Bắt đầu
Trong một căn nhà tồi tàn, ánh sáng mờ ảo, Quang Anh đang ngồi trong phòng ngủ chật hẹp, nơi vách tường bong tróc, có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi của em rồi. Nguyên một tuần hết đi học lại đi làm ca đêm về nhà lại nghe tiếng chửi bới, đòi nợ khiến tâm trạng của em luôn trở nên căng thẳng đến cực thẳng, muốn buông xuôi mọi chuyện.
Hôm nay lại thế rồi, mẹ em lại bị chủ nợ đến tận nhà đòi cũng như bao lần lại là tiếng đập phá, chửi bới hoà lẫn tiếng khóc lóc van xin của mẹ em. Đến khi Quang Anh chịu hết nỗi nên đi xuống nhà xem thử thì cũng nhìn ra được gương mặt của kẻ cầm đầu.
Trông hơi trẻ nhỉ? Bặm trợn quá đi.
Bà ta thấy em như vớt được vàng, liền chạy lại nắm chặt lấy cánh tay em kéo lại chỗ tên chủ nợ đấy mà thả thiết cầu xin.
"Nhà tôi giờ chỉ còn thằng nhóc này để gán nợ, coi như tôi xin cậu đấy!"
"Chỉ có nó à? Hừ, bà nghĩ tôi dễ nhận trẻ mồ côi à, nhà tôi không phải trại trẻ tị nạn"
"Thằng bé này ngoan lắm, anh kêu gì nó cũng làm, chỉ cần thả cho tôi lần này!"
Quang Anh vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt hoảng sợ nhìn vào người mình từng coi là mẹ mà thất vọng.
"Mẹ à? Tại sao cơ chứ con có thể đi làm kiếm tiền trả nợ mà!?"
"Mấy đồng tiền lẻ đấy của mày chừng nào mới đủ đây? Tao nuôi gánh nặng như mày đủ rồi giờ mày đi báo đáp tao, đừng có mà vô dụng như thằng cha mày!!?"
Gã im lặng nhìn tình cảnh gia đình đang hỗn loạn trước mắt mình mà không khỏi buồn cười, mấy cái tình trạng này Đức Duy gặp cũng nhiều rồi nhưng không hiểu sao tên nhóc này lại cho gã cảm giác bị mê hoặc đến vậy, thôi thì đành chấp nhận vậy, cộng thêm một con rối trong bộ sưu tập.
"Được, tôi chấp thuận yêu cầu của bà đấy. Xé giấy nợ đi tụi kia"
Quang Anh nghe xong câu đấy như rơi xuống hầm băng, lòng nặng trĩu. Em chẳng muốn chấp nhận sự thật này nổi, khẽ ngước đôi mắt đầy tuyệt vọng lên nhìn Đức Duy, ánh mắt sắt lạnh cùng khuôn mặt đầy quyền lực nhưng có gì đó đầy hiểm nguy . Quang Anh nhìn thấy trong mắt hắn sự kiên quyết, không còn lối thoát.
Gã nhìn thấy sự tuyệt vọng đấy, gã thích nhìn em như lúc này, lúc mất tất cả, lúc tuyệt vọng đến mức chẳng còn muốn gì.
"Lẹ cái chân lên, tôi không thích chờ đợi một ai cả đấy"
Nghe vậy em cũng nhanh chóng đi theo gã mà chẳng dám làm phực lòng, kẻo thôi mạng nhỏ này cũng toi mất, vừa mới đặt mông xuống ngồi lên siêu xe của gã làm em không khỏi suýt xoa vì độ sang của nó, cái trải nghiệm này chắc cũng thứ em chẳng dám nghĩ tới.
"Sống với tôi thì có quy tắc đàng hoàng đấy nhé, nếu làm trái ý tôi thì nhóc ra sao tôi cũng chẳng đảm bảo"
"Vâng..."
Cậu ghét cái cảm giác áp bức này quá đi mất nhưng cũng đành chịu thôi, có tiếng nói đâu mà cãi với chả không.
Quang Anh được dẫn đến một căn penthouse sang trọng, đầy đủ tiện nghi và xa hoa đúng thật rất đối lập với hoàn cảnh của em.
Quang Anh thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh để không để ý tiêu cực chiếm lấy.
"Địa ngục của mình bắt đầu từ đây sao?"
Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế sofa trong gian phòng khách, tay vừa châm điếu thuốc khẽ rít một hơi rồi mới mở lời.
"Nhóc bao nhiêu tuổi?"
"1-18"
"Coi bộ vừa đủ nhỉ? Kém tôi 4 tuổi thôi. Bây giờ thì nói nhé tôi kêu nhóc làm gì thì nhóc làm đấy, cấm cãi"
Từ lúc đấy cuộc sống của Quang Anh tưởng trừng sẽ như địa ngục nhưng lại bất ngờ rẽ sang hướng khác. Bạn đầu là sự sợ hãi, hoài nghi đến cuối cùng lại là càm giác ấm áp, chiều chuộng. Lạ thật nhỉ? Tại sao gã lại làm thế nhưng em cũng thôi kệ cứ hưởng được bảo nhiêu thì hưởng thôi, đời em đủ khổ rồi nhận một chút ngọt ngào để vương lên cũng được.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Nó có bị sao không mọi người, lúc đầu up soft soft vậy lúc sao chơi vài cú cho nó hay hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com