Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cũng đành thôi.


quang anh quay đầu nhìn lại ra hướng đằng sau - nơi chiếc xe máy vẫn chạy đổi theo. giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống một lần nữa. bảo minh ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. tay nó nắm lấy đôi bàn tay đang run run lên kia, giọng điệu bình thản cất lời.

"anh, mình vào trong thôi."

quang anh chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, đôi mắt ngấn lệ nhìn nó. bảo minh mỉm cười, quang anh cũng hiểu ý ngoan ngoãn để nó che ô đưa mình vào nhà.

đức duy ở phía đằng sau luôn dành ánh mắt của cậu về phía em. một chút hi vọng gì đó mong mỏi em sẽ quay lại nhìn lấy cậu. nhưng không, quang anh đi thẳng vào trong, không quay đầu dù chỉ một chút. đức duy tiếc nuối nhìn bóng lưng người kia dần khuất sau tán cây. cậu chẳng biết làm gì ngoài quay xe đi trở về nhà mình.

bảo minh đứng từ trong nhà thấy hết, nó cũng quay người bước vào trong ngôi nhà thân yêu của mình với bao cảm xúc khó nói.

quang anh là anh nó

đức duy cũng là bạn nó

nó nên làm gì đây?

"anh, hay anh cho thằng duy có hội để giải thích đi. biết đâu có thể lại tha thứ cho nhau được."

bảo minh đưa ly nước cam vừa mới pha cho em, ánh mắt thật thà nhìn khiến em có chút lay động. quang anh hoang mang trước câu nói của nó. ánh sáng từ điện thoại thu hút sự chú ý của cả hai. là hoàng đức duy gửi tin nhắn đến.

"anh quang anh"
"không như anh nghĩ đâu"
"em thề đấy"
"cho em cơ hội để giải thích được không?"
"đừng chia tay"
"em yêu anh nhiều"

hàng loạt tin nhắn đều đều gửi đến máy quang anh. em chẳng thèm liếc đến một cái. đổ gục mình xuống chiếc ghế êm ái. mặc điện thoại đang rung lên từng đợt. bảo minh thu hết tất thảy vào mắt. một ý nghĩ loé lên trong đầu nó khi điện thoại vừa thông báo số tài khoản của bạn vừa được công thêm hai triệu đồng. nó lại chả hiểu ý quá. nhanh nhảu tiến đến mở máy mà trả lời tin nhắn người kia.

quang anh mơ màng tỉnh giấc, trước mặt em giờ đấy là hai con mắt chăm chú nhìn mình. quang anh thấy không được thoải mái cho lắm, ngó nhìn tìm bóng hình chủ nhà này.

"anh em đến để giải thích này."

đức duy cười hơ hớ, tay nhanh chóng đặt trước mặt là hai ba suất bún riêu cua vừa mua được ở quán quen thuộc. quang anh liếc nhìn thứ trước mặt, vội vàng lắc đầu xua tay.

"tôi không ăn, cậu đem về đi."

tiếng sùn sụt vang vọng khắp căn phòng bếp bao phủ bởi gỗ. đức duy ngồi đối diện em, vừa ăn mắt vừa lâu lâu ngó nhìn người kia. quang anh biết hết mà cứ kệ, tập trung ăn lấp đầy chiếc dạ dày đang đói của em trước.

"ngon anh ha?"

"ừm cảm ơn cậu."

"anh đừng khách sáo vậy chứ, em buồn."

"không có gì thì về đi."

em liếc nó trước khi kịp để nó ú ớ mấy lời chẳng liên quan. đức duy rón rén chỉ dám ăn từ từ từng chút một như sợ hết. quang anh bực dọc liếc quanh, thẳng thừng đứng dậy bước ra khỏi phòng khách. đức duy hoảng quá luống cuống đi theo, vội vã cất bát đũa vào bồn rửa. quang anh chăm chú nhìn vào điện thoại bỏ mặc đức duy vẫn đang nhìn em chằm chằm.

"hé lú cả nhàaaaa."

giọng bảo mình vui vẻ cất lời, từ đâu phóng thẳng đến chỗ em đang ngồi. nó đưa ra trước mặt em một hộp gì đó bằng gỗ với nhiều mẩu giấy bên trong. quang anh khó hiểu nhìn nó.

"giờ ba tụi mình chơi cái này đi."

em định bụng sẽ từ chối rồi đó nhưng thằng nhóc kia cứ hướng ánh mắt cún con lên nhìn vả lại nó còn đang cho em ở nhà, từ chối cũng không hay. nên thôi, đành gật đầu vài cái cho có lệ. bảo mình dĩ nhiên biết đức duy sẽ đồng ý nên nhanh nhảu lôi ba con xúc xắc ra chia đều cho mỗi người.

"giờ như này nhá, ai ra số bé nhất thì bốc một lá. nó có thể là thức thách hay sự thật, bắt buộc phải thực hiện. không làm được hai người còn lại vẽ mặt xấu và người kia phải mở livestream lên. oke không?"

quang anh phồng má gật đầu tự thấy bản thân cùng hai người kia thật trẻ con, đức duy thấy vậy vẫn giữ vững nụ cười.

lần đầu tiên. quang anh lắc ra số 3, đức duy ra số 5 và bảo minh ra số 1. và chắc chắn rồi, nó tự động bốc một lá từ chiếc hộp kia.

"hôn vào tay người ngồi bên phải bạn."

nó đọc to rõ ràng, chưa để quang anh kịp hiểu. nụ hôn nhanh chóng đáp thẳng xuống bàn tay múp như búp măng non của em. bảo minh cùng gương mặt đắc thắng đến nhìn đức duy. cậu cay chứ, hai tay bấu vào nhau, nghiến răng ken két mà vẫn phải cố tỏ ra là mình bình tĩnh. nụ cười gượng gạo được treo lên khuôn mặt thanh tú.

giờ đấm nó còn kịp không?

lần thứ hai. đức duy ra số 2, quang anh và bảo minh đều ra số 3. bàn tay thon dài vươn tới bốc một lá từ trong hộp gỗ.

"hít đất năm cái và để người đối diện ngồi trên lưng."

trúng mánh,

quang anh đối diện cậu. em nghe thế chuẩn bị chạy sang đổi chỗ với bảo minh thì nó đã nhanh hơn một bước giữ em ngồi lại. quang anh gượng gạo chấp nhận. đức duy chống tay lên xuống đều đặn, quang anh trên người im thin thít không nói lấy một lời. cậu còn mấy lần lợi dụng chạm nhẹ vào mu bàn tay quang anh đến khi bị em vỗ bôm bốp mấy phát vào lưng mới chừa.

"dạo này bé gầy hơn à, chắc phải để người lớn chăm lại thôi."

"im đi."

quang anh vừa rời khỏi lưng cậu, đức duy không tiếc lời liền trêu chọc em vài câu. quang anh liếc cậu muốn rớt cái mắt ra ngoài thì đức duy mới thu lại nụ cười ban nãy.

lần thứ ba. một lần nữa đức duy thiếu chút may mắn lại bị nhắm vào. một lá thăm mới được lôi ra khỏi hộp.

"khỉ nhảy ngang."

ba từ thôi nhưng đủ làm duy cảm thấy nhục nhã. khác gì bắt nó từ bỏ người yêu cũ trước mặt luôn hay không. quang anh nãy giờ chứng kiến hai thằng nhóc 2k3 dính chưởng cười như được mùa. bỗng quên béng việc phải giữ khoảng cách với người-cũ-đã-từng-yêu. đức duy trừng mắt nhìn bảo minh, nó che miệng cười phớ lớ.

dĩ nhiên rồi, đức duy vừa gãi nách vừa nhảy ngang trước mặt hai người ngồi đó. bản thân không biết giấu mặt đi đâu, chỉ dám từ từ ngồi lại lên ghế.

mất mặt trước người yêu cũ quá, nó cay.

lần bốn. quang anh trúng giải độc đắc. gương mặt nhăn nhó, tay mò mẫm bốc lấy một lá bất kì trong hộp.

"tỏ tình người đầu tiên trên instagram của bạn."

bảo minh thấy em cứ chần chừ liền đọc hộ. mắt quang anh từ từ nhìn lên duy, cậu vẫn bình thản không nói gì chờ xem người phía đối diện làm gì tiếp theo. quang anh thấy vậy có chút bức bối. một mạch lôi điện thoại ra thuần thục mở khoá. đoạn tin nhắn hiện ra trước mặt, hoàng đức duy đứng đầu danh sách? quang tự hỏi một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi trong đầu. nuốt khan ngụm nước bọt. miệng cười hề hề nhìn và phát hiện tin nhắn từ hai giờ trước, là lúc em đang ngủ liền phát hiện ra mình bị giở trò. quang anh nào có chịu thua.

"lá này cắt không đều. anh không thích, bốc lá mới đi."

chưa để bảo minh kịp ngăn cản, quang anh nhanh nhảu bốc thêm hai ba lá nữa nhằm đánh lạc hướng hai người kia để thủ tiêu chiếc thăm vừa rồi. đọc lần lượt một hồi, quang anh mới biết mình bị chơi. chắc chắn rồi, không thể nào trong một hộp toàn là mấy lá kiểu như "quay lại với người yêu cũ", "lắng nghe ai đó giải thích", "tha thứ cho một người gần đây có lỗi", "yêu lại người yêu cũ". quang anh giận dữ liếc nhìn hai thằng em mình đang co rúm.

đổ tất cả giấy từ trong hộp ra, vô số lá thăm y như vậy hiện trước mặt. à và quang anh phát hiện ra phần nắp hộp có băng dính. trên đó còn dính dính mấy tờ giấy khác.

"chúng mày chơi anh à?"

"khoan khoan anh ơi, anh nghe thằng duy giải thích nha. hai người ở đấy mà giảng hoà tâm sự tới khuya cũng đươch, giờ em phải đi học rồi."

bảo minh nhận ra tình thế đang không ổn, liền sách cặp bỏ lại ngôi nhà thân yêu của mình. quang anh cười với đức duy, nó biết em đang giận dữ. vội lôi chiếc điện thoại, nhanh chóng mở ra đoạn video đưa trước mặt em.

"quang anh nhìn này, anh thấy không? do góc ảnh hơi tối thôi chứ không phải em với bạn kia như thế đâu. duy thề đấy, em trong sạch."

bộ dạng nghiêm túc chuyển qua cợt nhả. quang anh vỗ tay bôm bốp cười cười người trước mặt. đức duy được một phen khó hiểu không biết xử trí như nào.

"biết lâu òi, đùa tí."

đức duy bổ nhào đến ôm em. quang anh như thường lệ đáp lại cái ôm từ cậu - tay vòng qua sau và tay cậu gọn nhẹ đặt lên phiến eo. cái thơm má chớp nhoáng quang anh nhận được. em ho khan..







quang anh bật dậy khi mặt trời vừa mới lên. lơ mơ nhìn quang cảnh xung quanh. là nhà của chúng mình, em và duy. đến khi em dần tỉnh mới nhận ra là mình vừa chìm đắm vào một giấc mơ đẹp, em ước bản thân có thể mơ hoài mơ mãi nhưng không thể, sự thật là sự thật.

em đang một mình,

duy không bao giờ có thể ở bên cạnh em nữa.

cả cuộc đời này đều không.

quang anh lần nữa nằm xuống ôm lấy tấm chăn. nước mắt chảy thành dòng. em lại nhớ duy nữa rồi.

--

sáng sớm, quang anh nhận được một lá thư tay kèm một hộp quà lớn được gói ghém cẩn thận. gương mặt có phần gầy đi đôi chút nhìn lấy vật thể lạ trước mặt. trong lòng thầm cảm thán mới đẹp làm sao.

"từ củ cải gửi tới bánh bao."

quang anh đọc xong phần thông tin trên phong bì vẫn chưa hình dung ra được người gửi là ai. cho đến khi đọc những dòng chữ đầu tiên, nước từ mắt quang anh bắt đầu rơi xuống. là những giọt nước mắt của sự xót xa, thương và nhớ nhung. 

"hoàng đức duy yêu nguyễn quang anh.

có lẽ khi bé đọc được những dòng chữ này thì em đã không còn bên bé nữa rồi. em xin lỗi bé nhiều lắm, là do duy không tốt, không ở bên che chở bảo vệ quang anh cả đời được. nhưng mà bé chớ lo nhé, chỉ là thân xác em không còn bên bé thôi chứ linh hồn em từ lâu đã thuộc về bé.

dạo này bé sống có tốt không? em hỏi vậy thôi chứ em mong rằng bé vẫn luôn khoẻ mạnh nhé. đừng vì em mà khóc nữa, thân phận này chẳng thể ở bên mà lau nước mắt cho bé. thật sự quá đỗi vô dụng đi. biết làm sao được, duy tệ quá đi."

"không, duy không hề tệ. duy tốt lắm chỉ là anh chưa đủ ngoan để ông trời cho duy bên cạnh."

quang anh tự mình độc thoại trong căn phòng rộng lớn, nơi từng chứa bao tiếng cười, nơi mà cả hai thường trao nhau những chiếc ôm ấm áp. giờ đây lại chẳng còn gì, để lại kỉ niệm. nước mặt chảy thành dòng, quang anh nấc lên từng đợt. cảm giác đau nhó từ tim truyền đến khiến em buốt rát tận tâm can.

"không ở bên không có nghĩa là không yêu đâu bé. em vẫn luôn ở một nơi nào đó mà quan sát từng ngày của bé, để ý xem bé có ăn đủ bữa ngủ sớm xem em bé của em có ngoan không? đức duy chưa đi đâu cả, vẫn ở ngay bên bé mà thôi. tuy vậy nhưng em vẫn lo lắm. quang anh đừng buồn nhé. em sẽ nhờ những tán cây mang đến cho bé không khí sạch, sẽ hối lộ những bông hoa toả hương thơm để bé thoải mái, sẽ nhờ chị đông bớt lạnh để bé không ho nhé. em sẽ dùng những gì mình có thể để nhờ họ chăm bé một phần thay em.

này bé có khóc không đấy? bé không được khóc vì em đâu đấy vì duy không đủ tốt nên mới để quang anh lại giữa cuộc đời chông gai này. vì duy không đủ mạnh mẽ để chiến thắng được căn bệnh quái ác kia. vì duy hèn nhác chẳng dám nói hết mọi chuyện ra cho bé. vì duy yêu bé nhưng việc đơn giản nhất là cho bé sự an toàn nhưng duy vẫn không làm được. đức duy yếu đuối lắm nhưng không sao cả ít ra thì em cũng có thể bảo vệ bé khi bé cần rồi. ngày tháng sau này chắc phải nhờ bé tự yêu thương bản thân mình hơn rồi.

có ai bắt nạt bé không? công việc bé vẫn ổn chứ? à quên nữa, bé có ở nhà của chúng mình thì em để thuốc trong ngăn tủ bàn làm việc đấy nhưng em mong bé không cần dùng đến chúng. nếu bé căng thẳng quá thì trên tủ quần áo em có để nến thơm nhiều mùi lắm, bé tha hồ mà dùng nha. nếu bức bối quá bé có thể gọi cho mẹ, mẹ luôn đợi được nghe giọng bé. mẹ cũng thương bé lắm, điều đó khiến duy hạnh phúc vô cùng. em có mua một vài đôi gang tay và gấu bông, chúng sẽ được gửi sớm vào những ngày đặc biệt nhé."

càng đọc nước mắt quang anh lại chảy ra không ngừng, em tiếc thương cho thân phận duy, xót xa cho cuộc tình hay đứa. em đã làm gì để ông trời trừng phạt như thế này?

quang anh nhìn chiếc điện thoại chứa ảnh cả hai đứa, tâm trạng em càng rối bời hơn.

"duy đau quá bé à, chắc là duy chỉ có thể viết cho bé được đến đây thôi. cơn đau nó cứ hành hạ duy mỗi đêm ấy, đến cả việc thở thôi duy cũng cảm thấy mệt quang anh ạ. chẳng biết nữa, giá mà bé ở đây thì tốt biết mấy. bé nằm trong vòng tay em nè rồi thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. bé phải sống tiếp, sống thay phần duy và nhớ bé nhớ nhé sống vì quang anh, đừng vì ai.

phần đời này là đức duy nợ quang anh. nếu có kiếp sau, đức duy nguyện được tương phùng với bé một lần nữa, trọn đời trọn kiếp, một mình bé mà thôi.

đức duy vẫn thương quang anh nhiều lắm, nhớ phải hạnh phúc dù em không bên cạnh.

lời cuối: chỉ cần ngày mai mặt trời vẫn mọc, trái tim em vẫn ở bên anh bé.

kí tên hoàng đức duy yêu bé quang anh."

người biết không nếu ngày đó người đi, bỏ lại quang anh mang theo một nửa linh hồn em thì giờ phút này, một nửa linh hồn cũng chán ghét em mà đi theo người mất rồi. nếu ông trời có nghe được tiếng lòng này xin hãy giữ duy lại bên người làm vì sao sáng chói soi sáng phần đời còn lại của em. để mỗi đêm mất ngủ, quang anh vẫn có thể thấy được tình yêu của mình lấp lánh trên trời đêm vô tận.

quang anh khóc nhiều đến nỗi lá thư nhem nhóm một vài vệt nước và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. mong rằng giấc mơ đó có thể giúp quang anh gặp được người em hằng mong nhớ. mong rằng giấc mơ ấy dài một chút để em có thể bày tỏ nỗi lòng mình đến người cần nhận được nó. mong rằng những người yêu nhau vẫn có thể cả đời mà bên nhau không vướng bận. mong rằng kiếp sau, kiếp sau nữa và chỉ cần được sống, quang anh muốn nhiều lần nữa gặp được mặt trời của mình - hoàng đức duy.

trên trời vụt mất một ngôi sao

mặt trời của quang anh mãi mãi không thể toả sáng được nữa.

quang anh tỉnh dậy cũng là chuyện của hai giờ sau. mở mắt ngước nhìn xung quanh bao phủ một màu tối đen. vội thu dọn cất cẩn thận vào tủ quần áo.

vậy cũng là năm trăm hai mươi ngày duy rời xa quang anh rồi. nhớ tới quán bánh ấp ủ bấy lâu nay, quang anh lại có thêm động lực sống vì đó là ước mơ trước giờ của hai đứa. một mình quang anh giờ phải viết tiếp chúng.

tình yêu là gì? là nguyễn quang anh và hoàng đức duy, vậy thôi.

.

mặt trời ló rạng, tạp dề quang anh tung tăng chạy ra vào đón tiếp những người anh em bạn dì đến ủng hộ. bé mèo thần tài đặt trên quầy thu ngân vẫn liên tục vẫy chào đón những vị khách mở cửa bước vào. hôm nay, quang anh đặc biệt treo nụ cười trên môi thật lâu. như thể điều đó chứng minh em đã bước ra khỏi mối bộn bề của quá khứ để nhìn đến tương lai tương sáng vậy.

cũng tốt mà.

đang tập trung kiểm tra những đơn hàng trực tuyến, một giọng nói trầm ấm thu hút sự chú ý từ quang anh. quen lắm.

"chào cậu, mình muốn mua một ly cafe đen ạ."

"vân-- duy?"

quang anh ngơ ngác với người trước mặt. người nọ giống đức duy y như đúc, từ giọng nói phong cách ăn mặc mái tóc. tất thảy đều y hệt, có phải quang anh nhớ duy quá hoá khùng rồi không? ai đó trả lời em đi.

"bạn gì ơi?"

người noi giơ tay ra vẫy vẫy trước ánh nhìn của quang anh. em chăm chú người nọ tới khi bảo minh vỗ vai bên cạnh mới hoảng hồn lại.

"dạ, mình nghe rồi. cậu đợi bên mình chút."

quang anh nhanh chóng in hoá đơn.

"đằng ấy tên duy à?"

bảo minh đứng bên cạnh liền không khỏi thắc mắc.

"tôi tên captain, sống bên úc từ nhỏ, gốc tại đây."

quang anh bỗng mỉm cười trong giây lát, không phải rồi.


_the end_


rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
vào năm ta 60 hết khờ dại
buồn biết mấy,
đau đến đâu cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
ai bạc tình đã bạc đầu
ai chân tình cũng vơi u sầu
ta từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau

Gặp lại năm ta 60 (Orange)


🎀: như vậy là "ánh trăng" cũng đã đi đến hồi kết. những gì muốn viết mình đã hoàn thành được. đó là điều mà mình mong muốn nhất. chưa từng nghĩ sẽ được một ai đó khen chiếc em bé này nhưng mà thật sự rất vui vì điều đó.

🎀: từ những câu chữ lần đầu được thoát ra khỏi khuôn khổ, khỏi suy nghĩ cho tới ngày hôm nay cũng là được 6 tháng trời. chân thành cảm ơn tất cả.

🎀: mình phải đi học lại và còn rất nhiều điều cần quan tâm nên em bé này sẽ đóng cửa tại đây. rất hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp.

🎀: mình vẫn theo dõi và ủng hộ hai bé từng ngày. tự hào khi được là "quạt" của hai bạn. quang anh và đức duy vô cùng giỏi luôn đó.

20.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com