vết bầm nhạt trên gò má và một chút xước ở mang tai. Cậu hơi nghiến răng, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào chúng.

Mẹ kiếp!

Đức Duy hít một hơi thật sâu, thứ này lại được tạo nên bởi bàn tay dơ bẩn của kẻ chết tiệt khác chứ không phải cậu và chúng lại đang hằn lên da thịt của anh ấy?

"Em xin lỗi" Đức Duy nghiến răng, cậu siết chặt các cơ tay của mình trước khi nhẹ nhàng xoay mặt của Quang Anh trở lại vị trí cũ, "Chỉ là...em hơi khó chịu với việc này"

Đức Duy quan sát đôi mắt của người yêu mình, cậu ấn tay vào thân của Quang Anh, để nó trượt dần xuống ngực khi lặng lẽ quan sát cơ thể đó phản ứng.

"Không sao đâu, Duy. Nhanh lên, chúng ta phải ra sân khấu bây giờ"

Đức Duy gục gặc đầu, đảo mắt và đứng dậy, đẩy chiếc ghế xếp sang một bên. Cậu hơi rờ tay lên vết cắt trên cổ, đẩy anh ra ngoài và đi theo đằng sau. Cậu ấy thậm chí còn không hỏi lý do, hoặc đúng hơn là không cần. Đức Duy chỉ cần biết kẻ nào dám rờ tay vào người của cậu. Và cậu ấy nên cho thằng chết tiệt đó thấy rằng, Nguyễn Quang Anh, nơi mà cậu đặt toàn bộ sự quan tâm của mình vào, hoàn toàn nằm ngoài giới hạn của tất cả mọi người, kể cả đó có là ai đi chăng nữa.

Trong khi vừa đi vừa nghe được tiếng bước chân đằng sau khiến Quang Anh hơi rùng mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh không thể phủ nhận, rằng anh bị thu hút bởi Đức Duy nhiều hơn anh nghĩ. Làm thế nào mà anh có thể vừa bị cậu ấy thu hút, vừa lo lắng, bối rối với những gì cậu ấy làm trong cùng một lúc?

"Anh ổn không?"

Quang Anh dừng lại, "Anh ổn"

"Em thì không nghĩ thế" cậu bước đi chậm rãi lên trước mặt anh, "Có điều gì muốn nói với em không?"

Anh mím môi, anh ấy tin lần này mình không làm gì sai cả, "Anh không..."

Cậu bật cười khi nhìn thấy bộ dạng đó, ngón tay cậu vươn lên chạm nhẹ vào gò má Quang Anh, di chuyển dần xuống dọc theo gò má rồi dừng lại, Đức Duy chậm rãi di di đầu ngón tay khẽ mơn trớn và ấn vào đôi môi đó, "Sao phải căng thẳng thế? Em đã làm gì đâu nào?"

Đức Duy ôm lấy khuôn mặt của người kia, lần này cho phép ngón tay cái của mình lại nhảy múa trên đôi môi đó một lần nữa. Cậu nghiêng người nhắm mắt hít thật sâu mùi nước hoa nam thoang thoảng trên cần cổ người kia. Cho đến khi mở mắt ra và khoá chặt nỗi bối rối sâu thẳm của anh.

Đức Duy nhích người lại gần hơn, xâm chiếm không gian của Quang Anh và chỉ vui vẻ cảm nhận được nhịp đập của anh một cách rõ rệt, "Ra ngoài thôi", cậu hít một hơi cuối cùng trước khi thả anh ra.

Quang Anh không thể ngăn cơ thể mình nổi gai ốc khi bắt gặp ánh nhìn u ám của Đức Duy nhưng cũng không thể ngăn nổi cái đỏ mặt khi cậu ấy làm những hành động như vậy.

Ngại chết mất, em ấy chẳng biết ngại gì cả.

"Ủa? Em đi đâu vậy?" Quang Anh ngơ ngác khi Đức Duy chọn rẽ sang hướng khác thay vì quay trở lại sân khấu.

"Em ra đúng năm phút thôi, anh nói với mọi người giúp em nha"

Đức Duy rời khỏi trường quay.

Cậu không nói gì và thực tế là cậu đang im lặng một cách bất thường, đó là điều mà cậu ấy không bao giờ làm bởi vì cậu ấy ở trường quay luôn là một người hay phát biểu.

Đôi mắt ấy vẫn khó hiểu như mọi khi.

"Duy..."

"Nếu có ai đó xứng đáng nhìn tôi như cách chị nhìn thì chỉ có Quang Anh thôi. Đừng có nhìn tôi như vậy, chị không xứng đáng" giọng nói của Đức Duy lạnh lùng, gần như không thể vang quá mười mét của bãi đỗ xe.

"Chị xin lỗi..."

"Chị đến đây làm gì?"

"Chị chỉ muốn gặp em thôi..." Trang Anh nói, cô nắm chặt lấy gấu áo.

Đức Duy nhìn chằm chằm mà không chút phản ứng nào, "Thay vì chỉ đến gặp tôi, chị nên bảo thằng em trai chết tiệt vừa chuồn ra khỏi chỗ này của chị đến đây để gặp anh Quang Anh ngay. Đừng để tôi phải đến tận nhà lôi cổ nó đi"

"Em biết chị thích em mà, Duy? Sao em có thể-"

Giọng của Trang Anh bị cắt ngang khi Đức Duy lên tiếng, "Chị muốn nói gì?"

"Em có thể đi ăn với chị một bữa được không?"

"Không"

Mặc dù điều này là hơi thô lỗ đối với một người phụ nữ nhưng cậu phải làm thế. Nếu như không dứt khoát thì cô ấy vẫn sẽ tự ảo tượng về hy vọng.

"Nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi xin phép vào trong trước, tôi đang rất vội" cậu nói thêm, "Nhớ nhắn lại với em trai chị giúp tôi, tự vác xác đi gặp anh Quang Anh trước khi tôi phải đến gặp trực tiếp"

Trang Anh là một cô gái biết điều, nhưng sự biết điều của cô ta không làm cho Đức Duy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com