Ngủ chung
Quang Anh rời khỏi phòng, tim vẫn còn đập loạn xạ sau những lời trêu đùa của Đức Duy. Em khẽ mím môi, tự lẩm bẩm đầy ai oán.
"Đồ đáng ghét! Toàn bắt nạt mình..."
Dù bực mình là thế, nhưng cảm giác an toàn khi ở gần gã vẫn khiến em không thể cưỡng lại. Lấy lại tinh thần, em bước vào phòng mình chuẩn bị một ít đồ đạc, lòng không khỏi hồi hộp vì đáy cũng là lần đầu em ngủ chung với người lạ.
Trong khi đó, Đức Duy ngồi lại ghế, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em vừa rời đi. Gã khẽ cười, lắc đầu.
"Ngốc thật, nhưng mà đáng yêu như một chú mèo con"
Ánh mắt gã nhanh chóng trở lại lạnh lùng khi nhớ về cuộc điện thoại ban nãy. Những cái tên quen thuộc từ quá khứ hiện lên như một lời nhắc nhở rằng, lần này không phải trò chơi đơn thuần. Gã cần cẩn thận hơn, vì lần này kẻ địch không chỉ nhắm vào gã mà còn nhắm đến người quan trọng nhất của gã: Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh quay lại phòng của Đức Duy không lâu sau đó, ôm theo một chiếc gối nhỏ cùng chăn mỏng. Em đứng trước cửa, ngập ngừng không dám gõ cửa phòng.
"Nhóc định đứng đấy tới sáng à?"
Tiếng nói trầm thấp của Đức Duy vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Quang Anh hốt hoảng quay lại, thấy gã đang đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn em đầy vẻ trêu chọc đểu cáng.
"Em... em sắp vào mà!"
"Thật không? Tôi cứ tưởng nhóc đang định bỏ cuộc vì mấy lời hồi nãy chứ"
Đức Duy bước sang một bên, ra hiệu cho em vào phòng. Quang Anh cúi đầu bước qua, không dám nhìn thẳng vào gã.
____________
Đêm đó, cả hai nằm chung một giường. Đức Duy nằm im trên mép giường, nhường phần lớn chỗ cho Quang Anh. Nhưng chẳng được bao lâu, Quang Anh bắt đầu cựa quậy vì khó chợp mắt.
"Nhóc làm gì thế? Tôi đã dặn rồi mà"
"Em... em không quen. Cái giường này rộng quá..."
"Không quen hay cố tình kiếm cớ lại gần tôi? Như lời nãy tôi nói nếu còn nữa tôi sẽ phạt nhóc đấy"
Đức Duy nhướng mày, giọng điệu trêu chọc.
"Không có! Anh toàn suy nghĩ linh tinh!"
Nhưng ngay khi Quang Anh vừa phản đối, một tiếng "bụp" vang lên. Em bất cẩn lăn khỏi giường, ngã thẳng xuống sàn gạch cứng cáp, lạnh lẽo.
Đức Duy không nhịn được, phá lên cười kèm theo sự lo lắng.
"Nhóc đúng là hậu đậu. Lại đây"
Gã kéo Quang Anh trở lại giường, lần này đặt em nằm sát bên mình hơn. Em khẽ ré lên vì cơn đau nhứt bất chợt.
"Ở yên đây. Không được lăn lung tung nữa"
Quang Anh đỏ mặt, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay của Đức Duy vòng qua eo mình. Dù ngượng ngùng, em cũng không phản kháng, chỉ khẽ gật đầu.
"Ngủ đi. Tôi sẽ không để con ma nào đụng tới nhóc đâu"
Giọng nói trầm ấm của Đức Duy vang lên bên tai, khiến Quang Anh cảm thấy an toàn đến lạ thường. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, tạm gác lại những nguy hiểm và sóng gió đang chờ đợi phía trước.
Em nằm một hồi lại mà ngủ say như chết, lí trí theo thói quen xoay ra kiếm vật gì đó để ôm ấp. Vâng và em đã ôm chúng Đức Duy, khẽ dụi vào người gã mà hít lấy mùi hương trên cơ thể gã.
Một mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được luôn làm em dễ chịu hơn khi ngửi.
Đức Duy vốn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được thứ gì đó mềm mại dựa sát vào lồng ngực mình. Mở mắt, gã phát hiện Quang Anh đã ôm chặt lấy eo mình, đầu tựa vào ngực gã, hơi thở đều đều như một chú mèo con đang tìm chỗ dựa.
Đức Duy khẽ nhướn mày, nhìn tên nhóc hồi nãy ba hoa ngủ sẽ không quấy?
"Nhóc này... nói gì thì nói, cuối cùng vẫn ôm tôi. Lại còn dụi như thế nữa, chắc mơ thấy gì hay ho lắm. Mai phạt em sao"
Gã định đẩy em ra, nhưng đôi tay nhỏ nhắn đang bấu chặt lấy áo gã khiến gã khựng lại. Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"Đồ ngốc. Đã sợ thì nói thẳng ra, còn bày đặt mạnh miệng"
Không đẩy em ra nữa, Đức Duy nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cả hai. Gã cũng không quên giữ chặt Quang Anh trong vòng tay mình, như muốn bảo vệ em khỏi bất cứ điều gì, dù là trong giấc mơ.
____________
Đêm yên bình không kéo dài lâu.
Một tiếng động nhẹ vang lên bên ngoài cửa sổ khiến Đức Duy lập tức tỉnh dậy. Bản năng cảnh giác như một con thú săn mồi của gã khiến ánh mắt trở nên sắc bén. Gã không vội làm gì, chỉ khẽ liếc xuống Quang Anh đang ngủ ngon trong lòng.
"Ngủ đi, nhóc con. Đừng lo, tôi sẽ không để bất kỳ thứ gì làm phiền em"
Đức Duy rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bước tới cửa sổ. Ánh mắt gã lạnh lùng quét qua bóng tối bên ngoài. Không có gì khả nghi, có lẽ đàn em gã đến báo tin mật rồi.
Quang Anh khẽ trở mình trên giường, như cảm nhận được sự biến động nào đó. Đức Duy quay lại nhìn em, ánh mắt thoáng dịu đi, giọng chẳng còn đanh lại mà nhẹ nhàng như ru ngủ.
Đức Duy khẽ kéo rèm cửa, ánh mắt sắc bén hướng ra màn đêm phía ngoài. Từng cơn gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt. Bóng tối bao trùm khu sân nhỏ trước nhà, nhưng gã không hề bất ngờ khi thấy một bóng người lặng lẽ bước tới.
Gã nheo mắt, nhận ra dáng vẻ quen thuộc.
"Vào đi"
Người đàn ông ngoài cửa không chần chừ, nhanh chóng lách mình qua cánh cửa và đứng yên trước mặt Đức Duy. Kẻ đó mặc đồ đen từ đầu tới chân, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp nhưng giọng nói vang lên rõ ràng.
"Anh Duy, tôi có thông tin mới"
Đức Duy nhướng mày, bước lùi lại vài bước ra hiệu cho kẻ đó theo mình vào phòng khách. Khi cả hai ngồi xuống, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bàn chiếu lên khuôn mặt kẻ đưa tin, lộ ra vẻ căng thẳng.
"Nói đi. Tao không có nhiều thời gian"
"Đám bên kia bắt đầu di chuyển. Chúng gửi người theo dõi anh từ hai ngày trước. Tối nay, tôi phát hiện một tên ẩn trong khu vực gần đây. Có vẻ như chúng đang cố xác định vị trí của cậu nhóc..."
Nghe đến đây, ánh mắt Đức Duy lóe lên vẻ nguy hiểm. Gã tựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp đều lên bàn như đang suy tính điều gì đó.
"Chúng muốn dùng Quang Anh để ép tao ra mặt. Kế cũ rích"
Tên đàn em khẽ gật đầu, tiếp lời.
"Nhưng lần này chúng có vẻ nghiêm túc hơn, tôi nhận thấy vài tên chuyên nghiệp đã vào cuộc. Nếu không cẩn thận, mọi thứ sẽ rất khó kiểm soát và lỡ như cậu nhóc kia bị chúng dắt mũi thì sao?"
Đức Duy nhắm mắt, trầm ngâm trong giây lát. Rồi gã mở mắt, ánh nhìn sắc như dao.
"Gọi thêm người bố trí đội canh gác khu vực này. Tao muốn mọi lối ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ bắt đầu trước khi xong tất cả mọi chuyện thì giam lỏng em ấy, không được để lộ ra"
"Dạ, anh yên tâm"
Tên đàn em cúi đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra cửa, hắn khẽ quay lại về phòng. Nhìn em nhỏ đang sấy giấc với vẻ thanh thuần của một đứa nhóc 18 vốn có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com