Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trứng vịt

“Nhà ông ba Hoàng chuyên bán vịt từ xưa, có thằng con bê đê đó, ổng cho nó ở với thằng nào từ thành phố xuống. Không hiểu sao giờ thằng đó có bầu. Từ lúc đó, mấy chuyện quái dị từ đâu đâu cứ ập tới”

____

Lưu ý

1. Only CAPRHY, no switch.
2. Có tình tiết mang tính chất 18+, hãy cân nhắc trước khi đọc.
3.Tác phẩm được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
4. Các tình tiết chỉ là giả tưởng, hoàn toàn không có thật
5. Không mang tính chất cổ súy bất cứ hành động tiêu cực nào.
6. Không nhằm mục đích tuyên truyền mê tín dị đoan
7. Nếu có góp ý gì đừng ngại để lại ý kiến để tác giả cải thiện nhé.

_____

“Ủa, thằng Gia Minh nè, mới về hả con. Lâu không gặp mày, lớn dữ rồi hén”

“Dạ con chào bác..”

“Ừa thôi, mày về gặp ổng bả đi, sẵn còn coi chuyện lạ nữa!”

Nói dứt, mọi người xung quanh chợ cứ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Vài cái tặc lưỡi, lắc đầu rồi đến tiếng thở dài, nhìn chung là không có ý tốt.

Gia Minh đem theo sự khó hiểu, chào mọi người rồi kéo va–li. Đoạn đường trải nhựa theo bước chân cứ hẹp dần, hẹp dần. Bên hông lộ, trước cửa nhà cậu, có một người trông lạ mắt ra đón.

Gia Minh ngơ người một lúc thì anh trai cậu – Đức Duy cũng từ sau hè bước đến gần người kia. Đoạn, Duy nhìn cậu, nói:

“Anh dâu mày ra tận đây đón, sao không vô nhà đi, nhìn cái gì?”

“Anh dâu ạ...?”-cậu bối rối chỉ tay về phía trước

“Ừ, rồi giờ mày chịu vô nhà chưa hay để tao đóng cửa”

“Em biết rồi ạ...!”

“À, em để đó anh kéo vào cho”- người kia toan với tay kéo vali thì nghe tiếng Duy bảo:

“Bé, em để thằng Minh nó tự bưng vô, đang bầu bì mà cứ thích làm nặng”

“Em mới cấn bầu có mấy tháng mà anh!”

“Để thằng Minh nó tự làm, em ra nhà sau nghỉ đi”

Sau khi sắp xếp lại hết đồ đạc. Mọi người trong nhà bắt đầu ngồi lại với nhau để nói chuyện với cậu.

Được biết, sau khi cậu lên Sài Gòn học được 2 năm thì anh hai dắt Quang Anh (tức anh dâu cậu) ra mắt gia đình. Ban đầu ba mẹ còn phản đối, sợ điều tiếng từ xóm giềng. Nhưng mà anh Quang Anh dần chiếm được cảm tình của vài người dân xung quanh vì sự thân thiện và dễ gần, nhưng lại chiếm được cảm tình của ba mẹ bằng thứ mà anh Duy và cậu ghét nhất.

Sát sinh.

Ba cậu (tức ông Hoàng) xưa nay nổi tiếng với vịt tươi và chất lượng. Ông phân phối cho các mối buôn sỉ lẻ khác nhau. Từ nhà hàng đến những quán ăn nhỏ. Là người có nhiều kinh nghiệm mà chắc chắc các thương lái sẽ giới thiệu cho nguồn cầu nếu được hỏi.

Mẹ cậu (tức bà Hoàng) đương là một người chăn nuôi kèm giết mổ vịt. Bà thường đem vịt ra chợ, sắc vịt ra thành từng khúc để bán. Cắt tiết, bẻ cổ, vặt lông đã không còn lạ tay.

Nói đến Đức Duy và Quang Anh, Đức Duy, anh trai cậu cũng rất ghét nghề giết mổ, ghét cái mùi máu tanh tưởi ở khắp ngóc ngách trong nhà, vì cho đó là vô nhân đạo. Nhưng khác với cậu, Duy không chọn bỏ đi, anh chọn ở đây lo cho ba mẹ.

Về phần Quang Anh, cậu không hiểu rõ đầu đuôi tận tường. Chỉ nghe qua lời anh nói lúc vừa cười vừa giới thiệu về bản thân. Anh nói mới đầu về đây, thấy ba mẹ không ưng nên anh cũng buồn, nhưng vì một đợt anh giúp mẹ cậu giết vịt, nên thiện cảm cũng dần có. Vậy là ngày nào cũng chạy ra đòi tiếp việc. Ban đầu thì còn nhát gừng nhưng về sau anh chẳng còn bận tâm đến những tiếng kêu của mấy con súc sinh đó nữa. Cha cậu sau đó cũng đã xem Quang Anh như con cháu trong nhà.

Bây giờ, cứ mỗi sáng là Quang Anh lại cùng mẹ chồng đi giết vịt rồi chặt xác, mổ bụng lấy trứng non, moi bộ đồ lòng, lấy da lấy thịt rồi đem treo lên sạp bán đến trưa thì về.

Mặc dù cậu biết anh trai ghét cái nghề cái nghiệp này, nhưng nghĩ lại thì nhờ vậy mà Quang Anh mới được chấp nhận, nên Duy cũng đành thôi. Ban đầu anh dâu kể Duy cũng có khuyên, mà anh lại vốn cố chấp nên giờ Duy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Tới đây, bỗng dưng Duy hỏi:

“Minh, tao nói có mày nghe cái này không?”

“Anh hai nói gì?”

Quang Anh có bầu, mày biết chưa?

“...”

“Tao không biết sao mà có bầu được luôn, dù cũng có ... ‘chuyện đó’ đi, nhưng mà rõ ràng là con trai với nhau. Rồi mấy tháng sau ẻm cứ ói mửa miết. Nhà nghĩ đâu là Quang Anh chỉ bị khó tiêu hay gì thôi. Bữa đó nặng quá nên đem vô bệnh viện, tự nhiên lòi đâu ra cái thai...”

“Tao tưởng tao nghe lộn không đó, ai ngờ siêu âm ra thấy có tim thai gì thật.”

“Từ đó là mấy đám người hàng xóm đồn nhau miết, không biết nghe ở đâu nữa”

Cậu không tin vào những gì mình nghe, nhưng Duy rất nghiêm túc và chuyện này cũng không phải là chuyện nên đem ra đùa. Cậu cũng đành chấp nhận gật đầu trước cái sự quái đản này.

Sau dạo đó, cái thai trong bụng Quang Anh bắt đầu lớn hơn. Đức Duy thất vật liền dẫn Quang Anh đi siêu âm.

Cả hai trở về với vẻ mặt khó tả.

Cậu và cha mẹ cũng tò mò muốn biết tình hình ra sao. Duy dìu Quang Anh bước vào trước khi bỏ lại một câu chán nản “Không soi được...” rồi đi thẳng lên phòng.

Anh dâu kể là đến lượt anh thì máy chỉ xem được màu đen kịt, vẫn nghe được nhịp tim chứng tỏ là đứa bé vẫn còn sống. Đi đến 3 chỗ trong trấn, đều trả lại đúng một kết quả.

Là không rõ.

Cuối tháng thai kì thứ tư.

Quỷ sự bắt đầu xảy ra.

-Fin-
-TranNgocBaoMinh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com