Chap 2: Lấy người, đưa về
Hálo các baby của tui. Nay ngoi lên làm nhoa. Zô chuyện nèo :33
-------------------------
Buổi đấu giá kết thúc, nhiều vị khách đã rời khỏi quán để đi về, còn vài người ở lại để nhận hàng. Tại phòng khách của quán, nơi mà diễn ra việc trao đổi
-Tiền thì tôi đã chuyển rồi đấy, ông xem nhận được chưa
Tiếng tinh tinh đã vang lên từ máy điện thoại của hắn. Tiện thể Bảo Minh cũng đi vào
-Mày vào đây làm gì vậy ?
-Thì vào lấy hàng
Bảo Minh dứt lời thì hắn sủa
-Tôi nhận được tiền rồi, tôi sẽ lấy hàng cho cậu
Hắn vỗ tay ra hiệu đàn em của mình mang hai món hàng ra
-Bọn mày bỏ tao ra, mau bỏ anh tao
Em dãy dụa kháng cự để thoái khỏi nhưng không thành vì họ quá mạnh, cậu dãy dụa kháng cự cũng chỉ vô ích
Hắn thấy thế liền tát mạnh vào mặt em và quát em
-NHẬT PHÁT, em không sao chứ
-Mau bỏ tôi ra
Hắn quát lớn hai em
-Chúng mày im lặng chưa, hay là tao lại bật công tắc cho tắc cho hai đứa bây giờ
-Xin lỗi hai vị vì sự việc này, và món đòi tặng kèm là hai món hàng là hai cái điều khiển từ xa để khống chế hai món hàng kia
-Mỗi người sẽ có một cái
Hắn đưa cái điều khiển cho hai người. Nhận được thì Đức Duy hỏi một câu hỏi
-Chiếc vòng kia liệu có chìa khóa không ?
Câu hỏi đó khiến hắn hơi bối rối nhẹ, rồi cũng đáp lại
-Dạ có ạ, để tôi đi lấy cho ngài
Bảo Minh đứng đấy suy nghĩ vì sao Đức Duy lại lấy chìa khóa vòng cổ
Hắn đi đến tủ bàn lấy chìa khóa ở trong ngăn kéo rồi đưa cho Đức Duy
-Của ngài đây ạ
Đức Duy nhận lấy và tháo chiếc vòng cho hai người, Đức Duy đẩy Nhật Phát qua bên Bảo Minh, còn người còn lại thì Đức Duy kéo đi ra ngoài và không quên chào hắn một câu
-Tạm biệt và không gặp lại, còn thằng kia cầm món hàng đi về thôi, mày tính ở lại đây đến bao giờ
Bảo Minh vẫn còn chưa hiểu gì thì cũng nghe theo Đức Duy, bế Nhật Phát đi ra ngoài
Đức Duy cất tiếng
-Hai người vào xe đi, tôi chở hai người về nhà của bọn tôi
Hai em cũng nghe lời mà ngồi ở phía sau, Đức Duy ngồi vào ghế lái Bảo Minh thì ngồi bên cạnh Đức Duy
Trên đường đi, ở trong xe thì khá yên lặng và trầm. Bảo Minh quay ra đằng sau cất tiếng hỏi để thoát khỏi cái không gian yên lặng
-Tôi hỏi tí là hai người tên thật là gì, và mối quan hệ là như nào?
Nhật Phát liền trả lời
-Tôi tên là Nguyễn Nhật Phát, còn người bên cạnh tên là Nguyễn Quang Anh. Bọn tôi là hai anh em ruột
Vì hôm nay Quang Anh đã thấm mệt nên đã ngủ trên đùi Nhật Phát
Đức Duy hỏi thêm câu nữa
-Mà tại sao hai người lại bị bán vậy ?
Khi nghe câu hỏi này thì Nhật Phát im lặng một hồi lâu. Thấy không trả lời nên Đức Duy cũng không hỏi thêm nữa mà tập trung lái xe
Khoảng 15 phút sau cũng đã về đến nhà của hai anh. Nói là nhà thì không phải, nếu nói thật thì nó là cái biệt thự rất to.
Đến nơi hai anh gọi hai em đi ra vì đến nhà rồi
-Mày đưa hai anh em vào trong nhà giới thiệu cho mọi người đi
-Tao đi cất xe đã, chứ để ở đây là anh Xìn quát chết
-Hộ tao tí nha
-Rồi rồi, cứ đi cất đi khi nào xong thì vào
Đức Duy đi cất xe, còn Bảo Minh dẫn hai em vào trong phòng khách. Khi vào phòng khách thì vài người đang tập trung đánh bi-a, vài người thì ở tủ sách để đọc. Những người còn lại thì tập trung chơi mini game hoặc ngồi tám chuyện.
-Em về rồi nè mọi người, và em có dẫn thêm hai người mới nè
------------------------
Chap hôm nay hơi ngắn nên mọi người thông cảm, và tui cũng up chap sớm hơn vì Wattpad của tôi lâu lâu bị lỗi không vào được ấy, sợ không up chap kịp nên sẽ ra sớm nha mọi người ưi. Cảm ơn vì đọc truyện ạ. Tặng mọi người con chim 🦅🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com