|58|
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy yêu nhau
.
Nhưng họ không công khai cho thế giới biết, vì sao á. Quang Anh không biết nữa.
Anh từng hỏi em về việc này rất rất nhiều lần nhưng em chỉ đáp lại
"Nếu công khai thì sẽ rất phiền cho hai ta anh ạ..."
Câu nói cứ như đang phủ nhận mối quan hệ của cả hai vậy. Mối quan hệ của giữa em và anh có gì mà sao em lại muốn giấu nhẹm đi vậy Duy?.
.
"Sao anh lại ở đây vậy?"
"Anh đi ngắm Đức Duy có gì mà không được?"
"Nhưng mọi người phát hiện thì chả vui đâu, anh có thể xem video mọi người quay lại mà"
Nhưng rõ ràng là anh muốn cổ vũ cho em mà Duy, sao em coi anh như người dưng nước lã vậy chứ...
.
"Quang Anh này, em nghĩ anh nên chấm dứt với thằng Duy đi. Anh muốn hành hạ bản thân đến khi nào nữa"
"..."
Trung Hiếu nhìn cậu trai tóc trắng kia mà thở dài, nó thật sự mệt mỏi với mấy cảnh thằng tóc đỏ phũ cậu tóc trắng này lắm rồi.
"Bộ anh không thấy Duy nó ngu à"
"Nó không ngu chỉ là với chuyện tình thì nó ngu thật..."
.
"Quang Anh!"
"Hả?"
"Giải thích đi, sao anh lại nhảy với gái"
Nó đưa đoạn video mà anh nhảy với chị dance ở show mà đe dọa.
"Đó là tính chất công việc mà..."
"Nhưng anh phải hiểu anh là của ai chứ!!"
"Em cũng vậy mà"
"..."
Đến đây thì em cãi không lại nên đành im lặng cho qua chuyện.
.
Quang Anh trở về nhà sau một đêm diễn, tay xách tay mang quà của fan mà khoe với em
"Duy ơi, mọi người cho anh nhiều quà lắm nè!"
Em lại gần ngắm nghía từng món quà đều có những lời yêu thương, quan tâm dành cho anh.
Thấy anh vui vẻ với những bức thư do chính tại fan viết mà cũng ngó qua đọc thì thấy toàn những câu tỏ tình trong đấy
"Có lẽ em nên cẩn thận hơn rồi"
"Cẩn thận gì cơ?"
"Từ từ rồi anh sẽ biết thôi"
.
Vài ngày sau anh phát hiện ra đống thư mà được anh cất kĩ trong tủ đã bay tan theo mây khói. Anh liền hỏi Đức Duy
"Em có thấy đống thư của mấy bạn fan của anh đâu không, anh nhớ anh để trong tủ mà giờ lại không thấy?"
"À, em đem bỏ rồi"
"Em nói gì cơ"
"Em bỏ rồi"
"Sao vậy..."
"Chúng toàn là những lời tỏ tình với anh thôi, anh có em rồi còn gì"
"Chúng không vô nghĩa như em đâu Duy à!!"
"Anh nên nhớ anh là người yêu em"
"Ủa vậy em coi xem ngoài những anh em khác ra còn ai biết đến mối quan hệ của hai ta không?"
"Thế giới ngoài kia không cần biết về hai đứa mình, em thấy như vậy là đủ rồi"
"Duy à...Sao em không bao giờ nghĩ đến anh vậy?"
"Sao lúc nào em cũng nghĩ đến việc chạy show, và cả việc chiếm hữu anh cho riêng em thôi vậy..."
"Anh muốn công khai!"
"Nhưng sẽ phiền lắm"
.
Em bảo phiền à...Em có hiểu cảm giác khi mình đến ủng hộ người thương nhưng lại nhận lại kết quả là 'mọi người sẽ phát hiện ra đấy'.
Anh được fan tặng quà, thư tay thì em lại vứt chúng đi không do dự, dù chúng là công sức của các bạn fan của chúng ta.
Hoa em cũng vứt đi
Đến cả việc đi show em cũng ghen tuông với dance
Thật ra em không yêu anh đến mức đấy đâu Duy ạ. Em muốn chiếm hữu anh thì đúng hơn...
Anh muốn thế giới biết về mối quan hệ của hai ta. Anh không thích việc giấu diếm này xíu nào cả...
Anh muốn mọi người biết được Hoàng Đức Duy là người yêu của Nguyễn Quang Anh.
Anh muốn mọi người biết rằng người yêu là một người tuyệt vời như nào, anh thật sự muốn khoe Đức Duy cho mọi người mà không sợ ai phải soi mói cả...
Quang Anh cứ thế mà đọc thoại nội tâm. Song lại vào phòng mà khóa cửa lại.
.
Mà khóc
Anh khóc vì chuyện tình này, anh khóc vì sự ngu ngốc của bản thân
Anh biết rõ mối quan hệ này đã không ổn từ lâu rồi, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn với em.
Ngu thật...
.
Em luôn miệng bảo yêu anh.
.
Nhưng em lại muốn chiếm hữu anh, ràng buộc anh mọi thứ. Không cho ai biết về mối quan hệ hai ta. Anh đến cổ vũ em thì em lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Ràng buộc anh trong vòng tay của em.
.
Cứ như con chim bị nhốt trong lồng sắt vậy...
.
Em biết không Duy. Em là một đứa trẻ rất ích kỉ đấy...
-----------
Thấy nó...xàm :))).
19/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com