1
đức duy:cậu
quang anh:em
quang anh và đức duy quen nhau từ những năm cấp hai do học cùng lớp, tuy bằng tuổi nhưng thân thể của em có chút nhỏ bé và gầy guộc hơn so với cậu, hai đứa đều từng có chung một ước mơ là đỗ vào khoa thanh nhạc nhưng vì kì vọng học y theo ý muốn của gia đình thì em đã phải từ bỏ ước mơ của mình.cậu biết chuyện đó đã khiến em phiền lòng nên đã lẽo đẽo theo em qua tận nhà vào thẳng phòng em như một thói quen vì tất nhiên hai đứa là bạn thân nên chuyện này cũng là chuyện bình thường nên em đã ở suốt trong phòng an ủi em rất nhiều để giúp em cảm thấy ổn hơn phần nào.
" thôi, có gì đâu mà buồn, ráng học giỏi đi rồi tao dẫn mày đi chơi hết cả cái quả đất này "
" nghĩ tao tin đứa sơ hở là bịp như mày không? "
" với mày thì uy tín, thề luôn "
" xí, nhưng mà tao học toán không vô đâu "
em xụ mặt xuống, vốn em đã học không giỏi toán từ nhỏ đến giờ rồi, cứ đến tiết toán là em trốn một góc niệm phật giáo viên sẽ không gọi em lên trả bài hoặc làm bài mà xui cái là tên em nằm đầu danh sách nên không chỉ riêng giáo viên toán mà còn nhiều giáo viên khác nhắm đến tên em mà gọi.nghe vậy thì đừng nghĩ là em học không giỏi nhé, người ta học ổn và đặc biệt là giỏi hoá lắm đấy! em bế về không ít những giải thưởng lớn nhỏ mỗi lần đi thi hoá, mỗi tội mãi không thể hiểu được toán thôi.
" gọi một tiếng anh duy đi rồi anh đây kèm toán cho em "
khác với em thì cậu học giỏi toàn diện, giỏi từ việc học đến thể thao, vậy nên về cơ bản là cơ thể cậu săn chắc, có da có thịt, mặt tiền đẹp trai sáng láng nhìn là mê như điếu đổ, nhưng mà tiếc là có bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi thì trong lòng cậu vẫn chỉ có một mình ngoại lệ của cậu thôi.trêu thì trêu, ghẹo thì ghẹo chứ mê người ta thôi rồi mà không dám nói, thế là cậu cứ giấu mãi trong tim mà bên em với danh nghĩa bạn thân.
" ôn duy lành "
" ê!!! anh nhắc em "
" nhắc chó gì? "
" thế muốn gọi hay muốn đúp hơn? "
" t-thì cũng cũng đi "
em ngập ngừng vì em là một người rất dễ ngại, quen nhau lâu đến vậy nhưng mà nhiều lúc bị cậu trêu chọc như này thì mặt em vẫn là đỏ như quả cà chua.đối lặp với trạng thái ngại ngùng của em thì cậu lại rất hí hửng mà cười tươi vì cậu thích nhìn em khi em ngại lắm, thật ra thì lúc nào cũng thích nhưng mà bảo thế cho nó văn vở tí.
" công nhận da mặt mày mỏng thật, lúc nào cũng trêu được tí là ngại hết cả lên rồi "
" mày ngậm mồm lại hộ phát "
" thế có định gọi không? "
" um uhmm..anh đức duy "
em nhỏ giọng thều thào đủ để cậu nghe thấy nhưng cậu vẫn nhây mà hỏi lại lần nữa để chọc ghẹo em.
" gì cơ? em bảo gì anh đây nghe không rõ "
" anh đức duy "
lần này thì em dùng thanh âm lớn hơn một chút để gọi, nhưng mà tiếc là nó vẫn không lớn bằng cái máu hay ghẹo gan của cậu rồi.
" hả?? baby nói lớn hơn tí xem nào? "
" ANH ĐỨC DUY "
em ngại đến phát cáu không nhịn nổi nữa mà gào tên cậu lớn ơi là lớn, nếu cậu không phải là bạn thân em thì em sớm đã cho ăn gạch vào đầu nãy giờ rồi.cậu thì cười lớn hài lòng đồng ý dạy kèm cho em nhưng mà miễn phí thì không nhé, cái gì cũng phải có cái giá của nó cả.
" rồi rồi, sẽ dạy kèm cho em quang anh nhưng miễn phí thì không chắc "
" gì nữa đây cha? tao hết tiền rồi đấy muốn bào thì khó rồi "
" không, tao không thiếu tiền "
" chứ mày thì thiếu gì? "
" thiếu mỗi quang anh thôi "
em đơ cái mặt em ra xịt keo tầm vài giây, bị cậu trêu thì không ít nhưng mà không lúc nào là em không ngại cả, lúc sau em vội lấy tay che mặt lại trông đáng yêu vô cùng tận, cậu không chịu nổi mà chạy đến ôm em vào lòng.
" thôi đùa đấy, dạy miễn phí 100% cho quang anh nhé "
" thồiii nãy giờ mày ăn hiếp tao, không chơi với mày nữa đâu hhuhuhuhu "
em nhõng nhẽo khiến tim cậu mềm nhũn ra, chỉ muốn đem cục bông dễ thương đáng yêu số một này về nhà nuôi thôi.
" quang anh xinh, lỗi tao, tao xin lỗi màaa "
" hong, im đi, đi về chơi ên đi "
em đẩy cậu ra một cách thẳng thừng không hề có chút nhân nhượng mà đuổi về, nãy giờ cậu cứ chọc em ngại muốn khóc đến nơi làm em cáu mà bắn tiếng miền nam luôn, đừng có ỷ là cậu đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm, em cũng biết làm giá nên đừng hòng nghĩ khiến em xiêu lòng là dễ.
" ơ, trời tối thế này mà quang anh nỡ đuổi tao về á? "
" ừ, sao lại không? "
" thôi mà, tao xin lỗi, cho tao ở lại ngủ với quang anh đi màaa "
" không, xách xe đi về đi, tao đi ngủ đây, chúc may mắn bạn nhé "
em nói xong thì không kịp để cậu hó hé thêm lời nào mà đóng cửa cái rầm khiến cậu giật cả mình.
" tch, chiêu nhõng nhẽo bất thành rồi, mai phải dỗ thế nào đây "
cậu ủ rũ vừa suy nghĩ cách dỗ em vừa chạy xe về, vì mất tập trung mà cậu suýt thì đâm vào cột điện, hên là bẻ lái kịp chứ không thì chưa kịp nhìn quang anh lần cuối là phải ngắm gà khỏa thân rồi.
1041 từ đọc đã hong ạ? mãi mới có ngày rảnh nên viết fic vui vui đây còn end fic có vui kh thì hong biết=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com