Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.1 cam ẩn

*buồn trước sướng sau*

hai tuần rồi.
mười bốn ngày.
ba trăm ba mươi sáu tiếng đồng hồ.

và trong từng giây phút của cái khoảng thời gian chết tiệt đó, em chưa từng ngừng nghĩ về nó – hoàng đức duy.

quang anh cứ tưởng mình quen rồi – quen với việc người yêu là idol, là ca sĩ, là người phải thuộc về sân khấu trước khi thuộc về một ai khác.

nhưng có vẻ em đã nhầm.
cái gì cũng có giới hạn.
và giới hạn của em bị đẩy đến đỉnh điểm vào buổi tối hôm đó.

sáng hôm thứ ba của hai tuần trước, khi mà cả hai đứa có một buổi rehearsal quan trọng để chuẩn bị cho show kết hợp lần thứ mấy em cũng chả nhớ nữa, chỉ nhớ là hai đứa vẫn sẽ đứng cùng nhau trên một sân khấu, hát chung một bài hát được viết riêng cho chuyện của cả hai.

vậy mà buổi tập đó bị hủy vì đức duy tới trễ gần hai tiếng, quang anh gọi nổ điện thoại cũng chả ai bắt máy.

và khi tới, mặt nó dửng dưng nhìn cả em và ekip, như không phải là chuyện gì quan trọng. sau khi lê la đi xin lỗi từng người trong ekip, kiểu vừa đi vừa lí nhí mấy câu xin lỗi nghe chẳng rõ thật hay giả, thì cuối cùng nó cũng lò dò tới chỗ em. chắc thấy em đang cáu gần chết nên nó cũng hạ giọng, nói nhỏ nhẹ như mèo con.

"quang anh àaaa ... nãy phải đi đón bà chị mới từ nước ngoài về ý mà...quên hong báo anh"

em không nói gì. chỉ cười nhẹ, rồi buông một câu.

"ừ, xin lỗi ekip rồi thì cũng nên xin lỗi luôn cái người chờ mày cả buổi như tao chứ ha.

nó im lặng một lúc rồi lí nhí vài câu.
"bé xin lỗi mà... anh có cần phải làm căng vậy không?"

em ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó, hơi nhếch môi.
"tao không làm căng. không phải lúc nào mày làm gì sai thì chỉ cần quăng một câu 'bé xin lỗi' là tao sẽ bỏ qua hết được đâu duy"

nó khựng lại, ánh mắt bắt đầu có tí cay.
"gì vậy anh...em xin lỗi, đừng dỗi nữa được không ạ?"

em cười khẩy, cái kiểu cười như đang mệt mỏi hơn là tức giận.
"mày dành tận 2 tiếng để đón bà chị thân thiết của mày, còn người yêu mày thì mày để đợi tận 2 tiếng ... mày nghĩ thế có đáng không, duy?

đức duy im lặng một lúc, đôi mắt nhìn xuống đất như đang cố gắng tìm lời để giải thích, nhưng có vẻ không dễ dàng gì. cuối cùng, giọng nó cất lên, nhẹ như gió, nhưng vẫn đủ để quang anh cảm nhận được sự bất lực của nó.

"em biết... em không nên làm vậy. nhưng quang anh phải hiểu, em không cố ý làm anh buồn nhưng bà chị về, em chỉ muốn đi đón một xíu thôi vì... lâu rồi mới gặp lại, em không nghĩ quang anh sẽ giận như vậy"

nó ngừng lại, ánh mắt như dò xét, nhưng cuối cùng chỉ thấy sự im lặng từ quang anh, làm lòng nó thêm phần nặng nề.
"mày nghĩ sao cũng được. có lẽ là tao đã mong chờ nhiều quá, lỗi là tại tao"

rồi em quay đi, bỏ lại nó đứng đó. còn nó, chẳng đuổi theo. chỉ buông một câu cuối, nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn mất.

"ừ, anh lúc nào cũng nghĩ em không hiểu anh, chắc tại em không đủ quan trọng để anh tin"

quang anh khựng lại, bàn tay nắm chặt nhưng không quay lại, chỉ đứng đó, không nói gì. tim em như bị bóp nghẹt một chút, như thể câu nói của đức duy đã đâm vào đúng chỗ yếu nhất mà em luôn cố giấu.
nó cảm nhận được sự đau đớn trong im lặng, nhưng không biết phải làm sao. hai đứa cứ đứng đó, khoảng cách không chỉ là mấy bước chân mà còn là cả một bức tường vô hình giữa hai trái tim đã từng rất gần.

cuối cùng, đức duy thở dài, giọng nó nhỏ đến mức gần như chỉ mình nó nghe thấy.
"em xin lỗi... thật sự là em không muốn làm vậy"

nhưng quang anh đã không còn nghe nữa, không còn muốn nghe thêm lời xin lỗi nào nữa. em quay đi, bước đi thật nhanh, như muốn chạy khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi ấy, nhưng trong lòng lại đau nhói.

vậy là hết. từ hôm đó, tụi em vẫn gặp nhau trong ekip, vẫn làm việc chung, nhưng tuyệt nhiên không ai nói thêm lời nào. hai đứa cứ như người dưng tạm thời đóng vai thân thiết.

giận nhau. đúng hai tuần. không ai chịu nhắn trước.

mấy ngày sau đó không còn ai nhớ rõ.
chỉ nhớ ánh mắt của đức duy lúc đóng sầm cửa phòng lại và ánh mắt của em khi quay đi, nước mắt rơi xuống điện thoại lúc đang book grab để dọn khỏi căn hộ hai đứa từng sống chung. căn chung cư riêng của em nằm ở quận bên, từ lúc yêu nhau là bỏ không vì toàn qua chỗ nó ở. nay lại về, nằm trơ trọi như cái xác không hồn giữa đống đồ nội thất lạnh lẽo.

quang anh cố vùi mình vào công việc, lịch book kín mít. nhảy từ sân khấu này qua studio khác, quay MV xong lao vào phòng thu, livestream, phỏng vấn, off meeting... làm mọi cách để không có một giây nào nghĩ tới cái tên đức duy.

vậy mà...
tối nay.
mưa.
gió.
mạng lag giật tung lên.

quang anh nằm co ro trong chăn, tay lướt tiktok trong vô thức. lúc đầu chỉ toàn clip otp của mấy bạn cừu và flash với mấy cái meme nhảm brainrot, rồi bất thình lình một cái livestream của một bạn cừu hiện lên với cái caption nghe mà muốn lộn ruột.

captain boy bay tới đâyyyyyy ⁉️⁉️

em do dự chưa bấm thì nó tự play. và trong đúng 5 giây đầu...em thấy nó.

hoàng đức duy.
trong bộ sơ mi đen, cúc mở đến ngực. tóc hơi ướt được vuốt keo kĩ càng, ánh đèn club rọi lên làm mắt nó long lanh như sương.

nó đang cười – cái kiểu cười từng khiến tim em tan chảy.

và tay nó thì đang ôm eo của một chị dancer.

chị ấy đang nhảy, tóc dài phủ mặt, áo croptop bó sát hở bụng. hai người họ nhìn nhau, sát rạt, như thể ngoài họ ra, bar đó không còn ai nữa.

quang anh lặng người.

tim đập mạnh tới mức muốn nổ tung. một tay siết điện thoại, tay còn lại co rúm trong mền như con nít. nước mắt bắt đầu ứa ra, chảy ngược xuống tai.

và rồi...
em mở app.
block nó.
trên mọi nền tảng.
facebook, instagram, zalo, messenger và cả tiktok,...

từng cái tên, từng icon, từng dòng chat cũ – em xóa sạch.
không còn lý do gì để giữ lại.
không còn hy vọng gì để chờ.

em không gào, không khóc rống, không hét lên giữa đêm mưa. chỉ nằm yên.
trong phòng tối.
ôm cái điện thoại đã tắt màn hình, như thể nó còn hơi ấm của người mà em đã từng nghĩ sẽ ở lại mãi mãi. và em chợt nhận ra.

trong cuộc chiến giữa hai cái tôi quá lớn, người chịu thua là người còn yêu nhiều hơn.

__________

đức duy đi show xong, người mệt nhoài, tinh thần cũng hơi lơ mơ vì không còn đủ sức để tập trung vào mấy chuyện linh tinh. nhưng khi về tới nhà, thói quen cũ lại trỗi dậy – nó lôi điện thoại ra, mở app tìm tin nhắn.

ngón tay lướt qua các ứng dụng, không tìm thấy gì đặc biệt cho đến khi nó dừng lại ở mục tìm kiếm. cái tên nguyễn quang anh vẫn hiện lên, đứng yên ở đó, như thể đang chờ đợi, như thể thời gian chưa từng trôi qua. nhưng khi nó ấn vào, màn hình hiện lên một thông báo lạ không tìm thấy dữ liệu.

tim nó nhói một cái. đầu óc chợt ù ù, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó ấn lại, lần này càng tuyệt vọng hơn khi thấy không còn bất kỳ dấu vết nào của quang anh. không còn cuộc trò chuyện, không còn cái tên, không còn bất kỳ một hình ảnh hay một kỉ niệm nào còn sót lại.

đức duy ngồi phịch xuống giường, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, như thể mong một phép màu sẽ xuất hiện. nhưng không, cái tên đó đã hoàn toàn biến mất.
nó lắc đầu, như thể không tin vào mắt mình. đã từng có những đêm thức khuya, những cuộc trò chuyện kéo dài đến sáng, những lần ôm chặt nhau giữa những cơn mưa, giờ đây tất cả như tan biến trong hư không. cái tên mà nó từng nhớ mỗi ngày, từng tìm kiếm mỗi phút, giờ lại chỉ còn là một ký ức mờ nhạt.

đức duy tiếp tục lướt qua các app khác, từ zalo đến cả instagram và facebook. mỗi lần ấn vào, nó lại hy vọng sẽ tìm thấy cái tên quang anh - rhyder đâu đó, dù chỉ là một dấu vết nhỏ. nhưng không, tất cả đều trống rỗng như thể chưa bao giờ tồn tại.

nó bắt đầu cảm thấy một thứ cảm giác không thể giải thích được – như thể một phần quan trọng trong cuộc đời mình vừa bị xóa đi mà không kịp chuẩn bị. không thể tin được, nhưng cũng không biết phải làm gì.

quá bối rối, đức duy quyết định gọi điện cho chị duyên, quản lý của quang anh. điện thoại vừa đổ chuông vài lần, chị duyên mới bắt máy, giọng nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng vẫn có vẻ mệt mỏi.

"alo, chị nghe nè duy"

"chị duyên ạ, anh quang anh có ở đấy không ạ?"

"quang anh off hết tuần này rồi em, nghỉ ngơi xíu ý mà"

đức duy im lặng, mắt vẫn dán vào điện thoại, lòng thì như có thứ gì đó đè nặng. off hết tuần này – nghe mà như một cái cớ, như một cách để trốn tránh mọi thứ. nhưng nó không hỏi thêm nữa, chỉ tạm biệt chị duyên rồi cúp máy, bỏ lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

nó ngồi ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần, cảm giác trong lòng dâng lên không thể tả. trong cái khoảnh khắc ấy, đức duy nhận ra một điều gì đó. cái tôi của nó... quá lớn. từ trước đến giờ, nó cứ nghĩ mình là người quan trọng, là người luôn ở phía trước, luôn được ưu tiên, và khi mọi thứ không theo ý mình, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua. nhưng giờ, nó lại thấy rằng chính cái tôi ấy đã tạo ra khoảng cách giữa hai đứa.

"mày luôn nghĩ mình là trung tâm, duy ạ" – nó thầm nhủ với chính mình, đôi mắt rưng rưng, lòng đầy sự bối rối. "và giờ thì mày đã mất luôn cái người mà mày không bao giờ muốn mất."

________

mấy ngày sau, đức duy vẫn đi diễn show, vẫn sinh hoạt bình thường, cố gắng đè nén cảm xúc và lấp đầy thời gian bằng công việc. nhưng càng ngày, càng cảm thấy mình như cái xác sống. đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với một hình ảnh duy nhất – quang anh. dù bề ngoài nó vẫn cười nói, vẫn làm việc như mọi khi, nhưng trong lòng lại rối bời, như những sợi dây thừng bị kéo căng đến mức sắp đứt.

01:21

khi đang nằm trên giường, đức duy đột nhiên nhớ ra một thứ mà nó đã quên bẵng đi mấy hôm nay: cái camera mà nó đã lắp trong căn nhà của quang anh. khi đó, khi quang anh chuyển ra ở chung cư riêng của nó, đức duy chỉ muốn chắc chắn rằng không có ai đột nhập hay làm phiền quang anh, vì dù sao thì đó cũng là một trong những nơi quan trọng đối với cả hai người. thế là nó đã lắp camera bí mật trong phòng ngủ và hành lang. đương nhiên, nó không bao giờ có ý định xâm phạm đời tư của quang anh, chỉ là một cách để bảo vệ.

nó mở app. không hy vọng gì. chắc em nhỏ đang ngủ hoặc đi chơi.

nhưng cái màn hình hiện lên một cảnh khiến đầu óc nó như bị chích điện.

quang anh đang nằm trên giường. áo thun rộng cổ trễ, tóc rối bù.

thân trên bình thường.

nhưng thân dưới thì trần trụi để lộ cặp đùi trắng nõn múp rụp. một chân gập lên, một tay giữ lấy gốc vật nhỏ hồng hào cương cứng, tay còn lại đang xoa đều lên hột le đỏ hỏn, đầu ngón tay run run. đùi mở hé, tay đặt giữa háng lên nhịp nhẹ nhàng đều đều.
môi cắn nhẹ, mắt lim dim, rên khe khẽ.

duy chết sững.

quang anh đang thủ dâm.

nó không dám chớp mắt, cả người nóng bừng như bị xông hơi toàn thân. duy thấy môi em mấp máy, gò má đỏ hồng, cổ thì ửng nhẹ. một tay nắm chặt lấy lớp chăn bông, tay kia thì sục đều trên thân cặc.

"địt mẹ..." – duy thốt lên, nhưng không rõ là vì bực hay vì rạo rực.

nó cứ tưởng em cũng đang nằm nhớ nó như cách nó đang nhớ em đến phát điên đây.

ai ngờ em lại thủ dâm đến ướt cả giường.

nghe em rên, nhìn em cong người trong cơn sướng, nghe em gọi tên nó, dù nhỏ xíu thôi cũng nghe ra.

đức duy thừa biết cả hai đều có nhu cầu. lăn giường suốt cả tuần, đến độ lỗ dâm sưng đỏ là chuyện bình thường.

nhưng nó không ngờ, khi nó đang đau đầu, đang nhớ điên cuồng, đang cô đơn, thì em – lại đang nằm một mình, thở gấp gáp rên rỉ như mèo ướt nước... và không cần nó.

duy nuốt khan.
nó cố bật tiếng lên một chút và zoom camera lại gần hơn, đủ để nghe thấy tiếng thở đứt quãng, cái âm thanh ướt át phát ra khi tay em chuyển động đến điểm sướng trong môi lồn khép nép ướt đẫm, hai đầu gối cọ sát tìm kiếm khoái cảm, ngón tay múp máp thọc mạnh vào lồn dâm kêu lên mấy tiếng lép nhép xấu hổ.

"a... hức... ưm..."

"ưm... aahh..."

"duy... hức... nhanh hơn..."

quang anh đang gọi tên nó trong lúc tay em đang giật theo từng nhịp. mồ hôi lấm tấm sau gáy, hai đầu gối cong lại, mông múp khẽ nhấc lên theo từng đợt co giật.

nó cảm thấy cả người nóng ran, bụng dưới co thắt.

duy nuốt nước bọt, tay bấu chặt chăn. trong đầu chỉ có tiếng quang anh rên rỉ, tiếng em thở, tiếng em thì thầm "duy ơi... sâu nữa..." – như lặp lại cả trăm lần. đũng quần đã nhô lên thành túp lều.

địt mẹ...nó nứng đến phát rồ lên rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com