15.1 board game
nguyễn quang anh và hoàng đức duy vừa đi diễn về, người ngợm mệt rũ nhưng tinh thần lại rất phấn chấn vì được giao lưu với các bạn fan đáng yêu. lịch diễn kéo dài mấy hôm liền tới hôm nay mới được thả, khiến hai đứa mệt rũ rượi chỉ muốn nằm ngủ một giấc đến hết ngày mai. đức duy vừa vào tới phòng khách là quăng túi lên bàn rồi nằm bẹp dí trên ghế sofa, rên rỉ như vừa đi đánh trận về.
"tư bản đã bào mòn tôi đến giọt cuối cùng"
"nhưng nay vui mò, được các bạn fan tặng cả đống quà luôn á duy thúi"
"nhưng tôi vẫn mệt sắp ngất rồi ông ơi"
nói vậy thôi chứ nó cũng xòe tay ra kéo em lại thơm lên má chụt chụt tận mấy cái, rồi mới hài lòng đẩy nhẹ về phía phòng tắm.
"thôi sắp mười hai giờ rồi, anh đi tắm trước điiiiiii"
"dạaa"
"đi lẹ đi chứ ông tắm lâu gần chết"
quang anh nghe xong thì quay lại lườm nó một cái rõ bén, rồi cũng chịu ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. nó chỉ biết cười hì hì không nói gì thêm, đợi quang anh vào hẳn phòng tắm rồi mới lẳng lặng mở cái thùng hàng shipper mới giao hôm qua. hôm qua có show về muộn quá nên không có tâm trạng khui, giờ mới nhớ ra, nó hí hửng lấy kéo rọc từng đường băng keo, mắt sáng rực như trẻ con được quà.
bên trong là một bộ board game 18+ cho các cặp đôi, đơn giản là có mấy cái thẻ bài xinh xinh với một xấp giấy rule khá dày, trên bìa có hình hai đứa đang... à thì... nói chung là cũng khó nói lắm.
ừ thì... cái tật lướt tiktok lúc nửa đêm chưa bao giờ mang lại điều gì tỉnh táo. hôm đó nó lướt trúng cái clip hai bạn trẻ chơi board game mà trông cuốn đéo chịu được, xong có đoạn "giúp cải thiện giao tiếp và tăng độ thân mật trong tình yêu", nghe xong thấy sao mà hợp với tình trạng hiện tại của hai đứa quá trời. kéo xuống thấy mấy trăm comment, ai cũng bảo chơi vui lắm hay lắm và cái gì mà tăng tình cảm vợ chồng thắm thiết các kiểu. nghe xong hơi hám ảo mộng liền chốt đơn mua luôn không cần suy nghĩ.
mà thật ra, nó cũng đâu thiếu cách gần gũi với quang anh. nhưng gần đây đi diễn nhiều quá, lại ít khi có thời gian riêng tư cho hai đứa thân mật. thế nên nó mới muốn có gì đó đổi gió một chút, nói trắng ra là nó đang thèm úp mặt vào vú em nên mới đặt bộ board game về để có cớ bú vú cho đã.
trong lúc đang ngồi sắp xếp mấy thẻ bài theo màu, quang anh từ phòng tắm bước ra. tóc còn ướt rũ rượi, em mặc áo thun oversized của duy với quần short cạp ngắn, chân trần dẫm lên sàn gỗ mát lạnh. áo rộng thùng thình che luôn chiếc quần tí hon làm nó tưởng rằng em thả rông trong nhà.
"cái gì đây?" – em nhỏ nhíu mày, đi tới ngồi xuống bên cạnh đức duy.
"board game đấy. chơi không?"
quang anh nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở cái hộp có ghi "let the night take over" cùng con số 18+ to lù lù nằm ngay giữa mặt bàn. mặt em đỏ lên một tí, nhưng miệng vẫn giả vờ chọc em người yêu.
"sao dạo này... sáng tạo vậy?"
"chán đời. muốn chơi cái gì đó vui vui"
"chơi tao chưa đủ vui à?"
"đùa?!"
đức duy cười khẩy rồi quăng cho em một cái khăn khô để lau tóc.
"chơi anh lúc nào chả vui..."
em nhỏ nhìn nó cười trừ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. cuối cùng thì chỉ cầm khăn lên, nhún vai một cái.
"ok, nhưng nếu thua thì đừng khóc"
"hỏi chấm? dân chơi làm sao phải khóc"
•
quang anh đúng kiểu thấy đồ chơi mới là sáng mắt lên. vừa thấy bộ bài là đã thấy hí hửng chạy lon ton vào bếp, lôi từ trong tủ lạnh ra hai chai soju lạnh toát, kẹp nách rồi đem ra sô pha như giữ bảo vật. cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, tóc ướt còn chưa lau khô hết mà đã hào hứng tới mức mặt sáng rỡ như đèn pha.
"mình chơi tới sáng luôn đi" – em nhỏ đặt soju lên bàn, rút đại cái tờ giấy hướng dẫn dài ngoằng lên đọc.
"thế anh đọc trước đi, em vào tắm đã"
"ok người đẹp"
trong lúc chờ đức duy đang tắm trong kia, quang anh ngồi bệt xuống đất, mở nắp một chai rồi mạnh dạn rót đến nửa của hai cốc đá. cười hì hì thích thú mấy cái rồi cầm quyển luật game đọc đến chăm chú.
người nhỏ đọc tới đâu là cười tủm tỉm tới đó, mặt không biết đỏ vì rượu hay vì đang tưởng tượng ra mấy phân cảnh cấm trẻ em và phụ nữ có thai. xong rồi em bắt đầu tự mở từng thẻ bài ra coi trước cho biết, rút trúng cái thẻ đầu tiên ghi là.
nếu người đối diện là crush của bạn, bạn sẽ làm gì ngay bây giờ?
"ơ hay, là người yêu rồi mà, còn gì để crush nữa đâu" – quang anh phì cười.
nhưng rồi em vẫn lẩm bẩm.
"chắc là... đù ra đẹ mấy nháy nhỉ...hihi"
tới thẻ thứ hai.
liếm lên bất kỳ chỗ nào bạn muốn, trong 5 giây.
"ơ ơ cái này hơi mạo hiểm nha. ai nghĩ ra vậy trời?" – em nhỏ bật cười, che miệng bằng tay rồi lắc đầu.
rồi thẻ tiếp theo.
hôn lên cổ người đối diện bạn.
"vãi nho..." – quang anh hét lên nho nhỏ, quăng thẻ về chỗ cũ như sợ bị nó cắn.
"thằng duy con mà bốc phải cái này... chắc nó ngoạm luôn cái cổ mình mất"
vừa lúc đó, đức duy từ phòng tắm bước ra, tóc còn vương vài giọt nước, nó mặc một chiếc áo thun màu đen và chiếc quần jogger xám quen thuộc. à thằng duy con, được đấy trứ. sợ lúc nứng lên thì người yêu không biết là cặc mình cửng à?
"cười gì dữ vậy? đọc tới đâu rồi?"
quang anh quay lại nhìn nó, tay huơ huơ cái thẻ liếm 5 giây lên cao như vẫy chào.
"có mấy cái nó lạ lắm duy ạ"
đức duy cười rõ tươi, ngồi xuống cạnh em rồi tiện tay cầm cốc đá đã đổ đầy rượu soju lên uống một ngụm rõ nhiều.
"chơi thì chơi. vận động tí cho khoẻ khoắn chứ người đẹp nhể?"
quang anh cười khẩy, cụng ly cái cạch với em người yêu rồi đưa lên miệng uống.
đức duy cầm tờ luật chơi mà quang anh đưa cho, đọc lướt một lượt rồi gật đầu cái rụp.
"ờ hay đấy chứ. triển đi bạn êi"
"mày hào hứng quá vậy em?"
đức duy nhún vai một cái mà chả thèm trả lời, nó hóng lắm rồi ấy chứ. có cái thử thách nào mà cho bú vú partner không vậy ạ?
xong rồi cả hai đổi chỗ từ ngồi bên cạnh thành ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng hắt nhẹ từ đèn phòng khách làm mọi thứ trông ấm cúng và ma mị một cách khó tả.
"anh bốc trước"
quang anh hào hứng rút đại một thẻ đầu tiên từ chồng bài đỏ chói. vừa nhìn xong là im re trong năm giây, mặt bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng rồi sang đỏ chót như cà chua bị luộc.
"gì vậy?" – đức duy nghiêng đầu tò mò, cố nhìn vào cái card.
có phải là để người đối diện bú vú bạn không vậy??
"hoi mà... " – quang anh thì thào, tay vẫn che thẻ, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"ê, nói to lên coi. luật là hong có che bài đâu nha, rót lẹ đi nhỏ kia"
quang anh ngồi yên thêm vài nhịp nữa, rồi bỗng dưng bật dậy, đứng lên trước mặt em người yêu, tay khẽ kéo vạt áo phông lên rồi từ từ cởi ra, quăng xuống ghế như đúng rồi.
cơ bụng không đến mức sáu múi, nhưng thon gọn và trắng trẻo vãi đái. xương quai xanh gồ nhẹ dưới ánh đèn, cổ áo còn vương vài giọt nước từ tóc chưa lau khô hết. á đù ngon, thế là được bú ti thật à?
em nhỏ đứng đó, tay khoanh trước ngực như che đi những thứ cần che nhưng thật ra là người ta thấy hết rồi, vừa mắc cỡ vừa thủ thỉ nho nhỏ.
"thì ghi là 'cởi một món đồ bất kỳ trên người bạn' chứ sao" – quang anh nói nhanh gọn, rồi ngồi phịch xuống lại như chưa từng đứng dậy.
"mới vào game mà đã vậy rồi á hả?" – đức duy bật cười, rót thêm rượu vào ly rồi cụng vào ly của em, mắt vẫn không rời khỏi làn da trần trước mặt.
dù hơi buồn vì không được bú, nhưng không sao, được nhìn là được rồi.
"nhìn gì, móc mắt giờ" – em nhỏ chống chế, tay kéo gối ôm che ngực, mặt vẫn đỏ ửng.
"đã ai làm gì đâu??!!!"
"hứ"
"hẹ hẹ hẹ, thế giờ tới lượt em nha" – đức duy đưa tay bốc bài, ánh mắt lấp lánh như chuẩn bị trả đũa.
nó nhìn vào thẻ rồi khẽ nhếch môi, có vẻ hôm nay ông trời hướng về phía của hoàng đức duy rồi.
"liếm một chỗ trên cơ thể đối phương mà bạn nghĩ là nhạy cảm nhất"
"..."
cái gối trên tay người nhỏ bị siết chặt hơn một chút.
"ừm..." – đức duy nói nhẹ như gió.
"em nghĩ... cổ có vẻ là một lựa chọn hợp lý"
rồi nó từ từ nghiêng người tới, tay vén nhẹ tóc mai quang anh sang một bên, liếm nhẹ một cái lên cổ em. quang anh cứng đờ người, tai đỏ rực như sắp bốc khói.
"sao lại là cổ? bình thường em..."
"bình thường em làm sao cơ?"
quang anh liếc mắt nhìn nó, nhưng mắt long lanh đến khó tả.
bình thường là nó đè mình ra bú vú rồi mà nhỉ? khó hiểu thật.
"...làm sao cơ quang anh"
"hoi, chạ thèm nói"
"ơ đùa, ông nhóm lửa mà ông không dập à?"
"mày trật tự, đến lượt anh bốc"
quang anh rút lá tiếp theo, liếc sơ sơ rồi nhăn mặt như nuốt phải ớt.
"sao nữa? mặt này là có mùi rồi" – đức duy cười khà khà nhìn quang anh giấu bài như mèo giấu cứt, xoay xoay ly soju trong lòng bàn tay, ánh mắt nó lười biếng nhìn em nhưng khoái chí thấy rõ.
quang anh hắng giọng, đọc nho nhỏ.
"cho đối phương chạm vào nơi mà họ thích"
"á đù ngon, thời tời thời tới" – đức duy cười nửa miệng, nghiêng đầu như đang suy tính xem "nơi mà họ thích" nghĩa là chỗ nào.
quang anh bặm môi, định đưa cái gối ôm chắn lại nhưng không kịp.
"trốn đâu cho thoát"
nó kéo quang anh lại gần bằng một tay, rồi nhẹ nhàng nhấc em ngồi lên đùi mình. cơ thể nhỏ gọn lọt thỏm trong lòng đức duy, gò má áp sát vai nó, có thể nghe rõ tiếng tim em đập rộn ràng như trống hội.
quang anh chưa kịp phản ứng thì đức duy đã đưa tay xuống dưới, siết lấy phần mông mềm bằng cả hai bàn tay cực kỳ tự nhiên như đây là chuyện quen thuộc mỗi tối.
"ơ... anh—"
"vãi lồn? không thèm mặc quần lót luôn à?" – đức duy giật mình nhìn xuống người nhỏ trong lòng đang ngượng đến đỏ cả mặt, tay khẽ bóp một cái rõ mạnh đủ để khiến người ngồi trên đùi giật nảy mình phát ra mấy tiếng rên be bé như mèo.
quang anh đỏ bừng mặt, tay quàng qua cổ đức duy để giữ thăng bằng, miệng mím chặt để không phát ra mấy tiếng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng ánh mắt ướt nước thì không giấu được cái kiểu thẹn thùng thích thú, môi run run vì bị chơi úp sọt.
"chậc, hoá ra là đã chuẩn bị trước cả rồi à" – đức duy thỏ thẻ với chất giọng trầm xuống một tông, tay vẫn rất không đứng đắn xoa nắn hai má mông mọng nước trắng sữa đến nghiện.
quang anh lí nhí như muỗi.
"ưm... hết thời gian rùi, bỏ tay ra cái đồ tồi tệ, đến lượt em bốc rồi đấy"
"đùa. đang sờ sướng bỏ mẹ..."
rồi nó cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ quang anh một cái như trách anh, hơi thở ấm áp phả vào làn da trắng hồng, tay vẫn giữ em lại trên đùi như sợ trốn mất.
"đến lượt em nhé" – đức duy nói, tay vẫn chưa chịu rút khỏi vị trí phạm tội trên người quang anh.
nó với tay kia để rút bài, ánh mắt hơi lờ đờ vì soju bắt đầu thấm, nhưng miệng thì vẫn nhếch cười đầy tự tin. nhìn xong thẻ, nó khựng lại một chút. rồi thay vì cười như mọi khi, mặt nó chững lại nửa giây.
"gì dạ?" – quang anh hỏi, vẫn còn ngồi trong lòng đức duy, đầu tựa vào vai nó như con mèo nhỏ.
"nói một điều bí mật mà bạn từng giấu người yêu"
hihi may thế, hong phải mấy cái thử thách chết tiệt kia. con cảm ơn ông trời nhiều ạ.
"ghê zợ, có gì để giấu tui hả?" – em nhỏ lườm lườm, tay huých nhẹ vào ngực đức duy như lên án.
họ hoàng im lặng vài giây, ánh mắt nhìn xuống ly rượu mới vơi đi được một nửa, rồi nhìn qua quang anh bằng ánh mắt dâm tà khó nói.
"ừm... em thú thật nha..." – nó nói, giọng trầm xuống rõ ràng như sắp tiết lộ một bí mật gì đó động trời mà nó sợ quang anh sẽ sốc.
"mấy đêm... lúc anh ngủ rồi, mà em không ngủ được á..."
"ừ, nói lẹ đi thằng chó con này"
"thì em hay..."
"hay làm gì?" – quang anh nheo mắt nghi ngờ.
"em hay kéo áo anh lên... rồi úp mặt vào ngực anh nằm cho dễ ngủ"
quang anh: "..."
quang anh: "???"
quang anh: "MÀY BIẾN THÁI À??!!!"
mặt em đỏ như quả gấc, giật mạnh cái gối ôm bên cạnh rồi đập vào liên tục vào vai đức duy mấy phát rõ đau. quang anh xin rút lại lời cảm ơn vừa nãy ạ !!!
"mày điên hả? mày làm trò gì trong lúc anh ngủ dạ??"
"thì... không làm gì hết... chỉ là... ngực anh mềm, xong lại còn thơm... dễ ngủ... kiểu như... có cảm giác an toàn á..." – đức duy nhún vai, vẫn nói tỉnh bơ như kiểu mình vô tội lắm.
"đụ mẹ... mày có chắc là mỗi thế thôi không em...?"
"hì hì.... hong" – nó cười nham hiểm, kéo quang anh lại gần hơn một chút.
"nhưng mà em thề là em không làm gì quá đáng cả... cùng lắm là bú mấy cái cho đỡ khát thui..."
quang anh ú ớ không nói được gì, tay che ngực theo phản xạ, mặt đỏ bừng đến mang tai. một phần là hơi ngại, một phần là không dám thừa nhận là nghe cũng hơi kích thích.
"anh sợ con người em rồi đó hoàng đức duy"
"em có lý do riêng của em mà..."
"liên quan gì tới anh...hả?"
"ờ thì... có hại gì đâu. giờ anh cũng biết rồi đó, thế tối nay có cho làm tiếp không?"
quang anh im ru. một lúc sau mới nói nhỏ.
"...thì... cũng được..."
"ngoan thí" – nó nhếch môi, tay bắt đầu trượt nhẹ xuống chiếc quần short ngắn cũn của quang anh xoa nắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com