Mất tích
Quang Anh bị kéo đi trong hành lang tối tăm, mỗi bước chân dường như là một cú đập vào lồng ngực đầy hoảng loạn của em. Gương mặt của kẻ đó một kẻ lạ nhưng quen khơi gợi từng mảng ký ức mơ hồ, rời rạc nhưng Quang Anh không thể nhớ chính xác là ai.
"Anh là ai? Tại sao lại làm vậy?" Quang Anh hỏi, giọng run rẩy nhưng không giấu được sự tức giận.
"Mày không cần biết tao là ai, nhưng mày có thể gọi tao là Tùng. Tao và Đức Duy... có một vài món nợ chưa thanh toán."
Câu trả lời như một cú tát thẳng vào mặt em. Tùng... cái tên ấy giờ mới rõ nét trong trí nhớ của Quang Anh. Một trong những người từng là anh em thân tín của Đức Duy thường hay lại chỗ gia đình em đòi nợ, nhưng sau đó đột ngột biến mất sau một vụ xung đột của gã và hắn lớn.
Những tin đồn quanh chuyện này chỉ là lời xì xào, nhưng ai cũng nói rằng Tùng đã phản bội Đức Duy, và điều đó dẫn đến một cuộc đối đầu đẫm máu.
"Tao đã chờ ngày này lâu rồi" Tùng lẩm bẩm, kéo Quang Anh ra khỏi căn biệt thự xa hoa. Điều khiến em Hoàng mang là vệ sĩ đâu hết rồi?
"Đức Duy tưởng có thể sống yên ổn sau khi gạt tao ra ngoài? Tao sẽ cho gã thấy cái giá phải trả khi dám phản bội anh em!"
Quang Anh cố vùng vẫy, nhưng cơn đau từ vết thương khiến em không thể làm gì hơn ngoài việc bị lôi đi như một con rối.
Ở phía bên kia thành phố, Đức Duy đỗ xe bên ngoài bãi kho cũ, nơi ánh đèn yếu ớt hắt xuống nền xi măng rạn nứt. Bước xuống xe, gã không cần phải đợi lâu. Một nhóm năm tên thanh niên đang đứng ở đó, cười đùa thách thức.
"Tụi mày có vẻ vui nhỉ?" Đức Duy cất giọng trầm lạnh, bước đến gần.
"Mày là thằng anh hùng vừa hô hoán muốn dạy tụi tao một bài học à?"
Một tên trong đám cười khẩy, nhấc cây gậy bóng chày trên vai. Đức Duy không đáp, chỉ rút điện thoại ra và giơ lên màn hình hiển thị hình ảnh của Quang Anh.
"Nhìn kỹ đi. Tao muốn biết, ai trong tụi mày đã đụng đến người quan trọng của tao!"
Bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức. Một vài gương mặt đổi sắc, nhưng không ai trả lời vì họ biết hôm nay gặp phải tử thần rồi.
"Không sao," Đức Duy nhếch mép.
"Tao sẽ hỏi từng đứa một, rồi từ từ vặn xương chúng mày, băm xác chúng mày ra thành trăm mảnh rồi gửi cho bố mẹ của chúng mày làm quà"
Gã bước tới, ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay nắm chặt hình nắm đấm rồi lại gần.
__________
Trong lúc đó, Tùng đã đưa Quang Anh đến một nơi vắng vẻ hơn, một căn nhà hoang giữa cánh đồng. Hắn quẳng em xuống nền nhà gạch lạnh, vẻ mặt đầy toan tính, mưu mô điều gì đó.
"Tao không muốn làm mày đau"
hắn nói, giọng điệu khiến Quang Anh lạnh sống lưng. "Mày chỉ là con mồi để nhử Đức Duy tới đây. Tao muốn gã phải chứng kiến tất cả."
"Anh nghĩ Đức Duy sẽ để yên cho anh?Anh không biết Đức Duy thực sự như thế nào đâu!"
Quang Anh bật lên, cố kìm nén cơn sợ hãi của mình mà tỏ ra mạnh mẽ .Tùng cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh
"Mày không hiểu đâu, nhóc. Đức Duy là thứ tao đã tạo ra, và tao biết rõ gã hơn bất kỳ ai nhưng bây giờ, tao sẽ phá hủy mọi thứ của gã, bắt đầu từ món đồ chơi mới của gã là mày!?"
Quang Anh rùng mình, cố lùi về phía góc tường. Mọi hy vọng giờ đây chỉ còn nằm ở việc Đức Duy nhận ra điều bất thường và đến ứng cứu kịp thời.
_________
Ở bãi kho, khi đã hạ gục ba tên trong đám với những cú đánh dứt khoát, Đức Duy nhìn xuống gương mặt hoảng sợ của tên cuối cùng.
"Nói. Tao muốn biết, ai đứng sau tất cả chuyện này?"
Đức Duy siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt như ngọn lửa đốt cháy.
"Tụi tao... tụi tao chỉ làm theo lệnh" hắn lắp bắp, mồ hôi túa ra. "Là... là anh Tùng. Anh ấy bảo phải dạy thằng nhóc đó một bài học, nhưng... tao không biết anh ấy còn làm gì khác..."
Tên đó vừa dứt lời, Đức Duy buông hắn ra, đôi mắt ánh lên sát khí nghĩ ngút.
"Tùng...?" Đức Duy thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.
"Được rồi, mày muốn chơi, tao sẽ chơi tới cùng"
Gã đứng lên, check camera của nhà mình thì đã thấy toàn bộ cảnh tên đấy lôi Quang Anh đi. Ánh mắt gã đanh lại trông rất tức giận mà muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay, đúng là đám vệ sĩ ấy như cọng cỏ non để tên đấy dẫm đạp.
Đức Duy uy nghiêm bấm điện thoại. Điện ngày cho trợ lí giống nguội lạnh.
"Tìm ngay vị trí của Tùng. Tao không muốn tên đấy làm hại Quang Anh một lần nữa!"
Trong lòng Đức Duy, nỗi lo lắng lớn dần. Quang Anh... gã chỉ có thể hy vọng em vẫn an toàn.
_________
Tùng bật cười, ánh đèn yếu ớt trong căn nhà hoang phản chiếu lên gương mặt hằn đầy sự căm phẫn về chuyện quá khứ. Quang Anh nhìn chằm chằm vào hắn, cố giữ cho đôi tay không run rẩy. Em biết rằng lúc này, sự sợ hãi chỉ khiến hắn càng thêm khoái trá mà đánh động đến tình thần em.
“Tao không tin Đức Duy có thể làm gì tao lần này. Hắn sẽ phải quỳ gối cầu xin trước mặt tao để cứu mày. Để tao xem... hắn yêu mày đến mức nào”
Quang Anh cắn môi, cố gắng không để lộ vẻ hoảng loạn. Từ lâu em đã hiểu rằng Đức Duy không phải người dễ bị khuất phục. Dù vậy, em không thể ngăn những suy nghĩ bi quan tràn ngập trong đầu. Cánh đồng hoang vắng, căn nhà tồi tàn này… nếu Đức Duy không đến kịp, ai sẽ biết nơi em bị giam giữ?
Trong khi đó, tại trụ sở của Đức Duy, gã đứng sừng sững giữa căn phòng tối với màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ hệ thống giám sát. Trợ lý của gã đang khẩn trương dò tìm tín hiệu từ GPS của Tùng, nhưng mọi thứ dường như bị vô hiệu hóa.
“Thưa anh, tín hiệu của hắn đã bị chặn. Chúng tôi không thể xác định chính xác vị trí”
Cậu ta gặp gáp nói. Đức Duy không đáp gã cầm lấy chiếc áo khoác, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
“Nếu không dùng công nghệ, tao sẽ dùng cách cũ. Gọi người của tao lục tung cả thành phố. Thằng đấy muốn chơi với lửa thì tao chiều"
Trợ lí gật đầu rồi rời đi. Đức Duy quay lưng bước ra ngoài, bàn tay nắm chặt khẩu súng trong túi áo. Gã không thể để Tùng đụng đến Quang Anh – không ai được phép đụng đến người của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com