2.1 trường học
*chưa beta*
nguyễn quang anh là em bé cưng của lớp 12A4, một cục bông nhỏ luôn nhận được sự yêu thương của những người xung quanh. em học giỏi, thân thiện, ngoại hình lại đáng yêu nên trong trường ai cũng quý cũng yêu.
trái ngược với em bé là cậu học sinh cá biệt hoàng đức duy của lớp 12A6, cậu trai cùng cái tính khí cọc cằn, khó gần, không có cuộc ẩu đả nào mà thiếu thằng cha này. ai ai trong trường cũng cố né nó như né tà, chứ dính vào thì có mà khổ.
hai thái cực trái nhau liệu có mối quan hệ nào khác ?
học sinh trong trường chưa từng chứng kiến bất kì sự tiếp xúc nào của hai người, hai tính cách ngược nhau sao có thể đứng cùng nhau được chứ.
———————
hôm nay em bé quang anh được thầy anh tú giao nhiệm vụ trông tiết hộ cho lớp 12A6 nên giờ mới có cảnh một cục tròn tròn đang lon ton chạy sang lớp người ta. với tính cách cute hết phần thiên hạ, em rất tự tin sẽ được lòng các bạn trong lớp. nhưng đâu ai ngờ, cái lớp 12A6 quậy nhất trường này, chúng nó thì lấy đâu ra tình người hả em.
vừa bước chân qua cửa lớp, chào đón quang anh là một xô nước to đùng đổ ào từ trên xuống, làm em nhỏ ướt nhẹp trông chả khác gì con chuột lội.
em nhỏ đơ ra vài giây rồi giật mình khi nghe thấy tiếng cười giòn tan của cả lớp, chúng nó vừa cười nhạo vừa chỉ trỏ về phía em tỏ vẻ thích thú. thề chứ lần nào chả vậy, chả ai ngoài thầy anh tú chịu được cái lớp này đâu. một vài đứa còn lấy giấy vo lại rồi ném về phía em với thái độ cợt nhả, những tràng cười rộn rã cứ thế vang lên khắp căn phòng.
tâm trạng quang anh trùng xuống, em bé sợ sệt cố nép mình vào góc tường đằng sau, tay ôm chặt lấy cuốn sách giáo khoa đến nhăn nheo. hai chân em cứng đờ không thể nhúc nhích, hai dòng lệ mặn chát không kìm được mà khẽ tuôn rơi xuống đôi gò má, hoà vào dòng nước đang chảy tí tách từ đầu xuống chân. em bé được cưng chiều quen nên khi bị bắt nạt thì thật sự là một cực hình.
"thằng này trông ẻo lả vãi lồn, trai đéo ra trai haha"
"đùa, trông cũng múp đấy chứ, húp vội"
"trông nó đang khóc kìa, trai đéo gì như đàn bà thế haha"
những lời xúc phạm chửi rủa cứ thế vang lên, đánh thẳng vào tâm lý em nhỏ, khiến cả người em run rẩy không thôi. quang anh đứng chết trân tại chỗ, mái đầu ướt nhẹp che khuất đi hai con ngươi ngập tràn nước mặt của em, hai vai run bần bật.
cạch...
tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, hoàng đức duy bước vào lớp. dẫm phải vũng nước trước cửa khiến nó khó chịu ra mặt.
"đứa đéo nào làm đỏ nước r-"
chứng kiến cục bông nhỏ trước mặt toàn thân ướt nhẹp, hai mắt long lanh ánh nước đang ngước lên nhìn nó.
"hức...duy ơi"
.....
"địt mẹ ? chúng mày đùa bố đấy à?"
đức duy vội vã ôm lấy mái đầu ướt đẫm nước, đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của em nhỏ. nó cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên đầu em, kéo ra sau lưng mình.
cả lớp chợt im bặt khi chứng kiến hành động của nó. đùa, thằng hoàng đức duy lạnh lùng như tổng tài của chúng nó đây à?
"bột ơi, ngoan...quay ra tao xem nào?" - nó quay về phía em, gỡ cái áo trùm đầu xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"hức...anh ơi tao lạnh"
quang anh ôm lấy thân mình vùi vào trong lớp áo ấm áp của đức duy, bây giờ em nhỏ chỉ muốn đi về nhà thui huhu.
"ừ ừ tao thương...để bột chịu khổ rồi"
nó vội vàng đưa em nhỏ rời khỏi lớp sau khi gửi gắm cái liếc đầy "nhân từ" cho bọn ở lớp. họ hoàng ôm lấy em nhỏ, để hai chân em vòng qua eo mình mà bước nhanh về kí túc xá của trường. giờ về nhà thì không kịp, em nhỏ sẽ ốm mất nên nó đành alo thằng bạn thân mình aka trần minh hiếu để mượn tạm phòng.
—— kí túc xá ——
nó đưa em vào nhà tắm rồi tắm qua giúp em, ốm thì khổ thân lắm. nó xót. xong xuôi thì quấn khăn đưa em ra ngoài, nó để em ngồi trên giường còn mình thì đi tìm máy sấy.
—//—
nó đứng trên sấy tóc cho em nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt đã hồng hào trở lại thì giãn hẳn cơ mặt ra, thở phào nhẹ nhõm. mọi người không biết chứ nó với quang anh thân nhau từ nhỏ, nó cưng em như trứng, hứng như hoa, không dám làm em nhỏ đau, mà nay bọn chó kia dám bắt nạt em. tại vì ở trường ít khi gặp nhau, cộng thêm việc cái lớp 12A4 đấy giấu em kỹ lắm, nên ít khi nó được nhìn thấy em chứ đừng nói là tiếp xúc. cất chiếc máy sấy đi, nó cưng chiều xoa lấy mái đầu em nhỏ, ánh mắt chan chứa bao niềm yêu thương.
chợt ánh mắt nó liếc xuống phần cổ áo quá cỡ làm lộ ra hai đầu ti nho nhỏ hồng hào của em. nó quay phắt đi nhưng đầu dưới lại phản ứng, nó nhục thì thôi rồi. quần nó phồng lên một cục trông đáng nghi vcl. nó lo rằng sau vụ vừa nãy mà còn chứng kiến sự dâm tà này của nó sẽ dọa sợ em bé mất.
nhưng đức duy hình như quên gì rồi thì phải?
—————
"ưm...duy sao thế ạ?"
quang anh với tay đặt lên đũng quần đang chứa con hàng bán cương của nó rồi cắn nhẹ môi dưới, thề chứ trông dâm vãi.
duy chẹp miệng, à thì nó quên rằng quang anh cũng hay "thú điệu" như nó thôi mà...
*trời má đọc chả thấy liên quan gì 😭 huhu idea ko hay lắm mng uii*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com