Chủ quyền
Quang Anh thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng như đang bốc khói đến sắp nổ tung, ánh mắt tràn đầy bối rối và ngượng ngùng. Em không dám nhìn thẳng vào Đức Duy, chỉ cúi gằm mặt, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Anh... Anh làm cái quái gì vậy?" Em lắp bắp, giọng nói không giấu được sự run rẩy.
Đức Duy nhếch môi cười, đôi mắt trầm lặng nhưng ẩn chứa sự mê muội không hề che giấu. Gã cúi xuống, áp sát hơn, khiến khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại.
"Không phải rõ ràng rồi sao? Tôi đang đánh dấu em là của tôi"
"Của... của anh cái gì chứ? Ai cho anh quyền làm thế!"
Quang Anh ngại không thôi, cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nhỏ bé của em chẳng thể chống lại được vòng tay to lớn của gã.
"Quang Anh." giọng nói của Đức Duy trầm ấm nhưng nghiêm túc, như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí em.
"Từ lúc nhóc bước vào cuộc đời tôi, nhóc đã là của tôi rồi. Và tôi không cho phép bất cứ ai, kể cả nhóc, thay đổi điều đó. Hiểu chưa?"
Quang Anh lặng người, đôi mắt mở lớn nhìn gã. Trong ánh mắt của Đức Duy, em không chỉ thấy sự nghiêm túc thường ngày, mà còn là một sự dịu dàng và quyết tâm mãnh liệt. Trái tim em dường như bị siết chặt, vừa muốn phản kháng, vừa bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt mà gã mang lại.
"Nhưng... Nhưng em không phải đồ vật để anh muốn làm gì thì làm!" Quang Anh lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
"Tôi biết, Nhóc không phải đồ vật. Nhóc là người duy nhất tôi muốn bảo vệ, người thay đổi mọi luật lệ trong tôi..."
Đức Duy nhẹ nhàng nói, bàn tay vuốt nhẹ lên má em, ánh mắt dịu lại. Quang Anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gã và ánh mắt sâu thẳm khiến em không thể rời đi. Sự bướng bỉnh thường ngày của em dường như tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, vừa ngọt ngào, vừa khó hiểu.
Đức Duy khẽ cười, buông tay ra nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy lưu luyến.
"Được rồi, tôi không ép nhóc nữa. Làm đồ ăn đi, tôi đói rồi"
Câu nói đột ngột khiến Quang Anh bật cười thành tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Em vội vàng quay lưng lại, che đi khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, và tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Nhưng trong lòng, em biết, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
__________
Khi bữa sáng cuối cùng cũng được dọn ra, Quang Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn một cách mạnh bạo hơn bình thường, rõ ràng là vẫn còn khó chịu với Đức Duy vì hành động vừa rồi mà lại giả vờ không để tâm.
"Ăn đi, rồi tự rửa chén luôn. Em không làm giúp đâu!"
Em bĩu môi, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn không che giấu được sự ngượng ngùng trong đôi mắt.
Đức Duy nhướn mày, không nói gì. Gã kéo ghế ngồi xuống, cầm nĩa lên thử miếng đầu tiên, sau đó chậm rãi nhai như thể đang thưởng thức món ăn chính tay của bé yêu mình nấu.
"Ngon lắm, nhóc làm đồ ăn giỏi đấy. Tôi có nên phong nhóc làm đầu bếp riêng của tôi không?"
"Không đời nào! Anh tự mà thuê người khác đi" Quang Anh cứng giọng, nhưng giọng nói nhỏ xíu của em lại chẳng mấy thuyết phục.
"Nhóc nghĩ tôi tin có ai làm ngon hơn nhóc sao?" Đức Duy chống cằm, ánh mắt sắc sảo như đang trêu đùa nhưng vẫn khiến em cảm thấy khó chịu. "Hay nhóc định để tôi đói chết?"
"Xùy...đói chết thì kệ anh, cái đồ kén ăn!" Quang Anh đáp trả, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi ánh mắt của Đức Duy khóa chặt vào em, vẻ tự tin của em ngay lập tức bay biến. Em cúi gằm mặt, vờ như bận rộn dọn dẹp bàn bếp để tránh ánh nhìn của gã.
Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu. Đức Duy thật sự nghe lời, mang đĩa vào bồn rửa và tự mình rửa sạch, điều này khiến Quang Anh bất ngờ không ít. Thế đéo nào chủ nợ lại ngoan ngoãn nghe lời con nợ cơ chứ?
"Anh rửa thật à?" Em hỏi, giọng ngập ngừng.
"Tôi đã hứa rồi mà, nhưng nhóc nợ tôi một thứ đấy"
"Nợ cái gì chứ?!" Quang Anh quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Đức Duy quay lại nhìn em, nụ cười bí ẩn nở trên môi.
"Nhóc sẽ biết vào tối nay, thú vị đấy"
"Anh lại định làm gì?" Quang Anh hoảng hốt, trong đầu lập tức nghĩ đến đủ mọi trò bá đạo mà gã có thể bày ra.
"Tối nay nhóc sẽ biết, giờ thì ngoan ngoãn đi nghỉ đi. Tôi có việc phải làm."
Nói rồi, gã bước ra ngoài, để lại Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, vừa lo lắng, vừa hồi hộp không yên. Sáng nay gã đã chơi em một vố khiến em muốn trốn chui trốn nhũi rồi, không biết tối nay sẽ còn như nào.
"Tên này... Đúng là không bao giờ chịu để mình yên mà"
Quang Anh lầm bầm, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng em đang chờ đợi buổi tối đó, với một cảm giác vừa lo sợ vừa tò mò khó tả. Có lẽ em đã bị gã dạy hư thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com