#38 kết thúc
"duy, duy ra mua cho anh xoài chua đi..."
đức duy đang lật đật dọn bếp, mấy tháng nay anh toàn ở nhà chăm mẹ bỉm đang đòi ăn đồ chua và chuyên gia bị ốm nghén. cứ đêm đến thì quang anh sẽ khó chịu và ngủ không ngon, đây là đứa con thứ hai của quang anh nhưng đây là lần đầu tiên em được chăm, được chiều đến mức này.
đức duy đi ra nhìn quang anh đang xoa xoa cái bụng bầu vẫn chưa đầy tháng, em nhìn anh bằng đôi mắt siêu đáng thương. anh xiêu lòng mãi.
nhã kim đã đi học rồi, còn mỗi hai người ở nhà cùng cái bụng bầu. khi vừa đủ tháng để khám thai nhi, đức duy đã cẩn thận đưa em đi khám lần nữa. tiền ăn uống và tiền nhà cũng không bằng tiền khám và lo cho mẹ bầu nữa. là một đứa bé trai đang nằm trong bụng của em, nhưng nếu em sinh muộn thì nó sẽ là con gái. đức duy đã chi khá nhiều cho tiền khám thai, tiền quần áo sơ sinh và đồ cho trẻ sơ sinh, nhất là không thể nào thiếu tả được.
"vợ của em ăn thêm cái gì không?"
quang anh lắc đầu nhìn anh, lúc sau đức duy cũng xoa đầu em rời khỏi nhà khi đã nấu xong đồ ăn cho em đặt ở bếp khá tỉ mỉ.
đức duy đi ra mua trái cây chua cho em. vừa đi ngang qua quầy thuốc một chút vì tiện đường mua vài đồ lặt vặt, gặp ngay trần minh hiếu đang ngồi lựa thuốc.
"anh hiếu ạ?"
minh hiếu giật mình giấu lọ thuốc ức chế sau lưng, quay sang nhìn đức duy.
"duy- lâu rồi không gặp."
đức duy im lặng nhìn xuống bên tay của minh hiếu, mím môi sau đó cũng cười nhẹ.
"dạo này anh làm gì ạ?"
"em nghe anh khang bảo phòng mình nghỉ việc hết rồi."
minh hiếu im lặng, ho nhẹ.
"kinh doanh, mở tiệm bán nhạc cụ."
đức duy gật đầu, sau đó vẫy tay chào tạm biệt minh hiếu. gã đợi anh đi sau đó mới nhíu mày nhìn hộp thuốc, tặc lưỡi.
"không phải loại này, trong này không có bán sao?"
sau khi về nhà, minh hiếu đi khắp tiệm thuốc và cả mấy cửa hàng, siêu thị mới mua được một hộp thuốc ức chế đấy. minh hiếu đẩy cửa phòng ngủ, hơi nhíu mày vì lượng pheromones toả ra khắp phòng vì bên trong có người đang trong kỳ phát tình.
minh hiếu đóng cửa lại, lại gần ngồi xuống đưa cho đăng dương.
"cần nước không?"
"tôi đi lấy cho em, thở đều, từ từ thôi."
đăng dương níu góc áo của minh hiếu, mặt đỏ bừng lên.
"ưmm...nóng, em khó chịu..."
minh hiếu gật đầu, ôm đăng dương vào lòng sau đó toả ra một ít pheromones của bản thân mình để an ủi cậu.
căn phòng ngập mùi pheromones, nó vừa dồn dập vừa dịu dàng, chậm rãi.
__________________________
@bkhang vừa tạo một ảnh.

lượt thích-bình luận-chia sẻ
có @banhtus.ui và những người khác thích bài viết này.
@bkhang 🫂❓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com