Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta.


nhìn xem kìa, ta còn là gì
ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi?



"quang anh, em sao vậy?"

xuân trường nhìn theo hướng quang anh đến phía trước sân khấu. à ra là trợ lí kiêm bạn thân từ thuở nhỏ của đức duy - ngọc ánh. hai người họ có vẻ rất thân thiết mà trò chuyện, lâu lâu ngọc ánh còn đưa tay chỉnh chỉnh tóc cho duy. cô nàng mang vẻ ngoài ngọt ngào và một tâm hồn trong sáng, không bị vấy bẩn khiến bất cứ ai cũng không nỡ làm tổn thương, kể cả trường, đức duy và quang anh. nhưng mà, họ lo cho ngọc ánh vậy còn quang anh ở đâu, ở đâu trong lòng đức duy?

"không có gì đâu anh trường. anh xem em nhảy như này ổn chưa? em sợ mình quên bài mất."

quang anh nói với giọng điệu đùa cợt, em không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người anh. quang anh không muốn bản thân nghĩ nhiều, vì em tin duy, tin tất cả tình cảm bấy lâu nay duy dành cho em đều là chân thành. em không nhìn tới hai người họ nữa mà quay ra nhảy cho trường xem. xuân trường chính là biết em buồn nhưng mà không nói thôi. trường từng trải qua cảm giác đó, nên là biết rõ, nó đau lắm. nhưng mà thấy quang anh không nói đến nên thôi anh cũng lơ đi.

kết thúc buổi ghi hình, vẫn như mọi ngày duy đợi quang anh ở phòng thay đồ để tiện đi về. họ chung đường.

"anh quang anh, bên này. mình về thôi!"

duy vẫy vẫy tay ngỏ ý gọi quang anh lại chỗ mình. em mặc đồ đơn giản lắm, chỉ là chiếc quần đùi xanh phối với áo phông trắng ở tiệm của anh huấn luyện viên andree mà thôi. quang anh không nghĩ nhiều mà tiến đến chỗ duy cùng ra bãi đỗ xe.

bon bon trên đường, trong lòng em có những cảm giác khó tả. em muốn nói cho duy nhưng lại sợ duy thấy phiền. mà cứ như này thì em đau lòng lắm, không chịu được đâu. bạn thân khác giới, khó nói lắm. không nói thì sao duy tự biết được, duy còn trẻ, trẻ con.

"duy này, anh thấy em với ngọc ánh thân quá mức cần thiết rồi đấy. anh không thích tí nào, anh cũng biết ghen mà. em liệu liệu mà cư xử cho hợp lí, anh không muốn nói nhiều đâu."

quang anh dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nói nhỏ đủ để người lái xe vẫn có thể nghe rõ từng chữ. em không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng, bởi em biết thời gian này em và duy đều rất mệt mỏi trong công việc. em nghĩ cho duy, cho cả tương lai của cả hai. vì em muốn, em với duy là tương lai của nhau, chứ không phải một quá khứ mới. quang anh là vậy, em không nghĩ nhiều, em có thể tha thứ nếu họ biết thay đổi, không đồng nghĩa em cho họ sửa mãi mãi, dù đó có là duy.

"quang anh thấy hết hả? em với ngọc ánh từ trước giờ vẫn vậy thôi. anh thấy hơi quá thì em với bạn ấy hạn chế lại nhá. đừng buồn duy hen, duy xin lỗi quang anh nhiều lắm. duy yêu quang anh mà."

lời duy đều đều bên tai, quang anh nghe hiểu hết. em thích sự dịu dàng này của duy, duy tôn trọng suy nghĩ của em. điều đó chứng tỏ duy trân trọng quang anh và cả mối quan hệ này. quang anh cũng yêu duy, yêu tất thảy những gì của duy. quang anh chấp nhận lời xin lỗi từ duy và hơn cả em mong duy sẽ thay đổi vì em.

"um, nói nhớ giữ lời nhé. anh không thích những người nói xuông đâu."

"giờ mình đi ăn bánh xèo nháa, thèm quá."

"được luôn, let's goooo."

yêu, đôi khi lại đơn giản đến lạ. chỉ là những cử chỉ âu yếm hay những lời mật ngọt, cũng khiến ta yêu người. trong chúng ta, đều có những mông mơ về một cuộc sống màu hồng. quang anh cũng như đức duy không phải ngoại lệ.

cậu mong muốn mỗi ngày được người thương gọi dậy, được ăn bữa sáng do anh nấu sau đó lại cùng nhau tới nơi làm việc. trưa trưa đi ăn cùng mọi người, chiều về dạo hồ một đoạn. tối đến lại cùng nhau ăn bổng và xem phim, lãng mạng không đắt mà nhỉ? quang anh mong ngày ngày được nấu những món mình thích, được sáng tác, ca hát hết mình với đam mê. đi làm về cùng nhau ra ban công nói chuyện, đêm về ôm nhau chìm vào giấc ngủ. cả quang anh và đức duy đều mong mỏi đến cái được gọi là cùng nhau, mãi về sau ấy.

--

"đức duy, em đâu rồi? anh đang ở công viên rồi này, đợi mỗi em thôi. có sao không, nói anh nghe với, trời mưa rồi."

quang anh trú tạm vào một mái hiên gần đó, trời đang bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt xuống. quang anh thích trời mưa, vì mưa mát lắm nhưng mà em chỉ thích nó khi em đang ở trong nhà chứ không phải ở ngoài đường như bây giờ, mưa làm ướt áo em. hôm nay, em với duy có hẹn nhau cùng đi công viên vì cũng lâu rồi cả hai mới có thời gian rảnh. mỗi cái duy bận việc với ngược hướng đến đây nên quang anh đành tự vác xe ra tự đi.

cũng chẳng có gì nếu duy đến đúng hẹn. nhưng không, cậu đã chưa đến - đối với quang anh là như vậy, quang anh không nghĩ duy sẽ trễ hẹn với mình. đã đợi duy gần hai giờ đồng hồ giữa thời tiết nắng nóng, quang anh có ghé vào quán cafe gần đó nhưng cái yên tĩnh của nó khiến quang anh cảm thấy nhàm chán. em vẫn một mực tin rằng duy sẽ đến, chắc là chỉ bị kẹt xe thôi nhỉ? đã không ít hơn mười cuộc điện thoại từ người dùng nguyễn quang anh đến người nhận là hoàng đức duy. đều không nhận được, quang anh sốt ruột gọi hỏi thăm những người anh em những đều nhận được câu trả lời là "không rõ". nói sao được nhờ, giây phút ấy em chỉ mong duy không bị sao cả. đúng lúc đang chuẩn bị lấy xe ra chỗ duy thì em nhận được cuộc điện thoại từ ngọc ánh. quang anh bất ngờ nhấc máy lên nghe và một cảm giác bồn chồn khó tả:

"ánh à, gọi cho anh có chuyện gì không? anh đang có việc bận chút."

"em duy đây, anh về chưa? chiều đến giờ điện thoại em hết pin chưa có kịp sạc."

"à.."

quang anh dừng mọi động tác đưa tay lên che đầu để tránh bị ướt tóc. duy đúng là không đến gặp anh thật, cớ sao lại dùng số của ngọc ánh vậy? quang anh không ghét ngọc ánh, phải nói là chưa từng có ác cảm. điều đó không có nghĩa quang anh hài lòng với mới quan hệ giữa duy và ánh. phải chăng, đức duy đang không cho người yêu cậu sự an toàn nhất định?

"anh về rồi, mưa đấy cẩn thận một chút nhé."

"anh không hỏi sao em lại dùng số của ánh hả?"

"anh không, lớn rồi cái gì cần nói người ta vẫn sẽ nói thôi."

"nào, ánh bị sốt cao giữa trưa nên em sang chỗ cô ấy luôn, cô ấy cần em. em chuẩn bị hết rồi, lúc sắp đi thì nhận được điện thoại của ánh. đến giờ em mới được nghỉ xíu. anh đừng buồn duy nhé, duy xin lỗi quang anh nhiều lắm. duy yêu quang anh nhiều nhiều."

cô ấy cần em, chứ anh không cần, sao hả duy? những lời cứ ngỡ sẽ được thốt ra nhưng quang anh lựa chọn giấu nhẹm đi. không còn nhỏ, duy cần đến bên người cần em ấy hơn. và lâu lâu em lại tự hỏi trong biển lửa duy sẽ chọn cứu ai đây, em hay ngọc ánh, người cần em hơn ấy chăng? trẻ con quá, em tự giễu. quang anh đủ lớn để tự đi về nhà rồi, bước đi giữa trời mưa rả rích, những hạt mưa rơi trên mái tóc, trên hàng mi.

"thôi, em chăm ánh đi. gửi lời hỏi thăm sức khoẻ từ anh đến em ấy nhé. anh tắt trước đây."

"yêu anh."

cuộc gọi kết thúc bằng những lời ngọt ngào nhất. quang anh kịp nghe hết nhưng mà tiếng mưa đã phần nào lấn át đi những lời mật ngọt đó. nghe thật êm tai nhưng quang anh lại không thấy vậy. em không thích chờ đợi, nhất là với khoảng thời gian lâu như thể. và trên cả, duy quá im lặng. quang anh biết lúc đấy duy đang rất vội và em muốn hỏi rằng "liệu giây phút ấy, duy có còn nhớ đến quang anh cùng cuộc hẹn?"

mưa lạnh, dồn dập và mạnh mẽ, tuy là có áo mưa đấy, vẫn không tránh khỏi những hạt mưa nhỏ len lỏi vào trong. ướt vào cả lòng quang anh.  

"anh quang anh, sao nãy anh lại nói dối em?"

quang anh vừa mở cửa là thấy ngay khuôn mặt nhăn nhó của duy. giờ cũng hơn chín giờ tối, em khá bất ngờ khi thấy duy đứng trước cửa nhà mình.

"em nói gì cơ?"

duy không nói gì mà mở cửa, cởi giày đi vào nhà. theo sau đó là túi giấy gì đó, quang anh cũng chẳng rõ. đóng cửa, lại ghế phía đối diện nhìn duy.

"anh trường thấy anh dầm mưa về đấy. thế mà anh bảo với em anh về lâu rồi, làm em tưởng thật. anh có bị lạnh không?"

duy nói, lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong đấy là những bức ảnh của anh được duy chụp cho, có cả những bức ảnh chụp lén. trông duy cẩn thận lấy ra chúng, bỗng chốc em cảm thấy mình được trên trọng nhiều hơn. nào là có ảnh quang anh ngủ gật, quang anh chơi gắp thú,.. ti tỉ các ảnh khác nữa. trong số đó, quang anh cũng thấy có kha khá những ảnh của em và duy, trông đẹp đôi.

"anh hơi hơi lạnh chút, mưa có xíu thôi à."

em nói duy những suy nghĩ trong lòng mình. mưa có lạnh tới đâu thì chính duy cũng đã mang đến ánh nắng nơi quang anh, ấm áp. em nhìn duy, hình ảnh vẫn nhẹ nhàng đến kì lạ. duy lôi trong túi ra là những chiếc kẹp nhỏ và sợi dây chỉ dạng to. duy không nhắc đến chuyện hồi chiều nữa. một phần là quang anh đã không muốn nói, phần nhiều duy cũng có ý tưởng khác muốn làm cùng em.

"anh muốn trang trí nhà bằng những tấm ảnh xinh xẻo này không? quang anh đẹp quá à."

duy cầm một tấm ảnh quang anh cười tươi lên mà cảm thán. thế là họ cùng nhau gắn những bức ảnh lên mấy cái kẹp, dùng sợi dây treo chúng lên trên một mảng tường. màu sắc rực rỡ trên phần tường trắng, trông thật nổi bật. quang anh vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm do em và duy làm nên mới thấy đẹp làm sao. họ lại cùng nhau bật phim, đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn lại vầng sáng lung linh trên những bức ảnh treo trên đầu cùng ánh sáng từ tivi chiếu vào. ngoài trời lại đổ mưa, nhưng lần này quang anh không cần một mình giữa mưa nữa rồi, vì có duy ở đây, bên cạnh em.

--

"em xin lỗi, đáng ra em không nên như vậy với anh."

"em biết mình nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi không, hả duy?"

duy một lần nữa bỏ lại quang anh vì ngọc ánh. nay, ánh buồn vì mới thất tình nên đã một mình đi uống đến say mèm. khi đã hơn mười rưỡi tối, lúc mà quang anh với đức duy quần áo tươm tất chuẩn bị một kèo dạo quanh đất sài gòn này thì cuộc gọi từ bạn thân (khác giới) đến. duy nhanh chóng đến mức chỉ nói với quang anh câu xin lỗi rồi đã phóng xe đi. để lại em trước cửa nhà còn chưa kịp đóng cổng? sao vậy, sao lúc nào cũng là ngọc ánh. quang anh biết duy không thích ngọc ánh và cô ấy cũng vậy. nhưng cảm giác là người bị bỏ lại nó xót xa lắm. và trên cả, em thấy bản thân không phải sự ưu tiên của duy.

rồi đến sáng hôm nay, duy tới nhà quang anh vào lúc hơn tám giờ sáng để xin lỗi vì chuyện hôm qua. quang anh không nghĩ nhiều đâu, nhưng cái cách duy thường xuyên nói lời xin lỗi rồi vẫn lặp lại những hành động có lỗi ấy khiến quang anh cảm thấy bực mình.

"anh bao dung quá nên em muốn như nào cũng được đúng không?"

"em biết hôm qua là kỉ niệm ba năm bên nhau của tụi mình mà em vẫn bỏ anh đi ngay giữa đêm là như thế nào?"

"em xin lỗi. lúc đấy em vội quá, ánh là con gái em sợ."

"bộ em ấy không còn ai là người thân bên cạnh sao? nhất định em phải đi mới được hả, duy. nói anh nghe, em coi anh là gì?"

"là người yêu em. em yêu quang anh mà, đức duy yêu mình anh thôi."

em nhìn duy, nhìn vào sâu thẳm để xem trong mắt duy có thực sự chứa hình bóng mình không? hay chỉ là những gì tạm bợ, có cũng được không có cũng chẳng ra sao. duy vẫn nhìn anh, nhìn lấy con người trước mắt. duy yêu quang anh, là thật lòng yêu.

"nhưng mà em ơi, anh mệt rồi. em yêu anh mà hết lần này tới lần khác em bỏ anh đi. với ngọc ánh là một chuyện, hôm qua em cũng im luôn. anh đã rất lo lắng cho em đấy, duy ạ."

quang anh nói với giọng điệu đầy thất vọng. nếu biết, yêu vào rồi sẽ như này thì quang anh thà không yêu. ở vậy một mình thôi, giờ có xoá bỏ hết kí ức, em cũng bằng lòng. vì tổn thương duy mang đến cho em quá lớn. cảm tưởng như một ngày nó sẽ nhiền nát em thành từng mảnh nhỏ. quang anh yêu duy là thật, nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. duy đem đến cho quang anh đầy đủ sự thất vọng rôi. đến một ngày nó cũng phải rời đi. dừng lại, cho cả hai suy nghĩ chín chắn hơn. đủ lớn để hiểu nhưng chưa đủ trưởng thành để thấu hiểu nhau từng tí.

người ta thường hay bảo đi với nhau đến đoạn hạnh phúc nhất là được rồi, đừng đi tới cuối. quang anh thấy đúng lắm, đi tới cuối toàn làm nhau đau thôi. em và duy cũng cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. cùng nhau tạo biết bao nhiêu khoảng thời gian hạnh phúc. như vậy cũng đủ rồi, đủ để sau này ta vẫn tôn trọng nhau như đã từng.

"mình dừng lại nha duy, chúng ta chưa đến đâu cả."

"em đồng ý."

duy buồn vì quang anh muốn chia tay. nhưng duy biết đấy là sự lựa chọn của anh. duy không cản được, chỉ là duy cũng mong cả hai sẽ cùng nhau lâu hơn. sau này sẽ nhớ lắm, thời gian ta còn bên nhau. duy đưa hai tay ra lại gần ý chỉ muốn ôm. quang anh cũng rộng lượng mà đáp lấy cái ôm từ duy, vẫn ấm như ngày nào nhưng sau này sẽ không còn nữa, những năm tháng của tuổi trẻ đã đi mãi, không lần nào có thể quay trở về.

quang anh và đức duy trở về mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết như đã từng. không còn những buổi gặp mặt vào đêm khuya, chẳng có ai gọi quang anh dậy lúc một giờ chiều, cũng chẳng còn ai vì duy thích hải sản mà học cách nấu cho duy ăn. tất cả đều không. quang anh và đức duy thấy việc chia tay cũng không đến nỗi là khủng hoảng. chỉ là ít gặp nhau một chút, ít nói chuyện một tí và nhớ nhau nhiều hơn. nhưng cái nhớ ấy giờ cũng chỉ sống trong tiềm thức, không thể làm gì được. còn yêu hay không, chỉ có họ và trời mới biết.

chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không còn cùng nhau.



ngày anh mở lòng là ngày
em thấy lối thoát và ra đi.

Anh luôn như vậy (Bray)



🌻: đừng đi đến cuối đường.

by @dauu_hi
26/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com