Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Buổi sáng, ánh sáng dịu dàng của mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt của RHYDER đang yên lặng trong giấc ngủ. Khi anh thức dậy, không phải là cảm giác quen thuộc của một mình, mà là một sự ấm áp lạ lùng ở bên cạnh

Anh nhìn xuống, giật mình khi phát hiện ra Captain đang ôm anh, đầu của mình còn gối lên cánh tay của cậu. Cậu ngủ say, đôi môi hơi mỉm cười, hít thở đều đặn như thể không hề có bất kỳ lo lắng nào. RHYDER cứng người, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng

"Cái gì thế này..." – RHYDER thầm thì trong đầu, không biết phải phản ứng như thế nào

Cảm giác ngượng ngùng dâng lên khiến anh không biết phải làm gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình huống này. Anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Captain ra, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc, nhưng rồi vô tình làm cái đầu của mình bị nghiêng quá mức, tựa vào vai Captain một cách quá thân mật. Mặt RHYDER đỏ bừng như thể vừa bị bắt gặp trong một tình huống hết sức lúng túng. Anh vội vã leo xuống giường

Bước nhanh vào nhà vệ sinh, RHYDER chốt cửa lại rồi đứng trước bồn rửa mặt, ánh mắt trong gương phản chiếu một người không thể tin được là mình vừa gặp phải tình huống này. "Mẹ kiếp... cái gì thế này..."- RHYDER lầm bầm, tay nắm chặt vòi nước, xoay thật mạnh cho dòng nước lạnh ào ào chảy ra. Anh đưa tay rửa mặt một cách mạnh mẽ, cảm giác mát lạnh khiến anh tỉnh táo ngay lập tức, như thể muốn xua tan đi những suy nghĩ khó chịu đang quẩn quanh trong đầu

Sau khi cảm giác hồi phục dần, RHYDER hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Tốt thôi, đừng để nó ảnh hưởng đến công việc hôm nay"- Anh tự nhủ với chính mình, rồi lau mặt khô, mở cửa nhà vệ sinh, đi vào phòng bếp

Trong khi đó, Captain vẫn đang ngủ ngon lành, tiếng ngáy nhẹ vang lên từ chiếc giường. RHYDER nhìn cậu, chỉ có thể thở dài một tiếng, không biết phải làm gì với cái tên này nữa. Anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng bếp, khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Anh quyết định nấu một bữa ăn thật ngon để bù đắp cho những phiền phức sáng nay

"Em không biết được đâu"- RHYDER vừa nấu ăn, vừa thầm nghĩ

"Có lẽ cậu lại làm tôi phải quên hết những lý do để mà từ chối cậu, phải không?"

Rồi như một phản xạ tự nhiên, anh nghĩ đến những khoảnh khắc trước đây, khi Captain luôn là người chủ động, luôn quan tâm, luôn không bỏ cuộc. RHYDER tự nhủ với chính mình rằng sẽ không cho phép mình bị xiêu lòng, nhưng chính những điều nhỏ bé như thế này lại khiến anh khó có thể đứng vững

Khi bữa sáng chuẩn bị xong, RHYDER nhìn về phía giường, nơi Captain vẫn ngủ say. Anh không thể không mỉm cười, một nụ cười khẽ, hạnh phúc dù không nói ra

"Dậy đi, cái tên lười biếng"- RHYDER lên tiếng, nhưng giọng anh không đủ mạnh mẽ để khiến Captain thức giấc ngay

Thay vào đó, Captain chỉ co người lại, kéo chăn lên kín mít hơn và lẩm bẩm: "Con không muốn dậy đâu, mẹ ơi..."

RHYDER nghe vậy, khẽ nhướng mày, hơi bối rối vì câu nói của cậu. "Mẹ ơi?"- Anh đứng im một lúc, cảm thấy như mình vừa nghe thấy một câu chuyện lạ lùng từ một giấc mơ, nhưng rồi anh lại nhếch môi một cách bất đắc dĩ, quyết định không nhắc gì thêm

"Đức Duy dậy đi. Cậu không thể ngủ cả ngày như thế được đâu"- RHYDER kiên nhẫn nói, nhưng cậu vẫn tiếp tục nhắm mắt, cái đầu chôn chặt trong gối

"Mẹ, con không muốn đi học hôm nay đâu..."- Captain tiếp tục lẩm bẩm, lần này còn xoay người, ngả đầu vào gối, tay đưa lên kéo chăn che kín đầu

RHYDER đứng nhìn một lúc, không thể không bật cười. Cậu thực sự tưởng mình đang ở nhà mẹ sao? Mà ngay cả việc bị gọi là mẹ cũng khiến anh thấy có chút buồn cười, nhưng không thể giận dỗi, chỉ có thể tặc lưỡi. Anh thở dài rồi tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, tay vươn ra nhéo nhẹ vào má Captain

"Cậu có chắc là muốn ngủ tiếp không?"- RHYDER hỏi, giọng bắt đầu có chút nghiêm túc

Nhưng Captain vẫn không chịu tỉnh dậy. Cậu còn vươn tay ra, kéo chiếc gối ôm vào người, khẽ nhắm mắt thêm một lần nữa và thì thầm: "Mẹ... hôm nay con không muốn ra ngoài..."

RHYDER không thể nhịn cười thêm nữa, anh nhìn một lúc, rồi quyết định áp dụng phương pháp mạnh mẽ hơn. Anh đứng dậy, nhấc chân lên và một cú đá nhẹ vào mép giường khiến chiếc giường rung lên một cái. Captain bị giật mình, nhưng vẫn tiếp tục không tỉnh

RHYDER đành hơi liếc mắt qua lại rồi dùng một cú đạp vào mông cậu, khiến cậu lảo đảo và rơi khỏi giường

Ngay lập tức, Captain kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, giật mình ngồi bật dậy, mắt trợn tròn nhìn xung quanh, cố gắng lấy lại thăng bằng. Lúc này, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn vào RHYDER, vẫn trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo

"Mẹ..."- Captain lắp bắp, rồi ngừng lại khi nhìn rõ người trước mặt. Cậu chớp mắt vài lần, như thể vừa nhận ra sự thật

"À... không phải mẹ sao?"

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"- RHYDER nhìn cậu với một cái nhìn đầy khó chịu, nhưng thực lòng lại không thể giấu nổi nụ cười mỉm trên môi

"Em... em xin lỗi. Tại vì lúc nãy em cứ tưởng mình đang ở nhà"- Captain, giờ mới hoàn toàn tỉnh dậy, chớp mắt mấy lần, mặt đỏ bừng vì sự lúng túng. Cậu cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào RHYDER

RHYDER nhướn mày, cố gắng kìm nén cười: "Cậu thật là... Quả nhiên không có ai hiểu được cái tên này"

Captain xấu hổ đến mức không dám mở miệng, nhưng vẫn có một nụ cười vụng về nở lên trên môi, tay lúng túng gãi đầu

RHYDER thở dài, anh bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai Captain: "Muốn tự dậy hay để tôi vứt cậu ra ngoài"

Vừa nghe thấy câu đó, Captain lập tức đứng dậy, mắt sáng lên: "Em dậy rồi đây, đừng giận mà"– Cậu vội vã lao ra khỏi phòng, không quên ngoái lại nhìn RHYDER một cái, miệng cười tươi

RHYDER không giấu được một nụ cười khi thấy thái độ của Captain

Cả hai bước vào bếp, và dù Captain có chút lúng túng vì tình huống sáng nay, nhưng bầu không khí giữa họ đã bớt căng thẳng. Bữa sáng ấm áp chờ đợi, và mọi thứ lại trở lại bình thường, nhẹ nhàng như những ngày đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com