Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Ranh giới

Ánh sáng buổi sớm nhạt nhòa lọt qua ô cửa sổ lớp 12A1, trải lên nền gạch cũ kỹ từng đốm loang lổ. Không khí đặc quánh, hơi lạnh len qua khe cửa, quấn quanh chân Đức Duy khi cậu bước vào lớp. Mùi bụi cũ và mùi giấy phai lan tỏa nhẹ, khiến Duy cảm giác như thời gian trong lớp học bị chậm lại.

Cậu đặt balo xuống bàn quen thuộc, ánh mắt tự nhiên lại hướng về khoảng trống trên bảng tên, nơi Quang Anh bị xoá đi. Tất cả đều im lặng. Không một tiếng cười, không một tiếng nói. Chỉ có những ánh mắt dè dặt của một vài bạn cùng lớp thoáng nhìn cậu rồi quay đi, như sợ bị dính líu vào chuyện gì đó.

Duy cúi xuống, mở cặp. Tay chạm vào bút, định viết vài dòng ghi chép, nhưng cây bút biến mất khỏi tay cậu, rơi xuống sàn. Không ai đứng gần, không ai chạm vào. Tim Duy đập nhanh, hơi thở gấp. Cậu cúi xuống nhặt bút, nhưng khi ngẩng lên, sách vở của cậu tự nhiên lật tung, trang giấy sột soạt như bị gió thổi mạnh, mặc dù cửa sổ vẫn đóng kín.

Duy nhíu mày, cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Từng chi tiết nhỏ nhưtiếng lật sách, âm thanh giấy sột soạt, cửa sổ va khung sắt lạch cạch đầy khiến cậu cảm thấy lớp học không còn là không gian bình thường nữa.

" Cái gì đang xảy ra vậy ? "

Cậu thầm thì, cố trấn tĩnh. Và rồi, cánh cửa sổ lớp học tự động đóng sập, kêu lên một tiếng chát chúa. Gió lao vào phòng, quất vào gáy cậu, làm Duy rùng mình. Một mùi sắt thoang thoảng, lẫn mùi giấy cũ, khiến cậu gần như nghẹn thở.

Cậu lùi lại, tay vẫn chạm vào mặt bàn quen thuộc. Nhưng khi chạm xuống, tim Duy như chết lặng: dấu tay đỏ loang trên mặt bàn. Không phải mực, không phải bụi, mà là máu tươi.

Duy lùi lại, mắt mở to, tay run rẩy. Máu không phải của cậu. Cậu chắc chắn. Dấu tay in rõ ràng, các ngón nhỏ, dài, nhưng lực ấn mạnh, hình dạng sống động đến mức cậu có cảm giác vừa có ai đó vừa ngồi xuống bàn, để lại vết dấu.

Và rồi giọng nói vang lên sát bên tai.

" Đừng sợ tớ. "

Duy quay phắt, nhưng không thấy ai. Không có thân hình, không bóng, chỉ là cảm giác lạnh lẽo từ giọng nói quen thuộc đến mức tim cậu như nhảy ra ngoài.

"C- cậu..."

Cậu run run, chưa kịp nói hết thì giọng nói tiếp tục.

" Đừng sợ tớ, tớ không làm hại cậu đâu mà. "

Đúng là Quang Anh. Cậu xuất hiện, mờ ảo, đứng đối diện Duy. Bộ đồng phục trắng cũ phai màu, tóc rối bết vào trán, ánh mắt sâu thẳm như hút cạn mọi ánh sáng trong lớp học. Không còn nụ cười tươi sáng như lần đầu gặp, giờ đây Quang Anh mang theo sự cô độc và nỗi buồn của một linh hồn bị lãng quên.

Cả buổi sáng trôi qua với những hiện tượng kỳ lạ: Cây bút biến mất, sách tự mở ra, trang giấy tự lật, cửa sổ rung lắc. Duy không dám ra ngoài hành lang, mắt luôn dán vào bàn mình ngồi, nơi vết tay máu vẫn hiện lên, biến mất, rồi lại hiện ra như nhắc nhở cậu điều gì đó.

Những bạn cùng lớp né tránh Duy, không ai nhắc đến Quang Anh, thậm chí tránh cả ánh mắt cậu. Minh Hiếu, Thành An, Bảo Khang, Hải Đăng, Hoàng Hùng, Thái Sơn, Phong Hào, Thanh Pháp và Đăng Dương tất cả đều như đang trốn tránh một sự thật gì đó.

Duy cảm thấy nỗi cô độc tràn ngập. Không còn tiếng ồn ào, không còn trò chuyện, chỉ còn lớp học im lìm, lạnh lẽo, và Quang Anh - một bóng hình mờ ảo nhưng đầy sống động trong trí nhớ cậu.

Mỗi lần Duy chạm vào mặt bàn, vết tay đỏ lóe lên, lạnh buốt, tê cứng. Cậu cố gắng nhìn xung quanh, tự nhủ với bản thân việc Quang Anh chỉ muốn cảnh báo chứ không làm hại gì cậucả. Nhưng nỗi sợ vẫn len lỏi trong từng hơi thở.

Đêm về, Duy không sao ngủ được. Mọi âm thanh trong phòng đều trở nên gấp gáp. Cậu quay đi, mắt mở trừng trừng, trí não bị ám ảnh bởi hình ảnh Quang Anh hôm nay.

Cuối cùng, cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng không yên bình. Trong mơ, cậu đứng dưới chân cầu thang lớp học. Ánh sáng nhạt chiếu qua cửa sổ, nền gạch loang máu, mùi sắt nồng nặc. Cậu thấy Quang Anh gục dưới cầu thang, cơ thể bất động, nhưng đôi mắt vẫn mở hờ, ánh mắt buồn bã và u uất.

Duy muốn chạy tới, muốn nâng cậu lên, nhưng chân cậu như bị dính chặt vào mặt đất. Tim đập mạnh, tim vừa lo sợ vừa đau nhói.

"Đừng sợ tớ."

" Đừng chạy trốn khỏi tớ mà. "

Giọng nói của Quang Anh vang lên mờ ảo, từ trong giấc mơ, nhưng ấm áp đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của cậu sát bên.

Duy run rẩy, giọng như đang cố để trả lời.

" C-cậu sao vậy ? Sao lại..."

Quang Anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười u buồn, man mác, đầy cô đơn nhưng cũng là lời trấn an. Cậu đứng dậy, dường như không bị thương tích gì, rồi bước đi, biến mất dần trong ánh sáng nhạt của cầu thang.

Cậu tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim đập mạnh, tay run, cảm giác lạnh tê dại từ giấc mơ vẫn còn vương vất. Nhưng cậu biết một điều: Quang Anh không nguy hiểm. Cậu chỉ muốn Duy hiểu, không sợ, và tôn trọng ranh giới của hai người.

Sáng hôm sau, Duy quay lại lớp. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng không khí vẫn nặng nề, âm u. Cậu ngồi xuống bàn, tay đặt lên mặt bàn. Một vệt đỏ nhạt hiện lên, không còn rõ ràng như hôm qua, nhưng vẫn đủ để Duy giật mình.

Cậu lẩm bẩm.

" Cậu vẫn ở đây... đúng không, Quang Anh ? "

Không ai trả lời. Nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện mỏng manh, ấm áp nhưng âm u. Bóng Quang Anh xuất hiện ở góc lớp, đứng lặng lẽ, ánh mắt buồn bã nhưng tràn đầy sự chờ đợi.

Duy cầm bút, mở sách ra, cố ghi chép. Nhưng lần này cậu biết, Quang Anh muốn được nhìn thấy, muốn cậu hiểu, nhưng không muốn bị làm phiền quá sâu.

"Không sao đâu... tớ sẽ cẩn thận, tớ không sợ cậu đâu, chỉ thấy hơi lạ thôi. "

Bóng Quang Anh dần mờ đi, nhưng cảm giác u buồn và cô độc vẫn đọng lại, len lỏi vào từng góc lớp, nhắc nhở Duy một điều.

Cậu vừa bước vào một thế giới nơi sống và chết, cô đơn và kết nối, hiện hữu và quên lãng. Tất cả đan xen, không ranh giới, nhưng vẫn có thể đồng điệu nếu cậu đủ nhạy cảm để nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com