Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

hoàng đức duy một chủ tịch trẻ tuổi, từ lúc 12 tuổi đã bắt đầu cùng cha xử lí văn kiện, năm 15 tuổi được cha dẫn lên công ty giới thiệu với mọi người, năm 18 tuổi được giao cho chức giám đốc công ty của cha, sau này khi đã 21 tuổi tự lập riêng cho mình một công ty riêng biệt và là chủ tịch trẻ nhất trong thành phố.

không chỉ có ở Việt Nam mà công ty còn có một chi nhánh khác tại Canada, lâu lâu anh cũng sẽ qua mà xử lí một số vấn đề bên đó.

hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2024 , công ty mở tuyển nhân viên năm năm một lần nhưng năm nay lại tuyển sớm hơn một năm do công ty thiếu hụt nhân viên. do nhân viên không có tâm làm việc và làm việc còn quá qua loa nên đã sa thải.

công ty *sme cũng chính là công ty do hoàng đức duy lập ra sau khi 21 tuổi, tiền lương thì cao ngất ngưởng nhưng lại rất ít người đạt được chỉ tiêu để làm việc lâu dài. khi mở tuyển nhân viên có 1000 ứng cử viên nhưng chỉ có 50% là được vào thực tập một tháng, sau một tháng sa thải ít nhất 40% nhân viên thực tập trong số đó.

cho nên nếu nói có thể vào được sme thì chỉ có năng lực và cái tâm mới thực sự vào được thôi.

...

nguyễn quang anh, một sinh viên khoa nghệ thuật , năm nay vừa tròn 20, là một những sinh viên xuất sắc nhất trong khoa, được yêu quý từ giáo viên cho đến các bạn học sinh xung quanh. vì em có tính cách ôn hòa, dù có hơi hướng nội(?) tí nên được mọi người yêu quý. 

một sinh viên 20 tuổi, cao vỏn vẹn ~1m72 , da thì trắng không tì vết, khuôn mặt khả ái, ngũ quan hài hòa, khi cười lên rất đẹp nhưng lại ít khi cười. em sinh ra trong một gia đình cũng gọi là giàu đi, nhưng từ nhỏ đã xây dựng cho mình một tính sống độc lập, do từ nhỏ ba mẹ cậu hay đi công tác nên tính tự lập sinh ra từ đó.

hôm nay là một ngày nghỉ, đang ở nhà lướt một vòng mạng xã hội thì thấy thông tin đăng tuyển nhân viên của công ty sme liền nhanh tay đăng ký, ngày mai cũng chẳng có tiết nên em quyết định mai sẽ đi phỏng vấn luôn.

soạn cho bản thân bộ đồ nghiêm túc nhất, ủi bớt nếp nhăn trên áo quần rồi chuẩn bị thông tin cá nhân và vâng vâng thứ khác cần chuẩn bị nữa.

đến lúc chuẩn bị xong thì trời cũng đã tối hẳn, xuống nhà nấu cho mình bát mì rồi ăn nhanh nhất có thể để đi ngủ chờ đến ngày mai. người ta thường nói khi bạn quá mong chờ vào ngày mai thì tự nhiên bạn sẽ không ngủ được.

cho nên đó là lý do khiến em xém bị trễ, cũng may lúc đến nơi cũng là lúc công ty mở cửa, âm thầm thở ra một hơi rồi đi vào, không để ý trên cao có người đang nhìn xuống.

tại nơi phỏng vấn

"năm nay có nhiều sinh viên đến phỏng vấn nhỉ?" - hoàng đức duy tay đút túi nhìn xuống hàng dài người ứng tuyển.

"quan tâm chi, miễn có tâm với năng lực là được" - trần minh hiếu ngồi ở ghế dành cho người phỏng vấn, xoay xoay chiếc bút trên tay nhìn vào những tờ thông tin trên bàn rồi lại cất tiếng nói :

"nay em có phỏng vấn không?"

"không, tốn thời gian cho mấy người không có năng lực để làm gì, anh gọi thêm mấy người phỏng vấn cùng đi"

"ừ, hay đấy, lần nào cũng đẩy phỏng vấn cho anh"

hoàng đức duy trả lời những vẫn chăm chú nhìn dãy người vẫn đang từ từ đi vào công ty, bông nhiên khóe miệng chợt kéo lên.

"anh tự nguyện mà"

"à mà, có gì lát nữa em phỏng vấn cùng anh"

"??" - minh hiếu đưa khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn đức duy : "hả, nay có động đất hả ta, hay tia được em nào?"

"lát anh tự biết, em đi đây, lát sẽ vào"

nói rồi anh quay đi ra ngoài, đúng 8:00 lần lượt từng người vô phỏng vấn, nhiều người nhưng chất lượng vô cùng kém. sau khi xong đợt bốn thì hoàng đức duy cũng bước vào, kéo ghế ngồi kế minh hiếu.

"sao rồi anh?"

"rất tệ, nãy giờ phỏng vấn 4 đợt, tổng cộng 40 người nhưng vẫn chưa ai được vào"

"tệ thật"

"nhóm tiếp theo vào đi" - minh hiếu lên tiếng, một hàng 10 người đang từ từ tiến vào, ánh mặt hoàng đức duy đang nhìn giấy cũng bất giác ngước lên, nhìn còn người bé xí đi ở cuối hàng. ánh mắt hiện lên một tỉa vui vẻ.

do là phỏng vấn từ đầu hàng đến cuối hàng, nên quang anh đều nhìn được lần lượt những người ở phía trên từ từ rời khỏi phòng mà lo lắng, không hổ danh là công ty sme, phỏng vấn siêu khó. quay qua quay lại thì trong phòng chỉ còn em, minh hiếu và đức duy.

không đợi minh hiếu lên tiếng hỏi, đức duy đã nhanh miệng mà nói trước.

"xin chào, mời cậu giới thiệu họ tên và tuổi nhé" - ánh mắt "không" chút si mê nào nhìn chằm chằm vào cậu.

"vâng, em tên nguyễn quang anh, năm nay mới 20 tuổi ạ"

"ừm, hiện tại đang là sinh viên?" - do có một xíu đe dọa từ trần minh hiếu nên đức duy trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

"vâng ạ, em học khoa nghệ thuật nhưng cũng rất giỏi bên marketing, trợ lí, thông tin, điện tử ạ"

"cũng đa tài phết ha"

"vâng ạ"

"cậu được nhận"

"dạ? vậy... vậy là được nhận ạ?"

"ừm"

nguyễn quang anh và trần minh hiếu không khỏi trợn tròn mắt nhìn hoàng đức duy với dáng vẻ khó tin.

"về chuẩn bị đi, mai vô làm"

"vâng, vâng ạ" - em đứng lên, cuối chào đức duy và minh hiếu một cái rồi ra khỏi phòng"

"aaa, sao anh đánh em"

"sao mày có thể chấp nhận chỉ với hai câu hỏi hả?"

"thì em ấy rất tài năng, đâu phải khơi khơi mà em chấp nhận liền đâu"

"anh lạy mày luôn đấy em ạ"

"thôi, anh phỏng vấn tiếp đi, em xong rồi"

hoàng đức duy đứng dậy khỏi ghế, xoay lưng rời đi đâu thấy sau lưng là ánh mắt tóe lửa của trần minh hiếu.

...

"hay thật, hỏi vài câu đơn giản là được vào rồi, hmmm, đi ăn mừng xíu nhỉ" - em vừa đi vừa mở chiếc ví xinh iu nhỏ gọn màu xanh biển nhạt của mình, lấy ra tờ một trăm nghìn rồi đi vòng vòng khu bán đồ ăn vật, đồ nướng.

sau gần một tiếng loanh quanh bên trong, nguyễn quanh anh đi ra với chiếc bụng no căng của mình, đúng thật là căng da bụng là trùng da mắt nên em về nhà nhanh chóng, đi tắm rửa một xíu rồi đi ngủ.

hôm nay tiêu hao nhiêu năng lượng như vậy là được rồi, đến lúc cơ thể nên nghỉ ngơi.

.
.
.

16/11/2024
caprhyand_012_ar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com