quang anh đang mơ màng trong men rượu, đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói chuyện trong cái căn phòng đến chín phần mười đã gục hết, và bóng hình lờ mờ của một người lạ mặt. đức duy nói chuyện vài câu với anh thế anh, rồi bế xốc quang anh đưa ra ngoài, nhanh nhẹn bắt một cái taxi đang đỗ ngay cạnh đấy. cậu không đi xe đến, do lo việc anh say quá không còn ý thức, lỡ đang đi ngã giữa đường thì chết mất.
"quang anh."
anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, một cách nhẹ nhàng và trìu mến. mẹ nó, sao nghe ngọt xớt thế, trong lòng anh chỉ có đức duy thôi!
"anh ơi?" đức duy gọi thêm một lần nữa. quang anh vẫn không có động tĩnh gì, bên trong xe im lìm và gần như tối đen, đôi lúc loáng thoáng vương vãi chút nhiều những ánh đèn màu từ bên ngoài hắt vào, đức duy thấy anh gật gù trên vai mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều và cái đo đỏ hai bên gò má.
nhưng đức duy đâu biết, quang anh đang giả vờ ngủ, ảnh tưởng là ảnh bị bắt cóc đó?!
đức duy trả tiền, mở cửa và bế anh xuống xe rồi rời đi trước cái nhìn tò mò của tài xế. ai cũng có tính tò mò thôi, cậu lầm bầm thế và đưa anh vào nhà. vấn đề rằng, đây là nhà cậu, cậu đưa anh về nhà cậu là do đức duy không biết nhà quang anh, đúng rồi, chứ không có ý gì khác. đức duy ôm người đặt lên ghế sofa, cúi xuống cởi giày hộ anh, nhanh nhẹn bê ra một chậu nước ấm cùng quần áo sạch. tóm lại, thằng này làm gì cũng nhanh, lau người, thay quần áo, đánh răng giúp anh cũng nhanh nốt.
và đức duy thề, cậu không hề cố ý nhìn cơ thể anh đâu, thề luôn.
"quang anh ơi."
đức duy khẽ gọi thêm một lần nữa, để chắc chắn rằng anh đã ngủ rồi. thủ khoa khoa âm nhạc trường thăng long lại nhìn anh, cậu muốn dìm anh vào bể tình.
"để em đưa anh lên phòng." đức duy thông báo, cậu ôm anh như mọi khi (và vô cùng tự nhiên), chậm rãi bước lên cầu thang. cậu thích cái ôm này, thích việc ngửi thấy mùi của anh trộn cùng nước xả vải nhà mình, nó khiến duy liên tưởng đến việc hai đứa sống chung một nhà, và việc ôm anh lên phòng này sẽ là một điều rất bình thường mỗi khi anh ngủ gục dưới phòng khách, phòng bếp.
"duy ơi."
tiếng của quang anh cắt ngang suy nghĩ duy. cậu xoa xoa lưng anh, hỏi lại, nhưng không có tiếng đáp trả.
chỉ có tiếng nức nở.
"quang anh? anh sao thế?" đức duy ôm anh bé lên phòng một cách nhanh nhất, muốn đặt anh xuống giường nhưng tay quang anh bám chặt lấy áo em.
"quang anh ơi?"
"đức duy hu hu.. duy ơi."
"em đây, em đây mà."
"hong phải, bạn hông phải đức duy. muốn đức duy cơ."
ra là khóc vì lí do này hả?
"không có, em là đức duy mà, nhìn em nè."
"hức, duy ơi. nãy anh bị bắt cóc hu hu hu."
"...ai bắt cóc anh cơ? có em ở đây rồi mà."
"nãy có kẻ xấu bắt anh vào xe ô tô, xong còn cởi đồ anh, hức."
đức duy thầm chửi thề một tiếng.
"quang anh, không sao nữa, em ở đây rồi. em đánh bọn kẻ xấu rồi, nhé?"
quang anh vẫn nức nở một hồi, đức duy phải dỗ anh, cậu xoa nhẹ vào lưng, đôi lúc thì là mái tóc rối tung, đôi lúc thì vỗ nhẹ. đức duy dỗ anh bằng những cách ngọt ngào nhất, bằng lời ru nhè nhẹ, bằng cái giọng ngọt xớt, nhẹ nhàng gọi tên. tất cả những thứ đó khiến quang anh chìm vào cái bình yên bậc nhất.
và chìm vào cả những tình ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com