Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phẩu thuật

Cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố, từng giọt nước lạnh lẽo đập vào khung cửa kính xe, hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp con đường.

Đức Duy ngồi trong xe, cả người gã căng cứng, đôi tay vẫn giữ chặt lấy thân thể mềm yếu của Quang Anh. Máu thấm đẫm tay gã, nóng hổi nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Quang Anh... Em mở mắt ra nhìn anh đi...!"

Gã khẽ lắc người trong vòng tay, nhưng em vẫn im lặng.

Không! Gã không thể để mất em được.

Lòng gã gào thét trong hoảng loạn. Cảm giác bất lực này, nỗi sợ hãi này... Trước nay gã chưa từng trải qua. Gã không sợ chết, không sợ đạn bay dao sắc, nhưng lại sợ mất em.

Xe cấp cứu lao nhanh đến bệnh viện, cửa xe vừa mở, nhân viên y tế lập tức đẩy cáng đến.

"Bệnh nhân bị trúng đạn vào chỗ nguy hiểm, mất nhiều máu! Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay!"

Đức Duy cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo khi em được đẩy vào trong. Bọn bác sĩ dám chậm trễ một giây, gã thề sẽ khiến cả cái bệnh viện này biến mất khỏi thành phố.

Gã định lao theo, nhưng một y tá đã chặn lại.

"Xin anh giữ bình tĩnh, anh không thể vào trong được, chúng tôi cần thời gian cứu bệnh nhân!"

Hắn gạt mạnh tay cô ta ra, giọng khàn đặc.

"Cứu em ấy, bằng mọi giá. Nếu không, đừng trách tôi!"

Người y tá run lên vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cúi đầu, vội vã chạy theo các bác sĩ vào phòng phẩu thuật đang kịch liệt sinh mạng bé nhỏ ấy.

Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, đôi tay siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch.

Thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở kèm theo sự não nề lo sợ của Đức Duy. Gã chưa bao giờ thấy một giây phút nào dài đằng đẵng đến vậy.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, máu trên người hắn đã khô lại, thấm sâu vào từng lớp vải áo. Nhưng gã chẳng buồn để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu kia.

Chỉ cần em còn sống, dù có phải đánh đổi tất cả, gã cũng cam lòng.

....

Nhớ những lần anh ngắm em thật lâu

Trân trọng người cùng anh băng qua bao biến cố

Ôm sau lưng cuốn lấy anh thật chặt

Thủ thỉ nhau câu chuyện dài tầm 3 tuyến phố

....

Giờ thì còn gì nữa đâu?

Anh cũng không muốn đôi mắt em phải u sầu...
__________

Thời gian trôi qua như hàng thế kỷ.

Đức Duy vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn đèn phẫu thuật nhấp nháy phía trên cánh cửa đóng kín. Gã chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, không có cách nào để thay đổi kết cục. Chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.

Một bác sĩ bước ra, gương mặt che khuất sau chiếc khẩu trang, chỉ có đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.

Đức Duy lao đến, nắm chặt lấy cổ áo ông ta, giọng khàn đặc.

"Em ấy sao rồi?!"

Vị bác sĩ hơi lảo đảo nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng nói đầy nhẹ nhõm.

"Chúng tôi đã giúp bệnh nhân lấy lại sự sống nhưng....Cậu ấy có lẽ sẽ hôn mê khá lâu, có khi sẽ không tỉnh lại được nếu muốn phải tuỳ vào ý thức bệnh nhân"

Đức Duy đứng yên, đôi mắt mở to nhìn vào dáng hình của Quang Anh nằm bất động trên giường bệnh, không phải là gương mặt tươi tắn hồng hào như thường ngày mà là nhợt nhạt như một cái xác không hồn.

Sau cuộc phẫu thuật căng thẳng, dù các bác sĩ đã làm hết sức, nhưng điều quan trọng giờ đây là liệu em có thể tỉnh lại hay không. Bước vào phòng bệnh, gã ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay em, cảm nhận hơi thở yếu ớt qua làn da lạnh ngắt, nhhe từng âm thanh tít tít từ máy móc trong phòng.

Gã nhớ nụ cười em, giọng nói em lắm rồi.

"Quang Anh... Em phải tỉnh lại... Anh không thể... sống mà không có em..." Giọng gã khản đặc, dường như không thể thốt ra thêm lời nào.

Nhưng Quang Anh vẫn im lặng. Gương mặt em trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt như chìm vào một giấc ngủ sâu, không hề có dấu hiệu phản ứng tỉnh dậy.

"Em không được đi, Quang Anh. Anh sẽ không để em rời xa đâu"

Đức Duy cúi xuống, đặt môi mình lên trán em, cảm nhận sự lạnh lẽo của cơ thể em như một lời cảnh tỉnh.

Em không tỉnh lại ngay lập tức, nhưng gã không từ bỏ. Gã không thể buông tay, không thể chấp nhận cuộc sống thiếu em.

Cái cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với việc mất đi người mình yêu, chưa bao giờ ghê gớm đến thế. Mặc dù biết rằng tất cả mọi thứ giờ tuỳ thuộc vào ý thức của Quang Anh, gã vẫn giữ hy vọng. Hy vọng rằng em sẽ mở mắt và vẫn có thể nói chuyện cười đùa với gã như mọi khi...

Vì gã biết, trong khoảnh khắc này, Quang Anh không chỉ là người yêu, mà là lý do để hắn tồn tại trên cuộc sống này.

Chỉ mong cho mưa đêm nay đừng rơi

Chẳng thể níu lấy đôi tay nhỏ bé của em để ôm vào tôi

Tình yêu cứ đến như một trò chơi

Phải đau bao nhiêu lần nữa thì con tim anh mới được thảnh thơi...
_____________

Định cho âm dương rồi đó mà thấy hơi ác với bé bột quá=)) năm mới rồi nên chắc phải tích đức thôi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com