Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tiếng la hét và ồn ào của nhóm bạn trẻ khiến căn nhà chung bừng tỉnh, phá tan không khí yên bình buổi sáng. Những người vẫn còn đang nằm dài trên ghế và giường từ từ ngồi dậy, lờ đờ nhìn xung quanh.

"Chuyện gì vậy trời?" - Ali vừa xoa xoa đầu, vừa cố gắng nhận thức được tình hình hỗn loạn.

"Hôm nay nghỉ mà tụi nó làm cái gì dữ vậy?" - Phạm Anh Duy nhăn nhó, đưa mắt liếc lên căn phòng ồn ào tầng trên

Bên trong phòng ngủ, Rhyder vừa bị "đánh thức" bởi cú đè bất ngờ của ai kia đang cố lết mình đứng dậy. Captain thì đang đè lên người Negav mà ra sức nhún, còn bé Gíp thì đang...

"Cứu...ặc...é...éc...cứu"- nỗi oan này Gíp phải chịu rồi

"Trời sao trên cái phòng con nít đó nó ồn ào quá vậy"- Nicky xoa xoa lỗ tai

"Anh không đi cứu bé yêu của anh à"

"Ủa là giọng thằng Gíp đó hã"- anh Xái ngơ ngác hỏi lại

"Dé"- nhận được cái gật đầu của mấy anh em thì anh Xái đã 3 chân 4 cẳng phóng lên đập cửa phòng ai kia

"Trời ơi Negav anh tới cứu em khỏi 2 con gà ác đó đây"- thấy Isaac lao lên thì Tú tút và anh Sinh đã nhanh chân trốn đi rồi

Sau vài phút vật lộn cứu Negav ra khỏi móng vuốt của siêu anh hùng thì giờ đây anh Xái đang an ủi em bé của ảnh bằng 1 bịch snack siêu bự

"Là tên nào hãm hại em bé của tôi"- Isaac la lên hỏi tội khi nhìn Negav có vẻ như đã bị bẹp

"Em không biết gì hết à nha"- Quang Trung nhún vai tỏ vẻ vô tội

"Cũng không phải em nha nãy giờ em bận đi kiếm điện thoại rồi"- Dương cũng có chứng cứ ngoại phạm

"Nhờ ly cafe của Quang Trung mà em tưởng em đi gặp ông bà luôn rồi đó anh à, nên em vô tội"- Thái Ngân nằm bẹp trên ghế mất sức

"Nguyên cả đám tụi em nãy giờ ngồi đây hết nha"- mấy chục con người đồng thanh

"Vậy thằng Tú tút với Song Luân đâu rồi"- anh Xái đếm đếm thì chợt nhận ra thiếu ai đó

"Chính hai ổng đó anh ơi"- Negav tủi thân thút thít

"Nhưng sao nhìn mày vậy tao thấy hả hê ghê á Gíp"- Hurrykng nói với sang

"Đồng ý, ai biểu hùa theo hai ổng chi"- hieuthuhai cũng dơ ngón cái

"Ê tính ra chung nhóm luôn á"- Negav tức mà ăn hết bịch bánh luôn á

"Thôi ngoan anh thương bé"- Isaac bên cạnh an ủi ai kia

"Eo ôi nó vẫn tởm ấy anh"- Tú tút lúc này chịu không nổi mà chui đầu ra

"À là nãy giờ hai người trốn đúng không, đứng lại đó"- thấy vậy hai tên nào đó nhanh chân bỏ chạy

"Mày nói chi vậy Tút bà mẹ mày báo quá"- vừa chạy anh Sinh vừa quay sang chửi ai kia

"Trời ơi hết 3 thằng nhóc con giờ đến 3 ông già"- Ali phát biểu khiến cả đám bật cười

"Mà hai thằng nhóc ác kia không tính dậy luôn à"- Lou Hoàng nói

"Trời ơi người ta mới tìm lại tình yêu mà anh để người ta âu yếm nhau xíu chứ"- Quân AP ở bên cạnh vội chen vào

"Con nít con nôi yêu với đương"- Quang Trung chê nha

"Người ta đủ 18+ rồi bạn ơi"- Gin ngã người ra sau nhìn Trung

"Trời ơi tôi chưa có bồ mà"- Wean dơ hai tay lên than trời khiến cả đám bật cười

Trong khi mọi người bàn luận sôi nổi về cặp gà bông nào đó thì hai nhân vật chính của chúng ta là Quang Anh và Hoàng Đức Duy vẫn nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền như thể chẳng muốn dính líu gì đến những âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Captain chán nản lăn qua lăn lại, cố gắng về giấc ngủ bị gián đoạn.

"Quang Anh có tính dậy không vậy?"- Captain lẩm bẩm, tay quơ quơ đập vào người cậu, nhưng vẫn không có phản hồi

"Để tôi ngủ thêm chút nữa đi, con vợ làm gì mà ồn ào thế"- Rhyder lười biếng trả lời, rồi kéo chăn phủ kín đầu, giọng còn ngái ngủ.

"Ai là con vợ"- Captain miệng thì nói nhưng tay thì vỗ bộp bộp vào mông ai kia

"Thôi, thôi, dậy đi...mình trốn đi riêng đi, chán quá"- Captain dụ dỗ, nhích lại gần Rhyder, lén nhếch mép như thể có kế hoạch riêng nào đó trong đầu.

"Đi riêng...lại bày trò gì nữa đây?"- Rhyder từ từ kéo chăn xuống, mắt nheo nheo nhìn ai kia

"Lên sân thượng hóng gió đi"- Captain ôm lấy ai kia mà dụi dụi khiến người nào đó vì nhột mà rụt cả người lại

"Đừng Duy...anh muốn ngủ"- Rhyder mè nheo xoay người lại lần theo hơi ấm mà choàng tay ôm lấy ai kia

Lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác như thế này, cảm giác yên bình, thoải mái và an toàn

"Thích lắm hã"

"Ừm thích lắm"

"Vậy sao lúc trước bỏ người ta mà đi, tưởng không thích người ta nữa"- Captain giả vờ dỗi ai kia

"Không có mà...thích lắm"- chẳng biết Rhyder tỉnh chưa nhưng vành tai của cậu đã đỏ lên rồi

"Thích thật không, sao nghe điêu thế"- Hoàng Đức Duy im lặng nhìn cậu một lúc, rồi nhướn mày

"Thật~"- ôi lại là cái giọng mũi đó

"Vậy hun một cái mới tin"- Captain hơi hướng mặt lại gần ai kia

Chả thấy động tĩnh gì từ người bên dưới, có lẽ ngại quá nên giả bộ ngủ luôn rồi, cũng không muốn chọc Quang Anh nữa nên Captain vội cúi xuống hun nhẹ lên đầu ai kia 1 cái

"Chụt"- chưa để Captain hun xong tóc mình Rhyder đã ngẩng mặt lên hun cái chốc vào môi ai kia

"Ơ chưa đủ"- Captain thấy ai kia hun xong lại đứng dậy bỏ đi thì đang níu lại mà giở giọng nhõng nhẽo

"Chưa đủ con khỉ"- đạp Captain ra Rhyder tiến vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Nhìn mình trong gương Rhyder vội mỉm cười, bên ngoài cánh cửa đó cũng có người đang ôm gối lăn lộn cười như điên trên giường

Vài phút sau, cả hai rón rén đi ra khỏi phòng, lẻn lên sân thượng, à trước đó Captain đã chạy xuống nhà chôm vài cái bánh mì ngọt rồi.

"Thoát được rồi, ôi đói quá!"- cả hai lại chiếc ghế xếp gần đó mà ngồi xuống

Không khí mát mẻ của buổi sáng sớm làm dịu đi sự mệt mỏi còn sót lại từ bữa tiệc tối qua. Hai người ngồi xuống nhìn ra khung cảnh trước mặt, ánh nắng vàng nhẹ chiếu xuống tạo nên một nét bình yên.

"Ê, nhớ cái lần tụi mình đi Đà Lạt không?"- Captain bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt mơ màng nhớ lại chuyến đi trước đó. Đó là chuyến đi khi cả 2 còn thi Rap Việt

"Ừ, sao mà quên được. Mày làm loạn cả cái homestay, suýt bị chủ nhà đuổi"- Rhyder bật cười, nhớ lại cảnh tượng khi thằng chẻ châu say xỉn rồi trêu đùa mọi người đến mức chủ nhà phải ra nhắc nhở.

"Lần đó vui mà. Nhưng em thấy nhớ những chuyến đi riêng của hai đứa mình hơn"- Captain quay sang nhìn Rhyder, giọng hơi trầm, là những chuyến đi trước khi hai người chia tay

"cũng lâu rồi nhỉ anh cũng thích những chuyến đi với em hơn, nó thoải mái"

"Thế nên em mới rủ anh ra đây đó"- Captain nói, rồi cả hai im lặng một lúc, để không khí yên bình của buổi sáng thấm vào từng khoảnh khắc.

Những cơn gió nhẹ thổi qua, cả hai ngồi ngắm cảnh, trò chuyện về những kỷ niệm cũ. Không cần ồn ào, không cần phải hòa mình vào đám đông, chỉ hai người với không gian tĩnh lặng, Quang Anh và Duy cảm thấy như khoảng thời gian chia tay đó chẳng có thật.

"Ê đứng xích ra xíu đi"- Thái Ngân đẩy đẩy

"Hết chỗ rồi"- Quang Trung cũng đẩy lại

"Hai đứa mày nói nhỏ thôi tao chẳng nghe thấy tụi nó nói gì hết"- Song Luân đánh nhẹ vai của 2 người nào đó

"Anh mới là nói to ấy"- Negav lùn nên phải ngẩng đầu lên nói

"Biết vậy lắp cam trên sân thượng"- Đức Phúc bên cạnh cũng thỏ thẻ

"Ê anh thấy tụi mình nhiều chuyện thật luôn đó"- anh Sinh lại thế rồi

"Ai đánh mà anh khai thế"- Tú tút vỗ nhẹ vai ai kia

"Ê trong mấy bộ phim là mấy lúc như này hay có cảnh hun lắm đó"- Quang Hùng MasterD cũng nói thêm vào

"Ừ đúng rồi ha"- Erik đồng tình

"Ê thấy giống lúc thi Rap Việt ghê"- Pháp Kiều nói rồi cũng nhận được cái gật đầu của Hurrykng

"Mấy đứa làm gì ở đây vậy"- Isaac ở đâu xuất hiện đột nhiên to tiếng hỏi 10 con người đang đu bám sau cảnh cửa sân thượng như đang rình mò ăn trộm

"Suỵt nhỏ thôi anh ơi"- anh Sinh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu suỵt

"Tụi nó nghe thấy bây giờ"- Tú tút vội nói

"TỤI NÓ LÀ AI VẬY MỌI NGƯỜI"

"MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY Ạ"- hai giọng nói quen thuộc vang lên

"A hai đứa nãy giờ ở đây hã anh không biết luôn á"- anh Sinh vội nhìn lại anh em bên cạnh giúp chữa cháy nhưng anh em của anh đã chạy mất rồi kìa anh ơi còn mỗi Tú tút

"Ơ mấy cái đứa này...à anh tính lên hóng gió thôi em ơi thôi anh xuống dưới đây"- nói rồi Tú tút vội kéo anh Sinh phóng xuống dưới bỏ lại anh Xái ngơ ngác

"MẤY CÁI ĐỨA TRỜI ĐÁNH NÀY"- vừa phóng xuống miệng Tú tút và anh Sinh cũng không ngừng la lên chửi mấy thằng em trời đánh

"Anh Sinh già mà hay bày trò quá...thôi mấy đứa tâm sự đi nha anh xuống trước"- Isaac thấy vậy cũng phóng xuống trả lại không gian riêng cho hai người nào đó

Và thế là, buổi sáng yên bình ấy đã khép lại dưới sự ngượng ngùng của hai bạn trẻ nhà ta, à không chắc mỗi Quang Anh ngượng thôi, Duy thì có vẻ tự hào lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com