Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng


Giấc mộng ấy đẹp lắm nhưng dù có muốn chìm đắm cũng không thể thoát khỏi thực tại.

Gần một thập kỉ, gặp gỡ rồi lại chia li, tương phùng rồi lại tách biệt.

Chưa tròn chữ tình người đã vội xa, nhẫn trên tay chưa kịp trao, chưa được nhận lời chúc phúc đã nhận lời chia buồn.

Đức Duy đã luôn chờ ngày tương phùng, anh và hắn sẽ cùng nhau trải qua chuỗi ngày hạnh phúc. Một mái nhà, hai cậu trai, không màng dư luận, không ham mê những thứ phù phiếm. Đức Duy, người trải qua biết bao chông gai cuộc đời, công thành danh toại cũng chỉ ước mong nhỏ nhoi như thế.

Chỉ tiếc, công thành danh toại không đổi được tri kỷ. Hắn nửa cuộc đời trước đã không xem trọng tình cảm của người khác, nên có lẽ ông trời muốn hắn sống cô độc nửa đời sau.

Suốt bấy lâu Đức Duy hắn cố gắng chỉ muốn được người đời công nhận, gia đình đủ đầy, hạnh phúc trọn vẹn. Cuối cùng nhìn lại tất cả đều như ý hắn muốn, duy nhất một người luôn trái ý hắn.

"Trước đây hay hiện tại anh đều như thế, anh khi nào cũng bỏ lại em"

Đức Duy đứng lặng trước bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn, những bông hướng dương vẫn rực rỡ trong bình.

Từng kí ức ùa trong tâm trí ùa về như thước phim đã cũ kỹ, từng khoảnh khắc đều rõ ràng đến mức khiến lòng ngực đau nhói. Vẻ mặt ngượng ngùng của anh, vòng tay ôm siết, mùi thuốc lá vương trên áo hay những lần giận dỗi rồi lại làm lành.

Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc đã đeo trên ngón áp út gần một năm, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu dáng vẻ thảm hại của chính mình. Đôi mắt đỏ hoe, từng tia máu giăng kín hiện hữu rõ ràng, tố giác hắn về những đêm dài mất ngủ.

Căn nhà anh từng nói thích, vui vẻ chạy quanh nhìn ngắm và cũng chính là nơi hắn muốn chung sống cùng anh. Anh nói rằng căn nhà này vắng hơi ấm, hắn tin rồi. Từng món đồ vẫn còn đó, chúng nằm im lìm như thể chỉ cần quay đầu lại anh sẽ bước ra, cười nhẹ rồi hỏi hắn sao lại thẫn thờ như vậy.

Đưa tay sờ nhẹ qua mặt nhẫn, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền qua tay khiến lòng hắn quặn thắt.

"Anh hứa, sẽ cùng em hạnh phúc về sau mà..."

Giọng hắn khàn đặc, chẳng rõ vì những ngày dài thiếu ngủ hay vì nỗi đau chặn nghẹn thanh quản.

Hắn không khóc, không la hét, không đập phá cũng không hạnh phúc.

Lẳng lặng ngắm nhìn anh qua từng bức hình cũ, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt nam nhân trong bức hình khát khao được chạm vào gương mặt thanh tú kia một lần nữa.

Những tấm ảnh hắn chụp anh, đều là những tấm hình chụp vội vào những ngày bình thường. Khi anh cau mày tập trung đọc kịch bản, khi anh mệt mỏi thiếp đi trên sofa, khi anh mỉm cười rạng rỡ lúc được hắn hạ mình chiều chuộng. Những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt ấy, không ngờ lại là thứ duy nhất giúp hắn ghi nhớ hình bóng anh.

"Quang Anh...của em" giọng hắn khẽ thì thầm như thể chỉ cần lớn tiếng một chút tất cả sẽ tan biến.

Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười, giờ lại yên ắng đến khó chịu. Không còn tiếng anh gọi tìm hắn mỗi buổi sáng, không còn những lần anh lén nhìn trộm hắn vào bếp, cũng chẳng còn người quan tâm lo lắng mỗi lần hắn làm việc quên mình.

Đức Duy vẫn luôn như vậy, dù có bận rộn đến đâu vẫn luôn nhớ từng chi tiết về anh. Mỗi bữa ăn, hắn vẫn là người vào bếp chuẩn bị từng món anh thích dù hắn không thể ăn, vẫn là một bàn ăn chu đáo của hai người. Chỉ là, chỗ ngồi đối diện trống không, thức ăn dần nguội lạnh.

Không còn Quang Anh bên cạnh hắn.

Lồng ngực nghẹn lại, Đức Duy lên kế hoạch chuẩn bị một buổi cầu hôn thật lãng mạn, Quang Anh không sắp xếp trước điều gì mà lại có thể làm chết tâm một người...tất cả chỉ trong một đêm mưa.

Hắn cười nhạt, nụ cười chua xót hơn cả nước mắt. Đêm ấy hắn trong cơn hoảng loạn đã cầu xin thượng đế hằng trăm lần, xin người đừng đem người hắn yêu đi. Nhưng dẫu có thế hắn cũng chẳng thể thay đổi số phận, cuối cùng người cũng không để anh ở lại bên hắn.

_______________________

Hơn mười một giờ đêm, Đức Duy hoảng loạn nổ máy xe phóng nhanh ra con đường quốc lộ, con đường kẹt cứng một hàng dài vì phía trước có tai nạn.

Duy đập mạnh tay vào vô lăng, hắn ghét cảm giác phải chờ đợi, ghét cảm giác mỗi lần lo lắng con tim lặng luôn đập mạnh liên hồi, ghét tâm trí suy nghĩ những thứ không tốt đẹp.

Mười phút, hai mươi phút, hàng xe vẫn kẹt cứng, còn hắn thì như phát điên.

Đẩy cửa lao ra ngoài, chân chạy vội về phía trước mặc cho trời vẫn đang mưa như trút nước, cầm điện thoại trên tay không ngừng bấm nút gọi đi, ánh mắt hoảng loạn lướt qua tìm kiếm chiếc xe quen thuộc của người yêu. Càng tiến gần nơi xảy ra tai nạn, đôi mắt hắn càng trừng lớn, hơi thở dồn dập không thể cung cấp kịp thời oxy cho cơ thể.

Trước mắt là hiện trường một vụ va chạm nghiêm trọng, một chiếc ô tô biến dạng phần đầu bị ép sát vào dải phân cách, mảnh kính từ chiếc xe vỡ vụn văng tung toé dưới con đường mưa.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, tiếng còi cứu thương ing ỏi bên tai. Nhân viên y tế vội đẩy cáng cứu thương lên xe.

Trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm khi nhìn thấy mái tóc bạch kim, dáng người nhỏ nhắn lập lờ không rõ ràng dưới lớp vải trắng.

Hắn lao đến thật nhanh cản nhân viên đang chiếc cáng đang di chuyển nạn nhân, mặc những người xung quanh ra sức ngăn cảng, bàn tay hắn run rẩy từ từ kéo tấm vải trắng xuống. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt ấy, từng tế bào trên người hắn như dừng hoạt động, tâm trí trống rỗng.

Là Quang Anh.

Cơ thể anh lạnh lẽo nằm trên cáng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm tịt, máu từ cơ thể thấm đỏ cả một mảng của tấm vải trắng.

Đức Duy ngã quỵ xuống nền đường lạnh ngắt, bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào khuôn mặt tái nhợt của người con trai hắn ngóng trông.

"Quang Anh...đừng đùa em nữa...mở mắt nhìn em đi...anh" giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào lay nhẹ người anh.

Không lời nào đáp lại.

Cái lạnh từ da thịt anh truyền sang tay hắn, buốt giá đến tận xương tuỷ. Đức Duy cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh. Tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông.

" Nhẫn...em chuẩn bị cho anh rồi...em...đeo cho anh...nha" Hắn cúi đầu, run rẩy lấy từ trong túi áo hộp nhẫn đã chuẩn bị, cẩn thận đeo lên ngón áp út của anh. Đặt lên mu bàn tay anh nụ hôn đem tất cả lời chân tình mang theo, hắn cầm lấy tay anh áp vào má, truyền hơi ấm sang cho anh. Những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi, thấm vào làn da đã mất đi hơi ấm.

Quang Anh vẫn đợi em trên con đường quốc lộ. Anh không hối thúc em mau đến, không dỗ dành em bình tĩnh, càng không ôm em vỗ về.

"Quang Anh...mở mắt nhìn em đi...em không giận anh...em sang đón anh đây...đừng xa em...xin anh. Em...em sai rồi"

Một ngày bình thường, giữa khoảng không mù mịt của màn đêm. Trong tiếng còi xe cấp cứu và tiếng gió rít lạnh lẽo của cơn mưa mùa hạ, Đức Duy mất đi người hắn yêu nhất.

___________________

Thời gian trôi qua, Đức Duy vẫn bận rộn với công việc, thi thoảng về quê nhà thăm gia đình. Hắn vẫn nhớ, có người từng khuyên hắn thường xuyên về với bố mẹ nhưng lại chưa từng về cùng hắn. Hắn nhớ, từng hứa với bản thân sẽ đưa người ấy gặp bố mẹ.

"Duy này, con định bao giờ lập gia đình?"

Câu hỏi ấy, nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ hào hứng khoe về anh người yêu của mình với cả nhà. Thậm chí vội đưa anh về ra mắt.

Nhưng giờ đây, căn nhà rộng lớn vắng bóng người như trái tim trống trải của chính hắn. Bàn tay khẽ siết lấy tách trà, đôi mắt lặng nhìn vào góc nhà, hắn mím môi ngập ngừng không trả lời ngay.

Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn từng mơ về khoảnh khắc cùng anh đứng trước mọi người, trao lời hứa trọn đời, cùng nhau xây dựng mái ấm. Nhưng giấc mơ ấy...vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

"Con đã lập gia đình rồi, mẹ à. Chỉ là người đó rời đi trước"

Mẹ hắn thở dài, bà không thúc giục, nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai.

"Mẹ chỉ mong con hạnh phúc"

Hạnh phúc ư? Cái thứ ấy dường như đã là thứ xa xỉ đối với hắn. Người như hắn, đúng là không xứng đáng có được.

Cái ngày anh rời xa hắn, dẫu những trang tin tức không còn đưa tin, người xung quanh dần trở lại với cuộc sống thường ngày. Hắn vẫn chẳng thể quên, chàng thiếu niên hắn yêu với mái tóc bạch kim được hắn ôm vào lòng giữa màn mưa.

Giá như em chín chắn hơn, giá như hôm ấy em đến đón anh...giá như người anh yêu không phải em. Liệu kết cục có thay đổi không anh?

Phải chi khi ấy, em cứ để anh mãi căm ghét em, sẽ tốt hơn.

__________________

"Mời thí sinh tiếp theo, 1803 Nguyễn Quang Anh"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com