Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Mình là Quang Anh

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Hà Nội phủ một lớp mây xám mỏng, không đủ che nắng nhưng lại khiến ánh sáng trở nên nhạt nhẽo, lạnh hơn thường ngày. Đức Duy đứng trước cổng trường THCS A, ngước nhìn tấm bảng hiệu lớn sơn xanh đậm đã hơi phai màu. Chỉ cần lướt qua, cậu cũng biết đây là kiểu ngôi trường có tuổi đời lâu năm, mang theo sự trang nghiêm lẫn nét bí ẩn như những tấm ảnh cũ thời cha mẹ còn đi học.

Cậu kéo quai balo, hít một hơi dài rồi bước qua cánh cổng sắt.

Ngay khi đặt chân vào sân, cậu đã có cảm giác nhiệt độ giảm xuống. Không phải kiểu mát mẻ dễ chịu, mà là hơi lạnh kỳ lạ, như thể gió đang luồn qua những khe hở vô hình. Hàng cây cổ thụ đứng im phăng phắc dù không hề có gió, thân cây đen sẫm, nứt nẻ như những vết rạn của thời gian.

Duy lắc đầu, tự nhủ chắc do cậu quá căng thẳng vì chuyển trường giữa năm.

Nhưng rồi có tiếng nói vọng lại bên tai.

" Đi chậm thôi. "

Một tiếng nói khẽ, thấp, như hơi thở sát vào tai trái cậu. Cảm giác nhột nhột cứ thế khiến Duy giật mình quay phắt lại.

Không ai cả.

Sân trường rộng, vắng đến khó hiểu dù đã gần giờ vào lớp. Một chiếc lá khô rơi, xoay vài vòng trên nền gạch, nhẹ đến mức không gây ra tiếng động.

Vậy tiếng nói ấy từ đâu ?

Cậu nhíu mày, đưa tay chạm vào tai. Có thể ai đó trêu à ? Nhưng cảm giác giọng nói ngay bên cạnh mình rõ đến mức khiến lưng cậu lạnh buốt từng đốt sống.

Duy cố gắng bỏ qua và đi thẳng vào dãy nhà B, nơi lớp mới của cậu - 12A1 nằm trên tầng hai.

Khi Duy bước vào lớp, gần như mọi âm thanh dừng lại vài giây. Một lớp học đông đúc, đầy đủ gương mặt: tò mò, quan sát, thờ ơ, thậm chí có chút khó chịu của vài học sinh ngồi bàn trên và sự ồn ào từ bạn cùng lớp.

Ngay lập tức vài học sinh nổi bật để ý cậu.

Một đám học sinh gần tám người khẽ nói gì đó với nhau, cùng với mấy gương mặt tò mò và hừng thú khiến Đức Duy thấy sợ.

Cô chủ nhiệm giới thiệu Duy bằng giọng điềm đạm, rồi chỉ cậu về vị trí cuối lớp, bàn cạnh cửa sổ.

Chỗ ngồi ấy thoáng đãng nhưng lại có gì đó lạnh hơn bình thường. Chỉ có điều, cái bàn phủ một lớp bụi mỏng, thêm vài hình ảnh kì dị thoáng ẩn thoáng hiện dưới màn bụi. Khi Duy đặt tay lên mặt bàn, cậu khựng lại, mặt gỗ mát lạnh đến mức khó tin, như vừa lấy ra từ bóng tối lâu năm.

Có vẻ ở đây lâu rồi chưa có ai ngồi, hoặc đại oại là như bị bỏ xó ở một góc này.

Cậu kéo ghế, tay lấy khăn giấy ướt lau qua một lần bàn và chỗ ngồi.

Cạch.

Ghế đối diện tự động khẽ dịch vào trong.

Duy nhìn chằm chằm vào nó. Không ai đứng gần, không ai chạm vào, không có một động cơ nào khiến nó di chuyển như thế được.

Chưa kịp phản ứng thì một giọng nói nhỏ, xa như vọng từ cuối góc lớp nhưng lại gần như kề sau gáy.

" Đừng có ngồi đó..."

Duy bật dậy, tim đập mạnh đến mức nghe được nhịp.

" Cậu sao thế ? Có chuyện gì à ? "

Đăng Dương bàn bên cạnh hỏi, lông mày hơi nhếch lên.

Duy lúng túng lắc đầu rồi lại nhanh chóng ngồi xuống, để chiếc cặp ở cái ghế bên cạnh mà vừa lúc nãy bị xê dịch.

"Không... không có gì."

Khi tiếng trống ra chơi vang lên, lớp lập tức náo động. Đám học sinh vữa nãy quay xuống tụ lại một nhóm ở chỗ Đức Duy ngồi. Lần lượt ai cũng hỏi về những thông tin của cậu và giới thiệu bản thân.

Duy đang định trả lời thì Minh Hiếu khoác vai cậu lại, nói giọng nửa trêu nửa thật, mà dù là giả hay sao đi chăng nữa thì Duy cũng không muốn nó trở thành sự thật.

" Mày ngồi đúng cái bàn mà trước kia có người chết đó. Biết chọn chỗ quá cơ. "

Hải Đăng đập nhẹ vai Minh Hiếu, ánh mặt đanh lại.

" Nào đừng nói thế, Duy nó sợ mày, hù người quá đáng. "

"Thật mà !"

Minh Hiếu nhướng mắt, giọng nói có phần cao hơn chút. Thành An cũng cười cười nói theo.

"Cách đây vài tháng có học sinh chết ngay trong trường. Cậu ấy học sinh lớp mình luôn ấy, và đây là chỗ của nó. "

Duy im lặng. Không phải tin ngay, mà từ sáng cậu đã cảm thấy nơi đó không bình thường. Cũng gọi là có cơ sở đó.

Hoàng Hùng ăn miếng bánh cuối cũng trên vỏ, lấy khăn giấy trên tay Hải Đăng rồi cũng nhỏ giọng nói thêm.

" Nguyễn Quang Anh đó, học sinh cũ vừa mới chết 3 tháng trước của lớp. Từ khi nó chết, lớp khi nào cũng lạnh, vía thằng đó nặng hay sao á. "

Duy lập tức thấy da đầu tê lại. Quang Anh. Cậu chưa nghe cái tên này bao giờ, nhưng vẫn có cảm giác gì với nó.

" Cậu ấy... tại sao lại chết vậy ? "

Thanh Pháp nghe thế cũng cũng nhún vai, mắt nhắm lại vai giây rồi trả lời. Những đứa học sinh kia thì miệng hơi nhếch lên.

" Ừ thì không chắc. Trường không công bố. Người thì nói tai nạn, người bảo bị bắt nạt, người thì đồn tự tử. Nhưng nhiều người trong trường bảo thấy bóng của cậu ấy quanh dãy B."

Ngay lúc ấy, ghế trước mặt Duy rung nhẹ. Không mạnh, nhưng đủ rõ để không thể bảo là không thấy.

Như có ai vừa mới ngồi xuống.

Hơi lạnh len vào sống lưng của cậu.

Một tiếng nói rõ, chậm, buồn vang lên ngay bên cạnh, giọng khác hẳn những đứa bạn ồn ào.

" Đừng nghe họ."

Duy xoay người, tim đập thình thịch. Không ai đứng bên cạnh cậu. Không ai nói câu đó. Nhưng giọng nói ấy lại quen, chính là giọng đã theo Duy từ sáng.

Khoảnh khắc không thể lý giải này làm Đức Duy có vài suy nghĩ kì lạ về người bạn mới được nhắc đến.

Cuối buổi học, khi lớp chỉ còn vài bạn thu dọn đồ, Duy cố gắng không nhìn về chiếc ghế bên cạnh. Cậu muốn tin mình tưởng tượng quá nhiều. Cậu không hề mê tín, không tin ma quỷ có thật.

Nhưng khi cậu gập quyển vở cuối cùng và đứng dậy.

Một bóng hình hiện ra, khác hẳn mọi thứ cậu từng thấy.

Đó là Quang Anh.

Ánh mắt sâu buồn. Bộ đồng phục trắng dính máu loang lổ, từ vai xuống tay, tóc rối dính vào trán. Đầu và mặt cũng nhuốm máu đỏ, tạo hình ảnh vừa rùng rợn vừa cô đơn. Cậu đứng im, ánh mắt dán vào Duy, như chờ đợi ai đó nhận ra mình.

Duy lùi một bước, tim đập mạnh.

"Mình... là Quang Anh."

Gió từ hành lang thổi qua, làm rèm cửa bay lên, lướt qua lưng Duy như bàn tay lạnh buốt. Cậu không biết chạy hay đứng im, không biết tin hay không tin. Chân cậu cứ như dính sát vào mặt đất, cái nỗi sợ khiến cậu không thể làm gì.

Quang Anh nhìn Duy thật lâu, ánh mắt chứa đựng mong đợi, sợ hãi và khát khao được ai đó thấy mình. Khi thấy người đối diện nhìn và đứng yên, cậu biết đã có " ai đó " nhận ra được sự tồn tại của mình.

Cậu cười lên, một nụ cười tươi nhưng nhìn với hoàn cảnh hiện giờ thì Đức Duy thề là không vui tí nào.

"Cuối cùng... cũng đã có người thấy mình."

-----------------------------

Mắ ơi W tớ bị lỗi nên phải up lại, nếu lm phiền mn thì tớ xin lỗi nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com