Extra chapter
"Dù Quang Anh có như thế nào thì người tôi chọn vẫn sẽ là em ấy. Phiền mọi người không hỏi như vậy nữa ạ"
Anh không biết đã bao lần anh nói điều này trước công chúng, đã bao lần họ nhắc đến em với những lời miệt thị. Anh chỉ biết kể từ ngày tên anh được khắc chạm vào "bảng vàng" của showbiz thì người ta đã luôn quan tâm, soi mói về em.
Captain Boy là cái tên mà khi nhắc đến, ai cũng phải ngả mũ thán phục vì tài năng, vù giọng hát và đặc biệt hơn là vì ngoại hình nổi bật của anh. Người đời ví anh là "visual" của cả showbiz, là hoàng tử trong mộng của bao cô thiếu nữ và là "cây hái ra tiền" của bất kì công ty nào có được diễm phúc hợp tác với anh.
Ấy vậy mà anh lại chọn em. Một cậu bé chẳng có gì là nổi bật, có thể nói là tầm thường, đã vậy cậu bé ấy lại mang trí óc của một đứa trẻ 8 tuổi. Người đời bải anh dại khờ, ngu ngờ mới chủ động ràng buộc cuộc đời mình với em, rằng anh đã quá mất trí khi lại yêu thương một tên ngốc như em, rằng yêu em chẳng khác nào tự đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc của mình. Họ bảo em là" đũa mốc chòi mâm son" nhưng họ nào biết nếu không có em thì sẽ chẳng có Captain Boy ngày hôm nay...
Mỗi lần có ai đó hỏi vì lý do chọn em, anh chỉ khẽ cười:
"Vì em ấy là thiên thần hộ mệnh của tôi, em ấy xứng đáng được yêu thương"
Làm sao anh quên được cái đêm đông giá rét hôm ấy. Cái hôm mà anh tưởng chừng như đã từ biệt thế gian thì em dênd bên anh như ánh nắng ấm áp giữa cơn bão.
Ngày ấy anh chỉ là một đứa lang bạt, không nơi nương tựa. Sống được chủ yếu là do sự giúp đỡ của người đi đường. Còn em, một cậu bé nhỏ con suốt ngày phải chịu sự bạo hành đến từ gia đình. Một cậu bé toàn thân đầy rẫy những vết thương, vết cứa, vết bõng do đầu thuốc lá gây ra đã ăn sâu vào da thịt. Một cậu bé đã quen với cảnh bữa đói bữa no lại lén dấu một cái bánh bao nóng hổi để giúp đỡ một kẻ lang thang như anh. Ngày ấy chính em còn không lo được cho bản thân mình lại dùng nụ cười để an ủi lấy con tim đã sớm chai sạn của anh...
Làm sao anh quên được những đêm hai đứa cùng nhau trút bầu tâm sự, cùng mơ về một tương lai tươi sáng hệt như những ánh sao đêm.
Và làm sao anh quên được cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà em bị chính gã cha dượng độc ác làm nhục khiến tâm trí em như vỡ vụn, để rồi phải sống mãi trong những ám ảnh thời quá khư như ngày hôm nay
"Thiên thần nhỏ của anh quá tốt...chỉ là thế giới này không yêu lấy em. Vậy hãy để anh thương em thay cả thế giới"
_______________________
Trở về nhà sau chuyến lưu diễn với tâm trạng mệt mỏi. Trước mắt anh là những mảnh vụn thuỷ tinh còn vương vấn vết máu, là tiếng thét đau xé lòng của em sau cơn ác mộng, là sự đau khổ, tuyệt vọng từ trong ánh mắt em.
Em ngồi đó, trên đống mảnh vỡ thuỷ tinh, đôi chân đã sớm bị đâm đến máu chảy lanh láng nhưng có lẽ chút tổn thương bé nhỏ này chẳng thế đau bằng vết thương đã hằn sâu trong lòng em.
"KHÔNG! Đừng...đừng lại gần tôi...làm ơn xin ông đấy...Đừng!"
Hùng vội vã chạy đến, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy kia, thì thầm an ủi.
"Có anh đây rồi, đừng sợ nữa. Lần này Duy sẽ bảo vệ Quang Anh"
_________________
"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?"
"Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com